ᴋᴇᴏnʜʏᴇᴏɴ [ᴄᴠ] | 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒂̆𝒏!!!
72.
Cửa lớn đóng "rầm " một tiếng, Nghiêm Sơn Hoàng từ phòng ngủ thò đầu ra.
"Vu bà lòng dạ hiểm độc đi rồi?"
An Khánh Huy đứng ở cửa, tầm mắt dời về phía Nghiêm Sơn Hoàng.
"Ừ, đi rồi."
An Khánh Huy dựa vào vách tường lạnh như băng, nhớ lại vẻ mặt lúc nãy của Phương Vy Vân, trong lòng lại không có chút thoải mái.
Thế này vẫn chưa đủ.
An Khánh Huy muốn người dính máu tươi, cũng phải dùng máu tươi trả lại.
Nghiêm Sơn Hoàng chú ý tới vẻ mặt An Khánh Huy, an tĩnh tạm thời không nói chuyện, tới lúc điện thoại để ở phòng ngủ vang lên chuông báo đặc thù, cậu mới lên tiếng.
"An Khánh Huy, điện thoại."
An Khánh Huy ưỡn thẳng sống lưng, đi tới cầm lấy điện thoại, mở ra.
Bởi vì bật loa ngoài, rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng Phương Vy Vân.
"Cậu ra chủ ý gì vậy? Hả? Chị đã chịu đủ bộ dạng cao cao tại thượng của tạp chủng kia rồi! Nó sẽ không giúp chị, chị làm sao đây? Chị phải làm thế nào mới được!"
Hai câu cuối cùng, cơ hồ có thể gọi là bệnh tâm thần.
Nghiêm Sơn Hoàng không nhịn được nghĩ, trong lòng hoặc là trên tinh thần Phương Vy Vân, hẳn có chút không quá bình thường.
Mỗi lần nghe tiếng bà ta, trong lòng Nghiêm Sơn Hoàng đều cực sợ.
Ngay sau đó vang lên, là một giọng nam.
"Chị, chị thật sự xác định Y Nhị Ty gì đó kia mang thai? Chị đã hỏi anh rể chưa?"
Rất nhanh, người này lại nói.
"Ài em sai rồi, loại chuyện này thật sự không thể mở miệng hỏi. Cơ mà, nếu em nói, cô người mẫu Y Nhị Ty này, thủ đoạn thật có thể lợi hại vậy? Phụ nữ mà anh rể từng gặp, nhiều lắm rồi!"
"Cậu không hiểu đâu!"
Hô hấp Phương Vy Vân bất ổn, bối rối nói.
"Mấy người phụ nữ kia, đều không giữ được trái tim của An Thiệu Chử, nhưng có một người có thể!"
"Ai vậy?"
Giọng nam kia dừng lại, do dự hai giây.
"Chị, chị là đang nói, người phụ nữ họ Giang kia? Bà ta không phải đã sớm chết sao, chắc là ngay cả tro cũng không còn."
Hắn lại khuyên nhủ.
"Chị, chị có muốn lặng lẽ tìm bác sĩ khám không? Chị suốt ngày cảm thấy người phụ nữ kia sẽ biến thành quỷ quay lại tìm chị, dọa chính mình không nhẹ, nói không chừng uống thuốc là khỏi."
"Cậu không hiểu đâu!"
Nghe âm thanh Phương Vy Vân, Nghiêm Sơn Hoàng cau mày. Nghiêm Sơn Hoàng đoán, tâm lý Phương Vy Vân vốn đã cực kỳ yếu, hôm nay đến chỗ An Khánh Huy, có thể nói là lại bị đả kích, trạng thái tinh thần nhất định sẽ không tốt lắm.
Nghiêm Sơn Hoàng luôn cảm thấy, bà ta sẽ nói ra thứ gì đó.
"Nốt ruồi đó, nốt ruồi của Y Nhị Ty, giống như của Giang Nguyệt Mạn năm đó! Nhất định là cô ta quay lại trả thù chị, nhất định là . . . . . . cô ta sẽ giết chị, nhất định sẽ giết chị . . . . . ."
"Chị, giữa ban ngày, chị kể truyện ma à? Đừng tự dọa mình, chị năm đó không phải trực tiếp một mồi lửa đốt xong việc rồi sao, người đã thành tro, chẳng lẽ còn có thể quay về tìm chị?"
Phương Vy Vân bỗng nhiên nhẹ nhàng nói câu.
"Nếu như chưa thành tro thì sao?"
Giọng nam cách vài giây mới vang lên, âm thanh giảm mấy độ, đè rất thấp.
"Chị, gì mà chưa thành tro? Chị không phải nói, chị lúc ấy đốt sạch, xử lý rất sạch sẽ, sẽ không để ai tìm được dấu vết nào sao?"
Giọng Phương Vy Vân thả càng nhẹ.
"Chị sao sẽ bỏ qua cho cô ta dễ dàng vậy? Chị muốn cô ta thành quỷ cũng không thể siêu sinh! Cả đời chỉ có thể ở gầm cầu làm quỷ nước!"
Bà ta lại hoảng hốt nói.
"Nhất định là cô ta quay về tìm chị . . . . . . đến tìm chị báo thù!"
Giọng nam tựa hồ không chịu nổi lẩm bẩm của Phương Vy Vân.
"Được rồi được rồi, nói rõ ràng, chị rốt cuộc xử lý thế nào? Chị ném người xuống sông? Chuyện này không được qua loa, nếu thật sự bị người phát hiện cái gì, dắt theo cả Phương gia chúng ta sẽ sẽ xui xẻo theo!"
Nghe Phương Vy Vân không nói chuyện, người đàn ông lại giục.
"Rốt cuộc xử lý thế nào? Có phải ném xuống sông rồi không?"
Bị liên tiếp thúc giục, Phương Vy Vân mới phun ra một từ.
"Xi măng."
Xi măng?
Nghiêm Sơn Hoàng lập tức chuyển tầm mắt về phía An Khánh Huy.
Mặc dù còn chưa tới chạng vạng, nhưng ngoài cửa sổ ánh mặt trời âm u, không có chút ánh nắng.
Gò má An Khánh Huy lộ vẻ phá lệ tái nhợt.
An Khánh Huy cúi đầu, nhìn màn hình điện thoại sáng, đuôi mắt vẽ ra độ cong sắc bén.
Nghiêm Sơn Hoàng dịch nửa bước, cầm lấy tay An Khánh Huy.
Trong điện thoại, người đàn ông tức giận.
"Xi măng? Chị muốn em nói gì đây, hả? Chị niêm phong người ta vào xi măng ném xuống sông? Cái này mẹ nó nếu bị người phát hiện, chính là chứng cứ rõ ràng!"
Hít sâu một hơi, người đàn ông lại nói.
"Gặp mặt nói chuyện, nói rõ mọi chuyện cho em!"
Âm thanh sau khi biến mất, Nghiêm Sơn Hoàng lo lắng nhìn về phía An Khánh Huy, lại thấy An Khánh Huy cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số.
"Khoảng thời gian này, để ý kỹ Phương Vy Thiện, đặc biệt hắn và tâm phúc dưới tay hắn, đến cây cầu nào, con sông nào, làm cái gì, tôi đều muốn biết."
Giọng An Khánh Huy rất lạnh, giống như đè nén cái gì, lại bình tĩnh giống như không có tâm tình gì.
Ném điện thoại đi, An Khánh Huy rũ mắt nhìn về phía Nghiêm Sơn Hoàng, ngón tay lỏng lẻo nắm cằm Nghiêm Sơn Hoàng, chậm rãi ngẩng lên, khàn giọng nói.
"Cậu xem, so với quái vật, con người còn đáng sợ hơn rất nhiều, không phải sao?"
Nói xong, An Khánh Huy câu khóe môi, lộ ra châm chọc nghiêm nghị.
-------
Trường tư Gia Ninh ra thành tích trước giờ đều rất nhanh, cuối kỳ cũng không thể ngoại lệ.
Sáng sớm, tin nhắn trong group lớn chưa từng ngừng, chờ sau khi ra thành tích, tốc độ xoát bình càng đến đỉnh.
Lớp phó thể dục - La Gia Hiên - Nhà trường không thể ra thành tích chậm chút sao, để tao kéo hơi tàn thêm mấy ngày? Đụ mẹ chứ mẹ tao đã xắn tay áo muốn quất người!
Thường dân - Lý Hoa - Danh sách đăng ký lớp phụ đạo đã ở trong tay, xem xong thành tích, tự giác bắt đầu điền.
Lớp phó thể dục - La Gia Hiên - Người anh em đồng khổ! Bọn mình gặp ở lớp phụ đạo!
Lớp phó học tập - Phương Tử Kỳ - Các mày muốn đến lớp học thêm nào? Hẹn tao cùng đi? Nào các anh em, cùng tao hô to, HỌC TẬP KHIẾN TA VUI! HỌC TẬP KHIẾN TA TỎA SÁNG!
Lớp trưởng - Triệu Vũ Phàm - Học tập khiến tao đói! Các bạn, có muốn ra ngoài ăn không?
Lớp phó thể dục - La Gia Hiên - Bữa cơm chém đầu sao?
Lớp trưởng - Triệu Vũ Phàm - Biến biến biến, ăn hay không ăn?
Lớp phó thể dục - La Gia Hiên - Ăn!
Nghiêm Sơn Hoàng hỏi An Khánh Huy trước, sau đó mò điện thoại reply.
An thần - Ăn ăn ăn! Đi cùng nhé, cơ mà bọn mình ăn gì? Lại giảm nhiệt rồi, ăn lẩu hay canh kéo dài sinh mạng, thế nào?
Một lúc lâu, trong group cũng không có người nói chuyện.
Nghiêm Sơn Hoàng mê man, cậu đây là nhận được năng lực mới gì, cường thế lạnh toàn bộ?
Qua gần 2 phút, trong group mới tuôn ra một tin nhắn.
Lớp phó thể dục - La Gia Hiên - Hoa khôi trường?
Nghiêm Sơn Hoàng cạch cạch gõ chữ.
An thần - Là tao, sao thế?
Lớp phó thể dục - La Gia Hiên - !!! Chết khiếp! Tao nói ngay mà, Mã thần vạn năm lặn xuống nước, cao lãnh như vậy, sao có thể xuất hiện trong group chat! Tao còn tưởng tao hoa mắt, xoa mắt 3 lần! Lại tưởng mình đang nằm mơ, thuận tiện nhéo đùi!
An thần - Ha ha ha ha!
Thường dân - Lý Hoa - Hình ảnh không đúng. Hoa khôi trường, sao mày dùng acc của An thần? Bọn mày ở cùng nhau?
An thần - Ừ, bọn tao ở cùng nhau, điện thoại tao sạc, trước hết dùng của cậu ấy.
Gửi xong, Nghiêm Sơn Hoàng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Lớp phó thể dục - La Gia Hiên - Nếu hoa khôi trường là một nữ sinh, tao sẽ cảm giác mình ăn một tấn cẩu lương!
Thường dân - Lý Hoa - . . . . . . Thật ra mày muốn ăn, cũng có thể?
Lớp phó thể dục - La Gia Hiên - Hả? Đúng rồi, bọn mình bữa chém đầu ăn gì?
Địa điểm liên hoan rất nhanh đã định, ở một quán canh lâu đời, hoàn cảnh tốt, nguyên liệu nấu ăn tươi mới, vị canh tinh khiết. Xét thấy lớp học thêm sắp khai giảng, một nhóm người hết sức hoả tốc hẹn thời gian.
Lúc ra ngoài, Nghiêm Sơn Hoàng lục ra một cái khăn quàng cổ tơ mỏng màu đen, quấn chặt một vòng trên cổ An Khánh Huy, xác định không lọt gió mới thu tay lại.
Đứng vững, Nghiêm Sơn Hoàng lại đánh giá An Khánh Huy, si mê.
"Mắt tớ tốt thật đấy, chọn chiếc khăn quàng cổ này không thể thích hợp hơn!"
An Khánh Huy đứng tại chỗ.
"Còn muốn đeo cái gì?"
"Chờ chút!"
Nghiêm Sơn Hoàng lại xoay người, từ trong túi tìm găng tay đen đeo lên cho An Khánh Huy, cuối cùng ở bụng và sau eo An Khánh Huy, mỗi chỗ dán một cái Noãn Bảo Bảo.
"Hoàn thành! Ok rồi, như vậy có thể yên tâm để cậu ra ngoài!"
Trên đường cái đã rất có không khí Tết âm lịch, cơ hồ mỗi cửa hàng đều phát nhạc chúc mừng năm mới, "Chúc bạn phát tài" và"Chúc mừng bạn nhé chúc mừng bạn" thay nhau oanh tạc lỗ tai người đi đường.
Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy nói chuyện, đều phải dựa gần chút, mới đảm bảo có thể nghe rõ.
"Có tin nhắn chưa?"
"Chưa, đang xem."
Nghiêm Sơn Hoàng gật đầu, lại nói.
"Tớ đoán bọn Mộng ca đã đến, tớ nghe lớp trưởng nói, Mộng ca trước kia ăn buffet, để đói 3 bữa, nước cũng không uống, chính là vì đến tiệc buffet giở chiêu. Không nghĩ tới vừa đi đến cửa nhà hàng, đã tụt huyết áp, suýt nữa ngất ở cửa quán người ta!"
Lúc Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy đến phòng bao, Triệu Vũ Phàm cũng đúng lúc đang nói chuyện này.
"Trọng điểm là, Mộng ca nặng muốn chết, tao muốn đỡ nó, mình suýt nữa bị đè bẹp!"
Mộng ca hừ lạnh.
"Vì ngăn chặn tình huống như lần trước, tao lần này chỉ đói 1 bữa!"
Dư quang liếc thấy người vào cửa.
"An thần, hoa khôi trường, bọn mày rốt cuộc đến rồi! Nhân viên, có thể mang thức ăn lên rồi!"
Nghiêm Sơn Hoàng ngồi xuống chỗ trống.
"Không phải hẹn 7h sao, giờ mới 6 rưỡi, bọn mày sao đã đến?"
Lý Hoa tổng kết.
"Cái khác không tích cực, ăn cơm hạng nhất."
Mộng ca cười ha ha, cầm đũa gõ bát.
"Đúng đúng đúng, chính là như vậy! Tích cực nhất!"
Không đầy một lát, từng món đi lên bày đầy bàn. Mấy đĩa thịt bò lát được đổ vào nồi canh, vừa nấu chín, đã bị vớt sạch.
Nghiêm Sơn Hoàng định cướp một miếng cho An Khánh Huy, không cướp được, cậu cầm đũa.
"Trời mẹ, bọn mày lên dây cót hết rồi sao, tốc độ nhanh vậy?"
Lý Hoa đáp.
"Thịt chỉ chừa cho người có chuẩn bị!"
Mộng ca cướp được 3 miếng, một miếng ăn hết, uống ngụm nước trái cây, cảm thấy chưa đã ghiền.
"Vì bữa cơm chém đầu này, nhất định phải uống một chén!"
Hắn đặt đũa xuống, gọi nhân viên.
"Phiền mang lên một lon bia!"
Chờ bia lên, Mộng ca lần lượt chia mỗi người một lon.
"Cạn lon bia này, anh dũng đối mặt lớp học thêm!"
"Nói như kiểu mai đã phải anh dũng hy sinh rồi vậy."
Nói thì nói như thế, Lý Hoa vẫn mở móc kéo, uống ngụm lớn.
Nghiêm Sơn Hoàng biết tửu lượng của mình, không đưa tay nhận, ngược lại An Khánh Huy lấy một lon.
Ngón trỏ móc vào móc kéo, "pặc" một tiếng, khí trắng tràn ra.
An Khánh Huy uống rượu chậm, hầu kết theo động tác nuốt dịch rượu, di động trên dưới, đường cong cằm siết chặt, có loại sexy khiến người ta không dời mắt nổi.
Một lon bia rất nhanh uống cạn, tự chủ của mọi người đều rất online, không mở lon mới.
Nghiêm Sơn Hoàng ăn hai quả cà chua nhỏ, bỗng nhiên cảm giác, dưới mặt bàn, chân An Khánh Huy nhích lại gần.
Kề sát sạt, không có chút ý tứ dịch ra.
Theo bản năng nhìn chung quanh một cái, Nghiêm Sơn Hoàng lại nghĩ tới, ở dưới gầm bàn, lại không ai có thể nhìn thấy.
Nghiêm Sơn Hoàng lại ngồi yên.
Chờ Nghiêm Sơn Hoàng ăn xong một miếng táo, lúc đang muốn đưa tay lấy lạc, động tác chợt ngừng lại.
Nghiêm Sơn Hoàng cố gắng khống chế vẻ mặt mình, không để lộ manh mối.
Trời ạ, tay An Khánh Huy sờ tới chỗ nào?
Nghiêm Sơn Hoàng cảm giác được rõ ràng, dưới mặt bàn, tay An Khánh Huy khoác lên đùi cậu, chậm rãi bóp ấn. Rõ ràng chính là động tác bình thường, nhưng Nghiêm Sơn Hoàng chính là bị bóp có chút xao động.
Nghiêm Sơn Hoàng lặng lẽ liếc mắt sang bên cạnh một cái, phát hiện một tay khác của An Khánh Huy cầm lon bia rỗng, ngón tay xinh đẹp, nhìn như đang chuyên chú nghe Mộng ca kể truyện cười.
Nghiêm Sơn Hoàng cảm giác mình không thể thua, cố gắng quản lý tốt vẻ mặt, cũng ngồi ngay ngắn.
Cách một lát, An Khánh Huy đột nhiên đứng dậy.
"Tớ đến phòng rửa tay."
Mộng ca chỉ chỉ hướng.
"An thần, cậu rửa tay hay đi WC? Phòng bao đồng bộ, gian bên trái là phòng rửa tay, cửa bên phải là WC."
"Ừ, rửa tay."
Qua gần một phút, An Khánh Huy vẫn chưa về.
Triệu Vũ Phàm lo lắng.
"Hoa khôi trường mày muốn đi xem sao không, An thần có phải uống rượu choáng đầu không?"
Nghiêm Sơn Hoàng để đũa xuống, gật gật đầu.
"Ừ, tao đi xem sao."
Đứng ở cửa, Nghiêm Sơn Hoàng gõ cửa, vặn mở tay nắm cửa đi vào.
Vừa đóng cửa lại, một giây sau, tầm mắt Nghiêm Sơn Hoàng vừa chuyển, đã bị An Khánh Huy đè trên tường.
"An Khánh Huy -"
Đột nhiên làm như vậy, nhịp tim An Khánh Huy có chút nhanh, cậu theo bản năng nhìn về phía cửa.
"Bọn Mộng ca đang chờ, món... món ăn sắp nguội rồi."
Lông mi An Khánh Huy dính nước, màu sắc đen đậm. An Khánh Huy cúi đầu, ở khóe miệng Nghiêm Sơn Hoàng liếm một cái, giọng rất thấp.
"Vừa nãy đã muốn hôn cậu."
Ngoài cửa, truyện cười của Mộng ca kể xong, dẫn tới trận cười ồ, cách một cánh cửa, nghe tới rõ ràng.
Nghiêm Sơn Hoàng nắm chặt áo khoác An Khánh Huy, nhịp tim rất nhanh, có loại ảo giác mình yêu đương vụng trộm với An Khánh Huy.
Nghiêm Sơn Hoàng tận lực giữ lý trí, khàn giọng nói.
"Bọn mình ra ngoài đi, về nhà hẵng hôn, ở đây quá nguy hiểm, tùy thời đều sẽ có người mở cửa đi vào -"
"Cạch" một tiếng, Nghiêm Sơn Hoàng nghe thấy, An Khánh Huy khóa trái cửa.
Nghiêm Sơn Hoàng cảm giác lý trí của mình kiên trì không được bao lâu, lại lung tung tìm lý do.
"Nơi này quá sáng."
Sau đó, Nghiêm Sơn Hoàng liền thấy, An Khánh Huy cong ngón tay, một tay kéo khăn quàng cổ tơ mỏng màu đen trên cổ xuống, che trên mắt Nghiêm Sơn Hoàng, còn thắt lỏng ở sau đầu.
Da Nghiêm Sơn Hoàng bị khăn quàng cổ mỏng màu đen tôn lên càng trắng, chóp mũi rất vểnh, đôi môi ướt át.
Giống như mời hôn.
Ngón tay từ khóe miệng thăm dò vào, An Khánh Huy thờ ơ mà trêu đùa đầu lưỡi Nghiêm Sơn Hoàng, lại ghé sát đầu tai Nghiêm Sơn Hoàng.
"Như vậy sẽ không sáng nữa, Nghiêm Sơn Hoàng, giờ có thể hôn cậu chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co