Truyen3h.Co

mystery train

4,

_lostduck

đến lúc phải chia tay rồi. riki luyến tiếc vẫy chào anh, thề thốt hứa hẹn sẽ đi tìm anh vào một thời điểm nào đó của tương lai.

- được rồi, anh đi đây. chào nhóc!

jay nhìn theo bóng dáng của riki khuất dần trong biển người ở ga tàu, phì cười.

jay và đứa nhóc tên riki ấy chỉ mới gặp nhau trên tàu cách đây khoảng một tiếng. anh vốn không có ý định bắt chuyện với đứa nhỏ đó, nhưng nhóc ta đã mở lời trước vì tò mò về cây guitar anh đem theo trên chuyến tàu. vậy là họ dành hầu hết khoảng thời gian trong chuyến đi để nói về guitar của jay và âm nhạc.

"anh biểu diễn tự do ạ? ngầu thật đấy! xin anh hãy cho em thông tin liên lạc, em chắc chắn sẽ đến xem buổi biểu diễn của anh nếu có cơ hội!" - riki nói những điều đó với đôi mắt lấp lánh, và jay không có lý do gì để từ chối.

dù sao thì anh cũng biết ơn riki vì đã khiến chuyến đi vốn tưởng sẽ nhàm chán của anh trở nên sôi nổi. jay thực lòng hi vọng có thể gặp lại đứa nhóc ấy sau này.

giờ thì quay lại với mục đích chính của anh khi đến thành phố này. jay tìm đến địa chỉ mà người bạn anh muốn gặp đã gửi, đó là một khách sạn trông hết sức bình thường nằm ở gần ga tàu. jay và cậu bạn kia đã hẹn gặp nhau ở khách sạn này trước khi jay rời đi để chuẩn bị cho một buổi diễn của anh đêm nay.

jay đẩy cánh cửa khách sạn, và ngay khi anh bước vào, giai điệu của "shake, rattle and roll" với âm lượng lớn phát ra từ chiếc loa ở quầy tiếp tân đã khiến anh có chút giật mình. hình như nhạc của elvis presley đang trở thành xu hướng âm nhạc mới của giới trẻ bây giờ? jay cho là vậy, vì lúc còn ở trên tàu, anh cũng đã gặp một cậu trai trẻ nào đó vô tình mở mystery train của elvis cho cả khoang tàu nghe, tất nhiên là bao gồm anh và riki.

cất lại những suy nghĩ của mình, jay nhanh chóng nhận ra hyeongjun - người bạn cùng chơi guitar mà anh muốn gặp - đang đứng bên quầy tiếp tân và vẫy tay với anh.

- chào cậu, hyeong...

tầm mắt jay di chuyển đến vị trí gần bên hyeongjun, để rồi hai chân như bị chôn chặt xuống mặt đất trước khi anh kịp bước đi. anh trông thấy một bóng dáng quen thuộc, một khuôn mặt quen thuộc, mái tóc quen thuộc, đôi mắt quen thuộc, mọi thứ đều còn nguyên vẹn như những gì anh từng khắc ghi vào tâm trí mình.

ôi, sunghoon?

- sao thế? hai người... quen nhau à?

hyeongjun ngơ ngác hỏi. đáp lại cậu ta là bàn tay của jiseok nhanh như chớp bịt miệng cậu lại. nó nhìn hyeongjun như muốn nhắc nhở: "tốt nhất là chúng ta nên im lặng", khiến hyeongjun ngay lập tức hóa thành một chú thỏ bối rối, chẳng biết nên làm gì ngoài nghe theo cậu chàng tiếp tân khách sạn.

jay và sunghoon, mắt đối mắt, tưởng như họ sẽ kéo dài cái nhìn mãnh liệt đấy mãi nếu jay không ngượng ngùng ho một tiếng.

- ừm... lâu rồi không gặp, sunghoon.

sunghoon đáp lại anh với một nụ cười méo xệch.

- lâu không gặp... jay.

hết nhìn vào hai con người có vẻ vừa xa lạ vừa quen thuộc với nhau kia, hyeongjun lại chuyển ánh mắt sang cậu tiếp tân với ý muốn hỏi "cái quái gì đang xảy ra vậy".

sau một lúc đắn đo, jiseok cuối cùng cũng chịu ghé vào tai cậu, thì thầm:

- bọn họ là người yêu cũ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co