ᴋᴇᴏnʜʏᴇᴏɴ [ᴄᴠ] | 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒂̆𝒏!!!
29.
Lúc hai người quay về trường, lão Diệp vẫn chưa đến.
"Đề đã làm rồi vậy mà sai hết!"
Phương Tử Kỳ ôm tập đề, đang đấm ngực giậm chân than thở.
"Xong rồi xong rồi, tao thi toán không tốt, điểm trung bình sẽ bị kéo xuống dữ lắm luôn!"
Mộng ca khui lon nước màu lam ra, rót coca, nghe thấy câu của Phương Tử Kỳ, trợn mắt.
"Biến mẹ mày đi, hai câu sau bố mày còn chưa làm, cũng không nói gì, mày làm sai mỗi câu khoanh, còn có mặt mũi bíp bíp!"
Nói xong, hắn lại buồn bực uống một hớp coca lạnh.
"Toán lý của tao 3 câu cuối, toàn dựa vào rút thăm. Thầy giám thị đứng bên cạnh tao rõ lâu, đụ mẹ xem xong cả quá trình tao rút thăm mới đi! Tay bố mày rút thăm cũng run hết cả lên!"
Phương Tử Kỳ che miệng, cười rung vai.
Triệu Vũ Phàm an ủi.
"Không sao đâu Mộng ca, tỷ lệ chính xác 25%, nếu may, nói không chừng tỉ lệ chính xác còn rất cao!"
"Có đạo lý, liều ăn may!"
Mộng ca chuyển đề tài.
"Nói tới....."
Dư quang liếc thấy Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy đi vào, hắn vội vàng ngoắc tay.
"Hoa khôi trường, An thần, nhanh nhanh nhanh, đến đây cùng nghe!"
Nghiêm Sơn Hoàng ghé tới.
"Nghe cái gì?"
Mộng ca làm bộ ho khan hai cái, hạ giọng, thần thần bí bí.
"Chúng mày khẳng định không đoán được, lúc tao thi, ngồi đằng trước là ai!"
Vừa nghe ở đây có biến, mấy người nháo nhào ghé tới.
"Ai thế?"
Mộng ca sờ sờ ót, vóc người khôi ngô 1m88, có hơi xấu hổ.
"Chính là, chính là nữ sinh lần trước, ở rìa sân bóng, vỏ giấy ăn dâu tây!"
Triệu Vũ Phàm kinh hãi.
"Đụ, duyên phận thế! Thế mà cũng có thể gặp lại?"
Nụ cười của Mộng ca càng thêm rực rỡ.
"Đúng đúng đúng, thành tích của nữ sinh kia tốt hơn tao, thi cuối kỳ lần trước phát huy thất bại mới ngồi trước tao. Cô ấy nói mang bài thi cho tao chép, tao mặc dù rất cảm động, nhưng sao có thể đồng ý!"
Nghiêm Sơn Hoàng không hiểu.
"Sao không chép chứ?"
Nghiêm Sơn Hoàng bừng tỉnh đại ngộ.
"Hóa ra Mộng ca cậu có phẩm hạnh như vậy!"
Mộng ca khoát khoát tay.
"Hoa khôi trường, sao mày giống như chưa tỉnh vậy? Nếu chép thật, tao rất không có mặt mũi, còn để lại ấn tượng chói lọi trong lòng con gái người ta thế nào?"
Suy nghĩ 2 giây.
Nghiêm Sơn Hoàng tỉnh ngộ.
"Hóa ra Mộng ca mày là nhìn trúng -"
Mộng ca bịt miệng Nghiêm Sơn Hoàng.
"Bé mồm bé mồm bé mồm!"
Nghiêm Sơn Hoàng vội vàng gật đầu, Mộng ca lúc này mới dời bàn tay đi.
Nghiêm Sơn Hoàng quả nhiên đổi nhỏ giọng nói chuyện.
"Mộng ca mày vậy mà vừa ý người ta!"
Lúc này, bạn học canh ở cửa hô câu.
"Lão Diệp đến!"
Mọi người về vị trí, hành động thần tốc.
Chờ lúc lão Diệp đi vào lớp, học sinh cả lớp đều đã quy củ ngồi vào chỗ, yên lặng.
Lão Diệp rất hài lòng, tay ông chống trên bàn giáo viên, hiện lên hình thang, nói.
"Lát nữa tất cả các thầy cô, đều phải tập hợp đi chấm bài thi, không rảnh quản lý các em, mỗi các em, đều tự giác chút. Ngày mai có thành tích, tối nay chắc là bữa cuồng hoan cuối cùng của các em, ngày mai nên khóc thì khóc, nên sửa chữa sai lầm thì sửa, nên mời phụ huynh thì mời phụ huynh."
Lão Diệp hiếm thấy không rót súp gà cho tâm hồn, chắc là thật sự vội, nói xong mấy câu là đi.
Bàn ghế di chuyển, trong lớp náo nhiệt hẳn lên.
Lớp phó đời sống đứng trên bục kéo giọng sắp xếp trực nhật, Mộng ca lớn tiếng hỏi có ai muốn lập team đi chơi bóng rổ không.
Nghiêm Sơn Hoàng thu dọn cặp sách.
Nhét 2 tập đề vào cặp, đột nhiên nghĩ đến, thi đã xong rồi, tối không cần thức đêm học bài làm đề nữa, liền lại đặt sách trở lại.
An Khánh Huy thấy động tác của Nghiêm Sơn Hoàng, hỏi.
"Buổi tối làm gì?"
Nghiêm Sơn Hoàng suy nghĩ một chút.
"Chắc là . . . . . . đọc manga? Manga của tớ đã 3 tuần không mang ra tiếp xúc ánh sáng rồi, tớ nếu còn không bồi bọn nó nữa, bọn nó hẳn cô đơn lắm."
"Ừ."
An Khánh Huy gật đầu.
"Tớ đi ăn tối."
Thấy người đi ra ngoài cửa, Nghiêm Sơn Hoàng bỗng nhiên chú ý tới, trên tay An Khánh Huy không cầm theo chiếc bút nào.
Tối nay không định làm đề sao?
Nghiêm Sơn Hoàng không muốn ăn gì, chậm rãi đi về ký túc, dọn manga chưa đọc ra, chọn lấy một quyển.
Trên đất trải thảm, Nghiêm Sơn Hoàng chân trần, cầm manga, tựa vào bên giường ngồi xuống.
Lật vài tờ, Nghiêm Sơn Hoàng phát hiện mình thấp thỏm, nhìn chằm chằm hình vẽ trên trang sách, có hơi xem không vào, trong đầu hỗn độn toàn là đề thi.
Sau khi thi xong, trong lòng Nghiêm Sơn Hoàng trống rỗng, vì bảo vệ trái tim nhỏ yếu ớt của mình, dứt khoát không tìm An Khánh Huy so đáp án, lúc bọn Triệu Vũ Phàm so đáp án, cậu cũng không tham dự.
Thi đã xong, Nghiêm Sơn Hoàng đã hết sức rồi.
Ném manga ra, Nghiêm Sơn Hoàng nằm trên thảm, nhìn lá xanh rộng lớn của hoa thiên điểu, xuất thần.
Nếu như thi kém, khóc thì không thể nào khóc. Dù sao Nghiêm Sơn Hoàng cũng rất hiểu bản thân, mình chỉ là học cấp tốc, kiểu đại thần dẫn dắt.
Chính là . . . . . . cùng lắm thì làm lại lần nữa, cố gắng học hành, thi tháng đã xong còn có thi giữa kỳ, nếu thi giữa kỳ cũng không được, vậy không phải còn có thi cuối kỳ sao.
Dù sao, rốt cuộc cũng có thể để mẹ nhìn thấy, mình cũng có thể làm được rất tốt.
Ở trong lòng suy nghĩ một vòng, làm xong chuẩn bị tâm lý xấu nhất, Nghiêm Sơn Hoàng lại cầm lấy manga.
Không biết qua bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên.
Nghiêm Sơn Hoàng đứng dậy, cầm manga đi ra mở cửa.
Chờ thấy rõ người đứng ở cửa, Nghiêm Sơn Hoàng sửng sốt hai giây, nhanh chóng nói.
"Chờ tớ một chút!"
Cửa đóng rầm lại một tiếng.
Nghiêm Sơn Hoàng nhìn phòng ngủ của mình, vuốt vuốt tóc, vùi đầu bắt đầu thu dọn.
Quần áo vứt hết trong giỏ quần áo bẩn, dọn hết giày dép, ngổn ngang trên mặt bàn quét hết vào ngăn kéo, đóng cửa tủ quần áo lại, cất gối.
Tới lúc phòng nhìn được, Nghiêm Sơn Hoàng mới lại mở cửa.
"Vậy . . . . . . vào đi."
An Khánh Huy vào phòng.
Làm bộ không nhìn thấy ngăn kéo chưa đóng kỹ, cửa tủ quần áo lộ ra góc vải, cùng với drap giường dúm dó.
Tầm mắt rơi vào trên manga chất bên giường, An Khánh Huy tự nhiên ngồi xuống thảm trên mặt đất, dựa lưng vào giường, ngẩng đầu hỏi Nghiêm Sơn Hoàng.
"Cùng đọc?"
"Ok."
Nghiêm Sơn Hoàng đáp ứng, không cảm thấy có vấn đề gì, hỏi An Khánh Huy.
"Cậu thích đề tài thế nào? Tớ tìm cho cậu."
"Cứ đọc quyển cậu thích đọc nhất."
Nghiêm Sơn Hoàng đưa sách cho An Khánh Huy, mình ghé tới ngồi bên cạnh.
An Khánh Huy không nói nhiều lắm, Nghiêm Sơn Hoàng cũng không lên tiếng, trong phòng yên ắng, chỉ có tiếng vang nhỏ vụn của lật sách.
Không biết có phải hiệu quả bình tâm tĩnh khí mà An Khánh Huy tự mang theo hay không, trong lòng Nghiêm Sơn Hoàng không hoảng sợ nữa, dù gì manga rốt cuộc cũng có thể đọc vào.
Cơ mà đọc chưa được một lát, Nghiêm Sơn Hoàng đã cảm giác mí mắt hơi nặng, đầu cũng u mê.
Nền tảng Nghiêm Sơn Hoàng quá yếu, thời gian chuẩn bị lại ngắn, 3 tuần trước, ngày nào cũng học cường độ cao, buổi sáng 6-7 giờ dậy, buổi tối 12h ngủ, nằm mơ cũng đang làm đề học thuộc -
Hoàn toàn là một mạch liều mạng.
Thi xong, một khi thần kinh thư giãn, cả người không nhấc nổi sức, mệt mỏi cực kỳ.
Chân trái An Khánh Huy duỗi thẳng, đùi phải gấp lại, dùng đầu gối giữ manga, lật từng tờ. Chưa đọc được một nửa, đã cảm thấy vai phải nặng xuống.
Nghiêm Sơn Hoàng nhắm mắt lại, tóc mềm mại vuốt ve làn da bên gáy An Khánh Huy, hô hấp chậm rãi, phía dưới mắt có bóng râm nhàn nhạt.
Đã ngủ.
An Khánh Huy ngừng lại động tác lật sách, ngồi yên lặng, không cử động nữa.
*******
Hôm sau, Nghiêm Sơn Hoàng xách bình giữ ấm đựng canh gà đen, vừa đến lớp, đã bị Phương Tử Kỳ chặn lại.
"Hoa khôi trường, mấy đồ thần tiên trang trí lúc trước mày mang ra, vẫn còn đây chứ?"
"Ở đây, sao thế?"
Phương Tử Kỳ bất ổn trong lòng, lo lắng.
"Nhanh nhanh nhanh, để tao vái thêm đi, tao có loại dự cảm bất thường, sáng dậy, mí mắt nhảy mãi, tao cảm thấy thành tích của tao chắc là sẽ thụt lùi!"
Nghiêm Sơn Hoàng hỏi hắn.
"Muốn vái cái nào?"
"Sao Văn Khúc, đúng, sao Văn Khúc!"
Nghiêm Sơn Hoàng bày sao Văn Khúc lên mặt bàn, Phương Tử Kỳ chắp tay trước ngực, lẩm bẩm một đống lớn, cũng không ai nghe rõ cái gì.
Vành mắt Lý Hoa cũng đen.
"Lớp phó học tập, mê tín cổ hủ không được. Hơn nữa thành tích đã ra rồi, mày bây giờ vái sao Văn Khúc, mấy con số trên phiếu điểm còn có thể sửa vô căn cứ hay sao? Tỉnh lại đê mày."
"Người trước khi thi tích cực bày đồ cúng là đứa nào?"
Phương Tử Kỳ lại vẻ mặt thâm trầm.
"Cầu thần bái Phật, chỉ vì an lòng, người trẻ tuổi, mày không hiểu."
Phương Tử Kỳ vừa nói xong, bên kia lớp liền phun ra trận cười vang.
Một nam sinh cất cao âm điệu.
"Ha ha ha, Quản Dật Dương, mày nếu thăng cấp làm bố, bọn tao không phải cũng có thể dính ánh sáng sao, làm chú?"
"Tao không muốn làm chú, năm mới còn phải phát tiền tiêu vặt cho cháu, không có lợi!"
"Dù sao người ta có tiền, nói không chừng ngày lễ ngày tết, còn sẽ hiếu kính mày!"
Giọng Quản Dật Dương kéo dài.
"Bớt bớt chút đi, thành tích không phải còn chưa có sao, rốt cuộc thi thế nào vẫn chưa xác định đâu."
Nam sinh âm điệu cao cười càng lớn tiếng.
"Quản Dật Dương, đây chính là mày không đúng, mày thật sự tin lời người khác sao?"
Nói xong, hắn kéo giọng, kêu một tiếng.
"A, mày là bố tao!"
Mấy người cười vang.
Mặt Phương Tử Kỳ trầm xuống, muốn đi qua, Nghiêm Sơn Hoàng gọi hắn lại.
"Thành tích sắp có rồi, bọn nó bây giờ nhảy càng cao, lát mặt đau càng nhiều."
Phương Tử Kỳ cảm thấy có đạo lý, lại đánh giá Nghiêm Sơn Hoàng, trong mắt chứa đựng mong đợi.
"Hoa khôi trường, tâm tình mày tốt quá, cực bình tĩnh!"
Nghiêm Sơn Hoàng cười nhạt.
"Tao giả bộ!"
Thật ra hiện tại trong lòng Nghiêm Sơn Hoàng khẩn trương.
Lão Diệp giáo viên chủ nhiệm trong ánh mắt trong chờ của mọi người đi tới, An Khánh Huy hôm nay tới muộn, đi theo sau lão Diệp vào.
"Các em đến đủ hết rồi chứ?"
Lão Diệp đặt một xấp phiếu điểm màu trắng xuống, trong đôi mắt có tia máu đỏ, tinh thần cũng không tệ lắm.
"Thầy hôm qua chấm bài, lại bị chư vị mở rộng tầm mắt. Thầy kích động đầy lòng đi vào văn phòng, đeo kính của thầy lên, cầm bút đỏ của thầy lên, chờ thầy nhìn kỹ, đọc hiểu phân tích điền vào chỗ trống là cái gì và cái gì? Vận dụng ngôn ngữ là viết cái gì? Thầy dạy như vậy sao? Thế là thầy quyết định đổi với giáo viên lớp bên cạnh, chấm làm văn."
Lão Diệp vẻ mặt nặng trĩu, vô cùng đau đớn.
"Làm văn, làm văn trăm hoa đua nở, thầy lại chấm được một bài thơ văn xuôi, khoảng 8 câu, chưa được 70 chữ. Để đủ số chữ, vị thi nhân kia, dám viết lại 4-5 mươi lần bài thơ tản văn ca ngợi món ăn nhà ăn làm ngon mà mình viết!"
Mộng ca ở chỗ ngồi gõ bàn.
"Thầy ơi, thầy còn không công bố điểm, em sẽ bởi vì nhịp tim quá nhanh mà nổ tung!"
Lão Diệp lúc này mới ngừng thao thao bất tuyệt.
"Được, để miễn cho bạn học La Gia Hiên tử vong tại chỗ, vậy chúng ta tiếp theo, sẽ đọc điểm."
Lớp chợt yên lặng, nắm đấm Nghiêm Sơn Hoàng đặt trên đùi nắm chặt, hít sâu một hơi.
Lý Hoa thấp giọng nói.
"Phiếu điểm trắng như tuyết, giống như là báo tang!"
Vừa nói, vừa xoay bút như cánh quạt.
Triệu Vũ Phàm không đáp lời, trên tay xoay rubik bay lên.
Lão Diệp cầm lấy phiếu điểm, bắt đầu đọc.
"Mã Gia Kỳ, xếp hạng nhất lớp, xếp hạng nhất khối, ngoại trừ văn xếp hạng 2 khối, các môn khác đều đứng đầu khối, điểm lần lượt là . . . . . ."
Trong lớp, mọi người nhất tề hít khí lạnh.
Từ phân bộ đến đều khá quen, không phải nghiền nát sao? Nghiền nát tháng nào cũng có, bọn họ đều đã bình tĩnh, thỉnh thoảng còn sẽ cá cược, An thần có thể bỏ xa top 2 bao nhiêu điểm.
Bản bộ trước đây không học cùng An Khánh Huy, mọi người quay đầu nhìn về phía An Khánh Huy, chiêm ngưỡng chói lọi của học thần.
Có người nhỏ giọng thổ tào.
"Thành tích này, thật sự con người có thể thi được? An thần chẳng lẽ là máy khoác da người!"
Triệu Vũ Phàm làm fanboy của An thần, hưng phấn nói.
"An thần mãi mãi đều là An thần của mày!"
An Khánh Huy đứng dậy, đi nhận phiếu điểm, trên mặt bình thường không có vẻ mặt dư thừa.
Lão Diệp đọc tiếp.
"Dương Vũ Sàn . . . . . ."
"Triệu Vũ Phàm . . . . . ."
"Phương Tử Kỳ . . . . . ."
Tên học sinh xuất sắc hạng đầu từng người qua đi, Nghiêm Sơn Hoàng cảm thấy hô hấp siết chặt, tiếng tim đập nện từng cái trên màng nhĩ, ngay cả lòng bàn tay cũng nóng lên.
Tới lúc Nghiêm Sơn Hoàng nghe thấy tên mình.
"Nghiêm Sơn Hoàng, xếp hạng 21 lớp, xếp hạng 199 khối. Tiếng Anh 148 điểm, chỉ 1 môn xếp thứ 2 khối."
Lão Diệp đọc điểm và thứ hạng, cũng rất thổn thức.
Phải biết, lúc thành tích này ra, giáo viên trong văn phòng, từng người suýt nữa sợ rớt cằm.
Giáo viên Tiếng Anh còn cố ý lấy bài thi của Nghiêm Sơn Hoàng ra xem một lần, cuối cùng cảm khái.
"Essay tiếng Anh viết tốt thật, nghe nói em ấy tiểu học, cấp 2 đều học trường quốc tế? Cơ mà chữ viết của học sinh này, nhìn đau mắt!"
Nụ cười lại không ngăn được.
Nghiêm Sơn Hoàng ngồi không động đậy.
Tới lúc An Khánh Huy từ phía sau, gọi tiếng "Nghiêm Sơn Hoàng", cậu mới hoàn hồn.
Đứng trước bục giảng, lão Diệp đưa phiếu điểm cho Nghiêm Sơn Hoàng, ôn hòa nói.
"Tiến bộ vô cùng lớn!"
"Cảm ơn thầy."
Nghiêm Sơn Hoàng nhận lấy phiếu điểm, mơ hồ về chỗ ngồi.
Triệu Vũ Phàm và Lý Hoa nhất tề quay đầu lại, Triệu Vũ Phàm cảm khái.
"Trâu bò quá đi hoa khôi trường!"
Nghiêm Sơn Hoàng còn có chút không phản ứng kịp, nhìn chằm chằm con số trên phiếu điểm, cảm thấy giống như nằm mơ-
Không, thành tích này, nằm mơ cũng không dám mơ như vậy!
Lý Hoa thấp giọng.
"Tao sướng, khí huyết toàn thân thông, tao vừa nãy để ý Quản Dật Dương, nghe thấy thứ hạng của mày, cùng với tiếng Anh thi được 148, vẻ mặt cậu ta kinh ngạc, viết đầy mặt 'Tôi không tin, tôi không tin đây là giả!' Giờ mặt cậu ta đen như mực rồi. Tên ngồi cùng bàn cậu ta cứ nhìn sang bên này, như cha mẹ chết! Ha, còn muốn làm chú, cậu ta ngay cả quỳ xuống gọi mày là chú, cũng phải xem mày có cho cơ hội không!"
Nghiêm Sơn Hoàng không để ý tới Quản Dật Dương gì đấy, cậu xoay người, nhìn An Khánh Huy.
"Tớ, tớ-"
"Ừ."
Giống như biết cậu muốn nói gì, An Khánh Huy nhìn mắt Nghiêm Sơn Hoàng, giọng hơi khàn mang theo chút ý cười nhạt nhẽo.
"Vất vả rồi."
Nghe thấy 3 chữ kia của An Khánh Huy, mắt Nghiêm Sơn Hoàng hơi xót.
Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải.
Nghiêm Sơn Hoàng cuối cùng gật gật đầu, lộ ra nụ cười.
Tan lớp tiết đầu, Mộng ca dùng tiêu chuẩn bước dài lúc lên rổ, vọt tới bên cạnh Nghiêm Sơn Hoàng, vỗ lên vai Nghiêm Sơn Hoàng, phấn khởi lớn tiếng nói.
"Đụ mẹ hoa khôi trường trâu bò! Học tập xung kích, vậy mà thi được trên 200! Mày đầu óc gì vậy, hả?"
Phương Tử Kỳ cũng hưng phấn muốn chết.
"Tao vậy mà chảy nước mắt như mẹ già rồi! Tao rõ ràng mới 17 tuổi!"
Nghiêm Sơn Hoàng Mộng ca lắc lư, cũng rất vui, cong mắt cười.
"Tao cũng cảm giác mình trâu vl, tao sao lại lợi hại vậy chứ!"
Mộng ca cười to.
"Tiên sư đã nói mà, muốn để hoa khôi trường nói khiêm tốn 2 câu, tương tự với câu, 'Lần này phát huy chưa đủ tốt, lần sau tiếp tục cố gắng', không có khả năng!"
Vừa nói, hắn thở dài.
"Chính là có người á, cũng không biết có cơ hội, quỳ xuống gọi bố không nữa!"
Quay đầu, nhìn, Mộng ca phát hiện nhân vật chính không có ở đây.
"Thằng nhãi lòng dạ đen tối Quản Dật Dương đi đâu rồi? Chẳng lẽ tìm chỗ vắng, tập gọi bố?"
Nghiêm Sơn Hoàng không để chuyện này trong lòng.
Nghiêm Sơn Hoàng đang nghĩ đầy trong lòng, mình buổi trưa gọi điện thoại cho Thi Nhã Lăng, hay là đợi đến buổi tối hẵng gọi.
Nếu không vẫn là buổi trưa gọi, buổi tối mẹ cậu có thể sẽ tăng ca, buổi trưa hẳn là có thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa Nghiêm Sơn Hoàng bây giờ, thật sự có hơi không khắc chế được, muốn nhanh chóng nói tin tức kia với mẹ cậu.
Lúc này, thầy trưởng khoa xuất hiện ở cửa lớp A.
"Nghiêm Sơn Hoàng."
Nghiêm Sơn Hoàng ngẩng đầu.
"Đến văn phòng thầy một chuyến."
bạn cún phải mau khỏe lại đó nhaa😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co