ᴋᴇᴏnʜʏᴇᴏɴ [ᴄᴠ] | 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒂̆𝒏!!!
74.
Mãi đến lúc trời gần sáng, Nghiêm Sơn Hoàng mới cùng An Khánh Huy về nội thành, ở khách sạn thuê phòng ở.
Bị gió bên ngoài thổi lạnh thấu tim, Nghiêm Sơn Hoàng nhảy vào phòng tắm tắm nước nóng, mới cảm giác mình bình thường trở lại.
Lúc quấn áo tắm màu đen đi ra ngoài, An Khánh Huy ngồi trên sofa gọi điện. Thấy Nghiêm Sơn Hoàng tắm xong đi ra ngoài, An Khánh Huy làm khẩu hình.
"Qua đây."
Nghiêm Sơn Hoàng đi dép qua.
Ghế sofa hẹp, Nghiêm Sơn Hoàng vừa chen vào ngồi xuống, đã bị An Khánh Huy ôm trong ngực.
Hơi mệt chút, sau khi tắm cả người càng mềm nhũn, Nghiêm Sơn Hoàng giống như không xương tựa vào trên người An Khánh Huy, chuyên tâm dùng ngón tay sờ hầu kết An Khánh Huy.
Không biết có phải nguyên nhân thức cả đêm hay không, Nghiêm Sơn Hoàng mệt thì hơi mệt chút, nhưng cũng không có chút buồn ngủ, tinh thần ngược lại còn có chút phấn chấn.
Nghiêm Sơn Hoàng suy nghĩ trong đầu, An Khánh Huy đã sớm đánh lạc hướng ông cụ An gia và An Thiệu Chử, đoán chừng chính là muốn dành ra chênh lệch thời gian, nhân lúc hai người kia đều chưa phản ứng, làm trước chút gì đó.
Nhưng phải làm thế nào, mới có thể để đám người An Thiệu Chử không ra tay bảo vệ Phương Vy Vân?
Không đợi Nghiêm Sơn Hoàng nghĩ sâu xa, An Khánh Huy đột nhiên ấn hands-free điện thoại, cầm ra xa, ngay sau đó, An Khánh Huy hung hăng hôn xuống, còn ngậm lấy môi cậu cắn.
Mắt Nghiêm Sơn Hoàng trợn to, lui về sau, muốn nhắc nhở An Khánh Huy, tiên sư cậu vẫn đang nghe điện thoại, hôn gì mà hôn?
Nhưng An Khánh Huy không cho Nghiêm Sơn Hoàng cơ hội nói chuyện, phát hiện cậu muốn lui, tay giơ lên, đè trên ót Nghiêm Sơn Hoàng, không cho cậu cơ hội lùi bước.
Bị quấn lấy đầu lưỡi hôn, Nghiêm Sơn Hoàng không đầy một lát đã mất đi khí lực, dứt khoát tựa vào trong ngực An Khánh Huy mặc anh hôn sao thì hôn.
Trong điện thoại, người đối diện vẫn đang nói chuyện.
Mặc dù biết đối phương không nhìn thấy, nhưng loại cảm giác có âm thanh xa lạ cứ nói chuyện bên cạnh, Nghiêm Sơn Hoàng có chút khẩn trương.
Ngược lại là An Khánh Huy, lúc đối phương dừng lời, rút đôi môi ra, trả lời.
"Phương án thứ hai, có thể trước khi đám người An Thiệu Chử kịp phản ứng, mở rộng ảnh hưởng của sự kiện đến tối đa hóa không?"
"Có thể. Phương pháp cụ thể là . . . . . ."
An Khánh Huy vừa nghe, vừa ở trên môi Nghiêm Sơn Hoàng khẽ hôn cọ sát nhau.
Giờ khắc này, giá lạnh và lưu luyến trong mắt An Khánh Huy dung hợp đến cực hạn.
Nghiêm Sơn Hoàng cảm thấy, đối mặt với An Khánh Huy như vậy, ai chịu được chứ, cậu chủ động ghé sát, làm sâu hơn nụ hôn.
Tay An Khánh Huy đỡ sau lưng Nghiêm Sơn Hoàng, hết sức phối hợp.
Đến phía sau, Nghiêm Sơn Hoàng bị hôn tới mơ hồ, ngay cả điện thoại cúp thế nào cũng không biết.
Nghiêm Sơn Hoàng tựa trong ngực An Khánh Huy, không cần soi gương, cũng có thể đoán được mình bây giờ là bộ dạng gì.
Cố gắng chỉnh trang vẻ mặt, Nghiêm Sơn Hoàng hỏi.
"Đã xác định phải làm thế nào rồi sao?"
"Ừ."
An Khánh Huy nói rõ ràng.
"Bọn người An Thiệu Chử không thể phản ứng kịp thời, liền cho tớ thời gian hành động. Chờ lúc bọn họ biết chuyện Phương Vy Vân giết người đã bại lộ, muốn tiếp tục bao che chuyện này, cũng không che được. Bọn người An Thiệu Chử, coi trọng nhất, chính là danh tiếng và thể diện. Cho nên, cậu biết bọn họ sẽ làm thế nào không?"
Nghiêm Sơn Hoàng theo mạch suy nghĩ.
"Biết! Vì danh tiếng và thể diện An gia, lựa chọn duy nhất của bọn họ hiện tại, chính là làm bộ như hoàn toàn không biết vụ này, vô cùng đau đớn, sau đó đẩy toàn bộ chuyện này lên người Phương Vy Vân, An Thiệu Chử lại lập tức ly hôn với Phương Vy Vân, chuyện này liền không dính dáng tới An gia.
Đồng thời, bọn họ làm bộ không biết chút gì về chuyện năm đó, chuyện đều là Phương Vy Vân làm, giấu diếm, cậu nếu như muốn hận, hận Phương Vy Vân là đủ rồi, sẽ không liên can tới bọn họ!"
Nói đến phía sau, chóp mũi Nghiêm Sơn Hoàng chua xót.
An Khánh Huy gặp phải, toàn là mấy chuyện nát bét gì vậy? Mười mấy năm trước sống trong nói dối, biết được nhìn thấy, đều không phải sự thật. Người mẹ thân cận nhất, là hung thủ giết chết mẹ ruột của mình. Người cha, ông nội có huyết thống, đều là trợ thủ của hung thủ giết người.
Cho đến bây giờ mọi thứ trong nhân sinh, đều giống như cuốn trong bùn lầy.
Không quan tâm đồ ngủ của mình rộng thùng thình, Nghiêm Sơn Hoàng ngồi xổm trên sofa, cố gắng duỗi tay, ôm lấy An Khánh Huy.
An Khánh Huy dán sát lỗ tai Nghiêm Sơn Hoàng.
"Đau lòng tớ?"
Mặt chôn ở trong cổ An Khánh Huy, Nghiêm Sơn Hoàng khó chịu hờn dỗi trả lời một câu.
"Ừ, đau lòng."
Nghe thấy câu trả lời này, An Khánh Huy không nói chuyện.
An Khánh Huy cụp mắt, nhìn bóng hai người chồng lên nhau trên mặt thảm —
Đau lòng anh mới tốt, càng đau lòng, càng không nỡ rời khỏi anh.
-------
Nghiêm Sơn Hoàng liên tục đi theo An Khánh Huy ở thành phố A hơn một tuần.
Thời tiết quá lạnh, Nghiêm Sơn Hoàng không thích ra ngoài, chỉ trốn trong khách sạn, đọc manga chơi game, thỉnh thoảng tán gẫu với Dương Vũ Sàn tiến triển của hai hạng mục. Đôi khi gặp phải cái không hiểu, hoặc là không nghĩ ra, liền gọi điện thoại quấy rầy anh chị cậu.
Nghiêm Huyên và Nghiêm Hy bị tinh thần học hỏi đột nhiên của em trai dọa, ngoài kinh hỉ, lại gửi tới tấp một khoản tiền lớn vào tài khoản của Nghiêm Sơn Hoàng.
Nghiêm Huyên còn hỏi Nghiêm Sơn Hoàng, là đàn ông, đều phải có tọa giá của mình, coi trọng cái xe nào không, có cái nào vừa ý, lập tức mua cho cậu.
Nghiêm Sơn Hoàng suy nghĩ một chút, hỏi anh cậu.
"Em có thể không cần xe, chiết khấu trực tiếp không?"
Biết Nghiêm Sơn Hoàng gần đây đang kinh doanh đầu tư, Nghiêm Huyên không nói nhiều.
"Được, cơ mà nếu là kiếm tiền, hoa hồng nên chia tuyệt đối không thể thiếu!"
"Đương nhiên!"
Nghiêm Sơn Hoàng đáp ứng liền.
"Em cố gắng, tận lực không lỗ quá nhiều!"
Cùng lúc đó, mạng lưới của An Khánh Huy cũng từ từ bắt đầu thu hẹp.
Đầu tiên là có tin tức tuôn ra, dưới một cây cầu ở thành phố A, phát hiện có thi thể niêm phong trong xi măng, bị dây xích buộc dưới đáy trụ cầu. Rất nhanh, lại tuồn ra vụ này có liên quan tới Phương gia.
Cuối cùng, trải qua đối chiếu DNA, xác định người chết là cô gái họ Giang. Mà cảnh sát ở trên xi măng, phát hiện một dấu vân tay, trải qua thẩm tra đối chiếu kho dấu vân tay, dấu vân tay này thuộc về Phương Vy Vân.
Lúc An lão gia tử và An Thiệu Chử vội vã về gấp, chuyện đã giấy không thể gói được lửa, ầm ĩ tới xôn xao dư luận. Trong ngoài giới, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm An gia.
-------
An Khánh Huy đứng tựa vào tường, cúi đầu, không nói chuyện.
An lão gia tử bảo dưỡng thoả đáng ngồi trên sofa, tức giận.
"Sao lại có cảnh sát mai phục ở đó? Điều tra rõ ràng chưa, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
An Thiệu Chử từ lúc xuống máy bay, sự tình trong tay đã loạn xì ngầu, trong lòng ông ta nóng nảy tức giận, nhưng không thể phát ra, biểu tình cũng không quá dễ nhìn.
"Hỏi rồi, tình huống không rõ ràng, tin tức hẳn là từ chỗ đại sư mà Phương Vy Thiện tìm đến làm cúng bái để lộ ra. Không biết xảy ra chuyện gì, cuối cùng chọc đến chỗ cảnh sát, vừa hay, Phương Vy Thiện bị tóm! Vấn đề lớn nhất, là dấu vân tay khắc phía trên bị phát hiện, cái này hay rồi, muốn rửa tội cũng không rửa được!"
Nói tới đây, An Thiệu Chử theo bản năng nhìn An Khánh Huy một cái, nuốt trở lại lời chưa nói ra.
An Khánh Huy lại dường như không nhận thấy được, hai tay đút túi áo.
"Hiện tại mọi người chuẩn bị làm thế nào?"
An Thiệu Chử trả lời.
"Còn có thể làm sao? Chuyện này, mặc kệ chân tướng rốt cuộc là gì, dù sao tội danh tuyệt đối không thể rơi vào trên đầu Phương Vy Vân!"
Ông ta lại nói với An Khánh Huy.
"An Khánh Huy, ba và ông nội con đều không nghĩ đến, Phương Vy Vân vậy mà sẽ là người như vậy! Vậy mà sẽ—"
Ông ta giống như không nói tiếp được, nặng nề thở dài.
An Khánh Huy mắt lạnh nhìn bọn họ diễn trò.
Chờ lúc An Thiệu Chử lại nhắc đến thoát tội, An Khánh Huy mới mở miệng.
"Phương Vy Vân thoát tội thế nào? Chuyện đã ầm ĩ mọi người đều biết, không có ai là kẻ ngu. Cho dù bảo vệ Phương Vy Vân, mọi người vẫn sẽ biết, An phu nhân Phương Vy Vân là hung thủ giết người."
Nghe ra ý tứ trong lời An Khánh Huy, An lão gia tử gật đầu.
"An Khánh Huy nói rất đúng. Cảnh thái bình giả tạo đều không phải thượng sách, An gia không chứa được người phụ nữ danh tiếng hư hỏng như vậy! Thiệu Chử, nên đứt thì đứt."
Mã Thiệu Chử nghĩ tới Y Nhị Ty cùng trở về với ông ta.
So với mấy người phụ nữ trước kia, Y Nhị Ty này rất hợp tâm ý ông ta, nếu như không có Phương Vy Vân —
An Thiệu Chử vẫn biểu hiện rất do dự.
"Dù sao tình cảm vợ chồng nhiều năm . . . . . ."
"Thiệu Chử, là mặt mũi An gia quan trọng, hay là tình cảm vợ chồng quan trọng? Chuyện này, là mầm tai hoạ mà Phương Vy Vân đích thân chôn xuống! Nếu như năm đó xử lý sạch sẽ—"
Ý thức được nói như vậy không thích hợp, An lão gia tử lại sửa hàm ý.
"Nếu như năm đó chúng ta đã biết chuyện này, giao Phương Vy Vân ra, xử lý sạch sẽ, chuyện này căn bản không liên lụy tới An gia!"
Không ai chú ý tới, khóe miệng An Khánh Huy, câu ra tia cười lạnh.
Nghe đến đó, An Thiệu Chử mới giống như đau đớn hạ quyết tâm.
"Vâng, con biết nên làm thế nào."
Có An gia dùng lực sau lưng, vụ này cũng không lâu lắm, đã đi hết quá trình.
Ngày xét xử, An Khánh Huy ở hiện trường.
Phương Vy Vân đeo còng tay, mặt không biểu tình, hai mắt dại ra, toàn bộ không tinh xảo khéo léo như ngày thường, cả quá trình không có phản ứng với âm thanh bên ngoài.
Tới tận lúc cuối cùng phán ra kết quả tử hình, trong nháy mắt búa thẩm phán rơi xuống, Phương Vy Vân mới hơi ngẩng đầu, tầm mắt không biết rơi vào đâu.
Lúc rời khỏi ghế bị cáo, tầm mắt bà ta không có tiêu cự quét qua vẻ mặt từ đủ kiểu khuôn mặt, lại đột nhiên cố định.
An Khánh Huy ngồi hàng 2 từ dưới lên ghế bàng thính.
An Khánh Huy mặc áo lông màu đen, bên trong là áo len màu trắng, bởi vì tướng mạo khí chất cực kỳ xuất chúng, cho dù người xung quanh qua lại, anh ngồi yên lặng, cũng cực kỳ dễ thấy.
Phương Vy Vân dừng tại chỗ, không chớp mắt nhìn chằm chằm An Khánh Huy.
An Khánh Huy nhìn lại, ánh mắt không tránh không né.
Đột nhiên, Phương Vy Vân giống như nhớ ra cái gì, lảo đảo đi về phía ghế bàng thính hai bước, tiếng quát lớn của cảnh sát toà án bên cạnh bà ta dường như không nghe thấy, nhìn thẳng vào An Khánh Huy, đôi môi giật giật.
"Là mày . . . . . . là mày ra tay! Là mày!"
Giọng ở 2 chữ cuối cùng cực kỳ sắc bén, đâm đau màng nhĩ người ta.
An Khánh Huy ngồi tại chỗ, không nhúc nhích, không có chút biến hóa nét mặt, trong mắt đều là hờ hững.
Cảnh sát toà án đưa tay kéo cánh tay Phương Vy Vân, không đề phòng, bị Phương Vy Vân lực mạnh tránh ra.
Bà ta vọt tới ghế bàng thính hai bước.
"Tao biết, đều là mày làm! Là mày làm! Thằng tạp chủng, có phải mày làm không?"
Không ít người đều bị cảm xúc và âm lượng bà ta chợt bộc phát ra dọa sợ.
Xuyên qua kẽ hở đám người, An Khánh Huy chống lại tầm mắt tràn đầy điên cuồng của Phương Vy Vân, nhẹ giọng trả lời vấn đề của bà ta.
"Là tôi."
Phương Vy Vân nhìn hiểu.
Bà ta giằng co kịch liệt, vẻ mặt vặn vẹo muốn xông lên ghế bàng thính, lại bị cảnh sát toà án chế trụ, đè mạnh lên mặt đất, tiếng va chạm của còng tay kim loại càng rõ ràng hơn trong huyên náo.
An Khánh Huy cuối cùng nhìn Phương Vy Vân một cái, đứng dậy rời đi.
Trong khách sạn, Nghiêm Sơn Hoàng đánh mấy ván game đường dài với Phạm Mạnh Tiến, lại không nhịn được nhìn thời gian.
Đã 8h tối rồi, An Khánh Huy vẫn chưa về.
Nghiêm Sơn Hoàng biết, hôm nay mở phiên toà. Bất quá dựa theo thời gian tính toán, phán quyết cuối cùng cũng đã sớm có. Ở giữa có An gia tạo áp lực, tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố.
Nhưng An Khánh Huy vẫn chưa về.
Trong tai nghe, Phạm Mạnh Tiến đang hỏi.
"Tiểu thiếu gia, có muốn thêm ván nữa không? Ván này nhất định có thể thắng, nếu lại thua, hai chữ Mã Đinh của tớ viết ngược lại!"
"Đầu Đá? Còn không bằng gọi là Đầu Sắt, trình độ của cậu, vậy mà còn gà hơn cả tớ."
Nghiêm Sơn Hoàng không an tâm.
"Trước tiên đừng chơi nữa, An Khánh Huy vẫn chưa về, tớ gọi điện hỏi xem."
Vừa thoát game, điện thoại của Nghiêm Sơn Hoàng vang lên trước.
An Khánh Huy gọi đến.
"An Khánh Huy?"
Đối diện không ai nói chuyện, chỉ có tiếng thở dồn dập. Mơ hồ còn có tiếng còi xe, cùng với tiếng kêu của mèo hoang.
"An Khánh Huy, cậu đang ở đâu?"
Sau đó Nghiêm Sơn Hoàng chỉ nghe thấy, trong ống nghe, truyền đến tiếng cười trầm thấp.
Không giống với bình thường, tiếng cười của An Khánh Huy rất khàn, lại giấu đi nghẹn ngào không quá chuẩn xác.
Nghiêm Sơn Hoàng vừa nghe, mắt liền xót.
Nghiêm Sơn Hoàng đè khóe mắt, phát hiện mình khoảng thời gian này, động tí là muốn rơi nước mắt.
Như vậy không được.
"Nghiêm Sơn Hoàng, bà ta bị phán tử hình."
Giống như mây đen vỡ vụn.
Nghiêm Sơn Hoàng nhảy xuống giường, chân không giẫm trên mặt đất, tìm giày đi vào.
"Ừ, tớ biết, Phương Vy Vân bị phán tử hình, bà ta lấy mạng đền mạng."
Khắc chế không để cho thanh tuyến mang theo nghẹn ngào, Nghiêm Sơn Hoàng tăng nhanh tốc độ nói.
"Cậu giờ đang ở đâu? Gửi định vị cho tớ, tớ đến đón cậu."
Nghiêm Sơn Hoàng không yên lòng trạng thái của An Khánh Huy.
"Ừ, được."
Luôn cảm thấy âm thanh An Khánh Huy không đúng lắm, Nghiêm Sơn Hoàng truy hỏi.
"Cậu vừa nãy . . . . . . đang làm gì vậy?"
"Đánh nhau một trận."
Trái tim Nghiêm Sơn Hoàng lại nhấc lên.
"Bị thương không?"
"Trên tay bị cắt một dao, không sâu."
"Bị cắt một dao?"
Nghiêm Sơn Hoàng mặc áo khoác lên.
"Trời ạ, cậu chờ tớ, tớ đến ngay!"
Nghiêm Sơn Hoàng vừa đi ra ngoài, vừa nói chuyện với điện thoại, ngữ khí rất hung.
"Bịt kín vết thương, không được chảy máu biết không, máu của cậu, đều là của tớ."
An Khánh Huy cười khẽ.
"Được, đều là của cậu."
Chờ Nghiêm Sơn Hoàng gọi xe, dựa vào vị trí An Khánh Huy gửi đến chạy tới, không quá nửa tiếng.
Con hẻm nhỏ hẹp, mơ hồ có tiếng kêu không biết của mèo hoang nơi nào truyền đến.
Bên tường rải đầy rêu, An Khánh Huy đang đứng lười nhác, khóa kéo áo khoác không kéo lên, lộ ra đường thắt lưng khỏe gầy.
Đèn đường phía xa chiếu ánh sáng tới, kéo bóng An Khánh Huy nghiêng dài.
Nghiêm Sơn Hoàng đi về phía trước hai bước, liền ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào.
Mùi máu của An Khánh Huy.
Cảm giác đói bụng và thèm ăn trong nháy mắt sôi trào từ cổ họng, Nghiêm Sơn Hoàng cảm giác sống lưng mình bắt đầu nóng lên, tay chân lại có chút nhũn ra.
Nghiêm Sơn Hoàng tiếp tục đến gần.
An Khánh Huy giống như báo săn quanh thân toàn là đề phòng, nhận thấy được động tĩnh, nhạy bén mà nhìn sang.
Xác định là Nghiêm Sơn Hoàng đến, khí tràng sắc bén mới thu lại.
Đứng trước mặt An Khánh Huy, Nghiêm Sơn Hoàng đưa băng vải iodophor trong tay cho An Khánh Huy.
"Vết thương có cần băng lại không?"
An Khánh Huy nhận lấy.
Nương ánh sáng yếu ớt, có thể nhìn thấy lòng bàn tay An Khánh Huy bị lưỡi dao sắc bén cứa một đường máu. Nghiêm Sơn Hoàng dựa vào kinh nghiệm cằn cỗi, nhìn ra vết thương hẳn không quá sâu.
Động tác An Khánh Huy thuần thục xử lý xong vết thương, tay phải cầm băng vải màu trắng, quấn lòng bàn tay trái từng vòng một buộc lại.
Kéo chặt, An Khánh Huy cúi đầu, răng cắn băng vải, dùng sức, "xoẹt" một tiếng, băng vải bị xé rách, An Khánh Huy thuận tay lại thắt một cái nơ không quá đẹp.
Mấy động tác này của An Khánh Huy làm có chút quen tay, có chút đẹp, còn có chút côn đồ mạn bất kinh tâm.
Băng bó xong, An Khánh Huy đưa tay quấn băng vải trắng như tuyết đến trước mặt Nghiêm Sơn Hoàng, cho cậu nhìn.
"Quấn xong rồi, không chảy bao nhiêu máu."
Đáy mắt An Khánh Huy hơi đỏ, có tia máu, nhớ tới câu "Máu của cậu đều là của tớ" của Nghiêm Sơn Hoàng, lại thêm một câu.
"Không làm ít đi của cậu."
Nghiêm Sơn Hoàng gật đầu.
Trong con hẻm gió cuốn qua, trống rỗng lại tịch mịch.
Nghiêm Sơn Hoàng ngửi mùi máu vẫn chưa tản đi trong không khí, vô thức liếm liếm môi.
Gập ngón tay, An Khánh Huy đụng đụng khóe môi Nghiêm Sơn Hoàng.
"Đói bụng?"
"Ừ, đói."
"Muốn cắn chỗ nào?"
Vừa dứt lời, An Khánh Huy liền hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào, bị Nghiêm Sơn Hoàng đẩy lùi lại hai bước, dựa lưng vào trên mặt tường.
Nghiêm Sơn Hoàng không trả lời, ngậm lấy môi mỏng của An Khánh Huy, nhẹ nhàng dùng sức, cắn rách một vết.
Máu tràn ra, phủ giữa răng môi hai người.
Nghiêm Sơn Hoàng bắt đầu mút vào, thậm chí không cố ý khắc chế bản năng, ngậm lấy môi An Khánh Huy, hút rất dùng sức.
"Sshh —"
An Khánh Huy đau đến hít vào ngụm khí lạnh.
Nhưng loại cảm giác đau này, lại câu ra gen theo đuổi kích thích của giống đực.
Thậm chí nóng nảy chất đống quanh năm ở đáy lòng, cũng hóa giải chút.
Tay An Khánh Huy khoác lên mông Nghiêm Sơn Hoàng, vỗ hai cái, giọng khàn khàn.
"Ngoan, cắn sâu thêm chút nữa, tớ chịu được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co