Truyen3h.Co

ᴋᴇᴏnʜʏᴇᴏɴ [ᴄᴠ] | 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒂̆𝒏!!!

73.

_kitty_puppy

Lúc Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy từ phòng rửa tay đi ra, Mộng ca và Triệu Vũ Phàm đang cầm đũa làm micro, một chân đạp trên ghế, hiện trường biểu diễn song ca tình ca.

Thấy người đi ra, Mộng ca phất tay.

"Người anh em đam mê ca hát phía sau, giơ tay của bạn lên! Để tôi nhìn thấy bạn!"

Nghiêm Sơn Hoàng phối hợp giơ tay lên, còn vẫy vẫy.

"Mộng ca, lời thoại này của mày ngốc vãi!"

Mộng ca cười to.

"Thật hay giả? Rõ ràng ngầu vậy mà!"

Thị lực hắn tốt, lại kỳ quái.

"Hoa khôi trường, mày ăn nhiều ớt sao, miệng mày bị cay đỏ quá đi ha ha ha! Không đúng, bọn mình hình như không gọi món quá cay, chẳng lẽ là . . . . . . canh quá nóng?"

Hiện trường yên tĩnh quỷ dị.

Lý Hoa bình tĩnh nói tiếp.

"Canh nấu sôi, nguội một chút mới uống được, nếu không bỏng miệng."

Nghiêm Sơn Hoàng một lần nữa ngồi vào chỗ, nhìn Lý Hoa, luôn cảm thấy mình yêu sớm hình như bại lộ.

Suy nghĩ một chút, Nghiêm Sơn Hoàng lấy điện thoại ra, gửi '!' qua cho Lý Hoa.

Lý Hoa rep rất nhanh - '?'

Nghiêm Sơn Hoàng - '!!'

Lần này Lý Hoa rep một cái - '.'

Nghiêm Sơn Hoàng hoang mang.

Dấu chấm rốt cuộc có ý gì?

Đang lúc Nghiêm Sơn Hoàng xoắn xuýt rep lại thế nào, Lý Hoa lại gửi một tin nhắn qua - 'Biết rồi.'

Để lộ ra biểu cảm bí hiểm "Tao đã nhìn thấu bí mật nhỏ của mày".

Nghiêm Sơn Hoàng cẩn thận gõ chữ - 'Biết cái gì?'

'Mày với An thần suốt ngày cùng ra cùng vào, tan học thâm tình nhìn nhau, đi học dắt tay không buông, nói chuyện đều phải miệng dán tai. Mày đi học, tan học nằm bò trên bàn ngủ, dưới mặt bàn còn phải nắm ngón tay An thần. Ngủ không an ổn, An thần còn dỗ mày. Tao cũng muốn không biết gì hết, nhưng tao thật sự không có cách nào đui mù như Mộng ca.'

Nghiêm Sơn Hoàng liếm liếm đôi môi bị hôn hơi đau.

Lại không nhịn được phản bác.

'Tao không có nhìn nhau thâm tình! Cái này cũng quá dính dẹo!'

Lý Hoa khiêu mi, gõ chữ.

'Mày có hiểu lầm gì với ở chung giữa mày và An thần không? Lúc nào không dính dẹo?'

Nhìn xong câu này, Nghiêm Sơn Hoàng sâu sắc tỉnh lại - Chẳng lẽ thật sự là như vậy?

Cơm nước xong, mọi người đều không muốn về nhà.

Mộng ca phát biểu diễn thuyết thâm tình.

"Vừa nghĩ đến ngày mai mở mắt ra, sẽ phải đối mặt với cuộc sống học thêm cả kỳ nghỉ đông, tim tao, liền rất đau! Tim tao không ngừng nói với tao, tao hôm nay không thể cứ về như vậy được! Tao không cam lòng! Tao muốn nhảy trong bọt sóng! Tao muốn bay!"

Lý Hoa lướt điện thoại.

"Bóng bàn, bowling, hát hò, quán net chui, phim, đi dạo tiêu cơm, chọn."

Mộng ca thử dò xét.

"Nếu không . . . . . . bọn mình cùng chơi bóng rổ?"

Không có ai đáp lại.

Mộng ca tủi thân, lùi một bước.

"Không thể chơi bóng rổ, vậy hát hò nhá? Tao muốn hát bài tuyên truyền NBA, siêu cấp nhiệt huyết! Bọn mày muốn nghe không?"

Một nhóm người nhanh chóng chuyển chiến trường ở KTV.

Đêm đông, mọi người nhiệt tình như lửa, xoa tay, muốn phô giọng.

Triệu Vũ Phàm khoe khoang.

"Trước đây cấp 2, tao từng giành được hạng 2 thi Danh ca vườn trường!"

Mộng ca không cam lòng yếu thế, nói bừa.

"Tao từng giành giải nhất!"

Nghiêm Sơn Hoàng kề sát An Khánh Huy đi ở cuối đám người.

Lúc chờ thang máy, cánh tay An Khánh Huy duỗi thẳng, lỏng lẻo khoác trên vai Nghiêm Sơn Hoàng, lại ghé sát vào nói chuyện.

"Tớ nên uống nhiều rượu."

Nghiêm Sơn Hoàng không hiểu.

"Tại sao?"

"Có thể lấy cớ choáng đầu, ôm cậu."

Mười mấy người, thuê một phòng lớn có thể nhảy nhót, Mộng ca đi vào, chiếm máy chọn bài trước, liên tiếp chọn mấy bài tuyên truyền NBA.

Triệu Vũ Phàm khóa cổ kéo về phía sau.

"Mộng ca, mày là thỏ à, nhảy nhanh vậy!"

Nghiêm Sơn Hoàng cười to.

"Không có thỏ cường tráng như Mộng ca!"

Lý Hoa tổng kết.

"Chuột túi."

Sau khi mọi người ngồi xuống, ánh đèn trong phòng tắt đi.

Nghiêm Sơn Hoàng cầm một miếng táo đã xắt, tự mình cắn một miếng nhỏ thử mùi vị, cảm thấy cũng không tệ lắm, thuận tay đút tới bên miệng An Khánh Huy.

Mộng ca cầm lấy micro, bắt đầu hát.

Bình thường ít nghe Mộng ca hát, nhưng có micro và tăng âm, hơn nữa Mộng ca trung khí mười phần, Nghiêm Sơn Hoàng bị giọng chấn động tới run tay.

Nghiêm Sơn Hoàng nhìn bóng lưng to lớn của Mộng ca đứng trước giá micro, lại quay đầu nhìn về phía đám Triệu Vũ Phàm và Lý Hoa đồng loạt bịt lỗ tai, tức giận!

"Bọn mày không đủ chí cốt! Sao không dẫn tao bịt tai cùng?"

Nghiêm Sơn Hoàng còn chưa nói hết, An Khánh Huy ghé tới, từ phía sau hai tay bịt kín tai cậu.

Giọng hát điếc tai bị ngăn cách, Nghiêm Sơn Hoàng theo bản năng muốn quay đầu lại.

Lực An Khánh Huy không nhẹ không nặng, chế trụ động tác của Nghiêm Sơn Hoàng.

"Ngoan chút, đừng động đậy."

Tới lúc Mộng ca kích tình biểu diễn xong 3 bài, An Khánh Huy mới buông tay bịt tai Nghiêm Sơn Hoàng ra.

Nghiêm Sơn Hoàng quay đầu.

Trên sofa, tư thế ngồi của An Khánh Huy lười biếng, chân dài tách ra, ánh đèn rực rỡ trong phòng lướt qua trên mặt An Khánh Huy, rơi vào trong mắt, lại lần nữa tối xuống.

Nghiêm Sơn Hoàng không khỏi nhìn thêm 2 cái.

Nhìn xong, lại không nhịn được muốn biểu đạt tâm tình.

Nghiêm Sơn Hoàng ngồi gần, tiến tới bên tai An Khánh Huy, dùng âm khí nói chuyện.

"Bạn trai tớ, quá là đẹp."

Ánh sáng trong phòng rất mờ, tay An Khánh Huy kề sát lưng sofa, nắm lấy eo Nghiêm Sơn Hoàng, ôm người vào ngực mình, thấp giọng.

"Đừng gãi tớ."

Nghiêm Sơn Hoàng lắc lư ngón tay mình.

"Cái nồi trời giáng tớ không thể cõng, tớ gãi cậu chỗ nào?"

Âm sắc An Khánh Huy lạnh lẽo, bên trong xen lẫn chút cười, nghe lỗ tai tê dại.

An Khánh Huy trả lời.

"Gãi rồi, tim ngứa."

Một nhóm người chơi bung xõa, cướp micro mấy lượt, đồ ăn vặt snack lên lần lượt, trong nháy mắt đã không còn. Nghiêm Sơn Hoàng cảm giác tay chân mình linh hoạt, nhưng tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ cướp được một cọng khoai tây, cuối cùng còn bị Triệu Vũ Phàm cắn mất một nửa.

An Khánh Huy xách một lon bia lạnh, chậm rãi uống, Nghiêm Sơn Hoàng chơi mệt, ngồi quay lại bên cạnh An Khánh Huy nghỉ ngơi.

Bỗng nhiên nhận thấy được có gì đang rung, phản ứng mấy giây, Nghiêm Sơn Hoàng mới dùng cùi chỏ đụng đụng An Khánh Huy.

"Điện thoại điện thoại, điện thoại đang rung, có điện thoại!"

Vừa nói, Nghiêm Sơn Hoàng dứt khoát tự mình duỗi tay, từ trong túi áo khoác An Khánh Huy, lấy di động ra.

Trên màn hình chỉ hiển thị một dãy số, không có ghi chú.

Có người đang chỉnh ánh sáng trong phòng, đèn trần sáng mấy giây, An Khánh Huy nhìn thấy, vẻ mặt An Khánh Huy trở nên có chút lạnh.

Nghĩ đến cái gì, trái tim Nghiêm Sơn Hoàng treo lên, do dự.

"Có phải . . . . . . bên kia có tin tức không?"

Nhìn chằm chằm màn hình một lát, An Khánh Huy mới nhận điện. Rất nhanh, điện thoại cúp, An Khánh Huy nói với Nghiêm Sơn Hoàng.

"Bọn mình bây giờ đến thành phố A."

Từ cửa lớn KTV đi ra, tiếng vang huyên náo bị bỏ lại phía sau cửa. Nghiêm Sơn Hoàng đứng trên bậc thang, bị rót khí lạnh đầy miệng.

Nghiêm Sơn Hoàng theo An Khánh Huy đi về phía đường lớn, dây cung trong lòng siết chặt.

"Bên kia truyền tin tức, có động tĩnh?"

"Ừ, người theo dõi Phương Vy Thiện đưa về tin tức nói, một tâm phúc của hắn liên hệ đội vớt chuyên nghiệp."

Nghiêm Sơn Hoàng nắm chặt ngón tay, lại buông ra.

Nghiêm Sơn Hoàng hơi sợ.

Sợ chuyến đi này không có kết quả, lại sợ thật sự có kết quả, An Khánh Huy sẽ buồn.

-------

Thời gian quá muộn, vé máy bay đã không còn. Nghiêm Sơn Hoàng gọi mấy cuộc điện thoại, thành công nhờ được một đoàn máy bay tư nhân lập tức bay đến thành phố A.

Cuối cùng, hai người rạng sáng 2h, đến thành phố A.

Bóng đêm quá sâu, trên trời không có ánh sao. Neon thưa thớt, trên đường cái cũng không thấy mấy chiếc xe đi qua.

Hai người chờ ở ven đường.

Cũng không lâu lắm, một chiếc xe Audi màu đen kiểu dáng bình thường đỗ ven đường, An Khánh Huy mở cửa xe, để Nghiêm Sơn Hoàng lên xe trước.

Trong xe có mùi tươi mát nhàn nhạt, không gay mũi. Lái xe, là một người đàn ông gầy gò, hơn 30 tuổi, để ít râu, tướng mạo cực bình thường, xen lẫn trong đám người căn bản tìm không ra.

"Chào anh bạn này, tôi họ Triệu, gọi tôi là lão Triệu là được."

Ở trong lòng đoán, đây hẳn là trinh thám mà An Khánh Huy dùng tiền thuê, Nghiêm Sơn Hoàng không hỏi gì khác, chỉ lễ phép chào hỏi.

"Chào anh."

Đèn vàng tắt lụi, đèn xanh sáng lên, Audi một lần nữa khởi động.

Lão Triệu cầm vô lăng, mở miệng nói với An Khánh Huy.

"Tôi đến đón cậu, lão Dương đi theo theo dõi rồi, có tin gì sẽ truyền tới, không phải gấp. Tình hình bây giờ, Phương Vy Thiện đích thân dẫn theo người của đội vớt, nửa đêm lên đường, lặng lẽ đến ngoại thành, còn dùng nhiều tiền tìm một đại sư không biết nội tình đi theo."

Giọng hắn ồm ồm, mang theo cười nhạo rất rõ ràng.

"Đã làm chuyện trái lương tâm phạm tội giết người, tưởng là cúng bái hai lần, là có thể an tâm sống nửa đời sau? Vậy cũng nghĩ ra."

An Khánh Huy không nói tiếp, mà hỏi.

"Ông cụ An gia thì sao?"

"Dựa theo sắp xếp của cậu, ba ngày trước, ra nước ngoài đi săn rồi. Chỗ săn thú cách xa, lại lệch, thường xuyên không có tín hiệu, trong thời gian ngắn chắc là không liên lạc được. An Thiệu Chử thì vào thời khắc mấu chốt thế này, sẽ không chen một chân chứ?"

Trong con ngươi An Khánh Huy một mảnh đen trầm, chỉ là ánh sáng đèn đường thỉnh thoảng lướt qua, không để lại dấu vết.

"Y Nhị Ty dỗ An Thiệu Chử tạm thời ra nước ngoài du lịch, hiện tại máy bay tư nhân đã cất cánh, lộ trình 19 tiếng."

Lão Triệu từ kính chiếu hậu nhìn An Khánh Huy một cái, đánh giá.

"Không tệ, không ai cản trở."

Càng lái ra ngoại thành, ánh sáng trong tầm mắt càng ít. Lá cây trên hàng cây hai bên đường đã rụng sạch, càng nhìn về sau, chỉ có một mảnh đen như mực.

Nghiêm Sơn Hoàng nhìn đèn đường liên tiếp lùi về sau ngoài cửa sổ, cậu lần đầu tiên được An Khánh Huy dẫn chạy, cũng như vậy, tất cả ánh đèn nhanh chóng lùi về sau, chỉ lưu lại tàn ảnh ở võng mạc.

Điện thoại rung một cái, Nghiêm Sơn Hoàng lấy ra, phát hiện là mail Dương Vũ Sàn gửi tới, hạng mục bọn họ đầu tư có tiến triển mới.

Nghiêm Sơn Hoàng bổ túc một khoảng thời gian, căn bản có thể xem hiểu văn kiện báo cáo đơn giản.

Reply đơn giản, Nghiêm Sơn Hoàng lại nhét điện thoại vào trong túi.

Dọc đường đi, không ai nói chuyện nữa, yên lặng, chỉ có tiếng gió vù vù ngoài cửa sổ.

Không biết qua bao lâu, tốc độ xe từ từ chậm lại, cuối cùng đỗ ở chỗ tối ven đường.

Ngồi một lát, Nghiêm Sơn Hoàng lặng lẽ hỏi An Khánh Huy.

"Bọn mình ở đây chờ người sao?"

"Ừ, chờ cảnh sát ra tay."

Thấy mắt Nghiêm Sơn Hoàng khẽ trợn to, dáng vẻ hơi kinh ngạc, An Khánh Huy giơ tay lên nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt cậu.

"Biết tại sao không?"

Nghiêm Sơn Hoàng gật đầu.

"Biết."

Nghiêm Sơn Hoàng thả nhẹ tiếng.

"Muốn báo thù, phải quang minh chính đại."

Nghiêm Sơn Hoàng vẫn luôn biết, An Khánh Huy không hy vọng giống những người đó, nhìn mạng người nhẹ như vậy.

Lão Dương theo dõi đang không ngừng báo tình huống mới về.

Nghiêm Sơn Hoàng an tĩnh nghe, biết được đại sư đi theo kia ở bờ sông thắp nhang đèn, lại đi không ít thủ tục, hơn nửa tiếng mới coi như xong.

Phương Vy Thiện thuê người của đội vớt xuống nước, sau một hồi, mới ló đầu từ trong nước, ra dấu tay với người trên bờ.

Lại có hai người mang theo dụng cụ xuống nước.

. . . . . .

Âm thanh huyên náo, mang theo tiếng dòng điện "zì zì", nếu như nghe cẩn thận, trong lòng sẽ dâng lên cảm giác khó chịu khó giải thích được.

Nghiêm Sơn Hoàng khẩn trương ngay cả thở cũng không quá thông thuận, luôn cảm thấy có thứ gì đó đè ép khí quản, nghẹn tới sợ.

Nghiêm Sơn Hoàng cầm tay An Khánh Huy, mới phát hiện, đầu ngón tay An Khánh Huy giống như nhúng tuyết, lạnh thấu người.

Ngữ khí lão Dương đột nhiên dồn dập.

"Lên rồi! Có vật từ dưới cầu được kéo lên!"

Cùng lúc đó, Nghiêm Sơn Hoàng nhận thấy được, tay An Khánh Huy nắm chặt lấy tay cậu, dùng sức tới mức đầu ngón tay cũng đang phát run.

Rất đau, nhưng Nghiêm Sơn Hoàng không lên tiếng, cậu dùng tay trái trống không phủ trên mu bàn tay An Khánh Huy, không dời đi.

Lại qua hai phút, giọng lão Dương thả lỏng.

"Phù, may quá, không xảy ra sự cố, tôi bên này nhìn thấy, cảnh sát đến bờ sông rồi, trực tiếp bắt người. Có một người mặc quần áo khác biệt, hẳn là pháp y mang theo."

Lão Dương vẫn ở hiện trường coi chừng, nói tạm thời không có việc gì, đều rất thuận lợi.

Lão Triệu nghiện thuốc lá, nói một câu với An Khánh Huy, đến cổng xuống xe, đi xa hút thuốc lá. Rất xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đốm lửa màu cam.

Nghiêm Sơn Hoàng cảm thấy trong xe áp bách, cũng mở cửa xuống xe.

Gió ngoại thành rất lớn, mang theo hàn khí vào đông và hơi nước ướt át.

Dưới cầu cách đó không xa, có ánh sáng hỗn độn và tiếng ồn ào, cẩn thận nghe, lại không nghe rõ lắm.

Tầm mắt An Khánh Huy cố định ở hướng đó, nửa tấc không dời.

Sắc mặt An Khánh Huy trắng bệch, lông mày khẽ cau lại, giống như đang cố nén cái gì.

Cuối cùng không nhịn được, che dạ dày co giật nôn khan, nhưng không nôn ra cái gì.

Đêm đông, không có náo nhiệt của mùa hè, thê lương lại yên tĩnh.

Nương ánh sáng đèn xe, Nghiêm Sơn Hoàng quan sát sắc mặt An Khánh Huy, xác định đã bình thường, mới hít một hơi khí lạnh, để mình bình tĩnh lại.

Nghiêm Sơn Hoàng giữ đầu ngón tay An Khánh Huy trong lòng bàn tay làm ấm, hỏi anh.

"Tiếp theo làm gì đây?"

"Cố ý giết người, tình tiết nặng, sẽ phán tử hình."

"Vậy....."

Nghiêm Sơn Hoàng muốn hỏi, bên An Thiệu Chử làm thế nào. Nhưng nhìn hai mắt giống như đầm sâu của An Khánh Huy, Nghiêm Sơn Hoàng bỗng nhiên lại cảm thấy, không cần thiết hỏi.

An Khánh Huy mở miệng trước.

"Cậu đang lo, tớ sẽ làm ra chuyện không cách nào cứu vãn?"

"Không phải vậy."

Ngửa đầu, Nghiêm Sơn Hoàng ở khóe môi lạnh như băng của An Khánh Huy rơi xuống nụ hôn nhẹ, lại cười với An Khánh Huy.

"Cậu muốn làm thế nào, thì làm thế đó. Tớ ở bên cạnh kéo cậu, sẽ không buông tay."

Giờ khắc này, trái tim An Khánh Huy run lên một cái.

An Khánh Huy ở trong vũng bùn sâu, càng giãy dụa, càng trầm xuống.

An Khánh Huy ghét bẩn thỉu khắp người mình.

Nhưng Nghiêm Sơn Hoàng nhảy xuống.

Không chỉ nhảy xuống, còn nói với An Khánh Huy, tớ ở bên cậu, tớ sẽ kéo cậu, sẽ không để cậu sa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co