8 •
"Chú....hức" Em nức nở qua điện thoại
"Sao thế? Nào nín đi đã, nói tôi nghe"
"Em...Em ban đầu bị cúm hức...Giờ còn...sốt, test 2 vạch rồi...hức chú, em sợ..."
"Không sao không sao, bình tĩnh đã, giờ...giờ em lên phòng tự cách ly trước đã, tôi tới ngay đây"
"Nhưng...nhưng hức...em đang vậy...mà chú tới"
"Em có thể tự lo được sao? Yên tâm, ngoan ngoãn giữ gìn sức khoẻ cho mau khỏi"
"Em vẫn nếm ra...vị mà sao nó... lên 2 vạch ý"
"Có mất khứu giác không?"
Em nghe tới đây thì lau sạch nước mắt rồi lật đật chạy ra chỗ tủ lấy chai nước hoa mà xịt xịt. Đúng là không có mùi gì cả. Toang thật rồi!!
"Không à?"
"Nae...Em em không ngửi...thấy gì hết..."
"Sẽ mau tốt lên thôi, tôi ở đây"
"Chú..."
Em lại nức nở, giờ f0 chẳng hiếm nhưng dù sao cũng là lần đầu cảm nhận, còn nghe báo nói hậu quả của nó nên em thực sự rất sợ
"Mau nín đi, tôi xót...Không sao hết mà"
Sau 4 ngày được chăm sóc kỹ lưỡng, em test lại ra âm tính rồi nhưng vẫn cần quan sát và cách ly thêm nên 2 người cùng sống chung một mái nhà còn đang chỉ biết nhìn nhau qua màn hình
"Đỡ hơn nhiều rồi, em đang dần ngửi được nữa. Đều nhờ công chú chăm đó!"
Chú không nói gì, chỉ nhìn em thật lâu, nghe em luyên thuyên đủ thứ từ chuyện của mình tới vụ nhà hàng xóm hay trên mạng xã hội
Cuối cùng cũng tới ngày được giải thoát, em vui mừng test nốt lần cuối rồi phấn khích lao xuống nhà cùng 1 vạch rõ hơn cả giới tính bản thân
"Chú!" Em hơi cay mắt khi nhìn thấy người thương, cố kiềm chế nở nụ cười thật tươi rồi tính ôm
"Hết rồi hả? Ôi mới khỏi thôi mà ôm ôm ấp ấp cái gì, né ra"
Chú đẩy đẩy, em vốn biết là đùa nhưng vẫn vô cùng tủi thân mà cúi gầm mặt xuống, nước mắt như có sẵn luôn mà rơi lã chã
Ai kia có vẻ hoảng có lẽ vì nhận ra bản thân đùa hơi quá, vội kéo em vào lòng, miệng không ngừng xin lỗi
"Tôi chọc em cái thôi mà, đừng khóc nữa"
Em nhịn không được, tuyến lệ cứ tiết ra ấy chứ!
"Tôi sai rồi, ngoan ngoan, xin lỗi. Đâu nghĩ em lại nhạy cảm tới vậy"
"Chú xấu lắm!"
"Ừ, tại tôi" Chú hôn nhẹ lên mắt em, tay vẫn ôm chặt không buông
Cả ngày hôm đó em bám chú dai hơn đỉa, không đòi bế thì phải cầm tay, kéo vạt áo như mấy đứa trẻ con sợ mẹ nó trốn đi chơi một mình
Tất nhiên chú cũng bất lực lắm nhưng không dám lớn tiếng mắng hay đẩy ra tại sợ em lại khóc tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co