Truyen3h.Co

mystery train

3,

_lostduck

chết thật rồi.

jungwon nghĩ vậy khi nó nhìn chằm chằm vào chiếc vé tàu trên tay và muộn màng nhận ra nó đã mua nhầm chuyến. còn có thể làm gì đây khi tàu đã di chuyển?

nó huých vai taehyun, nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu và thở dài thườn thượt. đành thôi, chẳng còn cách nào khác để cứu vãn tình huống nữa.

nơi họ cần đến là một thành phố biển, một nơi luôn được lấp đầy bởi tiếng sóng vỗ và hình ảnh đám hải âu lượn lờ trong gió. còn nơi họ sắp đến là một thành phố... thế nào đó. chết thật đấy, jungwon còn chẳng biết một chút gì về nơi anh và nó sẽ dừng chân.

- thôi vậy, chúng ta cứ đến đó đã rồi tính tiếp.

taehyun nói khi anh và jungwon cùng đi tìm chỗ ngồi trống trên tàu. may mắn là vẫn còn một vị trí đủ cho cả hai người ngồi.

jungwon nén lại những lời than vãn về tình hình éo le của họ lúc này, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế và tựa đầu vào cửa sổ. sự đã rồi, nó cũng không nên khiến tinh thần của nó và taehyun chìm xuống đáy nữa.

ngoài cửa sổ, mặt trời vàng rực, sẵn sàng để kết thúc ca làm việc của mình sau một ngày dài. jungwon gần như áp cả khuôn mặt vào ô cửa sổ, không giấu được vẻ chán chường khi nhìn đời sống tẻ nhạt của con người tiếp diễn lúc hoàng hôn đổ xuống bên ngoài khoang tàu. thời gian vội vàng quá, loài người cũng vội vàng. tại sao chẳng ai chờ nhau một lần bao giờ? người ta luôn gấp gáp. một đời, sinh ra và chết đi, gấp gáp. sẽ chẳng ai hay điều gì dừng lại và nhìn ngắm khoảng trời hoàng hôn tuyệt đẹp này chăng?

- em muốn nghe nhạc không?

taehyun hỏi với một nụ cười nhẹ nhàng, rõ là đang tỏ ý muốn giúp tâm trạng của jungwon tươi tỉnh hơn. nó cũng thuận theo anh, nhận lấy chiếc điện thoại và dây tai nghe mà anh đưa.

nghe gì bây giờ?

jungwon gõ lên bàn phím: "mystery train elvis-"

nó chưa cắm tai nghe và điện thoại đang mở âm lượng tối đa. lại chết nữa. jungwon hốt hoảng tắt điện thoại, hi vọng mọi chuyện chỉ vừa diễn ra trong chớp nhoáng và không có ai để ý đến nó.

tiếc thay, bốn con mắt đang dán chặt vào nó từ dãy ghế bên kia khoang tàu rõ ràng đến nỗi khiến nó không thể nào chối bỏ thực tại được nữa. jungwon chỉ biết cúi đầu, ôm lấy mặt mình hòng che giấu nỗi xấu hổ trong khi nghe thấy loáng thoáng tiếng cười khúc khích của taehyun.

- anh đừng cười em nữa mà! là do điện thoại của anh để âm lượng to quá đó chứ...

đương nhiên là chẳng dễ gì để taehyun chịu dừng lại. jungwon bực bội đeo tai nghe vào, cố gắng lấn át tiếng cười hết sức vui vẻ của người anh lớn bằng âm nhạc.

train, train

coming 'round the bend

well, it took my baby, but it never will again...

vậy, cuộc đời nó sẽ đi về đâu? lúc nào cũng thế, ai ai cũng thế, câu hỏi sẽ luôn là "đi đâu" hay "đi thế nào". hình như jungwon chưa từng nghe thấy người ta hỏi nhau và hỏi chính mình rằng đời người sẽ dừng lại ở chốn nào. điểm dừng chân cũng là một ẩn số đấy thôi! đáng lẽ loài người nên đặt ra những thắc mắc về việc làm sao để chậm lại hơn là cứ chạy mãi, chạy mãi... nó chẳng biết nữa. hình như thế, thời gian không chờ đợi điều gì, và những sinh linh bé nhỏ như chúng ta chẳng cách nào chống lại sự trôi đi quá nhanh của dòng thời gian, ta chỉ có thể thuận theo nó.

và chạy. tàu tăng tốc.

có lẽ nó nên ngủ một giấc và tỉnh dậy khi tàu đã đến ga. jungwon nghĩ vậy và lim dim đôi mắt trước ánh hoàng hôn.

taehyun khẽ mỉm cười khi thấy đứa nhỏ kia ngủ yên bình. anh nghiêng đầu nhìn về phía chân trời, đôi con ngươi phản chiếu sắc màu rực rỡ của buổi chiều tà.

cứ đi tiếp thôi, biết đâu ta sẽ tìm thấy điểm dừng.

_____

tâm sự mỏng.

chương nầy được viết lâu lắm rùi mà giờ tui mới đăng. viết tùm lum tá lả vậy thôi, nhưng mà nói gì chớ lúc viết chương này tui có tâm trạng tốt nên mới đủ lực nói nhảm nhìu tới vậy. tại vì mystery train thực ra là bài hát iu thích nhất của tui trong cả album for lp fans only, đồng thời cũng là vì tên nó là tên của phim mystery train mà tui rất thích luôn... hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co