Truyen3h.Co

ᴋᴇᴏnʜʏᴇᴏɴ [ᴄᴠ] | 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒂̆𝒏!!!

52.

_kitty_puppy
















Nghiêm Sơn Hoàng nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được. Quấn chặt chăn, nhắm mắt lại, không chỉ không ngủ được, ngược lại còn càng ngày càng tỉnh.

Ngoài cửa sổ đổ mưa, có tiếng sàn sạt dày đặc. Bình thường Nghiêm Sơn Hoàng đều sẽ không để ý, nhưng tối nay lại cảm thấy cực kỳ phiền.

Ồn muốn chết.

Nghiêm Sơn Hoàng kéo chăn lên, trùm lên đầu.

Nghiêm Sơn Hoàng lại nghĩ tới hình ảnh An Khánh Huy đứng lên, mở cửa phòng ngủ ra, bảo cậu về trước, tối nay ngủ một mình, tay bỗng dưng túm chặt chăn.

Ngủ một mình thì ngủ một mình, mười mấy năm trước, tui đều ngủ một mình.

Trong lòng giống như bị bông ướt chặn lại, đè nén khó chịu.

Nghiêm Sơn Hoàng lại kéo chăn xuống, chỉ lộ mắt, nhìn chằm chằm vách tường.

Bên kia mặt tường, thì có An Khánh Huy.

Bản thân Nghiêm Sơn Hoàng cũng không hiểu được suy nghĩ trong lòng, cảm thấy rất buồn.

Nghiêm Sơn Hoàng cảm thấy, mình chắc là đã lập dị.

An Khánh Huy đối với người khác, cực kỳ xa cách lãnh đạm, nếu không chính là ra tay nhanh nhẹn, hung dữ muốn chết.

Nhưng An Khánh Huy đối với cậu, mặc dù không nhiều lời, biểu lộ cũng không nhiều, Nghiêm Sơn Hoàng lại có thể xác định, An Khánh Huy thật sự rút đi phòng bị và xa cách, tùy ý cậu ỷ lại, tùy ý cậu lệ thuộc.

An Khánh Huy lãnh đạm lại khó hiểu, nhưng đối với Nghiêm Sơn Hoàng, thật sự rất tốt.

Nhưng khả năng cũng là bởi vì như vậy, Nghiêm Sơn Hoàng mới cảm thấy rất buồn.

Nghiêm Sơn Hoàng rõ ràng chưa nói cái gì, An Khánh Huy đã đẩy cậu ra khỏi ký túc, đóng cửa lại.

An Khánh Huy không tín nhiệm Nghiêm Sơn Hoàng.

Trở mình, Nghiêm Sơn Hoàng đổi tư thế, không nhìn chằm chằm tường nữa, đổi thành nhìn chằm chằm hoa thiên điểu bên cửa sổ, sau đó phát hiện, cậu không nhớ rõ mình đã bao lâu không tưới nước, toàn là An Khánh Huy chăm sóc.

Tầm mắt chuyển về phía bàn học và giá trang trí, mọi vật sắp xếp chỉnh tề.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, giấy bút manga Nghiêm Sơn Hoàng vứt lung tung, An Khánh Huy đều sẽ thu dọn giúp cậu.

Nghiêm Sơn Hoàng lúc này nhìn lại, mới phát hiện, cái gì gọi là nhuận vật tế vô thanh (*), cái gì gọi là thản nhiên xâm nhập từng chút một, An Khánh Huy chính là như vậy.

-------

((*) nhuận vật tế vô thanh: tạm dịch "lặng lẽ tưới ướt cả vùng đất", đây là một câu thơ trong bài "Xuân dạ hỉ vũ" của Đỗ Phủ)

-------

Nghiêm Sơn Hoàng thậm chí đã đến mức, lúc ngủ phải túm chặt góc áo An Khánh Huy, trong tay không có đồ, liền cảm thấy vắng vẻ không quen.

Nghiêm Sơn Hoàng biết mình, mặc kệ đối mặt với ai, đều theo bản năng mà vạch rõ ràng ranh giới, đã động lòng, cậu sợ, sợ toàn tâm toàn ý tin cậy một người, đòi hỏi tình cảm với một người, cuối cùng sẽ không nhận được bất kỳ đáp lại nào.

Tỷ như mẹ cậu.

Nghiêm Sơn Hoàng vẫn luôn bảo vệ bản thân rất tốt.

Nhưng đối mặt với An Khánh Huy, đường ranh giới của cậu, giống như dùng khói mỏng vẽ ra, cơn gió nhỏ thổi qua, liền sẽ tản mát sạch sẽ. Nghiêm Sơn Hoàng thậm chí tự mình chủ động đi lên trước một bước, nói với An Khánh Huy, cậu có thể tiến thêm một thước.

Bán mình sạch sẽ.

Vừa nghĩ như vậy, tức quá đi!

Nhưng tức hơn nữa, cũng là chuyện 1-2 giây.

Nghiêm Sơn Hoàng lại tủi thân -Tớ đã bán mình sạch sẽ vậy rồi, An Khánh Huy, cậu rốt cuộc còn muốn tớ thế nào?

Cả đêm mơ màng ngủ không ngon, mơ liên tiếp, tỉnh dậy, không nhớ được chút hình ảnh.

Nghiêm Sơn Hoàng căng mặt, tự thay quần áo, nhét Noãn Bảo Bảo vào túi áo, đến lớp.

Lúc xuống tầng, đúng lúc gặp phải Mộng ca. Trong tay Mộng ca cầm một bình thủy tinh, khổ đại cừu thâm.

Nghiêm Sơn Hoàng tò mò.

"Vẻ mặt mày sao vậy? Mặt sắp nhăn thành bánh bột mì rồi."

Mộng ca quơ quơ bình thủy tinh trong tay.

"Mẹ tao cho, tổ yến. Biết tổ yến là gì không? Nước miếng mà yến ói ra. Ông đây nghĩ thôi đã ghét vãi, thật không biết ăn thứ này có thể bổ gì!'

"Dì bảo mày uống tổ yến bồi bổ?"

Nghiêm Sơn Hoàng suy nghĩ theo.

"Có phải muốn để mày . . . . . . dưỡng nhan thêm?"

"Hớ, có đạo lý! Quả nhiên nhiều người nhiều thêm một phần IQ!"

Mộng ca bị đánh tỉnh.

"Hoa khôi trường, mày nói như vậy, thật sự có khả năng!"

Hắn nhìn nhìn trái phải, không có người quen, nhỏ giọng nói.

"Cuối tuần này tao về, bị mẹ tao lừa, phát hiện tao có crush. Tao tưởng sẽ bị ba mẹ song đả, không nghĩ tới mẹ tao lo lắng muốn chết."

"Lo gì?"

"Lo ngoại hình tao, không theo đuổi được con gái, sẽ bị ghét. Còn nói con gái bây giờ, rất nhiều người không thích kiểu khôi ngô cơ bắp như tao, thích kiểu hoa mỹ nam!"

Mộng ca buồn bực.

"Mày nói, có phải bởi vì vậy, mẹ tao mới để tao uống tổ yến, dưỡng nhan không?"

Nghiêm Sơn Hoàng cảm thấy, logic hoàn toàn không có vấn đề.

Hai người hóa giải u mê, Mộng ca vui vẻ ăn hết tổ yến, nhớ tới.

"Ế không đúng, hoa khôi trường, An thần đâu, sao hôm nay không đi cùng mày?"

Vẻ mặt Nghiêm Sơn Hoàng giữ được rất tốt, đương nhiên mà trả lời một câu.

"Sao lại không thể không ở cùng tao?"

"Tao không phải lạ sao, An thần không đi cùng mày, thật sự rất kỳ. Mày với An thần, đã sắp dính vào nhau rồi, nếu mày hoặc An thần là con gái, lão Diệp đã tìm bọn mày nói chuyện rồi."

Nghiêm Sơn Hoàng không kịp phản ứng.

"Nói chuyện? Nói chuyện gì?"

"Yêu sớm á!"

Mộng ca thở dài thườn thượt.

"Ài, tao thật ra rất muốn lão Diệp tìm tao nói chuyện, tao muốn yêu sớm, tao muốn nắm tay, tao muốn tặng nụ hôn đầu tao đã cất kỹ mười mấy năm, nhưng tao lại không có cơ hội!"

Nghiêm Sơn Hoàng có chút xuất thần.

Mộng ca vẫn đang càu nhàu.

"Nói tới, hôm qua nữ sinh mà tao thích, hẹn tao đến rừng cây nhỏ. Tao còn thấp thỏm rõ lâu, xây dựng tâm lý một đống lớn cho mình. Không nghĩ tới, cô ấy nghiêm túc giảng đạo hàm cho tao một tiếng!"

Trên mặt Mộng ca, lại lộ ra nụ cười có chút mê đắm.

"Nhưng tao càng ngày càng thích cô ấy, lúc cô ấy giảng kiến thức cho tao, âm thanh cực êm tai!"

Nghiêm Sơn Hoàng có hơi tâm thần không yên.

Nghiêm Sơn Hoàng ngồi vào chỗ, bàn sau vẫn trống, An Khánh Huy chưa đến.

Triệu Vũ Phàm đang thảo luận cách giải câu cuối của đề giữa kỳ, thuận tiện cảm khái một câu.

"Tao suýt nữa không làm xong đề!"

Lý Hoa trả lời một câu.

"Môn toán lần này khó thật, tao làm chậm, giải hai câu đề cuối vội quá, cũng không biết có thể được bao nhiêu điểm."

Mộng ca nghe bọn họ lại tiến hành đối thoại khiêm nhường giữa học bá, vội vàng lui về chỗ mình.

Nghiêm Sơn Hoàng tay chống cằm hỏi Triệu Vũ Phàm.

"Lớp trưởng, mày cảm thấy . . . . . . tao với An Khánh Huy, quan hệ thế nào?"

"Bọn mày? Quan hệ tốt lắm á!"

"Vậy . . . . . . lớp trưởng, mày quan hệ với ai tốt nhất?"

Triệu Vũ Phàm đưa tay vỗ vai Lý Hoa.

"Đương nhiên bạn cùng bàn tao! Bọn tao là người từng nghe đối phương mài răng nói mớ!"

Lý Hoa gẩy một tờ đề tiếng Anh ra làm, ghét bỏ vén tay Triệu Vũ Phàm ra.

"Đừng ồn nữa, tao đang làm thơ cho mình đấy!"

Nghiêm Sơn Hoàng lại hỏi.

"Vậy . . . . . . nếu có một ngày, bọn mày cùng ăn cơm bên ngoài, có nữ sinh đến tìm Lý Hoa, xin cách liên hệ, mày . . . . . . cảm giác gì?"

Triệu Vũ Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút.

"Cô gái kia đẹp không?"

"Đẹp."

"Đương nhiên là thúc giục huynh đệ, xông lên! Có người để ý mày không dễ dàng, gì mà 18 chiêu theo đuổi con gái, 50 điều hẹn hò gì gì đấy, tao lập tức tìm giúp mày, phải học thuộc!"

Nghiêm Sơn Hoàng đột nhiên mê man.

Phản ứng và suy nghĩ Triệu Vũ Phàm như vậy, mới là bình thường nhỉ?

Nhưng mà, ngày đó ăn BBQ có nữ sinh đến tìm An Khánh Huy xin cách liên hệ, sau khi nghe thấy An Khánh Huy từ chối, Nghiêm Sơn Hoàng ngược lại thở phào.

Triệu Vũ Phàm nhạy cảm.

"Hoa khôi trường, mày có phải cãi nhau với An Khánh Huy không?"

Nghiêm Sơn Hoàng lắc đầu.

"Không có."

Triệu Vũ Phàm thở phào.

"Vậy thì tốt!"

Tới tự học buổi sáng, An Khánh Huy cũng không đến.

Nghiêm Sơn Hoàng liên tục nhìn ra ngoài cửa lớp, vẫn không thấy người đi vào.

Triệu Vũ Phàm từ văn phòng về, nói tin tức mới với Nghiêm Sơn Hoàng.

"An thần xin nghỉ rồi."

Nghiêm Sơn Hoàng ngẩn ra.

"Xin nghỉ? Tao . . . . . . tao không biết."

"Chắc là chuyện phát sinh đột ngột."

Triệu Vũ Phàm nói rõ chi tiết.

"Lão Diệp nói với tao, An thần hẳn là có việc gì gấp, 3h sáng qua, trong đêm xin phép rời khỏi trường. Lão Diệp lo trong nhà cậu ấy có phải xảy ra chuyện lớn gì không, hỏi có cần cùng về không, An thần không để lộ, từ chối."

Dưới mặt bàn, ngón tay Nghiêm Sơn Hoàng câu lấy quai cặp, giọng chan chát hỏi.

"Xin bao lâu?"

"Hình như xin 2 ngày. Đúng rồi, bài thi giữa kỳ cũng gần như chấm xong rồi, trưa này là có thể xếp hạng, cũng không cần đoán, An thần khẳng định hạng nhất, cũng không biết lần này ai có thể hạng hai."

Nghiêm Sơn Hoàng thật ra không nghe rõ Triệu Vũ Phàm đằng sau nói gì. Mấy âm thanh kia tiến vào trong tai, không qua não. Ngón tay Nghiêm Sơn Hoàng nắm quai cặp, cảm thấy trong lòng vắng vẻ.

*******

An Khánh Huy lúc sắc trời nhá nhem, mới từ trên xe bus xuống. Lại dựa vào địa chỉ tìm hồi lâu, cuối cùng tìm được mục đích.

Khu nhà cũ 2-3 mươi năm về trước, xe đạp dựng trên hành lang, cây bạch quả cao to, lá sắp rụng hết, chỉ còn mấy phiến điểm xuyết trên cành.

An Khánh Huy leo cầu thang đến tầng 3, giơ tay lên, lại cách vài giây, mới gõ cửa.

Không đầy một lát, cửa mở ra, là một bà cụ. Bà đỡ kính viễn, hỏi An Khánh Huy.

"Người gọi điện là cháu?"

An Khánh Huy gật gật đầu.

"Là cháu, xin lỗi, đã quấy rầy."

Bà cụ đẩy cửa ra chút, để An Khánh Huy đi vào, dặn dò.

"Không cần thay giày, ta thu dọn hành lý rồi, chuyến bay buổi chiều, lộn xộn khắp nơi, chỗ này á, chắc là còn không sạch bằng giày của cháu!"

An Khánh Huy theo vào cửa, trở tay đóng cửa lại.

Bà cụ rửa sạch cốc tráng men, đổ nước, đưa cho An Khánh Huy.

Thấy tầm mắt An Khánh Huy rơi vào khung ảnh đen trắng, nói.

"Bạn già của ta đã đi hơn nửa năm rồi, con cái trong nhà đã di dân mấy năm, bọn nó cũng không yên tâm một mình bà già ta ở trong nước, liền bảo ta cũng ra nước ngoài. Ta không nỡ, ta sợ bạn già của ta nếu hồn về, cứ loanh quanh trong nhà, không tìm thấy ta thì sao đây?

Nhưng mấy hôm trước ngã, lại làm con cái lo lắng, ta suy nghĩ chút, vẫn là đi, mang theo ảnh ông cụ, coi như ông ấy đi cùng ta."

An Khánh Huy an tĩnh nghe.

Tóc mai bà cụ cắt tỉa gọn ghẽ, bà thu tâm tình lại.

"Người đã già, cứ thích nói mấy lời như có như không này, chê cười rồi. Cháu vẫn đi học nhỉ?"

"Vâng, cấp 3."

Bà cụ gật gật đầu.

"Cháu đến đây, muốn hỏi ta cái gì?"

An Khánh Huy từ trong túi, lấy ra một mặt dây chuyền gắn hình, bên trong là hai tấm hình. Một tấm là ảnh giấy chứng nhận, một tờ không biết cắt từ đâu, bên trong cùng là một người phụ nữ.

"Ngoại hình có mấy phần giống cháu, cô ấy là?"

"Là mẹ cháu."

An Khánh Huy hỏi.

"Xin hỏi, bà có ấn tượng với bà ấy không?"

Bà cụ cầm lấy mặt dây chuyền, xuyên qua kính viễn lão, nhìn cẩn thận.

Hồi lâu mới nói.

"Cháu nếu là đến hỏi người khác, ta chắc là không ấn tượng. Nhưng người này, ta vẫn nhớ chút."

Bà nhớ lại.

"Cô gái này, ta nhớ rõ. Ta với chồng ta, làm phòng khám. Hồi đó, điều kiện không tốt như vậy, sinh con không đến bệnh viện được, chỉ có thể đến chỗ bọn ta.

Ta lần đầu nhìn thấy cô ấy, là cô ấy ưỡn bụng bầu đến đây, nói muốn bỏ đứa nhỏ. Khi đó, cô ấy đã mang thai 8 tháng rồi, bỏ thế nào? Quá nguy hiểm, không cẩn thận, sẽ chết người.

Bọn ta liền hỏi cô ấy, nói chồng cô đâu? Cô ấy liền khóc."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó cô gái này liền đi, chỉ cách 2 ngày, lại đến. Vẫn nói với bọn ta, muốn phá thai. Ta khuyên cô ấy, cháu lớn lên xinh đẹp như vậy, đứa nhỏ sinh ra, không biết đẹp cỡ nào.

Nhưng cô ấy trạng thái tinh thần rất không tốt, ta liền nghĩ, khả năng thật sự có gì đó khó xử. Cuối cùng, ta liền nói, cháu nghĩ thêm một buổi tối, nếu vẫn muốn phá thai, thì mai đến đây.

Sáng hôm sau, cô ấy đến. Bọn ta nói rõ hết tất cả khả năng sẽ nguy hiểm với cô ấy. Cô gái này gật đầu, nằm lên giường phẫu thuật. Nước mắt á, chảy mãi, làm ướt hết tóc thái dương.

Chờ chồng ta bắt đầu tiêu độc, cô ấy đột nhiên ngồi dậy, ôm bụng chạy ra ngoài, vừa khóc vừa kêu, nói không làm nữa, không làm nữa, không được làm tổn thương con cô ấy."

Cổ họng An Khánh Huy đau.

Bà cụ nói tới, tràn đầy thổn thức.

"Lại qua hơn 1 tháng, hơn nửa đêm, cô ấy đến gõ cửa phòng khám, đầu đầy mồ hôi. Ta vừa nhìn, là sắp sinh, vội vàng đỡ cô ấy vào nằm. Cô ấy đau lợi hại, nhưng không sinh đứa nhỏ ra được, đáng thương, trời sáng cũng vẫn không sinh được.

Ta luộc cho cô ấy quả trứng gà, cô ấy ăn, kéo tay ta nói với ta, nếu gặp phải bất trắc, nhất định phải bảo vệ đứa nhỏ."

Bà cụ trả lại mặt dây chuyền cho An Khánh Huy.

An Khánh Huy mở miệng, nói chuyện, không phát ra âm thanh.

An Khánh Huy vô thức thu lực lại, nắm chặt mặt dây chuyền, bàn tay bị đâm ra cảm giác đau, mới khàn giọng, nói ra.

"Sau khi bà ấy sinh đứa nhỏ, vẫn ổn chứ?"

"Rất tốt, mặc dù lúc sinh hành hạ người, nhưng sau đó thì không sao hết. Cô ấy ôm con, vừa khóc vừa cười, cười đến rất xinh đẹp. Mấy ngày đầu cô ấy ở cữ, ta còn đi thăm, dạy cô ấy dỗ đứa nhỏ ngủ thế nào."

Bà cụ cẩn thận nhớ lại.

"Sau đó . . . . . . sau đó, hẳn vẫn chưa qua ở cữ, cô ấy đã dọn đi. Dọn đi cũng tốt, ta đoán, là bởi vì tin đồn của hàng xóm. Cháu không biết đâu, những người đó, quen nói huyên thuyên, có thể đâm gãy cột sống người ta!"

*******

Nghiêm Sơn Hoàng tự học buổi tối, bị lão Diệp giáo viên chủ nhiệm gọi vào văn phòng nói nhân sinh, chủ yếu là thành tích thi lần này của cậu so với lần trước, giảm xuống hơi nhiều.

Tiếng Anh rất ổn, vững vàng ở hạng 2 khối, thành tích các môn còn lại, đều rất thảm.

Nghiêm Sơn Hoàng thái độ tốt, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nghe lão Diệp lải nhải, mãi đến lúc chuông tan học vang lên. Về lớp, xách cặp rỗng, Nghiêm Sơn Hoàng chậm chạp chen chúc thang máy xuống tầng, về ký túc.

Đi qua cửa An Khánh Huy, Nghiêm Sơn Hoàng gõ gõ cửa, bên trong yên lặng không tiếng vang.

Nghiêm Sơn Hoàng rũ cổ tay xuống, đứng một lát, về phòng ngủ của mình.

Nghiêm Sơn Hoàng hiếm thấy mang theo chìa khóa.

Mưa đã tạnh, nhưng ẩm ướt lạnh lẽo, Nghiêm Sơn Hoàng chân không giẫm trên mặt thảm, đi đóng cửa sổ.

Không khí lạnh lẽo bị ngăn cách.

Nghiêm Sơn Hoàng cầm điện thoại đi ra ngoài, cố định trên thảm chơi game.

Lại không nhịn được nhớ đến lời hôm qua An Khánh Huy nói.

Lần lượt lặp lại trong đầu, Nghiêm Sơn Hoàng càng nghĩ càng cảm thấy, An Khánh Huy là cố ý.

Cố ý để Nghiêm Sơn Hoàng phát hiện, cố ý để cậu nghe được.

Coi như mình hôm qua, không có không cẩn thận ấn nút play, An Khánh Huy cũng sẽ lại tìm cơ hội, mở cho Nghiêm Sơn Hoàng nghe.

Sau đó nói với Nghiêm Sơn Hoàng, mình đang nghe lén điện thoại của Phương Vy Vân.

Nhân vật điều khiển trên màn hình lại chết, hình ảnh dừng lại. Nghiêm Sơn Hoàng đang muốn tắt đi, điện thoại vang lên.

Tên hiển thị trên màn hình là, An Khánh Huy.

Chớp mắt mấy cái, phát hiện chuông điện thoại vẫn đang kêu, Nghiêm Sơn Hoàng mới nghe điện.

"Alo?"

*******

Xuyên qua hẻm nhỏ, dừng lại trước một cánh cửa nhỏ, Nghiêm Sơn Hoàng thở dốc một hơi -

An Khánh Huy từng dẫn Nghiêm Sơn Hoàng đến một lần, lúc ấy là vì mượn motor hạng nặng, cậu miễn cưỡng nhớ đường.

Đứng một lát, cánh cửa kia mở ra, An Khánh Huy từ bên trong đi ra.

Cũng chỉ thời gian 1 ngày, Nghiêm Sơn Hoàng lại cảm giác, An Khánh Huy. . . . . . hình như có gì đó không giống.

Đứng tại chỗ, nhìn ánh sáng lóe lên của đèn neon đỉnh phòng, Nghiêm Sơn Hoàng khó giải thích được có chút khẩn trương, gọi.

"An -"

Giọng nói chỉ kêu ra một nửa, Nghiêm Sơn Hoàng đã bị An Khánh Huy ôm lấy.

An Khánh Huy rất nóng, trên người là mùi rượu nhàn nhạt, cánh tay giống như xiềng xích, ôm chặt Nghiêm Sơn Hoàng vào trong ngực.

Nghiêm Sơn Hoàng không dám động đậy, muốn hỏi cậu sao vậy, nhưng chưa được hai giây, cậu đã nhận thấy được, dưới bàn tay mình, sống lưng An Khánh Huy đang khẽ run.

Có gì đó dính trên da bên gáy, ướt nhẹp.

An Khánh Huy đang khóc.

Bên tai Nghiêm Sơn Hoàng, âm thanh An Khánh Huy khàn đặc.

"Bà ấy sinh tớ ra, tớ lại hại chết bà ấy."

Bà ấy?

Nghiêm Sơn Hoàng đánh bạo phỏng đoán, bà ấy, hẳn là . . . . . . mẹ ruột An Khánh Huy?

Mạch suy nghĩ bị cắt đứt, phút chốc, Nghiêm Sơn Hoàng bị An Khánh Huy đẩy tới trên vách tường phía sau.

Vách tường lạnh lẽo, chiếc áo dày lúc Nghiêm Sơn Hoàng ra ngoài trùm vào, coi như giảm xóc.

Nghiêm Sơn Hoàng theo bản năng gọi.

"An Khánh Huy -"

Đôi con ngươi An Khánh Huy sâu đen, đè nén cảm xúc mà người bên cạnh không nhìn hiểu.

Ngón tay nắm cằm Nghiêm Sơn Hoàng, An Khánh Huy cố chấp để cậu đối diện mắt mình.

Mắt An Khánh Huy đỏ lên, Nghiêm Sơn Hoàng lại chú ý tới lông mi anh bởi vì dính nước mắt, mà bị thấm ướt, cùng với đuôi mắt dính ẩm ướt.

Trong lòng cũng khó chịu theo.

Giống như sợ Nghiêm Sơn Hoàng nói ra cự tuyệt hoặc lời khiến anh không vui, An Khánh Huy dùng tay che miệng Nghiêm Sơn Hoàng, sau đó nghiêng người, ghé sát vào bên tai Nghiêm Sơn Hoàng, tràn đầy ác ý mà khàn khàn nói.

"Nghiêm Sơn Hoàng, máu của tớ rất bẩn, cậu hút máu của tớ, cũng trở nên bẩn thỉu giống tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co