bốn.
Không thể nhìn thấy cũng không biết mình sẽ bị đưa đi đâu hay phải đối mặt với điều gì. Cảm giác như bị ném vào khoảng không vô tận, nơi chỉ có tiếng tim mình đập và nỗi sợ hãi đang âm thầm gặm nhấm từng hơi thở.
Hyun BaekJin đeo bịt mắt, mọi thứ trước mắt chìm trong bóng tối. Anh chỉ nhớ loáng thoáng khi xe dừng lại, hình như ngay cái xưởng cũ mèm nào đó. Na JaeGyeon vác anh đi đâu, anh cũng chả biết.
Đến khi tấm vải bị kéo khỏi mắt, khung cảnh trước mặt đã đổi khác. Anh đang ở trong một ngôi nhà lạ, yên tĩnh đến rợn người.
Na JaeGyeon đạp tung cửa phòng tắm, vứt anh xuống nền nhà. Hyun BaekJin cố gắng chống tay ngồi dậy, dùng bàn tay cụt bấu lấy mép bồn tắm. Trượt một chút rồi mới giữ được thăng bằng.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt đẫm mệt mỏi và cảnh giác nhìn lên gã đàn ông đang đứng trước mặt mình.
"… mày…"
Tiếng vòi sen bật lên cạch một phát, làn nước lạnh buốt xối thẳng xuống đầu anh. Mái tóc trắng rối ướt sũng, nước cuốn trôi cả mùi máu tanh và bụi bẩn còn sót lại sau một trận giằng co ngoài phố. Dòng nước lạnh chảy dọc sống lưng, thấm qua từng thớ thịt khiến Hyun BaekJin khẽ rùng mình.
Na JaeGyeon đột nhiên luồn tay vào lớp áo còn sót lại trên người Hyun BaekJin. Đường chỉ bị bung toạc, mảnh vải cũng trượt khỏi vai.
Bàn tay gã lạnh ngắt khi áp lên làn da mềm mại. Mỗi lần chạm vào, đầu ngón tay thô ráp lại chà sát lên vết bầm, cố tình miết sâu thêm nhục nhã.
Bả vai anh giật lên đôi chút, toàn thân co lại theo phản xạ bản năng. Bàn tay không ngón yếu ớt đẩy về phía trước. Mái tóc trắng từng được vuốt keo gọn gàng giờ đã ướt sũng, rũ xuống trán. Nước nhỏ tong tỏng qua bờ mi cong.
"... không được..."
Hyun BaekJin thốt ra lời cấm đoán nhưng với Na JaeGyeon, đó chả khác gì mệnh lệnh ngược lại.
Bàn tay có chủ đích trượt từ bả vai, chà sát lên xương sườn, vuốt dọc theo thắt lưng. Ngón tay chai sần lướt ngang hông, ấn nhẹ vào chỗ thịt mềm mẫn cảm, cú chạm đủ nông làm Hyun BaekJin nín thở, mạch máu dưới lớp da mỏng giật lên từng nhịp bấn loạn.
"A... a…"
Âm thanh yếu ớt khiến bầu không khí nặng nề thêm. Hyun BaekJin muốn nuốt ngược âm thanh ấy xuống nhưng đã quá muộn. Nó tan ra trong tiếng nước lỏm tỏm, vang lên trơ trẽn giữa khoảng không chỉ còn hai người.
Đôi mắt anh mở to, lẫn lộn giữa xấu hổ và phẫn nộ.
"Nhìn anh xem… thế này còn dám lườm tôi?"
Bàn tay gã vẫn không ngừng di chuyển, mỗi lần lướt qua lại để lại thứ cảm giác ghê tởm cháy dưới da.
BaekJin rùng mình, từng cơ bắp căng cứng khi người kia cứ chà sát rồi bóp nhẹ trêu ngươi, môi rướm chút máu vì cắn mạnh.
Thế nhưng đôi mắt vẫn ghim chặt vào kẻ trước mặt, tia máu đỏ ngầu quấn lấy con ngươi đen tuyền, chỉ chờ cơ hội để cắn trả bất cứ lúc nào.
"Mau... bỏ cái tay chó đó ra khỏi người tao…"
Giọng nói khàn đặc, vẫn đủ thách thức để gã nghe mà cười lớn. Na JaeGyeon nghiêng đầu, hai mắt sáng lên vẻ thích thú. Bàn tay đang chầm chậm vuốt ve bỗng bóp mạnh eo anh.
"Bỏ?"
Na JaeGyeon mở miệng, ngón tay càng bấu sâu hơn.
"Anh nghĩ mình có tư cách ra lệnh cho tôi à?"
"Cưng quá đi."
"Có vẻ như lại quên mất bản thân mình đang ở nơi nào rồi."
Vừa dứt lời, trên mặt Na JaeGyeon đã có một vệt ẩm lạnh. Gã khựng lại, khóe miệng còn cong dang dở thì giọt nước miếng từ Hyun BaekJin đã trượt xuống cằm.
Gã vua nửa mùa khựng cứng lại trong nháy mắt.
"Con mẹ mày." Hyun BaekJin ngạo mạn đến cùng cực.
Chỉ một hành động đó thôi cũng đủ làm bầu không khí nổ tung, như mồi lửa rơi vào thùng thuốc súng, chỉ chờ phát nổ.
BỐP!
BỐP!
BỐP!
Má trái Hyun BaekJin nóng lên, làn da tê tê trong giây lát rồi bỏng rát dần đi. Anh không phản ứng, cũng chẳng buồn né tránh.
Vệt máu chảy từ khóe môi, chậm rãi trượt xuống cằm. Ánh mắt anh vẫn không rời gã.
Lạnh lùng và bất khuất.
Na JaeGyeon khẽ nhíu mày, ánh nhìn thoáng chao đảo, sự im lặng ấy còn khiến gã tức hơn một lời phản kháng.
"Cứ lì đi." Gã gằn giọng, bàn tay còn run lên vì cơn giận chưa tan.
"Xem anh chịu được đến bao giờ."
Na JaeGyeon biết anh cứng đầu nhưng đến nước này vẫn ngoan cố như thế, đúng là không biết sợ là gì.
Gã nhanh chóng cúi xuống, nuốt trọn đôi môi đó bằng nụ hôn. Đầu lưỡi mạnh bạo cưỡng ép tách hàm răng, xông thẳng vào khoang miệng còn nồng vị bất lực.
"Ưm… kh–ưm…"
Hyun BaekJin vùng vẫy, hai tay đập liên hồi vào lồng ngực rắn chắc trước mặt.
Lưỡi của Na JaeGyeon tiếp tục tràn vào không gian ngột ngạt ấy, quét qua từng kẽ răng, lướt dọc hàm anh rồi tàn nhẫn cắn lấy đầu lưỡi, bắt anh phải nuốt trọn thứ vị tanh tưởi nhơ nhớp.
Khi gã dứt ra, sợi chỉ bạc trở thành cầu nối giữa hai bờ môi, chao nghiêng theo hơi thở nặng nề. Trong mắt Na JaeGyeon, le lói lên thứ dục vọng méo mó và bệnh hoạn. Bàn tay gã lại lần mò trên người anh, báo hiệu một cơn ác mộng nữa, sắp sửa tái diễn.
Hyun BaekJin đỏ cả hai mắt, mấy ngón tay cụt ngủn quờ quạng như mèo hoang. Na JaeGyeon nhìn anh, sợi chỉ bạc mỏng manh từ nụ hôn ban nãy vẫn vương trên môi, càng khiến gã trông đê tiện hơn.
"Anh khôn hồn thì ngoan ngoãn để tôi đụ một chút."
Gã trừng mắt cảnh cáo, chỉ cần một lời cãi lại là sẵn sàng giáng thêm mấy cú đấm nữa.
"Thì sẽ không bị đánh thêm nữa."
Cánh tay anh đẩy hờ lên ngực gã, động tác rùa bò chỉ khuấy động thêm chút không khí vô nghĩa giữa hai người. Na JaeGyeon lập tức chụp lấy cổ tay anh, lực siết mạnh đến nỗi khớp xương kêu răng rắc, cơn nhói lan lên tận vai.
Chỉ trong một thoáng, Hyun BaekJin mới nhớ ra khoảng cách sức mạnh giữa bọn họ tàn nhẫn đến mức nào.
Na JaeGyeon lột phăng hết tất cả mọi thứ khỏi cơ thể anh. Những ngón tay khô khốc men theo thắt lưng, kéo quần lót tuột ra khỏi hai chân. Để lại một Hyun BaekJin không một mảnh vải che thân dưới ánh nhìn khát tình ấy.
"Đừng…"
"Suỵt."
Thân thể anh run lên như con thú nhỏ mắc bẫy, hóa thành món đồ chơi cho bàn tay gã tha hồ trêu chọc.
Lại nữa, miệng Na JaeGyeon trườn lên môi anh, lần này không cho Hyun BaekJin thở lấy một giây. Bầu ngực lớn cạ vào lớp áo sơ mi trắng, từng tiếng nấc đều rơi vào miệng kẻ đang chiếm giữ anh.
Nước từ vòi sen cứ trút xuống không ngừng, nó hỗ trợ gã đàn ông dìm lấy tiếng kháng cự, tiếng da thịt cọ xát vào nhau.
Tất cả tan vào cái nóng bỏng đang cháy từ hạ bộ lan ra khắp người, dìm Hyun BaekJin từng thuần thiết trong vũng nhơ bẩn thỉu.
Vai và eo anh run từng chặp khi Na JaeGyeon lần xuống miệng huyệt nhạy cảm. Vài lọn tóc trắng lòa xòa trước mắt, che đi một nửa ánh nhìn sợ hãi, không thể làm gì hơn.
"Không… tránh ra… hức… đừng… đừng làm thế… tránh ra…"
Lờn nói vỡ vụn như bị cào ra khỏi cuống họng khô rát, mong đổi được chút thương hại vô nghĩa.
"Anh vừa nói gì?"
Na JaeGyeon hỏi, chóp mũi lạnh lẽo chạm lên gò má đã tê dại của anh.
"Muốn tôi dừng lại à?"
"Kêu to hơn xem nào… kêu cho tôi nghe đã tai đi."
Nói rồi gã bóp mạnh hai đùi anh, tách phăng ra không chút nương tay, mặc kệ đầu gối Hyun BaekJin va đập vào nền gạch nghe bịch một phát.
Nước lạnh thấm vào da, xương sống như bị đông cứng, vậy mà thân dưới lại nóng rực dưới bàn tay to lớn cứ tham lam nắn bóp, chạm sâu vào nơi mà anh không muốn để ai chạm tới.
"A... ư... ha..."
Mấy ngón tay cụt kháng cự nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười hả dạ vang bên tai.
Na JaeGyeon hạ hẳn thắt lưng, đầu gối gã kẹp giữa phần háng của BaekJin, dồn toàn bộ sức nặng, không chừa cho anh một khe hở nào để trốn thoát.
Môi gã cắn lấy vành tai đỏ bừng, lưỡi liếm dọc theo viền tai. Lần thúc bất ngờ khiến BaekJin không thở nổi, tiếng bạch bạch bắt đầu giao nhau nghe rợn người.
Vệt máu loãng lại chảy ra cùng dòng nước lạnh hòa tan, kéo theo những giọt nước mắt sinh lý không thể kìm lại, lăn dài trên má nóng ran.
Hyun BaekJin lại bị gã hủy hoại, vẫn là kẻ này, vẫn là bàn tay tàn bạo chạm đến tận cùng. Chỉ khác lần này, nơi kinh khủng ấy nằm ở Incheon, không phải Busan.
Gã tiếp tục nắm lấy bờ hông anh, mỗi nhịp sau đều đâm sâu hơn nhịp trước. Hyun BaekJin cũng không còn nhớ bản thân đã cắn môi bật máu bao nhiêu lần để nuốt ngược tiếng rên.
"A… hư… đau… đau quá… hức…"
Đôi mắt BaekJin nhoè nước, con ngươi đen ầng ậc lệ, phản chiếu rõ hình bóng Na JaeGyeon đang đè lên mình, thứ anh căm ghét đến tận xương tủy nhưng không cách nào thoát khỏi.
"Ngoan... một lát nữa, anh sẽ thấy sướng thôi."
Gã nhẹ nhàng an ủi, xong lại kéo theo một cú đâm sâu đến mức bắp chân BaekJin co giật, run rẩy lan từ vai xuống tận đầu gối, tuyệt nhiên không còn sức mà giãy nữa.
Con ngươi đỏ hoe vẫn gắng mở ra, song tròng đen đã nhoè nước, hơi sương lạnh phủ kín viền mi dài.
"Hức… A… chậm lại... đi… đau quá…"
Lời cầu xin tự nhiên xuất hiện giữa những tiếng rên đứt quãng, khiến chính Hyun BaekJin cũng muốn cắn lưỡi chết quách đi cho rồi. Chẳng phải anh lại đang van xin Na JaeGyeon đó sao?
"Ráng một chút nữa đi, bé yêu... sắp xong rồi."
Tâm tình của Na JaeGyeon có chút vui vẻ. Biểu cảm hiện giờ của Hyun BaekJin thật sự đáng yêu đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.
Ngay cả hậu huyệt cũng đã mềm mại hơn hẳn trước đó, đáp lại từng động tác bên dưới của Na JaeGyeon.
Quả đúng là hồ ly tinh, mê hoặc lòng người... Vậy mà lúc đầu còn giãy giụa không cho gã làm.
"Ưm... aaa... ức..."
Hyun BaekJin rên rỉ, cây hàng lớn quá khiến anh khó lòng thích nghi nổi, ngay cả khi đây là lần thứ hai.
Mỗi lần trượt ra, Na JaeGyeon lại nhét sâu hơn, càng hăng hái hơn với sức trẻ tràn trề. Bản thân Hyun BaekJin chỉ còn biết thả lỏng, chịu đựng để giảm bớt đau rát nơi hạ thể.
Không biết qua bao lâu, gã dùng một tay giữ chặt lấy eo Hyun BaekJin, tay kia chậm rãi sờ xuống mông, bóp mạnh rồi nhấc bổng anh lên cao hơn.
Thân trên anh mềm oặt, toàn bộ trọng lượng đổ lên người gã. Đầu BaekJin va nhẹ vào vai Na JaeGyeon, một tiếng phản kháng cũng chẳng còn đủ trọn vẹn.
"Ưm… ha… thả xuống... ức... mau…"
"Không muốn đâu~"
Na JaeGyeon bật cười, gót chân lười nhác tắt vòi sen. Tiếng nước ào ào bỗng nhiên ngưng bặt, chỉ còn vài giọt cuối cùng rơi tong tong từ lưng BaekJin xuống.
Cả cơ thể anh run lên trong vòng tay gã, thứ vòng tay trói chặt anh vào Na JaeGyeon, vĩnh viễn không rời xa.
Cửa phòng tắm khép lại, gã vua nửa mùa bế anh đi xuyên qua làn hơi lạnh còn phảng phất, mặc kệ người Hyun BaekJin vẫn đọng những giọt nước nho nhỏ.
Chiếc giường đơn sơ hiện ra dưới bóng đèn trắng xoá, đây là nơi Hyun BaekJin sắp bị trói lại, bị ép buộc phải ngoan ngoãn mở miệng, mở mắt, mở cả thân thể của mình.
Mặc cho linh hồn anh đã tan thành từng mảnh bụi bẩn, dính dưới gót chân kẻ mà anh căm ghét nhất đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co