Truyen3h.Co

ᴋᴇᴏnʜʏᴇᴏɴ [ᴄᴠ] | 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒂̆𝒏!!!

71.

_kitty_puppy

Lúc Nghiêm Sơn Hoàng tỉnh dậy, buồn ngủ tới không mở mắt ra được. Nghiêm Sơn Hoàng duỗi tay muốn sờ trán An Khánh Huy, mơ hồ phát hiện xúc cảm dưới tay không đúng, bằng trực giác chậm rãi sờ lên, ngực, vai, hầu kết, cằm -

"Đang làm gì đó?"

"Hả?"

Nghiêm Sơn Hoàng chậm mấy nhịp, khó khăn mở mắt ra, mới phát hiện An Khánh Huy đã tỉnh, tóc mái màu đen rối tung, đôi môi tái nhợt không huyết sắc, đang nhìn mình.

"Tớ muốn sờ trán, sao cậu tỉnh sớm vậy?"

"Không ngủ được."

Giọng An Khánh Huy khàn lợi hại hơn thường ngày, hơi siêu trầm, nghe có loại sexy vượt quá độ tuổi.

Nghiêm Sơn Hoàng theo bản năng cọ cọ lỗ tai ngứa lên gối, tay rốt cuộc thuận lợi phủ lên trán An Khánh Huy.

"Ừm, không sốt nữa. Rạng sáng thật sự dọa chết tớ, nóng lợi hại, ngay cả thở cũng nóng, tớ đã chuẩn bị gọi cả 120!"

An Khánh Huy không có đoạn ký ức này, hỏi Nghiêm Sơn Hoàng.

"Sau đó thì sao?"

Ngáp một cái, Nghiêm Sơn Hoàng mơ hồ nhớ lại nói.

"Sau đó tớ xem video, chuẩn bị hạ nhiệt độ vật lý cho cậu, lúc gần hừng sáng, nhiệt độ rốt cuộc hạ."

Vừa nói, giọng dần dần thấp xuống, đầu cũng không có ý thức bắt đầu dụi vào trong ngực An Khánh Huy.

"Không nhịn được nữa, tớ buồn ngủ quá, tớ ngủ thêm một lát . . . . . ."

Lời còn chưa nói hết, mắt đã nhắm lại, một lần nữa ngủ mất.

Mắt Nghiêm Sơn Hoàng to, đuôi mắt dài, da cực trắng. Sau khi nhắm mắt, có thể nhìn thấy phía dưới mắt, có vòng đen nhàn nhạt.

Đôi môi An Khánh Huy đụng đụng tóc Nghiêm Sơn Hoàng, kéo kín chăn, ôm người một lần nữa nhắm mắt.

-------

Mùa đông là mùa tốt để ngủ nướng, có thể làm cho người ta ngủ cả người mềm nhũn, không chút muốn rời khỏi chăn.

Ở trên giường lăn nửa vòng, Nghiêm Sơn Hoàng chuyển hướng An Khánh Huy.

"Bọn mình có phải nên rời giường rồi không?"

Ngón tay An Khánh Huy từ đuôi mắt ẩm ướt của Nghiêm Sơn Hoàng cọ qua.

"Tỉnh ngủ rồi?"

"Ừ, tỉnh rồi."

Nghiêm Sơn Hoàng đột nhiên tinh thần tỉnh táo.

"Trên mạng nói, bệnh nhân sốt cao phải uống cháo! Tớ dậy nấu cháo cho cậu nhé! Không đúng, trong nhà cậu có gạo không?"

"Không có."

An Khánh Huy thu tay lại, vân vê giọt nước mắt dính trên bụng ngón tay, tìm tòi mà nhìn Nghiêm Sơn Hoàng.

"Tối qua đã khóc?"

Vẻ mặt Nghiêm Sơn Hoàng ngưng lại trong chớp mắt, rất nhanh lắc đầu.

"Tớ sao có thể khóc được!"

An Khánh Huy lại không tin.

"Cậu khóc."

Nghiêm Sơn Hoàng lên tiếng phủ nhận.

"Tớ thật sự không có!"

Nghiêm Sơn Hoàng muốn nói, ai khóc là cún con, nhưng lời thề này hơi độc, cậu không nói nên lời. Dứt khoát dùng đôi mắt to nhìn chằm chằm An Khánh Huy, thể hiện mình không có chút chột dạ.

An Khánh Huy không nói chuyện, an tĩnh quan sát vẻ mặt Nghiêm Sơn Hoàng, sau khi hô hấp mấy cái, đột nhiên nói.

"Cậu nhìn thấy rồi?"

Trong lòng hoảng hốt, tay Nghiêm Sơn Hoàng giấu trong chăn chợt nắm chặt.

Thời gian lâu như vậy, An Khánh Huy mượn đồng hồ đeo tay hoặc bao cổ tay giấu đi, giấu vết sẹo trên cổ tay tới kín kẽ, không để lộ một chút.

Mặc dù đang yêu đương, nhưng Nghiêm Sơn Hoàng cũng không cảm thấy mình có thể tùy ý một lần nữa xé ra quá khứ mà An Khánh Huy muốn giấu đi, máu chảy đầm đìa, cưỡng ép bại lộ dưới ánh mặt trời.

An Khánh Huy không muốn để bất cứ ai biết, vậy Nghiêm Sơn Hoàng chỉ có thể làm bộ như mình chưa từng nhìn thấy.

Chỉ là, Nghiêm Sơn Hoàng còn chưa kịp tiếp tục phủ nhận, hoặc là cưỡng ép tìm lý do khác nào đó qua loa, đã thấy An Khánh Huy ngồi dậy, thong thả cởi đồng hồ trên cổ tay trái, thần sắc bất động.

Nghiêm Sơn Hoàng bỗng nhiên có loại khổ sở không nói rõ, cậu duỗi tay, cầm lấy ngón tay An Khánh Huy đang hoạt động, ngăn lại.

"Không cần, không cần như vậy . . . . . ."

Nói chuyện lắp bắp, trong mắt thậm chí có chút khẩn cầu.

An Khánh Huy cũng không dừng lại, tới lúc lấy đồng hồ xuống, ném sang một bên.

Trên cổ tay thon gầy, từng vết sẹo không che không chắn bại lộ trong tầm mắt Nghiêm Sơn Hoàng.

Giọng An Khánh Huy rất nhẹ.

"Những vết sẹo này bị ẩn trong bóng tối, đã sắp mục nát rồi. Cậu nhìn xem, cũng không tệ."

An Khánh Huy giơ cổ tay, rũ mí mắt, tầm mắt rơi vào trên vết sẹo, vẻ mặt là hờ hững mười phần.

"Cơ mà, có phải xấu lắm không? Cậu trước giờ thích thứ xinh đẹp đẹp mắt, hẳn không muốn nhìn nhiều nhỉ."

Nghiêm Sơn Hoàng từ lúc An Khánh Huy cởi dây đeo đồng hồ, đã an tĩnh không mở miệng.

Nghiêm Sơn Hoàng phát hiện, An Khánh Huy mặc kệ thể hiện mạnh mẽ bao nhiêu, hoặc là không hề gì cỡ nào, nhưng lúc đối mặt với cậu, liền giống như thân mang trọng giáp, lại vẫn lưu lại chút mềm mại.

Nghiêm Sơn Hoàng không nói gì, mà kéo cổ tay An Khánh Huy qua, cúi đầu, ở trên vết sẹo dữ tợn hạ xuống nụ hôn.

Động tác này ngoài dự liệu, trong mắt An Khánh Huy, giống như tầng băng vỡ vụn, vẽ ra chút ý cười.

-------

Ở dưới lầu mua cháo và gọi đồ ăn ngoài, Nghiêm Sơn Hoàng chọn quán mình thường ăn gọi đưa tới một phần cháo và món ăn kèm qua.

Cúp điện thoại, lại nghĩ tới An Khánh Huy phải uống nhiều nước, Nghiêm Sơn Hoàng đi dép xuống giường, "lạch bạch" đi vào bếp đun nước.

Nhìn phòng bếp trống rỗng, Nghiêm Sơn Hoàng không nhịn được bám cửa gọi.

"An Khánh Huy, chuột nhà cậu nuôi cũng sắp chết đói rồi!"

An Khánh Huy ngồi dựa trên giường, nhìn bộ dạng Nghiêm Sơn Hoàng bám cửa, tóc mềm rối loạn, duỗi tay.

"Qua đây."

Nghiêm Sơn Hoàng đi dép đến gần.

"Làm gì?"

"Để tớ hôn một cái."

Nghiêm Sơn Hoàng chợt lui về sau nửa bước.

"Bạn trai à, cậu như vậy rồi còn dính dẹo!"

Nghiêm Sơn Hoàng lại lần nữa đến gần.

"Cơ mà, nhìn vào cậu ngoại hình đẹp, liền cho cậu hôn một cái, để cậu vui."

Chờ đồ bên ngoài đến, Nghiêm Sơn Hoàng giục An Khánh Huy ăn hết cháo và thức ăn, lại lo lắng.

"Thật sự không sao nữa? Có muốn tớ đi mua thuốc không?"

"Không cần."

An Khánh Huy ấn sáng điện thoại, quét thời gian hiển thị bên trên.

"Có người sẽ đến đây."

"Ai thế, Mã Đinh sao?"

Nghiêm Sơn Hoàng suy nghĩ một chút.

"Hay là Kim Châu Hưng? Lúc này mới nghỉ ngày đầu tiên, mẹ cậu ấy hẳn sẽ không tiêu diệt, để cậu ấy đến lớp học thêm như vậy chứ?"

"Không phải, Phương Vy Vân."

Vẻ mặt ngưng lại, Nghiêm Sơn Hoàng nghi ngờ mình nghe nhầm.

"Bà ta đến đây làm gì?"

Cơ mà hỏi xong, Nghiêm Sơn Hoàng lại kịp phản ứng.

"Bởi vì chuyện Y Nhị Ty mang thai? Bà ta muốn . . . . . . lôi kéo cậu?"

Nghiêm Sơn Hoàng rất nhanh đã nghĩ hiểu.

Trước kia Phương Vy Vân không đối tốt với An Khánh Huy, bất quá ỷ vào An Khánh Huy là "con đẻ" của mình, mà An Thiệu Chử sẽ không có đứa con thứ 2, vị trí An phu nhân của bà ta cực kỳ vững chắc. Cho nên bà ta phát tác tất cả oán giận lên người An Khánh Huy.

Sau đó An Khánh Huy biết được, mẹ đẻ mình là người khác, thì không thân thiết với bà ta nữa. Trong thời gian ngắn, bà ta cũng có thể bình tĩnh.

Nhưng hiện tại không giống, một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp lại có tâm kế, mang thai con của An Thiệu Chử, trực tiếp nhắm vào vị trí An phu nhân. Bà ta cảm giác mình không đấu lại, dần dần rối loạn, lúc này mới nghĩ đến muốn tới lôi kéo An Khánh Huy.

Nghiêm Sơn Hoàng bình tĩnh lại, đưa chén nước cho An Khánh Huy.

"Uống hết uống hết, bị ốm phải uống nhiều nước nóng!"

An Khánh Huy nhận lấy, rất nghe lời mà uống hết nước.

Cũng không lâu lắm, vang lên tiếng gõ cửa.

Nghiêm Sơn Hoàng chỉ chỉ phòng ngủ, xoay người chạy vào như cơn gió.

An Khánh Huy đứng dậy mở cửa.

Phương Vy Vân mặc áo khoác màu trắng bằng lông dê đặt làm riêng cao cấp, găng tay đăng ten da hươu, tóc cũng không búi lên như thường ngày, mà xõa xuống, cũng không trang điểm, lộ sắc mặt tái nhợt lại tiều tụy.

Bà ta vốn dùng tay che miệng mũi, giống như đang chặn mùi khó ngửi nào đó. Sau khi cửa kim loại trước mặt mở ra, lại nhanh chóng thả tay xuống, đổi lại thần thái đau buồn nhìn An Khánh Huy.

An Khánh Huy mặc áo len màu đen rộng thùng thình, tôn lên làn da cực trắng, đôi môi cũng không có huyết sắc. An Khánh Huy đứng ở cửa, vẻ mặt lạnh nhạt, không chút ý tứ để Phương Vy Vân vào cửa.

Đây là nhà của mẹ An Khánh Huy.

Phương Vy Vân nhìn vào trong phòng một cái, ý tứ rất rõ ràng.

"An Khánh Huy -"

An Khánh Huy lại chỉ hỏi.

"Chuyện gì?"

Phương Vy Vân nắm chặt túi xách, mắt lập tức đỏ lên.

"An Khánh Huy, bây giờ, bây giờ nghỉ rồi, con có muốn về thăm nhà không? Mẹ và ba con, còn có ông nội, đều rất nhớ con. Năm mới rồi, chúng ta đều không yên tâm con ở một mình bên ngoài, bơ vơ, chúng ta . . . . . ."

Vừa nói, bà ta trực tiếp khóc lên, tiếng cũng trở nên nghẹn ngào.

"Mẹ-"

Liếc nhìn vẻ mặt An Khánh Huy, bà ta lại sửa lời.

"Khoảng thời gian này, mẹ thật sự rất không tốt, ba con ông ấy đã rất lâu không về nhà . . . . . ."

Trên mặt tường loang lổ, là vết bẩn cũ kỹ lộn xộn, cùng với các loại tờ quảng cáo khắc dấu, mở khóa, còn có con số và chim nhỏ mà trẻ con vẽ.

An Khánh Huy dựa vào khung cửa, bởi vì bị ốm, lại gầy đi hai phần. Con ngươi An Khánh Huy sâu đen, từ trên xuống dưới nhìn Phương Vy Vân diễn, trong mắt có giễu cợt nhàn nhạt.

Phương Vy Vân khóc một lát, không nhận được phản ứng của An Khánh Huy, đành phải từ từ thu nước mắt.

Bà ta đổi cách nói.

"Ngoài ra, lần này mẹ đích thân đến đây, là muốn nói cho con biết một chuyện."

Phương Vy Vân nói nhỏ nhẹ, lo lắng nhìn An Khánh Huy

"Tin tức đó, có thể sẽ khiến con rất buồn, nhưng vì tốt cho con, mẹ vẫn phải nói cho con nghe. Ba con, ông ấy, để một người phụ nữ bên ngoài, mang thai con ông ấy."

Phương Vy Vân nói xong, liền nhìn chằm chằm khuôn mặt An Khánh Huy, mưu toan từ phía trên mặt tìm được vẻ mặt khiếp sợ, thất kinh, khó chịu.

Nhưng không giống với bà ta dự đoán, An Khánh Huy ngay cả tư thế cũng không đổi, chỉ đáp lại một câu.

"Biết rồi."

Cực kỳ lạnh nhạt.

Trước đó, Phương Vy Vân vốn đè ép tâm tình. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, bà ta căn bản sẽ không đến đường Thanh Xuyên tìm An Khánh Huy.

Mà bây giờ, thái độ của An Khánh Huy giống như dầu đổ vào lửa, khiến hỏa khí trầm tích trong lòng bà ta trong nháy mắt nhen lên.

"An Khánh Huy! Con rốt cuộc có biết đây là ý gì không? Cái này ý nghĩa chúng ta đều xong rồi! Con không nhận được cái gì hết!"

Giọng bà ta sắc bén đến chói tai, nói là An Khánh Huy, nhưng bà ta càng ngày càng sợ, đốt ngón tay cầm túi xách dùng sức đến trắng bệch, thậm chí run rẩy.

Gió vào đông từ ngoài hành lang thổi vào, lạnh thấu xương.

An Khánh Huy giơ khóe miệng, không có ý cười, câu chữ rõ ràng.

"Bà có một điểm không hiểu."

Phương Vy Vân chậm mấy giây, mới ngẩng đầu, nhìn An Khánh Huy.

"Cái gì?"

"Cho dù An Thiệu Chử ở bên ngoài có con thì sao? Tôi lớn hơn nó 18 tuổi, nó mới ra đời, tôi đã trưởng thành. An phu nhân, bà nói, tôi sao phải sợ?"

Phương Vy Vân há miệng, nhưng không phát ra chút âm thanh.

Bà ta nhìn An Khánh Huy đứng khuất bóng, theo bản năng lui về sau nửa bước, giày cao gót đạp trên nền xi măng, phát ra tiếng "cạch" rõ ràng.

Giờ khắc này, bà ta cảm thấy An Khánh Huy phá lệ xa lạ.

Rõ ràng không nên như vậy, không thể là như vậy, đây không phải là kết quả mà bà ta đến đây một chuyến muốn lấy được!

Giọng điệu hoảng hốt, Phương Vy Vân nói không ngớt.

"An Khánh Huy, con sẽ giúp mẹ đúng không, có phải không? Con nhất định sẽ-"

"An phu nhân."

Bị cắt đứt, Phương Vy Vân không có chút không vui, trong mắt ngược lại dâng lên vài phần hi vọng, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng sáng lên.

Hai mắt bà ta khẽ trợn to, mong đợi nhìn An Khánh Huy, chờ cậu nói ra câu kế tiếp.

An Khánh Huy nhẹ giọng, trong mắt toàn là ác ý rét lạnh.

"Trong thân thể tạp chủng này của mày chảy dòng máu hèn hạ', xem ra, bà đã quên rồi, bà trước kia đối với tôi thế nào. An phu nhân, bà ngây thơ cỡ nào, mới cho rằng, tôi sẽ giúp bà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co