Truyen3h.Co

| myg x ljh | lost

1.

sweetdreamtheteam

góc nhìn của jihoon

"aishh bỏ mẹ, chỗ này chỗ quái nào vậy?" tôi vò đầu bức tóc đứng chết trân nhìn con phố lạ hoắc trước mặt. biết vậy ban nãy túm thằng nhóc chan đi cho rồi, lạc đường còn có đứa hỏi đường về khách sạn. một thân đơn độc hiên ngang đi ăn đêm một mình không quản lí, không điện thoại và không rành tiếng nhật thì tôi quả thực tự tin vào khả năng của bản thân quá.

một trạch nam điển hình như tôi, ngày nghỉ nếu không rú ở trong studio thì cũng chỉ nằm dài ở nhà bấm điện thoại. thế nên kĩ năng hỏi đường, nhớ đường là một con số không tròn trĩnh. cũng vì vậy mà tôi tránh việc phải ra đường một mình càng nhiều càng tốt. càng ít ra đường thì càng mù đường, càng mù đường thì càng ít ra đường hơn nữa. tôi rú ở trong nhà nhiều đến mức anh jeonghan hóa rồ cả lên, vừa lôi tôi ra ngoài đi dạo vừa luôn mồm mắng

"em có biết cái gọi là quang hợp không em? mày cứ ở nhà miết đi rồi chết héo khi nào ai hay?"

"nhưng em tưởng thực vật mới phải quang hợp chứ anh?" thì tôi cũng chỉ thật thà hỏi lại anh jeonghan với mớ kiến thức sinh học cơ bản của tôi, nhưng việc đó không giúp được gì ngoài việc khiến anh hóa rồ lên thêm. kết quả là anh kẹp cổ tôi, lôi tôi xềnh xệch trên con đường từ kí túc xá ra công việc gần đó. miệng thì đe dọa đủ điều

"ơ hay anh quan tâm mày thế mà mày còn cãi? mày có thương anh không hả em? ối giời chả lẽ hôm nay anh lại mất thêm một đứa em nữa à..."

trên chỉ là một ví dụ tôi (bị cưỡng chế bắt) đi ra khỏi cái ổ chăn của tôi, ngoài cái đó ra thì dạo gần đây do chạy world tour nên anh jeonghan không còn sang cưỡng chế bắt tôi đi quang hợp nữa vì anh sợ tôi mệt. đáng nhẽ với sự ân xá của anh jeonghan, mặc kệ anh em trong nhóm rủ rê, gạ gẫm nhau đi mua sắm, tôi vẫn sẽ rú ở trong phòng khách sạn làm những việc mà tôi vẫn làm. ăn, ngủ và lướt sns. quá thú vị!

ấy là tôi định thế, nhưng tối này vừa kết thúc concert thành công mĩ mãn về, với cái bụng đói meo, tôi đi tìm đồng bọn rủ đi ăn khuya (hoặc hộ tống tôi đi cũng được) nhưng xui xẻo thay chẳng có thành viên nào chịu đi cùng tôi cả. thế là trong một phút bốc đồng (mà cả đời sau bốc cức), tôi đánh bạo tin vào bản thân một lần. đời người là phải mạo hiểm chứ, jihoon nhỉ?

mạo hiểm cái khỉ khô!

"mẹ nó lee jihoon, tìm không được đường về khách sạn, tối nay mày sẽ được một vé nằm ghế đá ngắm sao..." lầm bầm chữi rủa bản thân, sải chân đi dọc ngược lại con đường ban đầu. nhưng càng đi càng lạ, phố xá sầm uất lên đèn, nhìn đâu cũng thấy lạ, muốn tìm cái tên khách sạn (chắc là) quen thuộc mà mãi không thấy. trời thì càng ngày càng lạnh mà tôi, bằng một sự xui xẻo vô tận nào đó, không mang áo khoác ngoài... ồ thích thật!

gió đêm lùa, xốc vào bên trong áo thun, không mấy dày dặn của tôi. da tôi như tê cứng và mũi thì ngứa ngáy khó chịu. gió thổi lần nữa, tôi hắt xì một cái rõ to trên phố, rồi ngại ngùng cúi mặt cọ ngón trỏ lên cánh mũi gãi ngứa. phần chân tôi hưởng trọn tất cả sự lạnh lẽo của đêm xuân nhật bản. vì sao à? vì tôi mặc quần ngắn đó!

chắc tôi bị điên nên mới nghĩ rằng mặc quần ngắn có thể thoải mái đi ăn đêm. 

đời mà...

ngay tại thời điểm này tôi khát khao vô cùng việc có một cái quần dài để bận vào. 

mẹ ơi lạnh muốn héo mòn...

đi dọc ngược lại con đường ban đầu. mắt tôi liếc ngang dọc, ngẩng cổ nhìn lên mấy cái bảng hiệu nhấp nháy trên từng tòa nhà một. khung cảnh hoàn toàn xa lạ với tôi nên tôi chắc mẩm lần này mình lạc xa rồi

lạc xa rồi thì phải làm sao?

tôi tính đến việc phải vận dụng hết tất cả sự can đảm và vốn tiếng nhật nghèo nàn của bản thân để bắt taxi hoặc ít nhất là hỏi mượn một cái điện thoại. rằng mình phải làm như nào như nào cho người bản địa không thấy khó chịu khi giúp tôi. nhưng nghĩ là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác. căn bản thì, tôi quá là nhát để liên tiếng hỏi

hoang mang, cắn môi nhìn mấy người bản địa mà mấp máy không ra câu. bây giờ lại "xin chào" trước hay "xin lỗi vì đã làm phiền" trước? và hỏi mượn điện thoại trong tiếng nhật là gì? hơn nữa, tên khách sạn của tôi là cái gì cơ? tên cái gì yo...shi... gì đó???

đứng trước cửa hàng tiện lợi, ngần ngại mãi không dám kéo ai là hỏi, tôi mím môi chau mày, nghĩ cách làm sao để toàn thây trở về nhà. sau lần đi lạc này chắc tôi tởn tới già mất. chả có ai như tôi cả, xui xẻo một cách drama hoá vô cùng

lạc đường, không giỏi tiếng nhật, không mang điện thoại, không mang áo khoác ngoài, quên tên khách sạn

bố đời nó!

góc nhìn của yoongi

tôi ngả người ra sau ghế nhựa trước cửa hàng tiện lợi, ngửa cổ nốc lon bia đã vơi hơn nữa. chả là chúng tôi đang có một đợt nghỉ trước khi chuẩn bị comeback, thế là thay vì đi với bạn bè như taehyung hay anh seokjin thì tôi quyết định một mình đi du lịch ở nhật. lẩm nhẩm đếm trên bàn thấy đã uống hơn chín lon, tôi đứng dậy gom vỏ lon đem đi vứt thì nhìn thấy mái đầu vàng chanh đi tới đi lui trước cửa hàng tiện lợi

nhìn quen thế nhỉ?

tôi nheo mắt nhìn. cái gì nhỉ, thằng nhóc gì bên seventeen mà army bảo là giống tôi ấy, woo... woozi đúng không?

tôi thấy em đứng lóng ngóng, với ly cà phê cần trên tay, nhìn chăm chăm một cách đáng thương với người bản địa. hình như muốn hỏi nhờ người ta chuyện gì, nhưng lại không dám. cứ cách một lúc lại phụng phịu dậm chân xuống vỉa hè

nhóc này lạc đường?

thế nên mới muốn tìm người hỏi đường hoặc đại loại là làm gì đó giúp em để em về được đến khách sạn. thế sao không dùng app để dịch ra nhỉ? hay là quên cả điện thoại? 

ồ, thế thì em chết chắc rồi em ơi

tính tôi thì không hay xía vào chuyện người khác đâu. nhưng chắc là do uống quá nhiều bia, cũng chắc là do thấy thằng bé chù ụ nhìn đáng yêu mà thấy thương quá nên mới đi lại đập vai hỏi han một chút. em giật mình, đến khi quay lại nhìn thấy tôi đứng trước mặt đã vội cúi gập người chào hai ba lần liên tục không ngớt. miệng một tiếng "tiền bối suga", hai tiếng cũng "tiền bối suga".

"anh thấy nhóc đứng tần ngần ở đây"

"em bị lạc đường ạ"

tôi ngẩn người nghe em đệm từ "ạ" ngọt ngào đằng sau câu và sướng rơn nhìn em ngước mặt lên nhìn. đéo mẹ, trong nhóm chả có đứa nhỏ nào chịu ăn nói đàng hoàng, ngoan ngoãn với tôi cả. đã thế tôi toàn phải ngước mặt lên nói chuyện với chúng. nên việc tôi có chút cảm xúc mãnh liệt thì cũng xem là có lí ha?

chất men trong người bắt đầu phát huy tác dụng của nó. bằng một sự nhân hậu kì lạ nào đó, hoặc bằng bản tính hay quan tâm chăm sóc lặng thầm mấy đứa nhỏ trong nhà, im lặng tôi nắm lấy cổ tay em lôi đi cùng để vứt vỏ lon. dắt em đến bên chiếc xe hơi mà staff trong công ty thuê giúp cho tôi mấy ngày nghỉ ở đây. ấn em ngồi vào ghế lái phụ, còn mình thì vòng sang cửa bên kia ngồi vào ghế lái. em có vẻ ngạc nhiên vì tôi không nói không rằng đã nhét em vào xe (nghe cứ như bắt cóc nhỉ?) nhưng em không lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi ở ghế lái phụ vân vê mấy chiếc nhẫn đeo trên tay

"khách sạn nhóm em ở tên gì?"

"em quên tên rồi ạ..."

tôi đập tay lên trán bất lực. hóa ra không phải chỉ có mỗi mấy đứa nhỏ nhóm tôi là hay quên trước quên sau (mà điển hình lại cái cậu leader IQ148 nào đấy). có ai lại đi quên mất tên khách sạn mình ở nơi đất khách không chứ. nếu có bắt được taxi thì với vốn tiếng nhật bập bẹ cộng với việc quên tên khách sạn thì ai mà chịu chở em về đúng nơi chứ? họa chăng có kẻ đang đượm say và rỗi rãi như tôi đây mới chịu đưa em về thôi.

mỗi khi mắng taehyung và jungkook ở nhà vì tội nghịch phá, tôi hay thân mật xoa đầu kèm thêm híp mắt răng đe. cũng vì cái thói quen đó mà trong phút chốc tôi đã vươn tay đến xoa đầu em, móc mỉa mấy câu mắng yêu

"có nhớ được cái gì ra hồn không chứ"

cá nhân tôi cũng không nghĩ nhiều, cứ đơn giản thấy thằng bé vừa ngoan vừa hiền, lại còn ngọt ngào(?) nên tôi đối xử với em dịu dàng như cách tôi vẫn nuông chiều thằng nhóc jungkook. thì cũng chỉ là vuốt tóc em một chút, giọng nhẹ nhàng cưng nựng hơn một chút, thân mật hơn một chút. thì... cũng không có gì đâu ha?

trời về đêm gió thổi muốn cắt da thịt, đến tôi mặc hai áo len, một áo măng tô mà còn chưa thấy đủ ấm. ấy thế mà em thì độc nhất một áo thun dài qua tay, quần jean ngắn. tôi không chắc lắm em đã phải chịu các nhiệt độ giết người này bao lâu, nhưng chắc em cũng lạnh và cảm nhẹ rồi, vì tôi nhìn thấy cách em ngại ngùng co ngón tay lên dụi qua dụi lại cánh mũi, khiến nó đỏ bừng lên như mũi tuần lộc. vì vậy với cương vị là một người tiền bối, tôi không ngần ngại cởi lớp áo măng tô bên ngoài ra, phủ lên phần đùi trắng sữa của em. em đứng hình, hết nhìn cái áo lại nhìn lên tôi. mắt em đen láy trừng to ngạc nhiên. chợt em cầm áo lên và rụt rè dúi về lại phía tôi

"em ổn ạ, em cảm ơn tiền bối!"

ổn? 

em sắp chết cóng rồi đấy mà còn quan trọng lễ nghĩa cái đéo gì? 

cũng không phải là tôi không biết, seventeen dạo này cũng rất nổi tiếng, lịch trình kín không kém gì nhóm chúng tôi. trong khoảng thời gian bận bịu của hầu hết các nhóm nhạc, không dưng mà em lại ở cái đất nhật này. tôi cá chắc nhóm em vừa hoàn thành concert tối nay. đã duyệt và chạy concert cực muốn chết, em còn chịu lạnh dưới cái tiết trời hai mươi độ. xong lại vì lễ nghĩa hậu bối-tiền bối mà không dùng áo khoác của tôi. này, em điên vừa thôi!

tôi đây dù gì cũng là tiền bối của em, làm nhạc trước em biết bao nhiêu năm. tôi biết rõ cảm giác đổ bệnh, người thì nóng hầm hập, dính dấp đầy mồ hôi nó khó chịu, bức bối đến mức nào. không ngồi làm nhạc được, cũng không chạy lịch trình cùng anh em được, lại còn làm fan lo lắng. chó má nó chứ cần đéo gì lễ nghĩa vào cái tiết trời giết người này chứ?

"đổ bệnh thì có chạy lịch trình nỗi không?" tôi bực tức mắng, rồi một lần nữa đem áo khoác phủ lên phần đùi trắng sữa đã ưng ửng đỏ vì tiếp xúc với gió lạnh quá lâu của em. tôi trừng mắt cảnh cáo với em rằng nếu em dám dúi trả cho tôi lại cái áo một lần nữa tôi sẽ không chở em về khách sạn nữa. chắc là nhận được tín hiệu từ tôi, em mím môi ngồi đàng hoàng trở lại và chịu để cái áo măng tô của tôi ủ ấm cho phần đùi của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co