ᴋᴇᴏnʜʏᴇᴏɴ [ᴄᴠ] | 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒂̆𝒏!!!
49.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, không ít người đều bị cảm trong nhiệt độ giảm đột ngột, nháo nhào thêm áo len dày.
Nghiêm Sơn Hoàng không theo trào lưu, vẫn chỉ mặc một áo thật mỏng, đẹp thì cực đẹp, chính là lạnh rõ phê.
Triệu Vũ Phàm và Lý Hoa tỏ vẻ sùng bái Nghiêm Sơn Hoàng, trời lạnh thế này, có thể vì cái đẹp, ra ngoài lại mặc thoáng như vậy.
Từ ký túc xá đi ra, Nghiêm Sơn Hoàng bị gió lạnh buổi sáng thổi, không nhịn được dùng tay siết chặt cổ áo, rụt cổ lại.
An Khánh Huy đứng trước mặt Nghiêm Sơn Hoàng, chắn gió.
"Lạnh?"
Nghiêm Sơn Hoàng hít sâu, khóe miệng nhếch lên nụ cười tiêu chuẩn, không biết có phải tự ám hiệu tâm lý cho mình không.
"TỚ! KHÔNG! LẠNH!"
Nếu như âm cuối không run, nói không chừng có sức thuyết phục hơn chút.
An Khánh Huy không khuyên Nghiêm Sơn Hoàng về thay quần áo, chỉ là bước đi, cố gắng đứng đầu gió, chắn giúp Nghiêm Sơn Hoàng.
Thời gian sớm, người qua lại cũng ít, xung quanh cũng không có người, Nghiêm Sơn Hoàng túm túm quần áo An Khánh Huy, thần thần bí bí.
"Nè, tớ cho cậu xem bảo bối."
An Khánh Huy dừng lại.
"Bảo bối gì?"
Nghiêm Sơn Hoàng nghiêng người đi, từ trong túi áo đút tay, lộ một góc màu trắng ra ngoài, trong mắt có vẻ đắc ý.
"Nhìn!"
Giống như chia sẻ bí mật gì đấy, trong lời nói ẩn chứa hưng phấn.
An Khánh Huy nhìn một cái không nhận ra, nhìn thêm cái nữa, mới nhận ra, là Noãn Bảo Bảo (*).
-------
((*) Noãn Bảo Bảo là nhãn hiệu túi giữ nhiệt bên Trung)
-------
"Tớ thông minh không? Hôm đó đến cửa hàng tiện lợi mua. Bỏ hai Noãn Bảo Bảo ở trong túi áo, đút tay vào như vậy, là có thể ấm áp!"
Nghiêm Sơn Hoàngâm cảm giác suy nghĩ của mình quá đỉnh.
"Á, ấm như thiên đường!"
Trong mắt An Khánh Huy hiện lên chút ý cười, khích lệ Nghiêm Sơn Hoàng.
"Ừm, thông minh."
Hôm nay ngày đầu tiên thi giữa kỳ, không ít người vừa đi đường còn vừa học thuộc trọng điểm thi, hoặc là thảo luận form đề, lâm thời nước đến chân mới nhảy, ôm ấp thêm dù sao cũng không thiệt.
Nghiêm Sơn Hoàng dựa vào thành tích thi tháng trước, được phân đến phòng thi đoạn giữa, ở tầng 2.
Vết thương ở chân Nghiêm Sơn Hoàng chưa khỏi hẳn, không muốn leo cầu thang, đút tay trong túi áo, ngoan ngoãn đi xếp hàng. An Khánh Huy đi theo vào thang máy, một đường đưa người đến phòng học.
Tìm được chỗ ngồi của mình, Nghiêm Sơn Hoàng hướng về phía An Khánh Huy.
"Cậu mau về đi, ngồi tại chỗ nhắm mắt ngủ một giấc cũng được."
An Khánh Huy sắp xếp dụng cụ giúp Nghiêm Sơn Hoàng.
"Ừm, thi xong chờ, tớ tới đón cậu."
Biết An Khánh Huy đây là không yên lòng chân cậu, Nghiêm Sơn Hoàng liền gật đầu mấy cái.
"Được được được, chờ cậu chờ cậu."
Chờ An Khánh Huy đi, Nghiêm Sơn Hoàng úp sấp trên bàn học.
Thi giữa kỳ này Nghiêm Sơn Hoàng thật ra có chút không muốn đi, phiền phức, còn mâu thuẫn, trực tiếp bỏ qua.
Nhưng trong lòng lại nghẹn cái khác, cảm thấy nếu trực tiếp bỏ thi, giống như thất bại.
Tối hôm qua xoắn xuýt hồi lâu, mơ ác mộng, còn đánh thức An Khánh Huy.
Tay An Khánh Huy phủ trên mắt cậu, khàn giọng bảo cậu ngủ. Nghiêm Sơn Hoàng nghe lời nhắm mắt, cuối cùng ngủ lúc nào không hay.
Nghiêm Sơn Hoàng vẫn vào phòng thi.
Nghiêm Sơn Hoàng xoay xoay bút, cảm thấy đàn ông thật sự hay thay đổi.
Trong phòng thi Nghiêm Sơn Hoàng không có người quen nào, dứt khoát cũng không đáp lời trước sau, ngồi vào chỗ ngẩn người. Sau đó có người tán gẫu, câu chữ đứt quãng truyền vào trong tai cậu.
Chắc là cùng lớp với Hạ Trí Hạo, đang nói Hạ Trí Hạo chắc sẽ không đi học, thi giữa kỳ cũng không đến.
Hạ Trí Hạo.
Chuyện Hạ Trí Viễn muốn bỏ thuốc cậu, Nghiêm Sơn Hoàng lúc ấy trực tiếp nói với anh chị cậu, không cho Hạ Trí Viễn chút cơ hội phản ứng, trực tiếp giẫm người trên đất.
Khi đó Nghiêm Sơn Hoàng đã đoán, Hạ gia chắc chắn sẽ không để Hạ Trí Hạo đến trường tư Gia Ninh nữa.
Chuyện nằm trong dự liệu, chỉ bất quá không còn một người bạn, trong lòng Nghiêm Sơn Hoàng vẫn có chút buồn.
Thi hai ngày, môn cuối cùng thi xong, hôm sau chính là thứ bảy, rất nhiều người đều chuẩn bị trực tiếp về nhà.
An Khánh Huy lên tầng đón Nghiêm Sơn Hoàng, thấy gò má cậu ngủ ra dấu đỏ.
Thuận tay vuốt mái tóc vểnh lên của Nghiêm Sơn Hoàng.
"Buồn ngủ?"
"Ừ."
Nghiêm Sơn Hoàng ngáp một cái.
Môn cuối cùng là tiếng Anh, Nghiêm Sơn Hoàng làm xong bài thi nhìn thời gian, phát hiện còn nửa tiếng, dứt khoát nằm sấp ngủ một giấc, chỉ là không ngủ an ổn.
Ngáp một cái xong, khóe mắt có vết ướt, Nghiêm Sơn Hoàng xoa xoa mặt mình.
"Tớ ngủ mê man, không ý thức được mình ở đâu, còn mơ đến tìm cậu."
An Khánh Huy tối nào cũng đến đây ngủ cùng cậu, Nghiêm Sơn Hoàng bị dưỡng ra thói quen.
Lúc ngủ, rất thích kéo quần áo An Khánh Huy ngủ, tay áo, hoặc cổ áo, đều được. Dù sao trong tay nếu không nắm cái gì, thì luôn cảm thấy trống vắng.
Lại ngáp một cái, Nghiêm Sơn Hoàng nhớ tới.
"Cậu lát nữa có phải đi thẳng đến sân bay không?"
"Sáng sớm mai đi, buổi tối ở trường."
"Vậy tớ tối nay cũng ở ký túc, không về nữa!"
Nghĩ đến An Khánh Huy phải đi xa như vậy, tâm tình Nghiêm Sơn Hoàng xuống thấp chút. Nghiêm Sơn Hoàng miễn cưỡng lên tinh thần.
"Không được, ngày mai tớ phải tiễn cậu đến sân bay!"
Lo lắng An Khánh Huy sẽ cự tuyệt, Nghiêm Sơn Hoàng còn bồi thêm một câu.
"Nếu không để tớ đưa, tớ sẽ không vui, buổi tối còn mất ngủ, buồn, mơ ác mộng."
An Khánh Huy không có chút ý tứ từ chối.
"Được, cậu tiễn tớ."
Hôm sau, đến sân bay, An Khánh Huy đi đổi thẻ lên máy bay, Nghiêm Sơn Hoàng đứng tại chỗ chờ.
Nghiêm Sơn Hoàng ngồi trên ghế, nhìn quanh bóng dáng An Khánh Huy. Luôn cảm thấy cả đường tới đây, An Khánh Huy có chút không vui.
Vẻ mặt không có gì khác bình thường, nhưng giữa lông mày trong mắt, bao phủ mấy tầng âm u không thổi đi được.
Nghiêm Sơn Hoàng đoán, An Khánh Huy hẳn là không muốn về nhà ở thành phố A, nhìn phản ứng vẻ mặt của An Khánh Huy, chỗ đó khẳng định không phải nơi để về. Về phần người tự xưng là mẹ An Khánh Huy, Nghiêm Sơn Hoàng cảm thấy, trăm phần trăm không phải người tốt.
Chờ An Khánh Huy đổi xong thẻ lên máy bay, Nghiêm Sơn Hoàng kéo An Khánh Huy, tìm góc bí mật, hút máu.
Nghiêm Sơn Hoàng đã chuẩn bị khắc chế cắn ngón tay, nhưng An Khánh Huy cởi nút cổ áo ra.
"Ngày mai mới về được, hôm nay không hút nhiều máu chút?"
Nghiêm Sơn Hoàng nhìn chỗ cổ áo mở ra, đường vai trắng lạnh lộ ra, cảm giác ngứa nơi cổ họng liền bốc lên.
Nghiêm Sơn Hoàng giẫm lên nửa bước, tới gần An Khánh Huy. Vì che giấu, Nghiêm Sơn Hoàng dùng hai tay vòng lấy cổ An Khánh Huy, đôi môi dán lên bên gáy, cắn xuống.
An Khánh Huy một tay xách túi đeo hai vai màu đen, một tay khác giơ lên, vòng ở eo sau Nghiêm Sơn Hoàng.
Là cái ôm.
*******
Phòng tiệc.
Phương Vy Vân mặc một bộ váy lễ phục tua rua màu trắng cắt may phù hợp, dáng vẻ đoan trang, đang bưng ly champagne, nói chuyện với mấy phu nhân quen thuộc.
Bà bảo dưỡng rất tốt, mặc dù kém xinh hơn gái trẻ, nhưng tự có khí chất phong vận lắng đọng ra được.
"Con trai tôi mấy hôm trước, lại gây họa, cụ nhà tức lắm luôn. Thằng nhãi kia không biết dùng kỹ xảo gì, lại dỗ được ông nội nó, còn được một chiếc xe, tối qua không biết lái đi đâu chơi."
Người phụ nữ nói chuyện nhìn về phía Phương Vy Vân, yêu thích ngưỡng mộ nói.
"Nếu thằng con ăn hại kia của tôi, hiểu chuyện hiếu thuận bằng một nửa An Khánh Huy nhà bà, tôi thật sự ít đi mấy nếp nhăn!"
Vừa nói, tầm mắt lại rơi vài trên dây chuyền Phương Vy Vân đeo.
"An Khánh Huy nhà bà á, tuổi còn nhỏ đã biết mua quà tặng mẹ, tôi đến giờ, một hạt châu cũng chưa từng cầm được từ tay con tôi!"
Ngón tay đụng đụng dây chuyền, Phương Vy Vân ấm giọng nói nhỏ nhẹ.
"An Khánh Huy nhà tôi lớn rồi, tôi cũng suốt ngày lo nó có thể học thói xấu không. Chất Bách nhà bà, tôi đã gặp mấy lần, ngoại hình đẹp, miệng lại ngọt, ngày nào cũng mẹ xinh mẹ đẹp, bà không biết đâu, cái này khiến bọn tôi hâm mộ lắm đấy!"
Mấy người cười với nhau, cái khác đều không nói, đề tài tới lui đều xung quanh chuyện con cái.
Một người phụ nữ mặc váy đuôi cá màu đỏ chợt hỏi.
"Nói tới, vẫn chưa nhìn thấy An Khánh Huy nhà bà, tính toán, đã lâu lắm không gặp, khẳng định cao lớn không ít nhỉ? Tôi nhớ lần trước gặp, vẫn đang học cấp 2."
Nụ cười Phương Vy Vân không đổi.
"Nó có chút việc kéo dài, lát nữa đến."
Cũng không lâu lắm, An Thiệu Chử cũng tới tìm Phương Vy Vân.
"An Khánh Huy sao vẫn chưa tới?"
Phương Vy Vân nhìn thời gian.
"Hơn 3h rồi, hẳn là sắp đến."
Trên mặt An Thiệu Chử không lộ ra tâm tình, nói chuyện lại bình tĩnh.
"Hồi đó nó làm ầm ĩ muốn đến thành phố S học cấp 3, chúng ta không nên đồng ý, giờ trời cao đất xa, không quản được."
Phương Vy Vân bưng ly rượu, trong mắt cũng thêm hai phần cô đơn.
"Nhưng cái này có thể cản được sao? Tính An Khánh Huy, anh cũng biết."
Bà ngừng lời, giọng điệu buồn hơn chút.
"Nó biết em không phải mẹ ruột nó, chắc chắn sẽ không nghe lời em nữa."
"Vy Vân, em đừng nghĩ như vậy, em chăm sóc nó lớn lên, cho dù không có huyết thống, tình thân nhất định là có. Nó chính là còn ít tuổi, tính cách chưa trưởng thành, mới nghe thấy tin tức kia, không chịu được kích thích."
An Thiệu Chử ôm vai Phương Vy Vân.
"Anh hiện tại cũng không biết việc, từ nhỏ giấu An Khánh Huy, không nói cho nó biết mẹ đẻ là ai, để nó coi em là mẹ ruột, rốt cuộc là đúng hay sai. Đặc biệt là An Khánh Huy từ nhỏ đã thân thiết em như vậy -".
"Thiệu Chử....."
Phương Vy Vân an ủi lại An Thiệu Chử.
"Đây là quyết định mà chúng ta cùng đưa ra, nếu như An Khánh Huy muốn trách chúng ta, cũng là hậu quả chúng ta nên gánh chịu. Nhưng cho dù thế nào, nó cũng họ An, là con trai anh, dù sao cũng không thoát được quan hệ huyết mạch."
An Thiệu Chử đi chào hỏi khách khứa, Phương Vy Vân ở lại chỗ cũ. Thấy phu nhân Lâm gia dắt theo con gái đến, bà giương lên khuôn mặt tươi cười, sau khi chào hỏi, lại nhìn về phía cô gái mặc váy lễ phục màu lam nhạt.
"Đây là Vọng Hề của chúng ta nhỉ? Đã lớn vậy rồi! Dung mạo giống bà, thật xinh đẹp!"
Lâm Vọng Hề lễ phép chào hỏi.
Lâm phu nhân vẻ mặt tươi cười.
"Tính tình lợi hại hơn tôi nhiều, tôi chỉ thích cắm hoa uống trà, nó giống ba nó."
"Giống Lâm tiên sinh rất tốt, hổ phụ có khuyển nữ!"
Lâm phu nhân cười đến là vui, lại hỏi.
"An Khánh Huy nhà bà đâu?"
Lâm Vọng Hề nghe thấy cái tên "An Khánh Huy", chớp chớp mắt.
Ở cửa Ulysses, thiếu niên đến đón Đinh Trình Hâm, chính là tên An Khánh Huy.
Cô khắc sâu ấn tượng với nam sinh kia, một mặt là vóc người đẹp, khí chất nổi bật. Cái khác chính là, cô hiếm thấy Nghiêm Sơn Hoàng ỷ lại một người như vậy.
Tuổi Nghiêm Sơn Hoàng mặc dù không lớn, nhưng tâm tư rất thông thấu. Chơi với Hạ Trí Hạo mấy năm, mặc kệ Hạ Trí Hạo nói như thế nào, dẫn theo như thế nào, nên chơi cái gì, không nên chơi cái gì, trong lòng Nghiêm Sơn Hoàng đều rất hiểu. Hạ Trí Hạo đua xe, home party, tìm kích thích, Nghiêm Sơn Hoàng cho tới bây giờ chưa từng dính tay, một lần cũng không đi.
Tính cách Nghiêm Sơn Hoàng nhìn tốt, nhưng trên thực tế, phân chia giới hạn rõ ràng với người khác.
Nhưng Nghiêm Sơn Hoàng đối với MAn Khánh Huy, ngay cả uống say, cũng sẽ ỷ lại theo bản năng.
Bất quá, Lâm Vọng Hề lại bỏ đi suy nghĩ của mình, cảm thấy khả năng chỉ là tên cùng âm.
Hạ Trí Hạo từng nhắc đến, An Khánh Huy ở khu dân nghèo, gia cảnh không tốt, vì học bổng mới vào trường tư Gia Ninh.
Phương Vy Vân cầm ly đế cao.
"Ài, Vọng Hề thật là càng nhìn càng đẹp, cực kỳ giống bà hồi trẻ!"
Lâm phu nhân cầm túi xách.
"Bà cũng đừng khen nữa, sắp khen người ta lên trời rồi! Cơ mà, An Khánh Huy nhà bà hiện tại cũng lớn rồi, bà lại còn trẻ, có muốn sinh thêm đứa con gái không? Con gái dù là di truyền bà, hay là di truyền chồng bà, khẳng định đều là Tiểu công chúa rất xinh đẹp!"
Vẻ mặt mỉm cười của Phương Vy Vân ngưng trệ trong nháy mắt.
Ngón tay bà cầm đế ly vô ý thức dùng sức, rất nhanh lại buông ra, cười nói.
"An Khánh Huy nhà tôi lại không muốn, hồi bé đã kéo tay tôi nói, mẹ chỉ cần một mình con, chỉ thích một mình con được không?"
Lâm phu nhân biết mình đường đột, vội vàng nói sang chuyện khác, lại nói đến trang sức ngọc lục bảo mà George Rhona mới ra.
Lúc này, cửa đột nhiên yên tĩnh, tiếp đó vang lên tầng tầng tiếng nghị luận.
Lâm Vọng Hề nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy một thiếu niên người mặc áo sơ mi trắng và âu phục màu đen, giẫm giày da màu đen, từ cửa bước vào.
Anh thon gầy và cao thẳng đặc biệt của thiếu niên, giống như tùng xanh che phủ núi tuyết, lộ ra mấy phần lạnh lùng và hững hờ, không phù hợp với sắc màu rực rỡ trong phòng tiệc.
Một đôi con ngươi đen trầm, ánh ra y hương tấn ảnh (*), ánh sáng đan xen, nhưng không nhìn vào trong lòng một chút.
-------
((*) y hương tấn ảnh: chỉ quần áo hoa lệ của phụ nữ)
-------
Lâm Vọng Hề lập tức nhận ra.
Đây chính là người ngày đó tới đón Nghiêm Sơn Hoàng, An Khánh Huy.
Chỉnh lại đoạn vải trắng như tuyết lộ ra ở ống tay áo, An Khánh Huy trước tiên nhìn thấy Phương Vy Vân.
Phương Vy Vân đặt ly champagne trên khay của nhân viên tạp vụ, xách váy đi qua, cười đến là dịu dàng.
"Đến rồi? Vừa nãy ba con còn nhắc đến con."
Thấy cổ áo An Khánh Huy hơi lệch, Phương Vy Vân đưa tay muốn chỉnh lại giúp anh.
"Con xem con, không có mẹ, cứ-"
An Khánh Huy tránh khỏi tay bà.
Nụ cười khóe môi Phương Vy Vân ngưng lại.
An Khánh Huy rũ mí mắt mỏng manh, con ngươi đen sâu thẳm, đè ép, là hận ý tích tụ từng ngày, giống như dây leo của hoa tường vi, gai nhọn rải rác, vừa động vào, liền gây ra máu tươi đầm đìa.
Phương Vy Vân đúng lúc thu tay lại, nụ cười không thay đổi, thân mật nói.
"Ông nội ở trên tầng nói chuyện với mấy người bạn cũ, mẹ dẫn con đi gặp ba con trước, ba con vẫn chờ con đấy."
An Khánh Huy không nói gì, đi theo phía sau Phương Vy Vân.
An Thiệu Chử thấy Phương Vy Vân dẫn An Khánh Huy tới đây, tảng đá treo trong lòng rốt cuộc rơi xuống.
Ông vẻ mặt tươi cười nói với người trung niên mà mình đang nói chuyện.
"Nhi đại bất trung lưu (*) mà, con cái lớn rồi, đâu sẽ nghe lời?"
Lại vỗ vỗ cánh tay An Khánh Huy, ra hiệu.
"An Khánh Huy, còn nhớ đây là ai không?"
-------
((*) Nhi đại bất trung lưu: con cái lớn lên sẽ không ở bên cạnh mình)
-------
An Khánh Huy đưa tay, hướng về phía người trung niên đối diện An Thiệu Chử.
"Chú Dương, đã lâu không gặp."
"Đây là An Khánh Huy nhỉ? Lão An, tôi thấy, còn lợi hại hơn ông hồi trẻ!"
Mấy đời An gia từ thương nghiệp, căn cơ thâm hậu, tích lũy tài phú danh vọng, không phải bình thường có thể so.
An Khánh Huy mặc Tây phục cắt thủ công, bước vào phòng tiệc, giống như khoác lên hí phục, toàn bộ không giống lười nhác và lạnh lùng thường ngày. Khí chất thái độ của An Khánh Huy, sẽ khiến mỗi một người thầm nghĩ trong lòng, đây quả thật chính là người thừa kế duy nhất của An gia.
Hỏi han xong, Phương Vy Vân bưng ly đế cao tới đây, đưa cho An Khánh Huy.
"Đây là nước trái cây, con tới đây khẳng định khát nước. Con còn chưa trưởng thành, không thể uống rượu, mẹ cố ý rót nước trái cây giúp con."
An Khánh Huy không nhận.
Lông mày An Thiệu Chử cau lại, nếu không phải cố kỵ trường hợp và mặt mũi, liền sẽ quát lớn.
Phương Vy Vân vội vàng mở miệng, có chút dè dặt.
"Là không thích sao? Mẹ lại đi đổi ly giúp con."
"Không cần."
An Khánh Huy đưa tay, đặt chén rượu đựng nước trái cây vào trong tay.
Giữa động tác, ngón tay Phương Vy Vân cọ qua mu bàn tay An Khánh Huy.
Mấy phút sau, An Khánh Huy tìm cớ từ phòng tiệc rời đi, lên tầng 2.
Đi vào phòng rửa mặt, An Khánh Huy khóa ngược cửa, mở vòi nước ra, đưa tay vào trong nước chảy, không ngừng rửa chỗ mu bàn tay bị Phương Vy Vân đụng vào.
Thật bẩn, thật bẩn . . . . . .
Đường cằm An Khánh Huy siết chặt, cúi đầu, dùng tay trái không ngừng chà xát tấc da trên mu bàn tay, giống như muốn rửa đi một lớp da mới coi như sạch sẽ.
Tới lúc mu bàn tay nổi lên màu đỏ, đã có cảm giác đau, An Khánh Huy mới từ từ dừng lại động tác máy móc.
Tắt vòi nước, An Khánh Huy thong thả lau khô nước trên tay.
Đứng tại chỗ một lát, lấy điện thoại ra, bấm số.
"An Khánh Huy?"
"Ừ."
Tiếng Nghiêm Sơn Hoàng mang theo chút lo lắng, hỏi.
"Sao thế, cậu không phải tham dự tiệc mừng thọ sao, sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho tớ? Có phải không vui không?"
An Khánh Huy nhìn vết đỏ trên mu bàn tay, ngửi mùi hương trong không khí, muốn ói.
An Khánh Huy nhẹ giọng, gọi tên đối phương.
"Nghiêm Sơn Hoàng."
"Gì thế?"
"Rất muốn cậu có thể đụng vào mu bàn tay tớ, bọn họ đều rất bẩn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co