Truyen3h.Co

ᴋᴇᴏnʜʏᴇᴏɴ [ᴄᴠ] | 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒂̆𝒏!!!

26.

_kitty_puppy



Lần này, Nghiêm Sơn Hoàng chỉ cắn một vết rất nhỏ trên da, nhưng hơi sâu. Sau khi buông răng ra, cách một lúc lâu mới khép lại hoàn toàn.

Thấy Nghiêm Sơn Hoàng quấn áo khoác đen mỏng lớn hơn 1 size, ngồi trên motor hạng nặng, rũ đầu.

An Khánh Huy kéo kín cổ áo, nhướn mi.

"Đây là đang suy nghĩ lại?"

"Tớ vừa nãy . . . . . . không nhịn được."

Trong nháy mắt buông tay lái ra, thân thể Nghiêm Sơn Hoàng nóng lợi hại, rõ ràng toàn thân đã không còn bao khí lực, đầu ngón tay vẫn hưng phấn run rẩy. Dục vọng hút máu xông lên, không áp được, lúc cắn xuống, không khống chế như bình thường.

Nghiêm Sơn Hoàng lại vội vàng đảm bảo.

"Lần sau tớ nhất định nhẹ chút!"

Đổi lại trước đây, thậm chí là ngày hôm nay, Nghiêm Sơn Hoàng đều sẽ khẩn trương, lo An Khánh Huy sẽ vì vậy mà lạnh nhạt hay không. Nhưng hiện tại, Nghiêm Sơn Hoàng không chút sợ hãi, thậm chí đưa tay kéo kéo vạt áo An Khánh Huy, ngẩng đầu lên, ngữ khí nghiêm túc hơn.

"Thật đấy!"

"Ừ."

Tay trái An Khánh Huy đút túi áo, tay phải vén tóc mái thấm ướt của Nghiêm Sơn Hoàng về phía sau, hoàn toàn lộ ra khuôn mặt cậu, cúi đầu, tới gần, nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Sơn Hoàng, thấp giọng hỏi.

"Còn buồn không?"

Đây là một động tác rất có ý xâm lược lại cường thế, An Khánh Huy làm, Nghiêm Sơn Hoàng lại không có chút ghét bỏ.

"Không buồn nữa."

Nghiêm Sơn Hoàng rũ mắt xuống, ngón tay vô thức thưởng thức khóa kéo kim loại trên áo khoác An Khánh Huy.

"Tớ chỉ là nhất thời . . . . . . hơi không tiếp nhận được thôi."

So với lúc ở phòng ngủ của An Khánh Huy, ngữ khí Nghiêm Sơn Hoàng bình tĩnh hơn.

"Mọi người xung quanh, đều cảm thấy mẹ tớ rất chiều tớ, muốn gì có đó, vì để tớ đi học vui vẻ, thậm chí quăng tiền mua trường. Đối với tớ không giống đối với anh chị tớ, yêu cầu nghiêm khắc như vậy, cao như vậy. Bọn họ đều cho là như vậy, cũng truyền bá tư tưởng cho tớ như vậy.

Cho nên, tớ trước đây, cũng cho rằng thật sự là như vậy.

Thậm chí tất cả lạnh nhạt bà ấy đối với tớ, tớ đều cố gắng quy về lý do bà ấy bận rộn công việc. Nhưng mà, đâu có bận như vậy chứ? Bà ấy chỉ là không thèm để ý, thậm chí không đếm xỉa mà thôi."

An Khánh Huy an tĩnh nghe.

Nghiêm Sơn Hoàng quấn áo khoác trên người.

Áo là của An Khánh Huy, lớn hơn 1 size, bên trên dính chút mùi của An Khánh Huy.

"Lễ tốt nghiệp tiểu học, trung học, đại học của anh chị tớ, mẹ tớ đều đi. Lễ tốt nghiệp của tớ, chiếm vị trí đó, luôn là dì Lan.

Tớ trước kia sợ, cho nên lừa mình dối người. Nhưng bây giờ lại nghĩ, có gì phải sợ? Bất quá chỉ là chấp nhận."

Tay Nghiêm Sơn Hoàng kéo khóa kéo của An Khánh Huy siết chặt, dừng lại hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói ra.

"Chỉ là chấp nhận, bà ấy không yêu tớ mà thôi."

Nói ra, hình như cũng không khó chịu như trong tưởng tượng.

"Mẹ tớ là người cầm quyền điển hình, có suy nghĩ của cấp trên. Cũng chính vậy, bà ấy chỉ sẽ ở trên người có năng lực, có ích, ném lực chú ý và tinh lực của mình lên. Còn tớ, chắc chỉ là bởi vì có quan hệ huyết thống ở đó, cho nên, bà ấy cho tớ hoàn cảnh cuộc sống tốt nhất, cho tớ tiền tiêu không hết, tạo cho tớ một nhà ấm thủy tinh, để tớ ngoan ngoãn ở trong đó, không tạo thêm bất cứ phiền phức gì cho bà ấy. Cậu xem, ngay cả yêu cầu của bà ấy đối với tớ, cũng chỉ là khỏe mạnh, vui vẻ, bình an, không để bà ấy bận lòng."

Đại não Nghiêm Sơn Hoàng dần dần rõ ràng, cậu từng câu từng câu không có trật tự gì cả, lại nói.

"Hồi tớ còn bé, mẹ tớ đối với tớ, giống như đối với anh chị tớ, mời cho tớ rất nhiều giáo viên, sắp xếp đầy chương trình học. Tớ lười biếng, không tỏ ra quá thông minh, cũng không tự gò bó, thích ngủ nướng, thích chơi bời. Chờ lớn hơn chút, mẹ tớ không mời gia sư cho tớ nữa, cũng không yêu cầu tớ đi học, không yêu cầu tớ đạt thành tích tốt nữa."

Nghiêm Sơn Hoàng cong cong khóe miệng, kéo ra một độ cong không mang theo ý cười.

"Bây giờ nghĩ lại, chắc là khi đó, mẹ tớ đã cảm thấy, trên người tớ không có hi vọng gì, trực tiếp từ bỏ tớ nhỉ."

"Nghiêm Sơn Hoàng."

"Ừ."

Nghiêm Sơn Hoàng giương mắt, mở to mắt.

"Tớ không khóc, thật đấy, không tin cậu xem."

"Tớ biết."

Trong mắt An Khánh Huy không có thương hại, cũng không có tâm tình dư thừa khác, chỉ nói.

"Cần an ủi không?"

"An ủi gì?"

"Cậu muốn an ủi gì?"

Nghiêm Sơn Hoàng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được, thử dò xét đề nghị.

". . . . . . Ôm một cái?"

"Được."

Lúc Nghiêm Sơn Hoàng vẫn chưa kịp phản ứng, An Khánh Huy đã hành động.

An Khánh Huy nghiêng người, vươn tay ra, ôm lấy Nghiêm Sơn Hoàng ngồi trên motor hạng nặng, quấn áo khoác đen rộng thùng thình.

Cánh tay thu lại, Nghiêm Sơn Hoàng vùi trong ngực An Khánh Huy.

Chóp mũi quanh quẩn, là mùi vị sạch sẽ của nước giặt quần áo có hai phần quen thuộc.

Nghiêm Sơn Hoàng cứng đờ, không dám động đậy, một lúc lâu, mới bình tĩnh lại, đặt cằm trên vai An Khánh Huy.

"Tớ có phải . . . . . . vô dụng lắm không?"

"Không phải."

"Thật chứ?"

"Ừ."

*******

Lúc quay về, An Khánh Huy lái xe, tốc độ rất chậm.

Gió đêm rất nhẹ.

Nghiêm Sơn Hoàng dựa vào trên lưng An Khánh Huy, an tĩnh lúc lâu, đột nhiên hỏi.

"Nếu, tớ là nói nếu, tớ thật sự thi được top 220 khối, thậm chí thi được top 120, top 20, mẹ tớ có thể . . . . . . có thể liếc tớ một cái không?"

"Muốn thử?"

"Ừ, muốn thử xem."

Tiếng nổ nặng nề của động cơ xe motor lắp ráp lại, vọt vào đường hầm. Tảng sáng, không có xe nào khác. Ánh đèn màu cam từ đỉnh đường hầm rơi xuống, giống như ánh sáng trời triều bị cắt vụn.

Tay Nghiêm Sơn Hoàng túm áo An Khánh Huy, tầm mắt rơi vào trên đèn đường chói mắt, không biết là nói cho An Khánh Huy nghe, hay là nói với chính mình.

"Có lẽ vẫn là không cam lòng đi, không cam lòng dễ dàng bị người khác từ bỏ như vậy."

"Tớ sẽ giúp cậu."

An Khánh Huy dừng xe ven đường, chân dài chống trên mặt đất, xoay người lại nhìn Nghiêm Sơn Hoàng.

"Nhưng vô luận kết quả thế nào, cũng không được khóc."

Nghiêm Sơn Hoàng lại bị một câu nói đâm xù lông.

"Tớ cũng không phải đứa mít ướt quỷ thích khóc! Đâu dễ khóc như vậy?"

An Khánh Huy cười khẽ, lại ngồi vững.

"Tay ôm chặt tớ, tiểu mít ướt, về trường."

Trước tiên đi trả xe, lại gọi xe, trèo tường về trường.

Đi tới trước cửa ký túc xá, Nghiêm Sơn Hoàng chợt nghĩ tới.

"Cậu chờ tớ tý!"

Nghiêm Sơn Hoàng bước nhanh hai bước, mở cửa phòng ra một cái khe, lách vào, "Rầm" một tiếng khép cửa lại, không cho An Khánh Huy có cơ hội nhìn thấy bên trong.

Bên trong cửa vang lên một hồi, rất nhanh, Nghiêm Sơn Hoàng lại mở cửa đi ra ngoài.

Trong tay cầm hai chai thuốc uống bổ máu.

Nghiêm Sơn Hoàng cắm ống hút, đưa cho An Khánh Huy, ảo não nói.

"Nhanh nhanh nhanh, uống thêm một chai, cũng tại tớ, không biết khắc chế! Cậu nếu thiếu máu thì làm sao đây!"

An Khánh Huy lười đưa tay, tiện tay Nghiêm Sơn Hoàng, cúi đầu hai hớp uống hết, đánh giá.

"Vị kỳ cục."

"Vị kỳ cục cũng phải uống, tớ đã bảo đầu bếp nhà ăn ninh canh gà đen, ngày mai cầm bình giữ ấm đựng mang tới cho cậu."

Lại nói hai câu, Nghiêm Sơn Hoàng ngáp một cái.

"Buồn ngủ quá, tớ muốn đi ngủ, ngày mai gặp."

Quay về phòng ngủ, Nghiêm Sơn Hoàng nhanh chóng tắm xong, mặc đồ ngủ, ngã trên giường mềm nhũn.

Lúc đi xe vô cùng hưng phấn, tứ chi nhũn ra tới giờ mới ngấm từ từ.

Nghiêm Sơn Hoàng nhắm mắt định ngủ, mơ hồ ngửi thấy mùi quen thuộc, chống người dậy, nhìn thấy áo khoác mỏng màu đen tiện tay vắt bên giường, mới nhớ ra, áo vẫn chưa trả lại cho An Khánh Huy.

Ngồi một lát, Nghiêm Sơn Hoàng ma xui quỷ khiến, túm chiếc áo khoác kia qua, đặt vào bên gối.

Lại nằm xuống, Nghiêm Sơn Hoàng nắm chặt vải áo, ngủ yên ổn.

Cách một bức tường.

An Khánh Huy tắm rửa xong, mái tóc ẩm ướt không lau, ngồi vào trước bàn học.

Bài thi bày trên bàn vẫn chưa làm xong, Mã Gia Kỳ cầm bút chì bắt đầu giải đề.

Ánh sáng màu trắng của đèn bàn chỉ che phủ một vùng nhỏ trước người An Khánh Huy, phía sau đều là bóng tối.

Điện thoại rung.

An Khánh Huy nhìn thoáng qua, là số quen thuộc.

An Khánh Huy không nhận, tiếp tục giải đề, tùy ý điện thoại rung một hồi lại một hồi.

Đến lúc viết đáp án cuối cùng ở vùng trống dưới đề mục, An Khánh Huy mới ấn nghe.

"An Khánh Huy, có phải không định nghe điện thoại ba mày không? Lễ phép của mày đâu! Giáo dưỡng của mày đâu! Tưởng tao nhiều thời gian lắm, lãng phí với mày à?"

An Khánh Huy tắm xong, bao cổ tay màu đen và đồng hồ cũng không đeo, lộ ra cổ tay thon gầy.

Trên tay trái bút chì xoay linh hoạt, trong đôi mắt đen trầm không có gì cả, giọng An Khánh Huy nhẹ nhàng.

"Đang làm bài, điện thoại để im lặng."

Cảm xúc An Thiệu Chử ổn định chút.

"Muộn vậy còn làm bài tập, học hành vất vả không?"

"Không vất vả."

"Bảo con ở thành phố A học con không muốn, nhất định muốn chạy xa như vậy, chịu khổ vẫn là con!"

An Thiệu Chử lặp lại lời cũ.

"Mẹ con rất nhớ con, ông con cũng nhắc tới con mấy lần, bao giờ thì về?"

"Bận, tạm thời không định về."

"An Khánh Huy!"

Giọng An Thiệu Chử chợt cất cao, không đè nén được tức giận.

"Bận bận bận, tự con tính xem, con bao lâu không về nhà rồi, hả? Một năm rưỡi! Tiệc năm mới năm ngoái, mọi người đều hỏi, sao con không ở đây, con bảo ba đáp thế nào? Con bảo mặt mũi mẹ con để đâu! Thật sự coi cánh mình mọc cứng cáp rồi, bay ra ngoài không về nữa? Hả!"

An Khánh Huy trầm mặc nghe An Thiệu Chử quở trách.

Thần sắc không có chút sóng động nào.

An Thiệu Chử lại dịu ngữ khí.

"An Khánh Huy, mẹ con gần đây nhức đầu, bác sĩ gia đình khám mấy lần cũng không thấy khỏe. Ba không ở nhà, không quan tâm được, bà ấy nuôi con lớn như vậy, nếu con có lương tâm, thì về thăm đi. Bà ấy gặp con, sẽ vui không ít."

An Khánh Huy lạnh lùng nói.

"Chắc ba không muốn con lặp lại lời lúc nãy."

An Thiệu Chử im lặng mấy giây.

"Gửi 30 vạn vào thẻ của con, không có tiền thì nói."

Thở ra một hơi, cho viên kẹo xong, lại dạy dỗ uy hiếp.

"Ba coi như con là thời kỳ phản nghịch tuổi trẻ, nhưng ba cho con biết An Khánh Huy, ba đã dạy con không ít, chuyện gì cũng phải có mức, ba ở chỗ con, đã dùng hết sức kiên nhẫn, tự trong lòng con hiểu. Thật sự vượt giới hạn, hậu quả gì, tự con biết!"

Cúp điện thoại, An Khánh Huy ném di động trên mặt bàn, "xoảng" một tiếng.

Lẳng lặng bất động ngồi một lát, An Khánh Huy rút ra một tờ giấy trắng, dùng bút chì nghiêm túc viết từng nét.

". . . . . . Kiến sạ khai, đào nhược yến chi nhiễm, tiện tu tín, giang nam xuân tảo. Hựu sổ chi, linh loạn tàn hoa, phiêu mãn đích, vị tằng tảo. . . . . . . Mạn tống mục, tằng các thiên nhai viễn, thậm vô nhân, âm thư lai đáo. Hựu chích khủng, biệt hữu thâm tình, minh ngôn vong liễu."

-------
(Đây là một bài thơ cổ).
-------

Cuối cùng, An Khánh Huy viết xuống tên làn điệu,《Tây Giang nguyệt mạn》.

Dùng sức quá mức, đốt ngón tay trắng bệch, đầu bút hơi run. Chữ viết in sâu trên mặt giấy.

Tầm mắt rơi vào trên đầu bút chì bị mặt giấy mài phẳng, An Khánh Huy kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra gọt bút chì.

Vụn gỗ và bụi chì rơi lả tả trên trang giấy trắng thuần, phủ lên 3 chữ cuối cùng là tên làn điệu, làm bẩn mặt giấy.

Lưỡi dao sắc bén.

Động tác An Khánh Huy gọt bút bỗng nhiên dừng lại.

Dao gọt bút chì dời xuống, lưỡi dao cuối cùng dừng trên cổ tay trái.

Trên làn da trắng lạnh, có mấy vết sẹo nhỏ sâu nhàn nhạt, nổi bật lại gai mắt.

Nhớ tới cảnh mũi dao đâm rách da, máu tươi tràn ra, cùng với cảm giác đau đớn khiến người ta tỉnh táo, ánh mắt An Khánh Huy trở nên chăm chú.

Mũi dao đè xuống, da lõm xuống, nổi lên đau nhói.

Nhưng lúc này, An Khánh Huy lại không dùng lực đâm sâu mũi dao.

Ném dao gọt bút chì ra, đóng ngăn kéo lại.

Dưới đèn, An Khánh Huy nhìn chăm chú mạch máu màu xanh dưới da cổ tay mình -

Máu của An Khánh Huy không thể lãng phí.

Nếu không có máu uống, tiểu mít ướt kia sẽ khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co