2.
lúc đầu hứa là rq này sẽ có kiss scene nhưng như thế thì quá lỗ mãng rồi
mà yoongi của chúng ta là một anh tiền bối ngầu ngầu nên không có kiss scene đâu
(dù anh yoongi khao khát chiện đó lắm)
...
góc nhìn của yoongi
tôi chỉnh điều hòa lên cao một chút, chọn một bản piano để nghe. và trong lúc loay hoay làm mấy việc linh tinh đó, tôi quên bẵng mất việc em vẫn đang ngồi cạnh bên. cho đến khi mấy ngón tay thon thon của em níu lấy phần áo len màu đen của tôi, tôi mới nhận thức việc em đang cần tôi giúp em hỏi tìm địa chỉ và đưa em về khách sạn an toàn.
rụt rè như chàng trai nhỏ lần đầu tỏ tình, em bám nhẹ lên phần áo của tôi. giọng em ngọt ngào, nhẹ nhàng như khúc violin rót vào tai tôi, sao mà nhộn nhạo con tim.
quái lạ cái cảm giác này là sao thế?
"tiền bối suga, có thể cho em mượn điện thoại được không ạ?"
tôi lục lọi trong túi quần, moi ra được cái điện thoại và thảy cho em. nhìn chăm chăm tay em trượt khóa màn hình, bấm vào bàn phím một dãy số điện thoại rồi nhấn gọi. em bảo với đầu dây bên kia nhắn dùm địa chỉ của khách sạn, giúp em gửi sang số máy này rồi cúp máy. ngay sau khi cúp máy, cả tôi và em đều không nói gì. không gian yên ắng chỉ nghe tiếng máy sưởi hoạt động, tôi không thấy quá ngột ngạt và ngại ngùng, nhưng chắc em thì có. vì em liên tục xoay tới xoay lui, hết nhìn mũi giày của bản thân lại ngó ra phố xá ngoài kia. rục rịch tận cho đến khi thông báo tin nhắn đến kêu lên
ting!
em chìa màn hình điện thoại sáng tin nhắn ghi rõ địa chỉ, vừa được gửi đến sau năm phút cho tôi xem. tôi cầm lấy, nheo mắt nhìn dòng tin nhắn ghi cụ thể địa chỉ của khách sạn em đang ở
tôi biết khách sạn này, hầu như tất cả những idol có tiếng tăm khi chạy concert, lịch trình ở nhật đều chọn đến đây ở. nhóm tôi cũng ở khách sạn này không ít lần. và hơn nữa nó khá gần nơi tôi trọ trong chuyến du lịch này. vậy nên tôi rất sẵn lòng đưa em về tận sảnh khách sạn
chuẩn bị nhấn chân ga thì tôi chợt dừng lại. bản tính cầu toàn khiến tôi suy nghĩ về việc kiểm tra xem em đã cài dây an toàn chưa. mặc dù việc thắt dây an toàn tuân thủ theo luật giao thông lúc này là quá thừa thãi, vì ngay chính người lái xe là tôi đây đã có chất cồn trong người rồi. nhưng ai mà quan tâm chứ, tôi vẫn quay sang kiểm tra
và đúng như tôi dự đoán, em quên bẵng việc cài dây an toàn, thay vào đó em bận bịu nhìn ngắm con kumamon tôi treo lủng lẳng trên cửa kính xe. nhận ra tôi đang dán mắt lên người em, em quay đầu lại, mím môi nuốt một ngụm nước bọt. nhưng vì trong xe không gian êm ắng nên âm thanh đó dội thẳng vào màn nhĩ tôi, một cái ực thật rõ ràng. gò má em trải một mảng hồng hào như miếng đào ngọt chín cây. tròn tròn phúng phính, nhô cao hơn khi nhìn từ góc độ của tôi
hừm, nhìn muốn cắn ghê...
bàn tay nhỏ bám lấy cổ áo thun một cách chật vật vì khó xử với ánh mắt chăm chăm của tôi. em ép người vào ghế, cụp mắt nhìn vào hàng cúc áo trên cái măng tô của tôi. chạm khẽ mấy đầu ngón tay lên đó nghịch ngợm, tự đánh lạc hướng bản thân
thôi nào, tôi chỉ muốn giúp em cài dây an toàn thôi, chứ tôi nào có ý gì!
em cứ làm như tôi là một gã tiền bối xấu tính, biến thái không bằng
tôi... tôi đây nghiêm túc lắm đó!
vươn người đến, tôi giúp em cài dây an toàn. nhưng tay còn chưa chạm đến dây, tôi bị hương thơm cơ thể của em níu giữ lại.
mùi cam xả, một chút mùi mồ hôi và mùi thức ăn.
thường thì tôi chỉ thích mùi nước hoa hoặc một mùi gì đó thơm dịu. ấy thế mà cái mùi nơi em, lẫn với nhiều mùi khác nhau hòa lại, tôi lại thấy thích. và bị thu hút một cách kì quái. tôi theo bản tính ghé sát vào, chôn đầu vào cổ em, nơi phát ra mùi cam xả, mà theo tôi đoán là vậy.
thay vì kéo dây an toàn cài vào cho em, tôi lại đặt tay trái lên lưng ghế, cúi đầu sâu hơn, vùi em vào lòng. tôi hít thở đều đặn một buồng phổi mùi cam xả. em co cụm tay trước ngực, run rẩy. tiếng em hít thở rõ ràng, nóng hổi từng đợt phả vào tai tôi. em phát ra mấy tiếng ngâm nho nhỏ trong cổ họng, cụm tay của em chạm lên lồng ngực của tôi, đập nhẹ như mèo vờn cuộn len.
em không hoàn toàn đẩy tôi ra mà chỉ ra ám hiệu bảo tôi ngừng lại?
em không ghét việc tôi ôm em?
vậy là em thích được như vậy!
ồ, thế tiếp tục nào~
tôi vòng tay cả tay kia xuống eo em, chạm, kéo em vào lòng. để mặt em vùi với vai áo len của tôi. còn mũi tôi chạm với mảnh vai nhỏ và cần cổ thơm tho của em. cọ mũi lên đó, tôi nghe tiếng em hít thở sâu trong lòng. em không còn run rẩy nhiều nữa, có vẻ em quen với sự gần gũi này rồi. tim tôi nhộn nhạo, môi tôi ngứa ngáy. mắt tôi cứ dán chằm chằm vào phần cổ mềm, mát lạnh của em.
tôi hôn em một cái được không nhỉ? vì mùi cam xả này thơm không chịu được...
ôi bỏ mẹ tôi đang nghĩ cái đéo gì đấy? như thế khác đéo gì quấy rối tình dục?
"làm nhạc cực đúng không?" hỏi em một câu về lĩnh vực của cả hai để tự đánh lạc hướng cảm xúc mãnh liệt này của bản thân. được rồi, tôi vẫn cần kiềm chế cái con quái vật dưới kia cho chuyện hệ trọng sau này
mãi một lúc sau em mới rụt rè đáp lại. hẵn vẫn còn xấu hổ với việc bị tôi đột nhiên ôm vào lòng. dẫu vậy, em vẫn đáp lời tôi một cách ngoan ngoãn.
"cực nhưng hạnh phúc ạ"
quả thật, chỉ những kẻ chung chí hướng, chung đam mê mới nhìn ra con đường âm nhạc mà bản thân chọn khó khăn đến nhường nào. đầy ra những đêm chạy lịch trình cực muốn rã rời tay chân, buồn ngủ díu cả mắt. nhưng vẫn phải vì nhóm, vì đam mê mà vùi mình vào studio đến bốn năm giờ sáng. để rồi về đến nhà chưa kịp ngủ đủ đã phải lồm cồm ngồi dậy chuẩn bị chạy tiếp lịch trình. cực vậy đó, khó khăn vậy đó, mà lại thấy hạnh phúc, coi coi có lạ không chứ?
cá nhân tôi làm nhạc hơn em mấy năm, tôi biết cái khổ của mấy kẻ trao linh hồn cho âm nhạc ra sao. mà mấy kẻ ấy thích nhất là âm nhạc mình làm ra được người ta công nhận. ngày ấy tôi cũng vì mấy câu khen ngợi của thầy âm nhạc mà quyết lún sâu vào con đường nghệ thuật này. thế nên tôi không tiếc gì khen em một câu. thực sự mà nói để gánh vác trọng trách sản xuất âm nhạc cho cả nhóm là rất nặng nề. trẻ tuổi như em, non nớt như em, lại làm ra được thứ âm nhạc đưa seventeen đi lên và nổi tiếng thì quá giỏi rồi
"anh có nghe qua nhạc của nhóm, em đã làm rất tốt đấy!"
"vâng em c-cảm ơn ạ" khuôn mặt em sáng bừng, khóe môi xinh xắn kéo cao
tự dưng tim tôi ấm áp đến lạ
lâu lắm rồi, tôi chưa vì một nụ cười của ai đó mà hạnh phúc theo. và đứa nhỏ này, chỉ vì một nụ cười của em mà tim tôi như có suối ấm chảy róc rách vậy. vậy rồi tự dưng tôi cũng kéo môi lên cười với em
thoáng chốc trong suy nghĩ, tôi đã định khi về khách sạn sẽ sáng tác một chút về nụ cười xinh đẹp của em trong tiết trời xuân nhật bản. xinh như hoa anh đào, ấm áp như cốc trà gừng nóng và ngọt ngào như viên kẹo đường nhỏ bé. cục kẹo đường tôi muốn ngậm để thưởng thức tư vị ngọt ngào nhưng không dám vì sợ ngậm vào rồi lại tan mất.
tôi muốn ghé môi đến điểm lên gò má mềm của em một cái hôn. nhưng điều đó thì quá sỗ sàng cho lần đầu gặp nhau, trong cái tình huống kì lạ như này. ai mà biết được sáng mai tôi có bị tố lên báo vì quấy rối hậu bối nam không chứ? dẫu tôi biết rõ, đứa nhỏ xinh xắn, ngoan ngoãn và ngọt ngào này sẽ không bao giờ làm như vậy
hơn nữa, tôi muốn hôn em ở nơi nào đó kín đáo, yên tĩnh và lãng mạn.
chứ không phải ở trong xe chật chội và bầu không khí ngại ngùng kì quái này!
ơ, hình như tôi rung động trước em rồi.
nhanh quá nhỉ cho loạt cảm xúc mãnh liệt này, trong vòng mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi gặp nhau tôi đã nảy sinh tình cảm với em. nói ra chẳng ai tin nhưng thực sự em quá đáng yêu, quá ngọt ngào khiến tôi không cưỡng lại được.
mặc dù khao khát muốn hôn em đến tột cùng, tôi vẫn tỉnh táo tự kiềm chế bản thân. tiếp cận em từ từ, khiến em tin tưởng cho những va chạm vô tình(?) của tôi. để rồi xoẹttttt một cái rinh em về, mỗi ngày đều đè ra hôn tới tấp. vừa được lợi vừa không mang tiếng là một gã tiền bối biến thái, sỗ sàng. yoongi, cái trí thông minh này vất vả rồi!
góc nhìn của tác giả
rồi anh thả jihoon ra, cười dịu dàng như cách anh vẫn cười với mấy đứa nhỏ trong nhà, yêu chiều xoa đầu em một cái nữa trước khi rồ ga cho xe chạy. trên quãng đường về khách sạn, jihoon ngồi rất ngoan, lâu lâu lại rụt rè hỏi anh về chuyện âm nhạc. mà anh thì cũng thật tình có bao nhiêu bí quyết, bao nhiêu lời khuyên tuôn ra cả. thứ rượu bia ấm nóng trong bụng khiến anh rất cao hứng và luôn mồm huyên thuyên cho em lời khuyên. jihoon nhìn chăm chăm mỗi khi anh nói. sau mỗi câu đều "vâng dạ" ngoan ơi là ngoan. khiến một kẻ có mấy đứa em trong nhà nghịch như giặc như yoongi đây thấy vừa ấm lòng vừa vui vẻ mà huyên thuyên tiếp
nói đủ thứ chuyện rồi cũng về đến khách sạn. cả em và yoongi đều xuống xe, đứng trước sảnh khách sạn trò chuyện một chút nữa. trước khi tạm biệt cũng không quên trả anh cái áo măng tô đã ấm lại còn thơm. nhưng yoongi xua tay, cầm lấy cái áo, khoác lên vai em. nụ cười hở lợi vẽ trên môi anh thật ngọt ngào, tim jihoon đánh thịch một cái rồi rớt bẹp xuống đất. này tim ơi, lăn đi đâu đó?
"hơi kì cục nhưng cứ coi như quà gặp mặt nhé. sau này có gì cần hỏi cứ trực tiếp gọi cho anh. em có số của anh mà đúng không?"
"thật ạ? vâng em cảm ơn anh nhiều lắm, em nhất định sẽ gọi cho anh khi cần ạ"
"có cái gì đâu, cùng là kẻ làm nhạc với nhau mà"
jihoon vừa quay người đi được hai bước đã nghe tiếng anh ở đằng sau đùa cợt bảo
"lần sau đừng có lạc đường nữa nghe chưa?"
vâng, một lần đủ để jihoon tởn tới già rồi anh ơi. sẽ không ngu dại mà tin vào khả năng của bản thân nữa đâu
"anh không có ở đó mà đưa em về đâu"
may mà lần này có anh đưa về, chứ lần sau làm gì còn có anh nữa.
nghe hơi buồn nhỉ?
jihoon luyến tiếc muốn quay đầu lại nhìn anh lần nữa. để em lưu giữ hình ảnh đêm hôm nay của anh lại thôi, rồi chúng mình tạm biệt nhau anh nhỉ? tạm biệt...
"lạc đường mà dễ thương như thế sẽ bị cắp đi mất đấy"
câu cuối cùng giáng một đòn chí mạng vào trái tim đang đập rộn ràng vì xúc cảm vừa chớm nở. em đỏ bừng cả mặt, mắt trợn to như không tin vào điều mà tai em vừa nghe. em không dám quay đầu lại nhìn, chỉ biết chôn chân đứng ở đó nghe tiếng tim đập thình thịch. đến khi ổn định quay đầu lại đã thấy anh leo lên xe chạy đi mất rồi. jihoon đứng ngẩn ngơ ở sảnh khách sạn, nghe tiếng tim em thình thịch trong lồng ngực. đầu em văng vẳng câu nói đó của yoongi
"lạc đường mà dễ thương như thế sẽ bị cắp đi mất đấy"
aaaa... điên mất, cái anh tiền bối này!!!
jihoon vừa dậm chân đi vào sảnh khách sạn, vừa vò tóc như phát rồ
dễ thương như vậy anh cũng sẽ cắp về, nhưng không phải hôm nay thôi. khi nào bé cưng chạy xong world tour anh sẽ sang tận pledis ent cắp em về.
yoongi vừa lái xe vừa tìm hiểu về lịch trình world tour của seventeen. anh đếm nhẩm. tầm đến khoảng tháng năm là hoàn thành, khoảng đó là sau khi nhóm anh đã hoàn thành việc comeback. dĩ nhiên là sẽ có một kì nghỉ ngay khoảng đó và anh dĩ nhiên cũng chẳng bận bịu gì. hoàn toàn rảnh rỗi! tuyệt vời!
chờ đó cục kẹo đường của anh! em chết chắc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co