Truyen3h.Co

[MYMIZ] [SERIES] RED STRING

Kiddo (1)

gacmeotp

Dạo gần đây Jeong Leean cảm thấy Kim Jueun có gì đó rất kì lạ.

Không, ý là mọi ngày bà chị này vốn dĩ đã rất kì lạ rồi, nhưng từ lúc chuyển hộ khẩu sinh hoạt từ nhà sang bệnh viện thì cái cảm giác đó của em như tăng theo cấp số nhân đến chính em cũng phải rùng mình.

Không nói đâu xa, ngay lúc này đây, sau khi bác sĩ Kim vừa rời khỏi phòng được ba phút, em thề em chưa bao giờ chiêm ngưỡng biểu cảm thay đổi một trăm tám mươi độ phong phú và nhanh thần tốc của Kim Jueun lúc đó.

"Unnie, chị thích bác sĩ Kim à?"

"Suỵttt nhỏ tiếng thôi con bé này, mọi người nghe thấy bây giờ"

"Có phải bác sĩ Kim nghe thấy đâu mà sợ"

Nhìn đứa nhỏ thản nhiên nhún vai vạch trần sự thật, Kim Jueun bất lực đỡ trán thở dài, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua đã thẳng tay bán đứng cô.

Kim Jueun là một dancer có tiếng trong giới Street Dance, một cái tên mà chỉ cần nhắc qua thôi cũng đủ khiến những người trong ngành phải dành cho cô vài phần nể phục cùng ngưỡng mộ.

Cô nổi tiếng từ rất sớm, không phải kiểu nổi tiếng nhờ một đoạn video may mắn được thuật toán đẩy lên xu hướng. Danh tiếng của Jueun được tạo dựng bằng các trận battle, rất nhiều sân khấu, biết bao giải đấu lớn nhỏ mà cô từng bước chinh phục. Từ những cuộc thi underground chỉ có dân trong giới biết tới cho đến những sân chơi Street Dance quy mô toàn quốc hay quốc tế, nghệ danh "Juun" xuất hiện trên bảng xếp hạng nhiều đến mức người ta dần chẳng còn thấy bất ngờ khi thấy cô đứng top đầu. Cúp vô địch, huy chương, tiền thưởng chất đầy một góc phòng, có năm cô tham gia sáu giải thì mang giải về năm, lần duy nhất trắng tay cũng chỉ vì dừng ở bán kết.

Với nền tảng vững chắc, body control gần như đạt tới mức tuyệt đối, musicality nhạy đến mức nghe một bản nhạc lần đầu cũng có thể bắt được những lớp beat người khác dễ dàng bỏ qua. Jueun không cần dùng những động tác quá phô trương để chứng minh kỹ thuật. Một cú dừng đúng nhịp, một cái nghiêng vai, cách cô đổi trọng tâm hay xử lý nửa nhịp trống thôi cũng đủ khiến người xem phải tua lại video vài lần.

Bởi vậy, từ khi còn rất trẻ, lời mời tìm đến Kim Jueun nhiều đến mức cô chẳng thể nhận hết.

Không ít những công ty giải trí lớn từng chủ động liên hệ, muốn mời cô về làm dạy vũ đạo cho thực tập sinh, thậm chí đưa ra hợp đồng dài hạn để giữ cô trong đội ngũ Performance. Trong giới thực tập sinh lại lưu truyền một câu nửa đùa nửa thật rằng: được Kim Juun sửa bài một lần còn đáng giá hơn tự tập trước gương cả tuần.

Tài năng như vậy thì bây giờ thay vì dành thời gian thơ thẩn tương tư bác sĩ Kim, tại sao không đi trau dồi thêm kỹ năng đi?

Đời người mấy ai biết được chữ ngờ, và Kim Jueun cô thì càng không.

Cũng phải quay ngược thời gian trở lại nửa năm trước.

Cô gặp tai nạn sân khấu.

Tại chính sân khấu vốn đã quen thuộc, từng tập luyện nơi ấy không biết bao nhiêu lần. Trong một khoảnh khắc bóng tối bao trùm khắp mọi ngóc ngách, chiếc bục nâng hàng ngày bỗng gặp sự cố khiến Jueun rơi từ độ cao mà ai nghe xong cũng phải khiếp sợ. Một tiếng động khô khốc mà đến tận rất lâu sau cô vẫn còn nghe thấy trong những cơn ác mộng.

Tỉnh dậy sau cơn mê man dài, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là trần nhà trắng xoá tới rợn người, mùi thuốc sát trùng vương vấn quanh đầu mũi làm cô chỉ muốn nôn. Jueun không nhớ mình đã bất tỉnh bao lâu. Cổ họng khô rát, đầu nặng trĩu, thuốc mê khiến ý thức như chìm dưới một tầng nước đục. Cô phải mất vài giây mới để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, rồi lại dành vài giây tiếp theo để nhận ra bên cạnh mình có người.

"Tỉnh rồi hả? Nhóc thấy thế nào?"

"Ngã từ độ cao đó mà chỉ gặp đa chấn thương nhẹ cùng gãy chân, công nhận cái mạng của nhóc cũng lớn thật đấy"

Vị bác sĩ trẻ tuổi nhẹ nhàng lên tiếng.

"..."

Jueun không trả lời. Thuốc mê vẫn khiến đầu óc cô nặng như chì, trước mắt mờ đi từng đợt, phải mất một lúc mới nhớ được chuyện xảy ra trước khi mình mất ý thức. Sân khấu, tiếng nhạc, phần bục bất ngờ sụt xuống, rồi tiếng xương gãy khô khốc đến kinh hãi.

Cô gần như lập tức cúi xuống.

Chân phải đã được cố định kín mít, chân trái tuy nhẹ hơn nhưng tạm thời không thể cử động được.

"Chân tôi..."

"Gãy xương. Ca phẫu thuật đã ổn, không có tổn thương thần kinh nghiêm trọng gì." Người kia thấy sắc mặt cô thay đổi liền nói chậm lại. "Những chấn thương khác chủ yếu là phần mềm, cần theo dõi thêm nhưng trước mắt không có gì quá đáng ngại."

Jueun dường như chẳng nghe thấy nửa sau.

"Bao giờ tôi nhảy lại được?"

"Nếu nhóc muốn cái chân kia tiếp tục hoạt động được thì ném cái suy nghĩ kì cục ấy ra khỏi đầu đi. Tập trung tĩnh dưỡng cho tốt, tôi đâu phải thánh thần mà có thể biết chính xác thời gian"

Nghe thấy những lời tuyệt tình ấy, máu nóng Kim Jueun lập tức dồn lên não.

Chị ta vừa nói gì cơ?

Ném cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu?

Chị ta có biết mình đang bảo ai từ bỏ chuyện gì không vậy?

Đối với Kim Jueun, nhảy chưa bao giờ đơn thuần là một công việc. Cô đã dành hơn nửa đời người trong phòng tập, từng nhảy đến bật máu đầu ngón chân, từng thức trắng chỉ để sửa vài nhịp chưa vừa ý, cũng từng mang theo đôi chân bầm tím bước lên sân khấu rồi lại cười như chẳng có chuyện gì. Người khác có thể nghỉ nhảy vài tháng rồi coi đó là một quãng thời gian dưỡng thương, nhưng với Jueun, chỉ nghĩ đến việc sáng mai tỉnh dậy mà không thể bước vào phòng tập đã đủ khiến cô phát điên.

Vậy mà người phụ nữ trước mặt lại nói nhẹ tênh như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát.

"Chị nói nghe dễ thật đấy"

Vị bác sĩ hơi nhướng mày.

"Hửm?"

"Không trong tình trạng tệ hại giống tôi nên chị mới nói được như vậy chứ gì?"

Căn phòng thoáng chốc im xuống.

Jueun biết mình đang giận cá chém thớt. Người làm cô ngã không phải chị ta, cái chân chết tiệt này cũng chẳng phải do chị ta làm gãy. Nhưng nỗi sợ hãi bị đè nén từ lúc tỉnh lại giống như cuối cùng cũng tìm được một nơi để trút xuống, mà xui xẻo thay, lại rơi xuống người trước mặt.

"Tôi sống bằng đôi chân này đấy. Chị bảo tôi đừng nghĩ đến chuyện nhảy nữa thì rốt cuộc tôi phải nghĩ đến cái gì hả?"

"Tôi bảo nhóc đừng nghĩ đến chuyện nhảy ngay bây giờ, không phải đừng nhảy nữa"

"Người như chị sao mà hiểu được..."

Jueun tức định bật dậy, cơn đau từ chân lập tức giật thẳng lên khiến em tái mặt.

Dahyun nhanh tay giữ vai em lại.

"Nằm xuống"

"Đừng động vào tôi"

"Làm như tôi thích động vào nhóc lắm ấy" Vị bác sĩ lập tức buông tay, nhưng vẫn đứng sát bên giường đề phòng cô lại làm liều. "Tự nằm xuống tử tế đi"

"Tôi không phải nhóc"

"Ừ, người lớn hơn hai mươi tuổi vừa tỉnh giấc sau phẫu thuật đã định dùng cái chân gãy để chứng minh mình khỏe"

"..."

"Rất trưởng thành. Tôi ghi nhận điều đó"

Kim Jueun nghiến răng.

Cô ghét chị ta, chưa bao giờ gặp ai mà làm cô ghét cay ghét đắng đến thế. Thật vinh dự cho vị bác sĩ kia quá đi!

"Tôi thuộc tuýp người không thích nói nhiều. Muốn khoẻ lại hay không thì tuỳ nhóc, còn cứng đầu không chịu nghỉ ngơi tử tế thì chuẩn bị tinh thần tạm biệt đôi chân đó đi"

Nói xong chị đứng dậy, bước ra khỏi phòng bệnh, bỏ lại Kim Jueun ngồi một mình giữa đám dây dợ bao quanh người.

"Đồ khó ưa..."

Nếu không phải cái chân đang bị bó kín mít kia nhắc nhở về tình trạng hiện tại, có khi cô đã xuống giường đuổi theo để đôi co với chị ta thêm một trận nữa.

Tạm biệt cái gì cơ?

Có bác sĩ nào nói chuyện với bệnh nhân vừa tỉnh sau phẫu thuật như thế không? Chẳng biết hai chữ dịu dàng viết thế nào à?

Nhưng cơn tức giận ấy chẳng duy trì được bao lâu. Căn phòng trở lại yên tĩnh, Jueun mới nhận ra ngoài tiếng máy móc đều đều bên cạnh, chẳng còn âm thanh nào khác.

Cô lại cúi xuống nhìn chân mình.

Lớp nẹp cố định dày cộm ôm lấy thứ từng giúp cô đứng trên vô số sân khấu, giành từng chiếc cúp, tạo ra từng vũ đạo mà chỉ vài ngày trước thôi cô còn có thể thực hiện dễ dàng đến mức chẳng cần suy nghĩ.

Jueun thử nhúc nhích đầu ngón chân, ngay lập tức một cơn đau âm ỉ truyền đến.

Cô dừng lại.

Lời của người kia đáng ghét thật, nhưng bực mình nhất là chị ta nói đúng.

Lần đầu tiên kể từ lúc tỉnh lại, Jueun không còn nổi nóng nữa. Cô chỉ ngồi im nhìn cái chân bị cố định thật lâu, rồi chậm rãi kéo chăn phủ lên trên như thể không nhìn thấy thì sẽ không phải nghĩ đến nó.

Đến lúc ấy, nỗi sợ mới thực sự dâng lên từ đáy lòng.

Nếu không hồi phục thì sao?

Nếu từ nay cô không thể nhảy như trước nữa thì sao?

Nếu cái sân khấu hôm đó thật sự là sân khấu cuối cùng của Kim Jueun thì sao?

"..."

Cô nhắm mắt, ép mình không nghĩ tiếp nữa.

Mẹ kiếp.

Aishh, bác sĩ gì mà khó ưa quá đi mất!!!



TBC.

---

Mọi người cho tui xin nhận xét nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co