ᴋᴇᴏnʜʏᴇᴏɴ [ᴄᴠ] | 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒂̆𝒏!!!
48.
"Mỏi tay?"
Âm cuối An Khánh Huy cao lên, ghé vào Nghiêm Sơn Hoàng gần hơn.
Ngón trỏ An Khánh Huy giữ trên ngón trỏ Nghiêm Sơn Hoàng, cùng giữ lên cò súng.
Cánh tay chồng lên nhau, không có kẽ hở.
An Khánh Huy nhìn thẳng phía trước, ở bên tai Nghiêm Sơn Hoàng đếm ngược.
"5 - 4 - 3 - 2 - 1 -"
"Pằng!"
Đạn bắn trúng chai thủy tinh bị máy ném ra, mảnh thủy tinh nổ tung như thạch anh, rơi lả tả trên đất.
An Khánh Huy buông tay ra, lui sang bên cạnh nửa bước.
"Tự làm thử lại?"
Nghiêm Sơn Hoàng miệng đắng lưỡi khô, cổ áo siết chặt cổ, ngay cả hô hấp cũng khó chịu.
Nghiêm Sơn Hoàng ném súng lại trong tay An Khánh Huy.
"Không cần, tớ không chơi nữa."
An Khánh Huy đón lấy súng.
"Thật à?"
"Thật -"
Nghiêm Sơn Hoàng thật ra vẫn rất muốn chơi, nói được một nửa, lại sửa lời.
"Giả đấy."
Nói xong, đưa tay từ trong tay An Khánh Huy cướp lấy súng.
An Khánh Huy không bắn cùng Nghiêm Sơn Hoàng nữa, mình ngồi xuống ghế cao nhỏ bên cạnh.
Phòng bắn lắp đặt đơn sơ, tường xi măng, giá kim loại, đèn treo cũng có cảm giác lạnh.
An Khánh Huy ngồi trên ghế cao nhỏ, chân dài chống trên mặt đất, trong tay tung đạn chơi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Nghiêm Sơn Hoàng bắn từng súng một.
Nghiêm Sơn Hoàng nhận được hứng thú, mặc dù không trúng súng nào, nhưng rất vui.
Cửa bị gõ nhẹ, An Khánh Huy quay đầu, thấy Phạm Mạnh Tiến đứng ở cửa.
"An ca!"
An Khánh Huy ra hiệu tay, bảo người đi vào.
"Tao bắn xong định đi, nghe ông chủ nói mày đến, liền đến xem sao."
Phạm Mạnh Tiến tới đây chơi, súng đầu tiên cũng là An Khánh Huy dạy. Đàn ông ít có ai không thích xe không thích súng, sờ một lần, liền muốn lần thứ hai. Chờ An Khánh Huy đi học, hắn là khách quen, cũng quen với ông chủ.
Ngồi xuống ghế bên cạnh, Phạm Mạnh Tiến nhìn Nghiêm Sơn Hoàng đeo tai nghe và kính bảo vệ, chuyên tâm giữ cò súng, "chậc" một tiếng.
"Độ chính xác của tiểu thiếu gia, không khác gì tao trước đây, đều là gà mờ."
An Khánh Huy khơi mí mắt nhìn hắn.
"Độ chính xác hiện tại của mày cũng không thấy tốt lắm."
"Ha ha ha, tao đây không phải đang luyện tập chăm chỉ sao!"
Phạm Mạnh Tiến đánh giá bóng lưng Nghiêm Sơn Hoàng.
"Trước đây sạt lở núi, Kim Châu Hưng nói với tao, tao ra mồ hôi lạnh ngay tại chỗ. Nhìn tình hình tiểu thiếu gia hiện tại, hẳn không có việc gì nhỉ?"
"Ừ, không sao rồi."
An Khánh Huy không đề cập tới một chút, Nghiêm Sơn Hoàng đến bây giờ, hàng đêm đều phải bật hết đèn, cặp sách đựng đèn pin nhất định sẽ đặt trên giường, cùng với nửa đêm mơ ác mộng, tỉnh dậy liền gửi tin nhắn cho anh. An Khánh Huy đã nhiều lần 2-3h sáng, cầm chìa khóa, mở cửa phòng ngủ cách vách ngủ cùng.
"Tiểu thiếu gia người tốt, trong phim truyền hình không phải thường nói, gì mà đại nạn không chết ắt có hậu phúc sao."
Tầm mắt Phạm Mạnh Tiến lộn trở lại trên người An Khánh Huy.
"Tao nghe dì Tịnh nhắc mãi, nói sắp thi giữa kỳ, hầm canh bổ não cho Kim Châu Hưng. Bọn mày lại sắp phải thi?"
"Ừ, thi giữa kỳ."
"Vậy thời gian này, mày vẫn dẫn tiểu thiếu gia tới đây chơi?"
"Cậu ấy không vui."
An Khánh Huy nói chuyện với Phạm Mạnh Tiến, lực chú ý vẫn ở trên người Nghiêm Sơn Hoàng.
Phát hiện đạn Nghiêm Sơn Hoàng bắn càng ngày càng lệch, dứt khoát đứng lên, đứng ở bên người Nghiêm Sơn Hoàng, vòng tay qua, vỗ vỗ eo Nghiêm Sơn Hoàng, lại sửa đúng tư thế cầm súng của cậu.
Nghiêm Sơn Hoàng đã rất quen với đụng chạm của An Khánh Huy, không có chút tránh né.
Phạm Mạnh Tiến vốn không chú ý nhìn, nhưng tầm mắt lơ đãng thoảng qua, liền nhìn thấy An Khánh Huy đang dời tai nghe của Nghiêm Sơn Hoàngm đi, ghé tai Nghiêm Sơn Hoàng nói chuyện.
Ghé rất gần.
Chờ rốt cuộc bắn trúng một chai bia, Nghiêm Sơn Hoàng mới cảm thấy viên mãn, không vui trong lòng giống như sương mù, thấy ánh mặt trời, liền tản mát sạch sẽ.
Lấy tai nghe và kính bảo vệ xuống, Nghiêm Sơn Hoàng hưng phấn đầy mặt, xoay người nhìn thấy Phạm Mạnh Tiến, còn kinh ngạc.
"Ế, Mã Đinh? Sao cậu cũng đến?"
Phạm Mạnh Tiến giơ tay vẫy vẫy, cười nói.
"Đến lâu rồi, cậu không nghe thấy động tĩnh, quá chuyên tâm."
Trên mặt Nghiêm Sơn Hoàng toàn là ý cười, con ngươi màu sáng giống như thủy quang lay động.
"Bắn chai bia thú vị! Chính là mỏi tay, hiện tại đầu ngón tay tay run không chế được, dùng không ít sức!"
"Vậy muốn bồi bổ không?"
Phạm Mạnh Tiến nói.
"Trên đường mới mở một sạp BBQ, vừa đến chưa được hai ngày, cướp không ít làm ăn. Tớ hôm qua đã ăn một lần, thật sự ngon, muốn đi cùng không?"
An Khánh Huy không đáp, nhìn Nghiêm Sơn Hoàng Trình Hâm.
Nghiêm Sơn Hoàng bây giờ là ước gì làm nhiều chuyện hỗn loạn chút, che kín toàn bộ chuyện thi cử, cậu gật đầu.
"Muốn muốn muốn, đi thôi!"
Sạp BBQ đường Thanh Xuyên, thật sự chỉ có một sạp. Lều vải bố màu lam dựng lên, sương khói màu trắng vọt lên trời, nhìn từ xa, giống như cháy.
Ghế nhỏ, ghế đẩu làm bằng gỗ, dần dần xếp ra, trong không khí có mùi lửa than và thì là.
Tìm bàn ngồi xuống, Nghiêm Sơn Hoàng nhìn quanh, phát hiện rất nhiều người, người như nào cũng có. Bàn bên còn có một cô gái mặc quần giữ nhiệt và tất lưới đen, trang điểm đậm, Nghiêm Sơn Hoàng nhìn cũng cảm thấy lạnh.
Phạm Mạnh Tiến hỏi Nghiêm Sơn Hoàng.
"Tiểu thiếu gia, muốn ăn gì, tớ lấy chung."
Trong sạp bán những gì đều không biết, Nghiêm Sơn Hoàng suy nghĩ một chút.
"An Khánh Huy ăn cái gì, tớ ăn cái đó."
Phạm Mạnh Tiến lại nhìn về phía An Khánh Huy.
"Lấy cái mày muốn ăn."
"Ố kề, vậy tao tự nhìn mà chọn."
BBQ đến chậm, Phạm Mạnh Tiến trước bưng một đĩa khoai tây miếng nướng về, lấp dạ dày, trên tay còn xách hai chai bia.
Hắn tách đũa ăn một lần ra, nhớ tới.
"Đúng rồi, hôm qua, cửa hàng sửa chữa ô tô ở đường bên, đã đóng cửa. Chủ cho thuê lại cầm dầu đỏ, viết lên hai chữ 'Cho thuê'."
Nghiêm Sơn Hoàng vẫn nhớ rõ.
"Chính là cửa hàng sửa chữa ô tô Hằng Tường?"
Người của cửa hàng sửa chữa ô tô này trước đây còn quây đánh An Khánh Huy, kết quả đều bị đánh gục, cho nên Nghiêm Sơn Hoàng nhớ rất rõ.
"Tiểu thiếu gia trí nhớ không tệ!"
Phạm Mạnh Tiến gật đầu.
"Cũng không biết dọn đi đâu, nhưng chỉ cần đừng đến đường Thanh Xuyên cướp làm ăn của tớ là được!"
Nói xong, hắn rót bia vào ly thủy tinh, lại hỏi An Khánh Huy.
"Tiểu thiếu gia khẳng định không uống, An ca mày muốn không?"
Ngón tay An Khánh Huy vuốt vuốt chén thủy tinh rỗng, nghe thấy Phạm Mạnh Tiến hỏi, thuận tay úp ngược miệng chén.
"Mày tự uống đi."
Tư thế ngồi của An Khánh Huy thoải mái, chân dài chống bên cạnh, nửa gò má giống như vùi trong ồn ào và sương khói, đèn đuốc thấm ướt con ngươi.
Rất bắt mắt.
Xung quanh không ít người đều đang nhìn bàn bọn họ.
Lại tán gẫu chuyện bóng rổ và phương trình đua xe F1, nghe Phạm Mạnh Tiến nói đến mẹ hắn, An Khánh Huy nói.
"Nói với dì Nhu một tiếng, thứ 5 sau thi, cuối tuần này không về."
"Được, tuần sau thì sao?"
Con ngươi An Khánh Huy hơi lạnh, giọng điệu lại không thay đổi.
"Cũng không về, phải đến thành phố A một chuyến."
Nghiêm Sơn Hoàng nghe thấy, đoán An Khánh Huy hẳn là về nhà, tham gia tiệc mừng thọ.
Ông chủ quấn tạp dề viết mấy chữ đen "Dầu cải Cao Hằng", bưng khay BBQ tới.
Đĩa quấn màng nhựa, tràn đầy món mặn.
Phạm Mạnh Tiến nhìn.
"Ông chủ, bê nhầm rồi hả, tôi không gọi hàu nướng, còn có nước ô mai cũng không phải của bọn tôi. Lộn thức ăn, ông không lỗ à?"
Ông chủ cười, ngón tay thô ráp đầy dầu mỡ hướng bên cạnh.
"Sao phản ứng chậm vậy? Cô nương bàn bên mời các cậu."
Nghiêm Sơn Hoàng nghiêng đầu theo nhìn, phát hiện ông chủ chỉ, chính là cô gái trời lạnh đi tất lưới đen. Ánh mắt đối phương trực tiếp, nhìn chằm chằm An Khánh Huy.
Phạm Mạnh Tiến Quang Lỗi quay đầu lại, cười nói thầm với Nghiêm Sơn Hoàng.
"Tiểu thiếu gia, tớ đã nói với cậu, khuôn mặt này của An ca bọn mình, cộng thêm khí chất kia, thường xuyên làm các cô gái u mê không lối thoát. Giờ còn chưa thành niên, chờ trưởng thành, vậy đỉnh cỡ nào? Con gái theo đuổi cậu ấy, chắc là có thể từ chỗ dựng bàn bọn mình, xếp đến cửa trường học các cậu."
Nghiêm Sơn Hoàng biết, trong trường không ít nữ sinh cũng thích An Khánh Huy. Nhưng An Khánh Huy quá mức cao lãnh, con gái da mặt lại mỏng. Nghiêm Sơn Hoàng tình cờ nghe thấy nữ sinh tán dóc, cho dù thích An Khánh Huy, cũng chỉ dám nhìn xa xa, ngay cả thư tình cũng không dám chuyển.
Lại quay đầu nhìn cô gái kia, Nghiêm Sơn Hoàng hỏi Phạm Mạnh Tiến.
"Trước đây thường xuyên như vậy?"
"Ừ, không sai. Cơ mà An ca bọn mình cũng không hứng thú, không phải là trả về, chính là không động một miếng, cao lãnh cực kỳ."
Hàu nướng và ô mai, Nghiêm Sơn Hoàng cũng không động một cái.
Nghiêm Sơn Hoàng cầm bình sữa đậu, cảm thấy tâm tình tốt lúc nãy giống như bóng bay, không biết bị đâm thủng lúc nào. Nghiêm Sơn Hoàng thậm chí không tự chủ nhìn chằm chằm An Khánh Huy, mỗi khi An Khánh Huy động ngón tay một cái, cậu liền bắt đầu lo lắng, An Khánh Huy có thể ăn một miếng hàu không, hoặc là uống một ngụm nước ô mai.
Mình có lẽ bị bệnh gì rồi.
Cứ như vậy ngây ra một lát, bàn bên truyền đến tiếng cười, Nghiêm Sơn Hoàng nhìn sang, chỉ thấy cô gái đi tất đen đứng lên, giẫm giày cao gót mảnh nhỏ, lắc lư tới đây, ánh mắt thẳng về phía An Khánh Huy.
"Có thể add Wechat chị không?"
Ngữ điệu ái muội, có ý gì, mọi người đều rõ ràng.
Cô gái ngoại hình rất đẹp, mặt xinh, vóc người đẹp, chân dài đi tất lưới thẳng tắp. Trang điểm đậm, lông mi giả cong vểnh, trong mắt nhìn An Khánh Huy tràn đầy hứng thú và kinh diễm. Bạn của cô ở bên cạnh ồn ào, xung quanh không ít người đều nhìn qua đây.
Nghiêm Sơn Hoàng nắm chặt bình sữa đậu.
Nghiêm Sơn Hoàng muốn nhìn phản ứng của An Khánh Huy, nhưng lại khó giải thích được không dám, cuối cùng chỉ rũ mắt, chăm chú vào góc khay BBQ inox, nín thở ngưng thần chờ câu trả lời của An Khánh Huy.
Dường như cách rất lâu rất lâu, Nghiêm Sơn Hoàng mới nghe thấy đáp lại nhàn nhạt của An Khánh Huy.
"Không."
Giống như ngại phiền, không muốn nhiều thêm một chữ.
Nghiêm Sơn Hoàng trong phút chốc, từ trời cao vạn thước, đột nhiên rơi xuống mặt đất.
Lúc này, An Khánh Huy đưa tay, từ trong tay Nghiêm Sơn Hoàng cầm sữa đậu, rót đầy chén thủy tinh, uống một hớp.
Nước ô mai không nhìn một cái.
Phạm Mạnh Tiến cố ý hạ bậc thang cho cô gái, cười hì hì nói.
"Chị gái, em cũng có Wechat, có add em không?"
Cô gái không dây dưa nhiều, theo bậc thang dẫm xuống.
"Được á, nào."
Nghiêm Sơn Hoàng không chú ý xung quanh nữa, cậu không nhịn được nhìn An Khánh Huy.
Ngón tay An Khánh Huy khoác trên thành cốc, móng tay dũa mượt mà. Ánh đèn sắc màu chiếu vào thủy tinh, tô điểm đầu ngón tay anh.
Nghiêm Sơn Hoàng nhìn chằm chằm ngón tay An Khánh Huy, xuất thần.
"Muốn uống?"
Nghiêm Sơn Hoàng vẫn chưa hoàn hồn, chỉ thấy An Khánh Huy cong đốt ngón tay, đẩy chén thủy tinh đến trước mặt mình.
Nghiêm Sơn Hoàng không muốn uống sữa đậu, nhưng lời từ chối không nói ra.
Nghiêm Sơn Hoàng bưng chén thủy tinh lên, chống ở bên môi, nhấp ngụm nhỏ.
Uống xong, lại đẩy chén trở lại cho An Khánh Huy.
Từ sạp BBQ rời đi, ba người đi dọc theo đường phố. Nghiêm Sơn Hoàng đi chậm rãi, An Khánh Huy phối hợp với tốc độ của cậu, Phạm Mạnh Tiến cũng lắc lư tản bộ.
Đi qua một cửa hàng tiện lợi, Nghiêm Sơn Hoàng dừng lại.
"Tớ mua chút đồ, các cậu chờ tớ chút."
An Khánh Huy ra hiệu chân Nghiêm Sơn Hoàng.
"Tớ đi?"
"Không cần, tớ tự đi!"
Nói xong, xoay người đi về phía cửa hàng tiện lợi.
An Khánh Huy và Phạm Mạnh Tiến đứng ở rìa đường.
Phạm Mạnh Tiến thuận tay sờ soạng bật lửa và thuốc ra, lại nhét bật lửa trở lại, cắn thuốc ngửi mùi đã ghiền.
Hắn quay đầu, cách thủy tinh cửa hàng tiện lợi, nhìn Nghiêm Sơn Hoàng rẽ vào kệ hàng.
"Cô gái lúc nãy tìm mày xin phương thức liên lạc, mày biết phản ứng đầu tiên của mày là gì không?"
Tay An Khánh Huy đút túi áo.
"Gì?"
"Phản ứng đầu tiên của mày là nhìn Nghiêm Sơn Hoàng."
Phạm Mạnh Tiến cắn đầu lọc, lông mày cau chặt, hắn cảm giác mình không nên quản, nhưng nhìn An Khánh Huy, lại không nhịn được lời.
"Tao vẫn nhớ lời, ở trong sân, cùng nhau ăn lẩu, mày nói với tao."
Phạm Mạnh Tiến và An Khánh Huy quen biết không coi như lâu cũng không tính là ngắn, nhưng cả ngày lăn lộn với nhau, An Khánh Huy như thế nào, hắn không thể nói hiểu rõ mười phần, dăm ba phần vẫn có.
Hắn từng cho rằng, An Khánh Huy coi Nghiêm Sơn Hoàng như con mồi, muốn quây người bên cạnh, không thể rời bỏ nữa, cho nên thủ đoạn gì cũng dùng.
Sau đó, hắn cảm thấy, An Khánh Huy có chút lún vào.
Dùng mình làm con mồi, dụ dỗ người, đối phương mắc câu rồi, mình cũng bị cắn. Quấn lại với nhau, không buông ra được.
Hắn lấy điếu thuốc chưa châm ra.
"An ca, mày đến bây giờ, phân rõ mày đối với Nghiêm Sơn Hoàng, rốt cuộc là, giả hay là thật tâm chưa?"
Trong gió đêm, mặt mày An Khánh Huy lành lạnh.
"Phân rõ."
Phạm Mạnh Tiến nhìn trong cửa hàng tiện lợi, Nghiêm Sơn Hoàng đang xếp hàng tính tiền.
Hắn cảm giác mình thật con mẹ nó rảnh quá, là xe phải sửa ở trong quán chưa đủ nhiều, hay là game chơi không hay, tối muộn, còn đứng ven đường, hóng gió lạnh, bận tâm chuyện yêu đương làm gay của anh em.
"Vậy muốn thảo luận không, mày rốt cuộc đang cố kỵ cái gì?"
Vấn đề vẫn không muốn nghĩ sâu, vẫn không ngừng tránh né, bị một câu của Phạm Mạnh Tiến chọc rách.
Mình đang cố kỵ cái gì?
Gió rất lạnh, thổi lá cây còn sót lại trên hàng cây bên đường lắc la lắc lư.
Xe đi đêm từ trước mặt lái qua, cuốn lên bụi bặm.
An Khánh Huy đứng dưới bóng cây, tình hình tĩnh mịch, mi mày đè thấp, che dấu toàn bộ cảm xúc trong mắt.
Giọng An Khánh Huy rất nhẹ, bị gió thổi là tản mát.
An Khánh Huy nói.
"Tao không dám."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co