Truyen3h.Co

[MYMIZ] [SERIES] RED STRING

Kiddo (3)

gacmeotp

Vài ngày sau đó tiếp tục là những ánh mắt tràn đầy "yêu thương" của Jueun dành cho bác sĩ Kim mỗi buổi sáng chị đến kiểm tra. Đương nhiên bác sĩ Kim chính trực, trưởng thành của chúng ta không thèm so đo với con nít làm gì. Chị không hơn thua, chị hơn hẳn, ngay lập tức đánh phủ đầu Kim Jueun làm cô chỉ biết ôm cục tức trong lòng mà chẳng thể làm gì được.

Ví dụ như buổi sáng ngày thứ sáu đẹp trời, sẽ là một ngày thật tuyệt nếu như Kim Dahyun không cà khịa cô.

Chị vừa bước vào đã bắt gặp Jueun đang vươn tay với lấy cốc nước trên chiếc bàn cách giường một khoảng khá xa. Cô cố hết sức, đầu ngón tay chỉ còn cách thành cốc vài centimet thì một bàn tay từ đâu xuất hiện, rất có lòng tốt cầm nó lên.

Toan nói cảm ơn vì chị ta hôm nay ăn trúng cái gì mà lấy cốc nước hộ cô thì ngay giây sau, chị ta bình thản cầm cốc nước lên một hơi uống cạn trước ánh mắt nghi ngờ nhân sinh của cô, lại còn ra vẻ bất ngờ không biết gì.

"Ồ nhóc cũng muốn uống hả?"

"CHỨ CHỊ NGHĨ TÔI VỚI TAY RA ĐỂ LÀM GÌ???"

Dahyun gật gù như vừa hiểu ra một vấn đề vô cùng phức tạp, rót cho cô cốc khác rồi mới bắt đầu kiểm tra, mặc kệ Kim Jueun với cái đầu đang bốc khói.

Sau khi Kim Dahyun ra khỏi phòng một lúc lâu, Choi Jiwoo cùng Jeong Leean lại đến thăm cô.

"Trời ơi vị bác sĩ nào mà cao tay quá vậy? Chị cho em xin info để em ra lạy ngườ..."

"Jeong Leean!"

"Em nhầm, ra nhìn một cái xem người ta tròn méo ra sao"

Leean lập tức sửa lời dưới ánh mắt muốn giết người của bà chị đang nằm trên giường bệnh, nhưng cái khóe miệng giật giật vì nhịn cười kia đã bán đứng em hoàn toàn.

Choi Jiwoo đứng bên cạnh cũng chẳng khá hơn. Cô đặt túi đồ xuống bàn, nhìn Jueun từ đầu đến chân một lượt, xác nhận sắc mặt đứa em đã khá hơn mấy hôm trước mới ung dung kéo ghế ngồi xuống.

"Trông sắc mặt em cũng đỡ hơn nhiều rồi nhỉ? Công nhận vị bác sĩ kia hay thật"

"Unnie đến thăm bệnh em hay là đến xem trò vui vậy?"

"Cả hai"

"..."

Tiễn hai vị khách đáng ghét kia về, Kim Jueun bỗng cảm thấy chán kinh khủng, biết vậy giữ lại lâu hơn một chút.

Cô chống tay ngồi dậy, đang định với lấy điện thoại thì tiếng khóc trẻ con từ ngoài hành lang vọng vào.

"Em không muốn đâu huhu!"

"Không muốn cũng phải làm"

Không biết vì tò mò hay vì đã nằm lì trong căn phòng trắng toát đến phát ngán, Jueun chống tay lên giường, dùng hết sức bình sinh di chuyển cả cơ thể ngồi lên xe lăn cạnh đó đi ra ngoài, ít nhất còn dễ chịu hơn việc tiếp tục nằm trên giường nhìn trần nhà.

Ngoài hành lang, Kim Dahyun đang ngồi xổm trước một cô bé chừng tám, chín tuổi. Một chân cô bé được cố định chắc chắn, hai tay bám chặt lấy mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì khóc. Người mẹ bên cạnh dỗ mãi không được, cuối cùng chỉ biết bất lực nhìn sang vị bác sĩ trước mặt.

"Em không tập đâu... đau lắm"

"Đương nhiên sẽ đau rồi, làm gì có ai mà không đau chứ"

Jueun đứng cách đó không xa, chân mày lập tức nhíu sâu hơn.

Con bé nghe vậy càng sợ, lí nhí hỏi liệu hôm nay có thể nghỉ không, ngày mai sẽ ngoan ngoãn tập bù. Dahyun chẳng mất đến một giây suy nghĩ đã từ chối thẳng thừng. Giọng chị không lớn, cũng chẳng mang ý trách móc, chỉ bình thản đến mức gần như lạnh lùng.

"Nếu ngày nào đau cũng nghỉ thì chân sẽ không tự khỏe lên đâu. Cứ lặp lại như vậy sau này em chỉ biết ngồi lì trong nhà nhìn bạn bè tha hồ chạy nhảy ngoài sân thôi"

Môi cô bé lập tức mếu xuống.

Jueun trợn mắt.

Con mẹ nó. Em ấy mới tí tuổi đầu thôi đấy!

Quả nhiên chưa đầy vài giây sau, nước mắt cô bé đã rơi lã chã. Em vừa khóc vừa nói mình không muốn sau này không chạy được, còn Kim Dahyun vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy, chỉ đáp một câu ngắn gọn:

"Vậy thì đi tập"

"Yah!"

Jueun không nhịn nổi nữa.

Cả ba người cùng quay sang. Dahyun vừa nhìn thấy cô, ánh mắt đầu tiên đã rơi thẳng xuống cái chân đang bó nẹp, chân mày khẽ cau lại.

"Nhóc bò ra đây làm gì?"

Jueun mặc kệ. Cô điều khiển xe lăn tiến lại gần, tức tối chất vấn bác sĩ Kim có biết mình vừa làm một đứa trẻ khóc hay không.

Dahyun chỉ liếc cô bé đang sụt sịt một cái.

Cái thái độ thản nhiên ấy thành công khiến lửa giận trong người Jueun bùng thêm một tầng. Cô thật sự không hiểu một người làm bác sĩ kiểu gì lại có thể nói chuyện khó nghe đến thế. Cô bé đã sợ đến mức kia, dỗ dành vài câu thì mất miếng thịt nào của chị ta chắc?

Nhưng Dahyun dường như chẳng thấy mình có gì sai.

"Nhẹ nhàng hơn thì sự thật có thay đổi không?"

Jueun nghẹn lại.

"Không tập phục hồi chức năng thì sẽ có nguy cơ để lại di chứng. Tôi nói với con bé không sao, thích nghỉ bao lâu cũng được, rồi cái chân nó tự khỏe lại chắc?"

"Nhưng chị đâu nhất thiết phải dọa cô bé như thế!"

"Tôi không dọa. Tôi chỉ nói cho bệnh nhân tự biết hậu quả nếu không làm theo"

Nói xong, Dahyun chẳng buồn tiếp tục tranh luận. Chị quay sang trao đổi vài câu với y tá bên cạnh rồi đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn không quên liếc xuống chân Jueun thêm lần nữa, lạnh tanh ném lại một câu.

"Nếu nhóc còn tự do tung tăng khi tôi chưa cho phép thì cứ chuẩn bị tinh thần quay lại phòng mổ đi"

Jueun đứng chết trân tại chỗ.

Được.

Cô bắt đầu nghi ngờ mục tiêu của Kim Dahyun không phải chữa cho mình khỏe lại, mà là chọc cho cô tức chết trước khi xương kịp lành.

Cô còn tự nhắc bản thân phải viết chữ "Nhẫn" ra tay ba lần giống như trong phim "Teach you a lesson" mới ngăn được ý định phi đôi dép thẳng vào cái bóng áo blouse đang khuất dần ở cuối hành lang.

"Đúng là đồ máu lạnh..."

Tiếng nức nở khe khẽ bên cạnh kéo Jueun trở lại.

Cô bé ban nãy vẫn đang khóc.

Cơn tức trong lòng lập tức xẹp xuống. Jueun di chuyển xe lăn tới gần hai mẹ con.

"Em thấy không? Chị em mình giống nhau nè"

Con bé ngước đôi mắt ướt nhòe lên nhìn cô, dè dặt hỏi chị có phải tập phục hồi giống mình không.

"Chắc là có"

"Chị không sợ đau ạ?"

Jueun im lặng mất vài giây.

Nếu là bình thường, có lẽ cô đã sĩ diện mà nói không. Nhưng sau một đêm gần như chẳng ngủ nổi vì đau, lời nói dối ấy đến chính cô còn chẳng tin.

"...Sợ chứ"

Jueun đưa tay xoa đầu cô bé, vụng về lau nước mắt đang đọng lại bên má em.

"Đau thì ai cũng sẽ khóc thôi, ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng phải rơi lệ mà. Nhưng khóc xong thì mình tập tiếp, được không?"

Cô bé mím môi, cuối cùng cũng chịu gật đầu. Một lát sau, em còn nhỏ giọng thú nhận rằng bác sĩ Kim đáng sợ quá. Như tìm được người cùng nhập hội nấu xói ác ma Kim kia, Kim Jueun không do dự gật đầu.

"Cái này chị đồng ý"

"Chị cũng ghét bác sĩ Kim ạ?"

"Chị ghét lắm, đến mức nếu chân chị không gãy thì chị đã đá chị ta từ lâu rồi"

Cô bé ngay lập tức bật cười trước câu nói của cô, như đã được tiếp thêm dũng khí từ cô, em nói lời cảm ơn rồi cùng mẹ đi tập phục hồi chức năng, bỏ lại Kim Jueun một mình đối mặt với nguy hiểm.

"Vậy à?"

Một giọng nói quen thuộc lạnh tanh vang lên ngay sau lưng. Toàn thân Jueun cứng đờ. Không cần quay đầu cô cũng biết mình vừa tự đào huyệt chôn chính mình.

Cô chậm chạp ngoảnh lại.

Kim Dahyun chẳng biết quay về từ lúc nào, trên tay còn cầm hồ sơ bệnh án, bình thản đứng đó nhìn cô làm cô chột dạ.

"Chị quay lại đây làm gì?"

"Đi rồi thì sao biết bệnh nhân của mình có ý định hành hung bác sĩ phụ trách?"

"..."

Jueun hết đường chối cãi, đành lủi thủi quay lại phòng bệnh, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ bảy bảy bốn chín cách đào hố vị bác sĩ "thiện lành" kia.

—-

Buổi tối hôm đó có một y tá, là người hay đi bên cạnh Kim Dahyun đến thay thuốc cho Jueun.

Cô ấy trông có vẻ lớn tuổi hơn chị một chút, nhưng tính tình lại dễ chịu hơn gấp tỷ lần. Cô nhìn cô ấy thao tác một hồi, cuối cùng cũng không thể đè nén được tính tò mò đang dần trỗi dậy.

"Chị ơi... Bác sĩ Kim bình thường cũng nói chuyện như vậy ạ?"

"Ý em là bác sĩ Kim Dahyun?"

"Còn bác sĩ họ Kim nào nói chuyện đáng ghét như vậy ở đây nữa ạ?"

Cô y tá nghe vậy lập tức bật cười

"Đúng là Dahyun có hơi thẳng tính thật, nhưng con bé sống tình cảm lắm. Cái kiểu mà giới trẻ ngày nay hay gọi là gì nhỉ... À, ngoài lạnh trong nóng ý"

Kim Jueun nhìn cô ấy bằng ánh mắt như vừa nghe được chuyện hoang đường nhất thế kỷ.

Cô y tá lại cười, tiếp tục cúi xuống chỉnh lại đường truyền cho cô.

"Em mới gặp nó mấy ngày nên thấy thế thôi. Dahyun từ trước đến giờ vẫn vậy, cái gì đúng thì nói đúng, sai thì nói sai. Bảo nó lựa mấy câu dễ nghe để dỗ bệnh nhân chắc còn khó hơn bắt nó trực thêm ba ca"

"Em thấy chị ta làm bác sĩ mà nói chuyện cứ như muốn bệnh nhân tức chết trước khi kịp khỏi ấy"

"Cũng có người từng nói giống em đấy"

"Ai cũng vậy phải không ạ?"

"Nhưng người nói câu đó tháng nào cũng mang đồ ăn đến thăm nó"

Jueun khựng lại.

"Bệnh nhân cũ ấy mà. Năm vừa rồi nằm đây gần hai tháng nếu chị nhớ không nhầm, ngày nào bác ấy cũng cãi nhau với Dahyun. Lúc xuất viện còn tuyên bố cả đời không muốn nhìn thấy mặt con bé nữa"

"Nhưng ba tuần sau bác ấy lại mang đến một hộp quýt nhét vào tay Dahyun, bảo con bé người gầy như que củi thì làm sao có sức mà làm việc"

"Dahyunie không biết dỗ người khác đâu" Cô y tá nói tiếp. "Nó nghĩ thay vì bảo bệnh nhân không sao đâu trong khi rõ ràng đang có sao, tốt hơn hết cứ nói cho người ta biết chuyện gì đang xảy ra và phải làm gì tiếp theo"

Jueun bất giác nhớ đến ngày đầu tiên tỉnh lại, cô đã hỏi bao giờ mình có thể nhảy. Kim Dahyun chẳng cho cô một lời hứa nào, chị chỉ bảo dưỡng thương cho tử tế rồi rời đi.

"Nhưng mà..." Cô phản bác, "với trẻ con cũng đâu cần nói khó nghe như vậy. Cô bé lúc sáng khóc luôn rồi"

"À, ý em là bé Kyunghee? Em có biết vì sao Dahyun quay lại không?"

Jueun ngẩn ra.

"Em không biết..."

"Con bé đi lấy cái này nè"

Cô y tá mở điện thoại, tìm một tấm hình rồi đưa cho Jueun xem.

Trong ảnh là một món đồ chơi nhỏ hình thỏ, bên cạnh còn có mấy miếng sticker hoạt hình sặc sỡ. Jueun chẳng hiểu gì cả.

"Cái gì đây ạ?"

"Phần thưởng cho bé Kyunghee đó. Dahyun hứa với bé nếu hôm nay bé chịu hoàn thành buổi phục hồi thì sẽ tặng"

Jueun im bặt.

"Cô bé nhập viện hơn một tuần rồi, sợ đau nên mấy buổi phục hồi đều khóc. Mẹ dỗ không được, y tá cũng chẳng làm gì được" Cô y tá cất điện thoại. "Hôm qua Dahyun tan ca còn ghé cửa hàng dưới tầng một mua cái này. Sáng nay cố tình không đưa trước, bảo phải tập xong mới được nhận"

"..."

"Với cả buổi tập hôm nay cũng được giảm cường độ rồi"

"Bác sĩ Kim bảo giảm ạ?"

"Ừ. Cô bé sợ đau, ép mạnh thêm chỉ khiến bé càng ám ảnh nên bảo bên phục hồi chia nhỏ bài tập"

Jueun bỗng không biết nói gì. Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt lạnh tanh ban sáng.

"Thế sao chị ta không nói ạ?"

"Bệnh nhân cần hồi phục thì nó tìm cách cho bệnh nhân hồi phục thôi"

Cô y tá kéo chăn lên phủ lại chân Jueun, sau đó mới tiếp tục.

"Dahyun ấy mà, nhìn ngoài thì lạnh, miệng lại chẳng dễ nghe. Nhưng nó nhớ bệnh nhân kỹ lắm. Ai sợ kim, ai dị ứng thuốc gì, ai không chịu ăn, nhà ai khó khăn... nhiều lúc bọn chị phải mở hồ sơ ra nhưng nó lại nhớ như in"

"Ghê vậy sao"

Jueun bật cười, cô ấy cũng nương theo tiếng em mà cười theo. Một lát sau, cô ấy như nhớ ra điều gì.

"À, sáng nay trước khi vào phòng em, nó còn hỏi chị đêm qua em có dùng thêm thuốc giảm đau không"

Nụ cười trên môi Jueun hơi khựng lại.

"Để nhớ một người đêm qua đau lúc mấy giờ, ăn được bao nhiêu, ngủ có ngon không... đôi khi phải để tâm hơn một chút. Bác sĩ nói chung hay Dahyunie nói riêng đều như thế"

Không hiểu tại sao câu nói ấy lại khiến Jueun thấy hơi mất tự nhiên. Nhưng để níu giữ lại chút suy nghĩ cuối cùng, cô thẳng tay vạch trần.

"Nhưng bác sĩ Kim toàn gọi em là nhóc suốt thôi, rốt cuộc chị ta lớn hơn em bao nhiêu tuổi mà gọi bon mồm thế không biết?"

"Bệnh nhân Kim đây khoảng hai mươi nhỉ? Dahyunie chỉ hơn em hai, ba tuổi thôi. Với cả chị làm cùng con bé hai năm rồi nhưng chưa thấy nó gọi bệnh nhân nhỏ nào như thế"

Jueun ngẩn người. Giờ nhớ lại mới thấy có gì đó sai sai, ngay cả cô bé Kyunghee nhỏ hơn cô gần chục tuổi mà chị ta cũng không gọi bé là nhóc.

Cô y tá cười đầy ẩn ý rồi đẩy xe dụng cụ ra cửa.

"Em ngủ sớm nhé, để mai còn sức cãi nhau với bác sĩ Kim."

"Em mới là không thèm đôi co với chị ta!"

Cánh cửa đóng lại. Jueun ngồi một mình trong phòng. Cô nằm xuống, kéo chăn lên ngang bụng, trong đầu ngổn ngang những lời cô y tá kia vừa nói.

Thì ra chị ta vẫn còn một chút tình người, nhưng vẫn đáng ghét.



TBC.

---

Mọi người cho tui xin nhận xét nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co