ᴋᴇᴏnʜʏᴇᴏɴ [ᴄᴠ] | 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒂̆𝒏!!!
4.
Hồi Nghiêm Sơn Hoàng còn bé, anh chị cậu giới thiệu cậu với người ngoài, phía sau câu "Đây là em trai tôi", tất nhiên sẽ phải thêm một câu, "Xinh lắm đúng không?"
Dì Lan dẫn cậu đi dạo, gặp được người quen, sẽ nói "Đây là tiểu thiếu gia của chúng tôi, có phải xinh đẹp đáng yêu lắm không?"
Người hợp tác trên thương mại, khen anh cậu làm việc quyết đoán có phong thái của cha, khen chị cậu ở trên thương giới di truyền thiên phú và tài hoa của mẹ. Lúc khen cậu, đều sẽ khen cậu rất đẹp, hoàn toàn di truyền tất cả ưu điểm của cha mẹ, không một ai ngoại lệ.
Cho nên Nghiêm Sơn Hoàng từ nhỏ đã biết ngoại hình mình rất đẹp.
Hồi dậy thì, Nghiêm Sơn Hoàng còn từng rất buồn, tại sao mình lớn lên lại đẹp vậy?
Sau khi nói phiền não của thời kỳ trưởng thành với anh chị, anh chị của Nghiêm Sơn Hoàng cũng rất lo.
Quãng nhập học lớp 10, Nghiêm Sơn Hoàng vẫn lâm vào điểm cuối của thời kỳ dậy thì.
Làm một học tra tiêu chuẩn, làm đề được hay không thật ra cũng không khác nhau lắm, nhưng thái độ của Nghiêm Sơn Hoàng rất nghiêm túc, luôn sẽ cố gắng hết khả năng của mình, bổ sung tất cả những gì còn thiếu.
Hồi khai giảng thi văn, Nghiêm Sơn Hoàng ngồi xuống, trước tiên ngủ một giấc, sau khi tỉnh ngủ, đọc đề nhanh như gió, rất nhanh là nhìn thấy, ế, câu này mình biết!
Nước chảy mây trôi, điền xong câu.
Tiếp sau đó, nội dung câu chuyện một đường giống như ngựa hoang thoát cương, chờ lúc Nghiêm Sơn Hoàng kịp phản ứng, cậu đã được chọn làm hoa khôi trường tư Gia Ninh với số phiếu cao.
Không, tui không phải, tui không muốn làm, ai muốn làm thì làm.
Phạm Mạnh Tiến và Kim Châu Hưng vẫn đang thảo luận.
Phạm Mạnh Tiến sờ cằm, nói.
"Mày từng thấy khoa khôi trường trông thế nào chưa? Cũng không tò mò chút nào? Không đến bản bộ xem sao?"
Kim Châu Hưng nói.
"Tao đi đâu gặp? Bản bộ và phân bộ cách xa nhau vạn dặm, mày cho là tao mọc thiên lý nhãn hay là chân đạp phong hỏa luân? Có công phu này, không bằng làm bài!"
Phạm Mạnh Tiến biết, Kim Châu Hưng thật sự là kiểu học sinh toàn tâm toàn ý nghiêm túc học bài, không giống mình, từ nhỏ thành tích đã tốt. Mặc dù không theo kịp An Khánh Huy nghịch thiên, nhưng cũng là một học bá đứng đắn.
Dư quang quét qua Nghiêm Sơn Hoàng đang cầm đũa chọt cơm, khuỷu tay Phạm Mạnh Tiến huých Kim Châu Hưng một cái.
"Nè, Tiểu Châu, nói tới, tiểu thiếu gia với hoa khôi trường, ai đẹp hơn?"
Trợn tròn mắt, Nghiêm Sơn Hoàng siết chặt đũa, sặc suýt nữa không thở được!
"Tiểu Châu, Tiểu Châu, tiên sư bố mày mới nhỏ!"
Kim Châu Hưng thuận tay rót chén nước đưa tới trong tay Nghiêm Sơn Hoàng , suy nghĩ sâu xa.
"Cơ mà, hoa khôi trường thì tao chưa gặp, tao vote tiểu thiếu gia một phiếu!"
Phạm Mạnh Tiến đồng ý.
"Tao cũng vote tiểu thiếu gia một phiếu! Câu kia nói như thế nào nhỉ? À đúng rồi, tiểu thiếu gia thịnh thế mĩ nhan!"
Tay Nghiêm Sơn Hoàng che ngực, ho khan càng lợi hại -Mọe, bổn thiếu gia không thèm phiếu của các người! Không thèm!
Trời nóng nực, ăn rồi ăn, Phạm Mạnh Tiến cao giọng gọi.
"Chú Dương, cho hai chai bia lạnh, loại vừa lấy ra trong tủ lạnh ấy!"
Nghiêm Sơn Hoàng đang cầm chén trà, mắt vẫn hơi đỏ, kinh ngạc.
"Bia lạnh? Anh trưởng thành rồi?"
"Không, không nhiều không ít, vừa mới 17."
Nghiêm Sơn Hoàng nhướng mày.
"Thời tiết này, uống bia lạnh, một ngụm sướng đến bay lên! Tao không gạt mày đâu, bí mật này tao vẫn chưa nói với người khác."
Nghiêm Sơn Hoàng sinh non, thân thể không tốt, từ nhỏ được chăm sóc tỉ mỉ, đừng nói bia lạnh, ngay cả nước trái cây lạnh cũng chưa từng uống mấy lần.
Nghiêm Sơn Hoàng bán tín bán nghi, hỏi lại.
"Thật à?"
Phạm Mạnh Tiến đảm bảo.
"Thật luôn! Nếu không tin, mày uống thử một cốc trước xem? Mát lạnh, linh hồn cũng run rẩy!"
Nghiêm Sơn Hoàng rất muốn thử xem sao.
Nghiêm Sơn Hoàng thật ra thấy thích thế này, ở trong một quán nhỏ không ra sao cả thậm chí còn hơi cũ nát, hơi bẩn, mấy đứa bạn ngồi với nhau, câu có câu không chém trời nam đất bắc, tùy ý lại vui vẻ.
Chú Dương cầm bia tới, đặt bốn cốc thủy tinh lên bàn.
Phạm Mạnh Tiến cầm chai bia, rót đầy 3 cốc.
"An ca đừng uống, nếu không cổ họng sẽ phế luôn. Trên eo mày còn có vết thương vừa quấn băng vải, nếu để mẹ tao biết tao dẫn mày đi uống rượu, phải một gậy đập gãy cẳng chân tao luôn!"
An Khánh Huy nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.
Nghiêm Sơn Hoàng vẫn có chút sợ An Khánh Huy, nhưng ngồi một lát như vậy, sợ hãi cũng nhạt đi. Cậu bưng cốc thủy tinh lên, nhìn kỹ bia tỏa bọt khí bên trong, cảm thấy màu giống như trà ngâm.
Thấy Phạm Mạnh Tiến và Kim Châu Hưng khẽ chạm cốc thủy tinh, ực cạn một cốc, Nghiêm Sơn Hoàng cũng học theo, cốc thủy tinh đặt ở khóe miệng, ừng ực mấy cái uống hết.
Lành lạnh, theo thực quản đi xuống, quả thực sướng.
Kim Châu Hưng đỡ mắt kính, nói chuyện với An Khánh Huy.
"Khai giảng mẹ tao để tao trọ ở trường, nói có thể tiết kiệm thời gian học. Chỗ ở Gia Ninh điều kiện tốt, tiền thuê đắt, cơ mà trường học miễn cho tao nửa chi phí, vẫn chấp nhận được. Tao định ở, An ca, còn mày?"
"Ở trường."
An Khánh Huy dựa vào lưng ghế, tay trái tùy ý đút vào túi, ngón tay trắng lạnh thon dài cầm chén rỗng, xoay từng chút một nghịch. Họng anh đau, càng ít lời, rũ lông mi mắt, cả người lộ ra chút lạnh nhạt.
"Bên bản bộ, khẳng định giữ lại cho mày một phòng xa hoa."
Kim Châu Hưng đập bàn thở dài.
"Lúc nào thì tao cũng có thể miễn tất cả chi phí học, cầm học bổng hạng nhất, ở phòng ký túc xa hoa 5 sao đây!"
"Chờ lúc mày thi qua được An ca cầm hạng nhất."
Phạm Mạnh Tiến bổ một dao.
"Đương nhiên, mày hiểu tao hiểu, cái này sẽ chỉ ở trong mơ ha ha ha."
"Con mẹ mày mau từ bên cạnh bố mày cút đi!"
"Ế."
Phạm Mạnh Tiến phát hiện có cái gì đó không đúng, hất cằm nói.
"Tiểu thiếu gia này . . . . . . uống choáng?"
Nghiêm Sơn Hoàng không tiếng động ngồi im trên ghế, mắt lom lom nhìn chằm chằm cốc thủy tinh rỗng, tiêu điểm tầm mắt lại không biết đặt đâu. Nghe thấy có người gọi cậu, cũng không phản ứng.
"Trời ạ, không phải chứ, thật sự say rồi?"
Kim Châu Hưng cũng kinh ngạc.
"Đây chính là một chén đã gục trong truyền thuyết?"
An Khánh Huy cau mày nói.
"3 cốc."
"Được rồi, 3 cốc đã gục, 1 cốc 3 cốc đều là gà mờ, không có gì khác hết."
Kim Châu Hưng không nghĩ tới tửu lượng người ta gà đến mức này.
"Người đó làm sao giờ? Đưa về? Nhà cậu ta ở đâu?"
"Đừng nhìn tao, tao không biết đâu, người bị mấy đứa Hạo tử chặn, tao với Anca đúng lúc đi ngang qua, Anca vốn cũng không định quan tâm, chắc là lương tâm bất an lại lộn lại, mang người ra ngoài."
Kim Châu Hưng chú ý tới điểm này, hỏi lại.
"An ca có lương tâm?"
An Khánh Huy nhấc mí mắt.
"Biến."
Phạm Mạnh Tiến muốn hỏi, tiểu thiếu gia này có phải quen biết với An Khánh Huy hay không, nhưng cho đến giờ, hắn cũng cảm giác được, An Khánh Huy hình như không chào đón tiểu thiếu gia này lắm.
Hắn cũng không tự tìm mất mặt nữa.
"Vậy nếu không . . . . . . quẳng ở chỗ chú Dương, để chú Dương chăm sóc? Chờ cậu ta tỉnh rượu tự về?"
Kim Châu Hưng nói.
"Thế không tốt lắm đâu, dù gì người ta cũng là uống với bọn mình rồi gục xuống."
Lúc này, điện thoại trên bàn của Nghiêm Sơn Hoàng vang lên, người gọi tới hiển thị tên "Chú Trần".
Hai mắt nhìn nhau, Kim Châu Hưng tự giác gánh tránh nhiệm nặng nề nghe điện thoại.
Mấy câu nói xong, Kim Châu Hưng tổng kết.
"Tài xế nhà cậu ta, nói lập tức đến đón, bọn mình trông giúp một lát."
Phạm Mạnh Tiến yên tâm.
"Có người đến đón là tốt rồi, cơ mà, lát nhìn kỹ xem có phải chiếc Rolls-Royce lần trước không, trên TV không phải vẫn diễn sao, con mẹ nó bắt cóc gì gì đó."
Mấy người ngồi chờ.
Cách mấy phút, Nghiêm Sơn Hoàng vẫn luôn rũ đầu ngẩn người đột nhiên ngẩng đầu, cau mũi ngửi ngửi, tầm mắt đặt trên người An Khánh Huy.
Nghiêm Sơn Hoàng ngồi bên cạnh An Khánh Huy, hai người cách một khoảng rất rộng. Lúc này, Nghiêm Sơn Hoàng nghiêng người, ghé sát An Khánh Huy, âm thanh hàm hồ, giọng mũi cũng nặng, không tỉnh táo lắm, trong mắt liễm diễm giống như rót đầy ánh sáng màu hổ phách, hỏi.
"Trên người cậu giấu đồ ngon gì vậy? Thơm quá đi . . . . . ."
Động tác Phạm Mạnh Tiến theo bản năng vậy mà là bịt mắt, lại nhích tới gần Kim Châu Hưng, hạ giọng.
"Nè tao nói, kích thích quá! An ca có phải bị giỡn không? Phải không phải không?"
Năm ngón tay hắn kéo ra một kẽ hở.
"Cơ mà nói thật nhé, tiểu thiếu gia này uống rượu say cũng đẹp như vậy, nhan trị cũng quá là khiếp rồi đi?"
An Khánh Huy tối hôm qua lâm thời mới đánh nhau một trận, đối phương lặng lẽ mang theo dao, đâm anh một cái.
Vết thương ngang hông không xử lý tốt, chắc là bị nứt ra, máu tươi thấm qua băng vải, tiếp đó T-shirt cũng thấm ướt.
Cảm giác rướm máu ướt sũng rất tệ, An Khánh Huy ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt, trong mắt có hai phần chán ghét.
Mùi hương mê người tiến vào xoang mũi Nghiêm Sơn Hoàng, dẫn tới trái tim cậu nhảy điên cuồng không thôi, cổ họng khô ngứa, ngay cả hít thở cũng mơ hồ gấp rút.
Loại cảm giác toàn thân giống như bị lửa đốt lại đến nữa.
Khát quá đi . . . . . .
Đầu óc Nghiêm Sơn Hoàng càng mông lung, theo bản năng đi tìm, muốn biết mùi này phát ra từ đâu. Nếu như tìm được -
"Ngồi yên."
Phát giác người Nghiêm Sơn Hoàng sắp nhoài lên người mình, An Khánh Huy không nhịn được khàn giọng ra lệnh.
"Tự mình ngồi yên."
Phạm Mạnh Tiến vốn định nói với An Khánh Huy, đừng giảng đạo lý với người uống rượu say, vô dụng.
Nhưng lời còn chưa nói ra, đã thấy Nghiêm Sơn Hoàng thật sự tự mình ngồi yên, còn giống như học sinh tiểu học, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi, chính là ánh mắt trông mong nhìn An Khánh Huy, dáng vẻ rất tủi thân.
Phạm Mạnh Tiến cười to.
"Tao nói An ca, người ta là sợ mày thật, lực uy hiếp này ha ha ha! Cơ mà, mày có phải thật sự giấu đồ gì ngon trên người không, câu dẫn tiểu thiếu gia thèm ăn."
An Khánh Huy chống lại ánh mắt Nghiêm Sơn Hoàng, lại 2 giây sau dời đi. Anh đứng dậy, đốt ngón tay úp trên mặt bàn gõ, nói.
"Chúng mày ở đây trông người, tao về trước, có việc gọi điện."
Đi ra ngoài, An Khánh Huy nhớ tới lúc nãy Nghiêm Sơn Hoàng dựa tới, sợi tóc mềm nhỏ quét qua cánh tay anh, trên quần áo còn có mùi hoa cam nhàn nhạt, cùng với đôi mắt giống như phủ một lớp sương mù-
An Khánh Huy ghét nhất, chính là loại dáng vẻ không có chút phòng bị nào, sạch sẽ, không có nửa điểm lo lắng thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co