ᴋᴇᴏnʜʏᴇᴏɴ [ᴄᴠ] | 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒂̆𝒏!!!
15.
Thứ sáu tuần đầu tiên khai giảng, cả lớp đều có chút vội vàng.
Hội chứng nghỉ hè của mọi người vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, lão Diệp một tiếng cường điệu 5 lần "Phải hồi tâm", bất quá không có tác dụng rõ rệt nào, nên bay vẫn bay.
Nghiêm Sơn Hoàng vốn không bị bệnh này, so với trong nhà lạnh tanh, cậu thích trường học hơn, nhiều người, náo nhiệt, có thể tán gẫu chơi đùa với nhau.
Nhưng Triệu Vũ Phàm bàn trước cậu, cả ngày đều nóng nảy xoay rubik tới bay lên, Lý Hoa không có rubik, xoay bút như xoay cánh quạt, mang theo gió, khiến Nghiêm Sơn Hoàng cũng có chút không ngồi yên được.
Trong nháy mắt chuông tan học vang lên, cả tòa nhà giống như sắp sập, thùng thùng thùng toàn là tiếng động bàn dịch chuyển, cùng với tiếng bước chân nháo nhào.
Cặp sách Triệu Vũ Phàm 5 phút trước đã thu dọn xong, một giây sau khi chuông vang lên, đứng dậy.
"Các bạn của tao, tuần sau gặp!"
Lý Hoa muốn giảm bớt sức nặng của cặp sách, định làm xong bài tập tiếng Anh mới đi, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, ngữ điệu kéo dài, nói câu.
"Bye bye, đi thong thả nhé ngài!"
Nghiêm Sơn Hoàng chậm chạp thu dọn cặp sách.
Nghiêm Sơn Hoàng không đựng quyển sách giáo khoa nào, trong cặp toàn là truyện tranh đã đọc, định cầm về thay mới.
"An ca!"
Cửa sau phòng học truyền đến tiếng la, âm thanh Nghiêm Sơn Hoàng nghe quen tai, quay đầu nhìn sang, quả nhiên là Kim Châu Hưng.
An Khánh Huy không đáp lời, chỉ ra dấu.
Kim Châu Hưng nhìn hiểu, đeo cặp sách đi mấy bước vào lớp, kéo ghế ngồi xuống, nhìn An Khánh Huy giải đề.
Bất quá nhìn hai cái liền từ bỏ.
"Quả nhiên An ca vẫn là An ca của tao, mày rốt cuộc là làm thế nào? Nhìn một cái quét xong đề bài, xoay bút chì hai vòng, cuối cùng đáp án ra, tiên sư dùng công thức gì cũng vẫn chưa nghĩ ra!"
An Khánh Huy không để ý người ta, tăng nhanh tốc độ, xem xong ba đề còn lại, toàn bộ quá trình giản lược, ngay cả tính nháp cũng không dùng đến, tính nhẩm, chỉ viết đáp án cuối cùng.
Làm xong đề, An Khánh Huy đặt bút xuống.
"Đi."
Kim Châu Hưng đứng dậy.
"Đi đi đi, mẹ tao bảo mày đến nhà tao ăn cơm, cườm thảo hầm móng heo, chân giò kho, nói là mày học hành vất vả, nhất định phải ăn nhiều, bồi bổ não. Tao không hiểu, chân lợn bổ não thế nào?"
An Khánh Huy nhét mấy tờ đề thi, một quyển bài tập cộng thêm một cái bút chì vào cặp, kéo khóa kéo, đeo lên vai.
Nghiêm Sơn Hoàng ngồi tại chỗ, cặp sách cũng thu dọn xong, thấy An Khánh Huy chuẩn bị đi ra ngoài.
"Cái đó . . . . . . cậu cuối tuần về nhà sao?"
An Khánh Huy cúi đầu nhìn Nghiêm Sơn Hoàng.
"Ừ, phải về."
An Khánh Huy cảm thấy bí bách, thuận tay nới lỏng cúc cổ áo sơ mi trắng.
Nhớ tới gì đó, lại bổ sung một câu.
"Tối chủ nhật về kí túc."
"Ờ, được."
Nghiêm Sơn Hoàng bắt đầu ở trong đầu tính toán thời gian.
Thứ bảy, chủ nhật, cũng chỉ 2 ngày, khó chịu thì khó chịu chút, nhưng hẳn có thể chống đỡ được đến tối chủ nhật.
Đến lúc đó đi tìm An Khánh Huy, uống chút máu, hẳn là được nhỉ?
Nghiêm Sơn Hoàng rất nhạy cảm, cậu cảm giác được, An Khánh Huy không sợ cậu, cũng không chống đối việc cậu hút máu của anh.
Vừa nghĩ tới máu An Khánh Huy, Nghiêm Sơn Hoàng không khống chế được lại nuốt nước bọt.
Thèm quá.
Thấy Nghiêm Sơn Hoàng một mình không biết lặng lẽ suy nghĩ cái gì, An Khánh Huy khom lưng, cổ áo rũ xuống, đường cong cổ dọc theo người đến cổ áo sơ mi mở rộng.
An Khánh Huy ghé sát vào Nghiêm Sơn Hoàng, dùng âm lượng hai người mới có thể nghe thấy nói.
"Đói thì đến tìm tớ."
Hơi thở lành lạnh của đối phương bỗng nhiên ghé tới, Nghiêm Sơn Hoàng theo bản năng ngừng thở.
Quá . . . . . . gần!
An Khánh Huy dẫn Kim Châu Hưng từ cửa sau lớp học đi ra ngoài, Nghiêm Sơn Hoàng vẫn ngồi ở chỗ ngồi không động đậy.
Nghiêm Sơn Hoàng loáng thoáng nghe thấy Kim Châu Hưng hỏi An Khánh Huy, vừa nãy nói cái gì, ghé gần như vậy.
Vỗ vỗ trái tim nhỏ của mình, Nghiêm Sơn Hoàng trong lòng nói thầm, chính là chính là, nói chuyện thì nói chuyện, tại sao ghé gần vậy?
Xách manga đầy cặp đi ra cổng trường, Rolls-Royce màu đen đã đậu bên đường ở ngoài trường. Chú Trần xuống xe, nhận lấy cặp sách của Nghiêm Sơn Hoàng, lại mở cửa xe giúp Nghiêm Sơn Hoàng.
Vừa ngồi xuống ghế sau, xe còn chưa khởi động, điện thoại đã vang lên, hiển thị chính là "Chị".
Nghiêm Sơn Hoàng ấn nghe.
"Về đến nhà chưa?"
Nghiêm Sơn Hoàng gật đầu, nhớ tới chị cậu không nhìn thấy, lại đáp câu.
"Vẫn chưa, vừa lên xe, chú Trần nói ở nhà dì Lan hầm canh gà, chờ em về uống."
"Ừ, thân thể em không tốt, uống nhiều chút, cơ mà nhớ để ấm hẵng uống, đừng vội vàng, nóng phải miệng, làm đau em."
Nghiêm Sơn Hoàng nhìn dòng người ngoài xe, trong miệng đáp.
"Chị à, em đã không phải trẻ con nữa."
"Sao lại không phải? Ở trong mắt chị, em vĩnh viễn là tiểu đáng yêu mềm mềm manh manh, giơ cánh tay nhỏ, muốn chị ôm ôm."
Khóe miệng Nghiêm Sơn Hoàng vểnh lên cười.
Vừa đến cuối tuần, con đường bên ngoài trường tư Gia Ninh không phải đông đúc như bình thường.
Lái xe rất chậm, Nghiêm Sơn Hoàng lơ đãng nhìn thấy, trong dòng người, An Khánh Huy đang cùng đi ra ngoài với Kim Châu Hưng. Kim Châu Hưng khoa tay múa chân nói mãi cái gì đấy, rất kích động, An Khánh Huy không tỏ vẻ gì, nhưng sẽ thỉnh thoảng đáp lại một câu.
Tất cả mọi người mặc áo sơ mi trắng và quần dài màu đen giống nhau, nhưng Nghiêm Sơn Hoàng nhìn, luôn cảm thấy An Khánh Huy dễ nhìn hơn người bên cạnh.
Cũng không chỉ là nhan trị, trên người An Khánh Huy, có chút khí chất khác biệt, hoặc là khí tràng gì đó, dù sao chính là cảm giác tồn tại siêu cường.
Trong điện thoại, chị Nghiêm ngừng mấy giây.
"Chị nghe Khải Sát Lâm nói, em tối qua gọi điện thoại cho mẹ, thân thể khó chịu?"
Khải Sát Lâm chính là trợ lý của Thi Nhã Lăng.
"Vâng, thân thể hơi khó chịu, cơ mà bây giờ đã ổn rồi."
Nụ cười khóe miệng Nghiêm Sơn Hoàng nhạt xuống.
"Mẹ hôm nay còn chuyển cho em một khoản tiền."
Nghiêm Sơn Hoàng phát ra nửa âm, lại ngừng lại, một lúc lâu mới lại mở miệng.
"Tiểu Nghiêm, mẹ không phải không yêu em, chỉ là-"
"Em biết, bà ấy quá bận."
Mẹ không phải không yêu em, vậy thì là gì?
Bởi vì bà ấy quá bận.
Bởi vì ở trong lòng bà ấy, có quá nhiều người, quá nhiều chuyện quan trọng hơn mình.
Đè xuống đủ loại tâm tình dâng lên trong lòng, không muốn khiến chị Nghiêm lo lắng, Nghiêm Sơn Hoàng tận lực để ngữ khí nhẹ nhàng chút.
"Được rồi mà chị, chị cũng đừng an ủi em nữa, em đều biết."
"Tiểu Nghiêm-"
"Chị à, em nghe thấy trợ lý của chị đang giục chị đi họp, mau đi đi. Họp xong ngủ sớm chút, đừng cứ ngày nào cũng thức đêm, dễ già."
Trợ lý giục gấp, chị Nghiêm đành phải nói.
"Vậy được, cuối tuần chơi vui, nếu không có tiền, hoặc là muốn gì, đều có thể nói với chị."
"Vâng, chị đi nhanh lên."
Cúp điện thoại, Nghiêm Sơn Hoàng buông điện thoại, ngơ ra một lúc.
Chờ Nghiêm Sơn Hoàng lại nhìn ra ngoài cửa xe, đã không tìm thấy bóng dáng An Khánh Huy.
-------
Sáng sớm thứ 7, Nghiêm Sơn Hoàng thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Nghiêm Sơn Hoàng tối qua bị đói tỉnh, toàn thân nóng lợi hại, mơ mơ màng màng nằm mơ mãi, nhưng cậu lại không thể hơn nửa đêm chạy đi tìm An Khánh Huy, đành phải miễn cưỡng chịu đựng, rầm rì nhịn đến trời sáng.
Bảo chú Trần đưa cậu đến giao lộ đường Thanh Xuyên, Nghiêm Sơn Hoàng xuống xe, nhất thời lại mê man.
Nghiêm Sơn Hoàng phát hiện, học thần cũng có lúc không đáng tin.
An Khánh Huy trước khi đã nói, bảo cậu đói bụng thì đến tìm anh, nhưng Nghiêm Sơn Hoàng căn bản không biết An Khánh Huy ở đâu.
Trước lạ sau quen, cảm giác toàn thân sốt nhẹ và đói bụng, Nghiêm Sơn Hoàng đều đã gần như quen, cậu cũng không vội chút thời gian này.
Nghiêm Sơn Hoàng quyết định đi vài vòng khắp nơi, thử vận may, xem có thể gặp An Khánh Huy không.
Sự thật chứng minh, vận may của Nghiêm Sơn Hoàng quả thực rất tốt, thật sự gặp được.
Trong con hẻm tường vôi loang lổ, An Khánh Huy đứng đó, bên chân có mấy tên côn đồ ngã rạp, còn có một sợi thép, mấy ống nhựa, bị ném lung tung bên cạnh.
Nghiêm Sơn Hoàng hít hà, phát hiện mùi thơm mùi thối đều không có, chắc là không thấy máu.
Nghiêm Sơn Hoàng lại hiếu kỳ đánh giá người nằm trên đất, cơ mà cũng không nhìn ra bị thương chỗ nào, duy nhất nhìn ra được, chính là đám người này toàn bộ giống như chó chết không nhúc nhích được.
An Khánh Huy mặc T-shirt cộc tay màu đen rộng thùng thình, quần jean, quanh thân lộ ra toàn là tàn ác, hai mắt u ám rất lạnh, giống như băng.
Nghe thấy động tĩnh, An Khánh Huy xoay người, nhìn thấy Nghiêm Sơn Hoàng, cũng không kinh ngạc, chỉ hỏi.
"Đói?"
Nghiêm Sơn Hoàng gật gật đầu, không dám nhiều lời.
"Ừ, đói."
Không quan tâm người nằm trên đất nữa, An Khánh Huy đi tới bên cạnh Nghiêm Sơn Hoàng.
"Đói lúc nào?"
Người đến gần, Nghiêm Sơn Hoàng cảm giác được, tâm tình An Khánh Huy hiện giờ rất không tốt, rất táo bạo.
Hình dung khoa trương chút, chính là kèm theo sát khí.
Nghiêm Sơn Hoàng thông minh, hỏi gì đáp đấy.
"Nửa đêm qua, chắc là 1-2h."
"Ừ."
An Khánh Huy không nhiều lời, từ trên mặt đất cầm lên một chai nước khoáng chưa mở niêm phong.
Chai nước khoáng biến dạng nghiêm trọng, Nghiêm Sơn Hoàng cơ hồ có thể não bổ ra được, trận đánh nhau lúc nãy đánh vào thời khắc mấu chốt, chai nước khoáng này khẳng định có lực sát thương cực lớn.
An Khánh Huy vặn mở nắp chai, đưa tới trong tay Nghiêm Sơn Hoàng.
"Rót nước."
Hai người phối hợp, Nghiêm Sơn Hoàng rót nước, An Khánh Huy dưới dòng nước rửa sạch tay.
Chú ý đến góc độ và kích cỡ dòng nước của chai nước khoáng, Nghiêm Sơn Hoàng lại nhịn không được đánh giá tay An Khánh Huy.
Hình tay thật sự đẹp, da trắng lạnh, khớp xương thon dài, móng tay cắt sửa gọn gàng, sạch sẽ ngăn nắp, giống như tác phẩm nghệ thuật.
Dùng giấy lau khô nước trên tay, An Khánh Huy giơ tay lên, đặt một ngón tay bên môi Nghiêm Sơn Hoàng.
"Há miệng."
Nghiêm Sơn Hoàng khó giải thích được, có chút khẩn trương.
Nghiêm Sơn Hoàng hơi hé miệng.
An Khánh Huy thò ngón tay vào.
Đầu ngón tay hơi lạnh, còn mang theo hơi nước, chạm vào môi lưỡi nóng ẩm, trong lúc nhất thời, hai người đều hoảng hốt 2 giây.
Nghiêm Sơn Hoàng đói lả, nhưng ngậm ngón tay An Khánh Huy, lại có hơi không dám cắn xuống, chỉ dùng ánh mắt nhạt màu nhìn đối phương.
An Khánh Huy nâng mí mắt.
"Sợ tớ đau?"
Nghiêm Sơn Hoàng không dùng lực, ngậm đầu ngón tay An Khánh Huy, gật gật cằm.
"Đói thì cắn, không đau."
Nghiêm Sơn Hoàng cũng thật sự có hơi không chịu nổi.
Nghiêm Sơn Hoàng đói hơn nửa buổi tối, lúc ngủ nông, trong mơ đều mơ cắn vai An Khánh Huy.
Hàng phục bản năng, Nghiêm Sơn Hoàng nhẹ nhàng cắn xuống.
Da rách ra, có máu chảy ra. Chỉ nuốt xuống 2-3 giọt, Nghiêm Sơn Hoàng liền khắc chế dục vọng muốn nhiều hơn, nhanh chóng dừng lại.
Lúc buông đầu ngón tay An Khánh Huy ra, Nghiêm Sơn Hoàng còn theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm một cái.
Vết thương đầu ngón tay rất nhỏ, chưa đầy một lát đã hoàn toàn khép lại, chút dấu vết cũng không nhìn ra.
"Đủ rồi?"
Nghiêm Sơn Hoàng vội vàng gật đầu.
"Ừ, không đói nữa."
Nghiêm Sơn Hoàng có thể cảm giác được, mình mặc dù chưa ăn no, nhưng một hai giọt, hai ba giọt, hoàn toàn đủ đè xuống cảm giác đói bụng và nóng sốt khó chịu.
An Khánh Huy nguyện ý để Nghiêm Sơn Hoàng hút máu, cậu không thể ngay lúc đó được voi đòi tiên.
Hơn nữa mất máu quá nhiều, cũng không tốt với thân thể.
An Khánh Huy không nói nữa, xoay người đi ra ngoài.
Bóng lưng gầy gò.
Nghiêm Sơn Hoàng đi nhanh đuổi theo 2 bước, lại quay đầu nhìn mấy tên côn đồ vẫn nằm trên mặt đất.
"Mấy người kia -"
"Suỵt."
An Khánh Huy rũ mắt nhìn Nghiêm Sơn Hoàng, trong mắt là lạnh lùng và sắc bén đã thu lại chút, giọng nói lại rất nhẹ.
"Ngoan chút đi, đừng làm ồn tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co