Kiddo (2)
Sáng hôm sau, Kim Jueun tỉnh dậy trong tình trạng chẳng khá khẩm hơn hôm qua là bao.
Thuốc giảm đau đã hết tác dụng từ lúc nào, khắp người chằng chịt những vết thương lớn nhỏ cùng đôi chân âm ỉ đau đến mức chỉ cần vô thức cựa người một chút cũng khiến cô nhăn mặt. Cổ họng khô khốc, cả người nặng trịch, còn ánh nắng xuyên qua khe rèm thì chói đến phát bực. Jueun nằm nhìn trần nhà gần mười phút, đến khi ký ức về tai nạn hôm ấy ùa về mới nhớ ra mình đang ở bệnh viện.
Tâm trạng lập tức tụt xuống đáy.
Choi Jiwoo cùng Jeong Leean đã đến thăm cô, mang theo chút hoa quả và đồ dùng cá nhân, nhiều đồ đến mức làm như cô chuyển nhà không bằng.
"Unnie thấy sao rồi?" Jeong Leean nhìn tình trạng của bà chị nhà mình mà không kìm nổi nước mắt, nước mũi tèm nhem đến buồn cười, Choi Jiwoo đứng bên cạnh phải ném cho em một ánh nhìn khinh bỉ.
Biết con bé buồn là thật, cố gắng bày trò con bò để làm cô vui cũng là thật nhưng thực sự ngay bây giờ cô chẳng có cách nào hưởng ứng được những trò đùa của em.
"Chị ổn mà, không sao đâu" Cô cố gắng nặn ra nụ cười để trấn an Leean.
"Có gì không ổn phải nói cho chị biết nghe chưa? Mấy công việc bên studio chị sẽ xử lý giúp cho, cứ an tâm tĩnh dưỡng đi nhé"
"Em cảm ơn unnie"
Kim Jueun kéo chăn lên kín mít, quay mặt về phía cửa sổ. Choi Jiwoo khẽ thở dài rồi cùng Jeong Leean ra ngoài để cô nghỉ ngơi.
Cạch
Đợi đến khi hai người kia đi, nước mắt cô mới lặng lẽ rơi xuống.
Làm sao mà ổn được?
Từ lúc tỉnh lại đến giờ, Jueun đã nghe không biết bao nhiêu lần rằng mình may mắn. Ngã từ độ cao như vậy mà chỉ gãy chân cùng vài chấn thương ngoài da, ca phẫu thuật cũng thuận lợi, không tổn thương thần kinh nghiêm trọng. Cô phải nên cảm tạ trời đất vì vẫn còn giữ được cái mạng mà nằm đây chứ.
Ai quan tâm mấy cái đó? Bao giờ cô có thể nhảy lại được? Nhỡ như điều đó không bao giờ xảy ra thì sao?
Cô mặc kệ vết thương trên người, lấy tay lau nước mắt nhưng càng lau thì lại càng chảy. Còn gì đau đớn hơn việc không thể đứng trên sân khấu nữa?
Điện thoại trên đầu giường sáng lên liên tục. Tin nhắn hỏi thăm, cuộc gọi nhỡ, vài bài đăng chúc cô sớm bình phục. Jueun nhìn thấy tên những người trong studio, nhìn thấy cả thông báo từ nhóm chat công việc rồi dứt khoát úp điện thoại xuống.
Cô không muốn đọc.
Càng không muốn nghe ai nói rằng họ sẽ đợi cô quay lại.
Bởi đến chính cô còn chẳng biết mình có quay lại được hay không.
"Hôm qua hùng hổ lắm mà nay lại khóc nhè rồi? Đúng là trẻ con"
Nghe thấy cái giọng cợt nhả khó chịu kia, cô ngay lập tức dừng khóc. Vị bác sĩ trẻ cùng đống đồ y tế lỉnh kỉnh chẳng biết đã đứng ở cửa từ bao giờ.
"Chị có biết phép lịch sự tối thiểu là vào phòng người khác phải gõ cửa không?"
"Ồ vẫn còn sức nói được câu dài cơ đấy? Tôi gõ rồi, chỉ là ai đấy khóc to quá át hết tiếng gõ cửa của tôi thôi"
Lại nữa.
Chỉ mới sang ngày thứ hai thôi mà Kim Jueun đã cảm thấy tuổi thọ của mình bị người phụ nữ này rút ngắn mất vài năm.
Một ngày không cà khịa bộ chị ta ăn không ngon ngủ không yên hả?
Chẳng thèm để ý đến ánh mắt như muốn phóng một ngàn con dao về phía mình, vị bác sĩ ung dung tiến vào phòng, đặt khay đựng vật dụng y tế lên bàn.
"Hôm qua tại ai đó nổi giận nên tôi không có thời gian giới thiệu bản thân. Tôi là Kim Dahyun, tôi sẽ phụ trách theo dõi tình trạng của quý bệnh nhân đây trong thời gian nhóc nằm viện. Mong được hợp tác"
Nói xong và dường như chẳng quan tâm người đang ngồi kia có nghe hay không, bác sĩ Kim đi đến cuối giường, cúi xuống kiểm tra phần chân được cố định rồi lật hồ sơ bệnh án ra xem, từ đầu đến cuối hoàn toàn không có ý định nhắc tới đôi mắt đỏ hoe của cô.
"Tôi không có khóc"
"Có ai hỏi nhóc đâu"
"..."
Muốn đấm chị ta thật đấy.
Từ bé đến lớn, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô chưa từng gặp con người nào khó ưa tới mức này? Thật sự cô thắc mắc tiêu chí tuyển dụng bác sĩ của bệnh viện có để lọt lưới thành phần nào không mà sao cô lại gặp trúng cái người mở mồm câu nào là muốn đánh câu đấy thế. Bộ không được dạy là phải đối xử tử tế với người bệnh sao?
"Chị bao nhiêu tuổi mà cứ luôn mồm gọi tôi là nhóc thế?"
"Bí mật làm nên sự quyến rũ của người phụ nữ, quý bệnh nhân đây chưa nghe bao giờ à?"
Má nó chứ...
"Bớt thắc mắc linh tinh đi, kéo áo lên tôi kiểm tra vết thương"
Jueun còn chưa kịp phản ứng thì chị đã kéo rèm quanh giường rồi cúi xuống kiểm tra những vết bầm ở eo và bụng do cú ngã lần đó. Động tác của chị hoàn toàn trái ngược với cái miệng độc địa kia, ngón tay chạm xuống rất nhẹ, mỗi lần đổi vị trí đều quan sát sắc mặt Jueun trước.
"Đau thì nói cho tôi biết"
"Tôi không đa.. Áaa chị làm cái gì vậy???"
"Này thì không đau, hét cỡ đó mà không đi làm ca sĩ đúng phí"
Chị ta cố tình phải không?? Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh Kim Jueun. Không được đánh bác sĩ, tuyệt đối nhịn xuống. Mày không thể vào tù vì một lý do hết sức củ chuối khi tuổi đời đang còn phơi phới được.
Chị kiểm tra thêm vài vị trí, ghi chép gì đó vào hồ sơ rồi mới chuyển xuống đôi chân. Chỉ vừa thấy bàn tay chị chạm đến lớp nẹp cố định, toàn thân Jueun đã vô thức căng cứng.
"Thả lỏng đi, tay nhóc sắp bẻ gãy thanh chắn giường rồi đấy"
Cô lập tức xấu hổ buông ra.
"Cử động ngón chân xem"
Jueun làm theo
"Có cảm giác không?"
"Có"
"Tê hay đau thì sao?"
"Một chút"
Kim Dahyun ghi lại vài dòng rồi chỉnh chăn phủ lên chân cô thật cẩn thận.
"Hiện tại tình trạng sau phẫu thuật đã ổn, tuần hoàn và cảm giác đều tốt. Mấy ngày đầu sẽ đau nhiều, đừng có mà cố chịu. Đau thì gọi y tá, thuốc giảm đau sinh ra để dùng chứ không phải để trang trí"
Jueun im lặng. Đến khi Kim Dahyun quay sang thu dọn dụng cụ, cô mới gọi.
"Bác sĩ Kim"
"Ừ?"
"Chân tôi..."
Dahyun dừng tay.
Jueun mím môi. Câu hỏi hôm qua lại mắc ngay đầu lưỡi.
Tôi còn nhảy được không?
Nhưng nhớ đến trận cãi nhau hôm qua, cô lại chẳng muốn nghe thêm bất kỳ lời tuyệt tình nào từ cái miệng đáng ghét ấy nữa.
"...Không có gì"
Dahyun nhìn cô vài giây rồi cúi xuống tiếp tục thu dọn.
"Lại nghĩ đến chuyện nhảy nhót hả?"
"..."
"Nhìn mặt là biết"
Jueun lập tức khó chịu. Bác sĩ Kim đóng hộp dụng cụ lại, giọng đều đều.
"Tôi chỉ đang thắc mắc một người vừa mới tỉnh dậy chưa đầy hai mươi bốn tiếng lấy đâu ra nhiều thời gian để tưởng tượng đến cảnh mình giải nghệ thế thôi"
"Tôi không nghĩ đến giải nghệ"
Dahyun vẫn cúi đầu ghi gì đó vào hồ sơ như thể vừa rồi chỉ thuận miệng đáp một câu chẳng đáng để tâm.
"Ca phẫu thuật đã thành công, cảm giác đầu chi bình thường, tuần hoàn ổn, hiện tại không có biến chứng đáng ngại" Chị lật sang trang khác. "Bác sĩ phụ trách còn chưa nói cái chân này hết cứu mà chủ nhân của nó đã tự chuẩn bị tinh thần từ biệt sân khấu rồi. Nhóc có muốn làm việc thay tôi luôn không?"
Kim Jueun lập tức trừng mắt.
"Nhìn tôi đắm đuối như vậy chả có ích gì đâu. Hôm qua tôi đã nói rồi, tôi là bác sĩ, không phải thầy bói"
"Nhưng nếu nhóc nhất quyết muốn nghe một ngày cụ thể..." Dahyun giả vờ suy nghĩ, "Hmm.. ngày 32 tháng 13"
"Chị bị điên à?"
"Thấy chưa, còn sức chửi bác sĩ thì tình trạng cũng chưa tệ lắm"
Jueun nghiến răng.
Không hiểu ngày trước chị ta vượt qua vòng tuyển chọn bác sĩ như thế nào, liệu người khác có bị chị ta cho tăng xông luôn không?
"Nhóc đừng nghĩ nhiều rồi lại mất ngủ, mất ngủ thì hồi phục chậm, hồi phục chậm thì nằm đây lâu, tôi đây cũng không rảnh để nhìn mặt người suốt ngày đôi co với mình đâu"
Kim Jueun tức đến bật cười.
"Chị tưởng tôi thích nhìn thấy chị chắc?"
"Ra là tư tưởng lớn gặp nhau hả? Thế lại càng tốt"
Nghe kiểu gì cũng thấy mình vừa bị đuổi, Dahyun nhếch môi cười rồi bê khay thuốc toan bước ra khỏi phòng thì bỗng dưng dừng lại.
"À"
Jueun bực bội quay sang.
"Lại gì nữa?"
Dahyun hất cằm về phía cái chân của cô.
"Đừng có nhìn nó như nhìn kẻ thù nữa"
Jueun sững lại.
" Nó có làm gì sai đâu mà nhóc ghét nó. Ngã một cú, gãy có một cái chân thôi, chân còn lại vài ngày sau sẽ ổn mà đã bị chủ nhân ruồng bỏ rồi. Cũng đáng thương thật"
"Chị đang nói cái quái gì vậy?"
"Không hiểu thì thôi"
Dahyun mở cửa.
"Dù sao cứ cho nó chút thời gian. Biết đâu nó còn muốn đưa nhóc trở lại sân khấu hơn cả nhóc đấy"
Lại thêm một tiếng "Cạch" nữa vang lên.
Jueun ngồi ngây ra mất vài giây.
Cô cúi xuống nhìn cái chân đang được cố định của mình, chẳng hiểu sao câu nói cuối cùng của Kim Dahyun cứ lởn vởn trong đầu.
Biết đâu nó còn muốn đưa nhóc trở lại sân khấu hơn cả nhóc đấy.
Jueun im lặng một lúc rồi kéo chăn phủ kín chân.
"Đồ bác sĩ dở hơi"
Cô lẩm bẩm, hoàn toàn không nhận ra rằng từ lúc người kia rời khỏi phòng, câu hỏi "Mình còn nhảy được nữa không?" đã không xuất hiện trong đầu thêm một lần nào.
TBC.
---
Nhân ngày Thất Tịch cùng ngày có ke của Mymiz nên mạn phép đăng 2 chương nhó.
Mọi người cho tui xin nhận xét nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co