ᴋᴇᴏnʜʏᴇᴏɴ [ᴄᴠ] | 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒂̆𝒏!!!
27.
Lúc Nghiêm Sơn Hoàng vào lớp, ngay cả Lý Hoa vẫn chưa đến, hơn nửa chỗ ngồi đều trống.
Triệu Vũ Phàm đang học thuộc văn cổ, lơ đãng nhìn thấy Nghiêm Sơn Hoàng từ cửa phòng học đi vào, hắn xoa xoa hai mắt mình, lẩm bẩm.
"Trời đất, chẳng lẽ tối qua làm đề nhiều quá, sáng nay mắc chứng thần kinh rồi?"
Tối qua ngủ muộn, nhưng tinh thần Nghiêm Sơn Hoàng rất tốt, 5 ngón tay cậu xòe ra, tay ở trước mắt Chương Nguyệt Sơn khua khua.
"3, 2, 1 - Lớp trưởng hoàn hồn!"
Triệu Vũ Phàm phối hợp làm ra tư thế ngã về phía sau, lại xoay người, nhìn Nghiêm Sơn Hoàng đặt cặp sách nặng trịch lên bàn.
"Lạ nhể, hoa khôi trường cậu hôm nay tới sớm thế?"
"Bởi vì, từ hôm nay trở đi, tớ chính là một người muốn học hành thật tốt!"
Vừa nói, Nghiêm Sơn Hoàng trước tiên lấy khăn ướt ra, lau bàn học một lần, lau xong, cầm giấy vệ sinh lại lau lần nữa. Tiếp đó, lại từ trong túi xách móc ra một cái bút mới tinh, đủ màu sắc, xếp từ dài đến ngắn.
Cặp sách Nghiêm Sơn Hoàng giống như hộp bảo bối, Nghiêm Sơn Hoàng theo thứ tự từ bên trong lấy ra thước ba góc, tẩy, bút chì, gọt bút chì, bút high light, giấy nháp in hoa, vở, giấy note, thậm chí còn có một cái ống nhòm!
Triệu Vũ Phàm chỉ chỉ đống dụng cụ.
"Đống này là?"
"Công tác chuẩn bị để học hành thật tốt! Đủ hết nhỉ? Ngay cả tờ giấy nháp này, tớ cũng chọn hai mấy phút! Viết văn thường dùng câu hay ho, không phải có câu nói, cơ hội chỉ coi trọng người có chuẩn bị sao? Tớ chuẩn bị tốt như vậy, cơ hội nhất định sẽ nhìn trúng tớ!"
Cảm thấy có đạo lý, đầu ngón tay Triệu Vũ Phàm xoay chuyển, chỉ về phía ống nhòm.
"Vậy . . . . . . cái này?"
"Tớ không phải ngồi cuối sao, nói không chừng không thấy rõ chữ nhỏ trên PPT của giáo viên. Tớ, tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ thời khắc và chi tiết nào giành được kiến thức, cho nên chuẩn bị cái ống nhòm này!"
Triệu Vũ Phàm thưởng thức lời này ở trong lòng một phen, cảm thấy cũng rất có đạo lý!
Nhưng ai con mẹ nó đi học dùng ống nhòm chứ, cậu là ngồi ở thao trường học sao?
Hoặc là, cậu thật ra là muốn nhìn rõ nốt ruồi dưới khóe mắt lão Diệp?
Hoa khôi trường, cậu rất có suy nghĩ!
Đây rốt cuộc là thao tác đứng đắn gì!
An Khánh Huy hôm nay tới muộn, Nghiêm Sơn Hoàng trái chờ phải chờ, mới chờ được người.
Lấy ra bình giữ ấm màu lam in Doraemon, Nghiêm Sơn Hoàng đưa cho An Khánh Huy.
"Canh gà hôm nay!"
Ba nút áo trên cùng áo sơ mi trắng đồng phục của An Khánh Huy không cài, mơ hồ lộ ra đường cong xương quai xanh. Sắc mặt An Khánh Huy rất lạnh, hai đầu lông mày đè chút nóng nảy, cũng không nói chuyện.
Nhận bình giữ ấm tới tay, lại đặt cặp sách màu đen đeo một bên vai xuống, liền nằm nhoài trên bàn học, nhắm mắt ngủ.
Thấy chân mày An Khánh Huy khẽ cau lại, Nghiêm Sơn Hoàng lo lắng.
"An Khánh Huy, cậu . . . . . . ngủ không ngon sao?"
Triệu Vũ Phàm hít vào một hơi, ở phía trước xem màn này liền kinh hồn táng đảm.
Người của phân bộ trước đây, cơ hồ đều biết An Khánh Huy mắc chứng cau có lúc rời giường rất nặng, tính tình hôm đó có liên quan tới ngủ bù ngon hay không.
Học kỳ trước lớp 10, trong giờ học, An Khánh Huy đang úp sấp trên bàn ngủ bù.
Có nam sinh cao to lăn lộn thành "đại ca" ở trong trường, nghe nói An Khánh Huy được công nhận là hotboy trường, không phục, liền dẫn theo mấy tiểu đệ đến khiêu khích.
Người kia vừa đứng đến lối đi, vỗ bàn An Khánh Huy, vỗ "rầm rầm" một trận, một bên gào, yêu cầu An Khánh Huy ngẩng đầu lên cho mọi người nhìn, rốt cuộc có thể gánh được cái danh hotboy trường này hay không.
Lúc ấy An Khánh Huy cũng không ngẩng đầu, nhưng chính xác túm lấy cổ tay nam sinh kia, còn chưa ai nhìn rõ rốt cuộc hành động thế nào, chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau, nam sinh một mét tám mấy, cơ bắp đầy người, trực tiếp bị An Khánh Huy ném vào góc vệ sinh cuối lớp, giơ cổ tay trật khớp, nằm trên chổi và giẻ lau, đầy mặt kinh ngạc và sợ hãi, lúc lâu không dậy được.
Theo không ít người ở hiện trường nói, vẻ mặt lúc đó của An Khánh Huy cực kỳ dọa người.
Thậm chí mấy ngày tiếp đó, chỉ cần thấy An Khánh Huy đang ngủ, không ít người thà đi đường vòng, cũng không muốn đi qua bên cạnh bàn học của An Khánh Huy, chỉ sợ mình cũng nằm ở xó vệ sinh lớp.
Lúc Triệu Vũ Phàm tràn đầy lo lắng, hắn nghe thấy Nghiêm Sơn Hoàng lại lo âu truy hỏi thêm một câu.
"Hay là không thoải mái chỗ nào? An Khánh Huy, cậu không thiếu máu chứ? Choáng đầu sao?"
Triệu Vũ Phàm đã làm xong chuẩn bị, một khi tình thế không đúng, liền vội vàng kéo hoa khôi trường rút lui.
Sau đó hắn nhìn thấy, An Khánh Huy vốn nằm úp sấp chống lưng dậy, nửa rũ mí mắt, nhìn về phía Nghiêm Sơn Hoàng.
"Ừ, tối qua không ngủ được, buồn ngủ. Không thiếu máu."
Giọng nghe rõ ràng khàn khàn hơn bình thường, mang theo mệt mỏi.
Nghiêm Sơn Hoàng thở phào một cái.
"Vậy thì tốt, vậy cậu nằm thêm một lát, chờ giáo viên đến tớ gọi cậu."
"Ừ."
Gió êm sóng lặng.
Triệu Vũ Phàm cảm giác mình dường như có đôi mắt giả.
Mãi đến tiết thứ 3, An Khánh Huy mới rốt cuộc ngồi dậy, không ngủ bù nữa.
Uống xong nửa chén canh gà đen, An Khánh Huy từ phía dưới tập đề chất đống trong tay, rút ra một quyển vở bìa lam nhạt, đưa cho Nghiêm Sơn Hoàng.
"Xem xem."
Nghiêm Sơn Hoàng không hiểu ra sao, nhận lấy, mở ra, càng xem về sau, mắt mở càng to.
Chờ lật xem nhanh chóng mấy tờ, Nghiêm Sơn Hoàng bỗng chuyển hướng An Khánh Huy.
"Đây là-"
"Không phải nói muốn thử xem sao?"
"Cậu tối qua -"
Vẻ mặt An Khánh Huy nhàn nhạt.
"Không ngủ được, nhàm chán quá, cứ muốn tìm việc làm."
Nghiêm Sơn Hoàng nhất thời không nói ra lời.
Trong vở, là tài liệu hai mươi mấy tờ, từng chữ đều là viết tay.
Kiến thức phân loại, mạch lạc rõ ràng, phía dưới mỗi ý còn có đề mẫu, cùng với cách giải cụ thể, mục chú ý, ngay cả đồ thị hàm số bên cạnh cũng vẽ cực kỳ tiêu chuẩn.
Chữ trên giấy ngay ngắn, trong lúc giở có loại mỹ cảm mạnh mẽ.
Nghiêm Sơn Hoàng không biết, An Khánh Huy cần bao nhiêu thời gian, cần hao phí bao nhiêu tâm lực để soạn ra những kiến thức và đề mẫu này.
Trong đầu lại hiện lên tối hôm qua, trên đường quốc lộ rạng sáng, An Khánh Huy dừng xe, xoay người nhìn Nghiêm Sơn Hoàng, nói.
"Tớ sẽ giúp cậu, nhưng vô luận kết quả thế nào, cũng không được khóc."
An Khánh Huy xoay xoay bút chì trong tay.
"Cậu xem trước, chỗ nào không hiểu, hỏi tớ."
Nghe câu này, giống như có nhiệt huyết trào ra, Nghiêm Sơn Hoàng nhất thời tràn đầy lòng tin.
"Được!"
Cơ mà thực tế luôn sẽ khiến con người ta nhận phải đả kích đau đớn.
Nghiêm Sơn Hoàng sau khi tốn hơn nửa buổi sáng, cuối cùng xem xong hai mươi mấy tờ gạch kiến thức kia.
Nghiêm Sơn Hoàng xoay người, nói với bàn sau.
"Tớ xem xong rồi."
An Khánh Huy đóng sách bài tập lại, hỏi Nghiêm Sơn Hoàng.
"Không hiểu chỗ nào?"
Nghiêm Sơn Hoàng chỉ chỉ tờ đầu tiên.
"Chỗ này."
Lật qua 2 tờ.
"Chỗ này với chỗ này."
Lại lật qua 6 tờ.
"Chỗ này."
Cuối cùng lật đến tờ thứ hai ngược từ dưới lên.
"Còn có chỗ này."
"Mấy cái này không hiểu?"
"Không phải..."
Nghiêm Sơn Hoàng rất thành thật.
"Ngoại trừ mấy cái này, những cái khác đều không hiểu."
Ngay cả bản thân Nghiêm Sơn Hoàng cũng cảm giác mình chính là gà mờ, An Khánh Huy lại không chút kinh ngạc.
An Khánh Huy chỉ dùng bút chì gõ gõ mặt bàn, nói với Nghiêm Sơn Hoàng.
"Buổi tối đến phòng tớ, dạy bù cho cậu."
*******
Buổi tối.
Tắm qua loa xong, Nghiêm Sơn Hoàng mặc đồ ngủ, chọn ra mấy cây bút đẹp nhất, mấy tờ giấy nháp in hoa và một quyển vở, chạy đến phòng An Khánh Huy.
Hai cái ghế song song trước bàn học, Nghiêm Sơn Hoàng tự giác đến bên phải, ngồi ngay ngắn, quy củ, đôi mắt màu sáng nhìn An Khánh Huy, đèn bàn chiếu xuống, ánh sáng màu hổ phách trong đó giống như muốn chao đảo tràn ra.
An Khánh Huy hỏi Nghiêm Sơn Hoàng.
"Học thêm vui vậy à?"
"Vui!"
Nghiêm Sơn Hoàng lại từ trong túi áo lấy ra một bình thủy tinh, cắm ống hút xong đưa đến khóe miệng An Khánh Huy.
"Lọ nước uống bổ máu thứ 3 của hôm nay."
An Khánh Huy tiện tay Nghiêm Sơn Hoàng, cúi đầu, cắn ống hút, uống hết.
Nghiêm Sơn Hoàng rất quen, chờ An Khánh Huy uống xong, thuận tay ném bình rỗng vào thùng rác.
Hai người vai cọ vai, bắt đầu học thêm.
Không đầy một lát Nghiêm Sơn Hoàng đã phát hiện, kiến thức An Khánh Huy giảng, cậu cơ hồ cũng có thể nghe hiểu.
Đụ, chẳng lẽ đây chính là uy lực của học thần?
Hoặc là, thật ra mình thông minh tuyệt đỉnh, thiếu niên thiên tài tài mạo có đủ, chỉ là trước đây bị làm lỡ?
Lực chú ý của Nghiêm Sơn Hoàng không dễ tập trung, nghe không bao lâu, liền nhìn chằm chằm ngón tay An Khánh Huy cầm bút mà xuất thần.
"Nghiêm Sơn Hoàng."
"Hả?"
An Khánh Huy thấy lực chú ý của Nghiêm Sơn Hoàng phân tán, không giảng tiếp kiến thức mới. Cầm qua một quyển vở bài tập mở ra, nhấc bút, gạch ra 20 đề.
"Làm hết."
"Ok."
Thấy An Khánh Huy đứng dậy, Nghiêm Sơn Hoàng liền vội hỏi.
"Vậy còn cậu?"
"Tớ ngủ một lát, làm xong lại gọi tớ."
Trong phòng ngủ yên tĩnh, chỉ có tiếng đầu bút cọ trên giấy.
Nghiêm Sơn Hoàng một mạch làm xong 3 đề, cảm giác thành tựu nổ bùm.
Nghiêm Sơn Hoàng trước đây làm toán, tới bây giờ đều là, viết cách giải trước, xem tỉ mỉ đề, không biết, viết cách giải một đề.
Hoặc là thi xong toán, các bạn khác đều thảo luận, đề nào đấy là chọn b hay chọn c.
Lúc này, Nghiêm Sơn Hoàng liền sẽ lâm vào tự hỏi sâu xa -Tui vừa nãy thấy đề này sao? Tui thật sự từng thấy sao? Tui chẳng lẽ làm đề khác bọn họ sao?
Nhưng lúc này, Nghiêm Sơn Hoàng đột nhiên cảm giác được, mình vậy mà đã thăng lên đến cảnh giới cao hơn - Cậu không chỉ biết mấy chữ này, còn hiểu ý nghĩa biểu đạt của mấy chữ này xếp liền nhau!
Nghiêm Sơn Hoàng, mày lợi hại thật!
Chờ nghiêm túc làm xong hai mươi mấy đề An Khánh Huy chọn gạch ra, đã là hơn 1 tiếng sau.
Nghiêm Sơn Hoàng duỗi lưng một cái, đặt bút xuống, xoay người nhìn An Khánh Huy.
Trên giường, chăn mỏng màu xám nhạt trải ra, An Khánh Huy nằm nghiêng hướng về phía bàn học, nhắm hai mắt.
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn, phạm vi chiếu sáng có hạn. Trong ánh sáng ảm đạm, có thể miễn cưỡng thấy rõ gò má An Khánh Huy.
Làn da An Khánh Huy trắng lạnh, thái dương có mạch máu màu xanh nhàn nhạt. Lúc nhắm hai mắt, đuôi mắt hẹp dài, lông mi rũ xuống, vừa đậm vừa dày. Sống mũi cao, đường cong ngũ quan sắc bén.
Đêm trước ngủ không ngon, dưới mắt An Khánh Huy còn có bóng đen nhàn nhạt, không biết có phải đang mơ không, ấn đường cau lại, dáng vẻ không quá vui.
An Khánh Huy lúc ngủ, hoàn toàn không có lạnh nhạt và sắc bén của ban ngày.
Thậm chí lộ ra vẻ ôn hòa lại vô hại.
Nghiêm Sơn Hoàng đứng bên giường, nhìn chằm chằm An Khánh Huy ngây ra một lát.
Sau đó bắt đầu do dự, rốt cuộc nên dựa theo An Khánh Huy nói, làm xong đề, liền đánh thức anh hay không.
Nghiêm Sơn Hoàng có chút không đành lòng.
Nghiêm Sơn Hoàng luôn cảm thấy, trên người An Khánh Huy giống như gánh vác thứ gì đó rất nặng, khiến anh bình thường muốn vui cũng không vui được. Chỉ có trong mơ, mới có thể gỡ xuống đè ép, nhận được thở gấp ngắn ngủi.
Thôi đi.
Nghiêm Sơn Hoàng định không đánh thức An Khánh Huy, để anh ngủ ngon, mình đi về trước.
Về phần cảm giác đói bụng và sốt nhẹ của khát máu, nhịn tý là qua.
Đứng lên, Nghiêm Sơn Hoàng lại cúi người xuống, rón rén kéo chăn giúp An Khánh Huy.
Đang định thu tay lại, cổ tay lại đột nhiên bị nắm lấy.
Một cỗ lực cực lớn kéo Nghiêm Sơn Hoàng xuống, không cản kịp, cả người Nghiêm Sơn Hoàng trong nháy mắt mất thăng bằng, đứng không vững mà ngã lên giường, đầu cọ vào vai An Khánh Huy, nện vào trên gối.
Giọng An Khánh Huy mang theo buồn ngủ, môi dán lỗ tai Nghiêm Sơn Hoàng.
"Làm xong rồi?"
Hô hấp ấm áp lướt trên làn da mẫn cảm, vừa tê vừa ngứa.
Nghiêm Sơn Hoàng theo bản năng run lên một cái.
Không nghe thấy câu trả lời, An Khánh Huy nửa nhắm mí mắt lại, con ngươi đen trầm, nhìn Nghiêm Sơn Hoàng.
"Đó là đói bụng?"
Tiếp đó, Nghiêm Sơn Hoàng cũng cảm giác được, đầu ngón tay hơi lạnh của An Khánh Huy chống bên môi cậu, còn vô ý vuốt trên môi cậu một cái.
Rất ngứa.
Nghiêm Sơn Hoàng ngừng thở.
"Huh?"
Giọng mũi An Khánh Huy mang theo mệt mỏi, giống như không kiên nhẫn, đang thúc giục.
Nghiêm Sơn Hoàng hoàn hồn, theo bản năng khẽ mở đôi môi, cắn đầu ngón tay An Khánh Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co