ba.
Mấy ngày trước, Na JaeGyeon có một giấc mộng xuân.
Gã mơ thấy Hyun BaekJin, người từng bị gã đá cho một phát ngất xỉu, giờ lại trần truồng nằm thẹn thùng dưới thân gã. Trong mơ BaekJin chẳng có chút chống cự nào, ánh mắt ngại ngùng, dáng vẻ vặn vẹo chẳng khác nào bọn gái điếm rẻ tiền.
Mỗi lần Na JaeGyeon vươn tay chạm vào làn da trắng hồng, cảm nhận bắp đùi khẽ run lên, cảnh mơ lại càng trở nên ngọt ngào. Gã ghé môi vào tai BaekJin, nghe được những tiếng rên nửa muốn nửa không, tiếng cầu xin như đường tan trong miệng.
Đúng lúc chuẩn bị đâm sâu, ôm trọn cơ thể mà gã đã khát khao từ lâu thì cảnh lại vỡ vụn ra thành từng mảnh. Gã giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi lạnh đẫm lưng, tim đập rộn rã vì dư vị chưa kịp tan.
Ngày qua ngày, giấc mộng đó cứ lặp lại như cái móc sắt móc thẳng vào não. Đêm nào gã cũng mơ thấy một Hyun BaekJin trần trụi, mềm mại, ngoan ngoãn nằm dưới thân và đêm nào cũng bị kéo bật dậy trước khi thỏa mãn.
Chẳng khác gì bị bỏ đói nhưng cái đói ấy lại càng làm gã thèm thuồng hơn.
Sau những đêm bị chính cơn mộng xuân giày vò, Na JaeGyeon phát điên vì cái cơ thể đó. Ngày thường hắn vốn đã chẳng coi Hyun BaekJin ra gì, chỉ là một con mèo hoang hôi máu bị gã đạp dưới chân, muốn chà đạp lúc nào cũng được. Nhưng chính cái vẻ phản kháng, cái mồm hỗn láo ấy lại ám lấy gã không tha.
Trong mơ thì mềm oặt như lụa, khúm núm như mấy ả lẳng lơ thường gặp. Ngoài đời thì đến một cú liếc mắt cũng muốn cắn lại, một câu nói cũng muốn vặc cho ra trò. Đã thế ánh mắt ấy, ánh nhìn ngoan cố ấy làm Na JaeGyeon cảm thấy gã chưa nuốt đủ.
Incheon chật hẹp không giữ nổi chân gã. Busan rộng thật đấy, vậy mà gã vẫn mò xuống như một con thú đang đói, chỉ để tìm xem con mồi đang rúc mình ở góc nào.
Mơ không đủ, ký ức đêm đó hoàn toàn không đủ.
Gã muốn Hyun BaekJin, muốn Hyun BaekJin run rẩy trong vòng tay gã nhưng vẫn phải mở mắt nhìn. Muốn cái miệng hỗn láo kia rên rỉ cầu xin nhưng không mất sạch bản năng cắn trả.
Nghĩ tới đó thôi, gã đã thấy máu trong người mình rần rần sôi lên. Thế nên khi vừa thấy cái bóng dáng lững thững của BaekJin trên phố Busan, Na JaeGyeon liền nở một nụ cười quỷ dữ.
Một con mèo hoang chưa được thuần phục thì để xem đêm nay Incheon sẽ dạy nó ngoan ngoãn thế nào.
Na JaeGyeon cưỡng hiếp Hyun BaekJin ngay trong đêm, giữa con hẻm tối tăm, nơi không một ai hay biết. Ban đầu cứ ngỡ chỉ cần nếm một lần là đủ, chỉ để dập tắt thứ ham muốn đeo bám gã từng đêm nhưng gã đã nhầm.
Một lần không làm gã no mà chỉ càng khoét sâu cơn đói khát, đến mức không còn cách nào dừng lại.
Cảm giác Hyun BaekJin chống trả trong tuyệt vọng, mồm vẫn nghiến răng chửi rủa nhưng cơ thể vẫn chiều theo ý gã, nó dính chặt vào gã như thuốc nghiện. Na JaeGyeon biết mình không thể để con mồi chạy lần nữa.
Một đêm ở Busan không đủ, vậy thì mang Hyun BaekJin về nơi gã sinh ra, nơi vùng đất hoang tàn đã nuốt chửng biết bao thứ bẩn thỉu. Ở đó Na JaeGyeon sẽ giữ được Hyun BaekJin bên cạnh, nuôi anh như một món đồ chơi, muốn chà đạp lúc nào thì chà đạp, muốn vuốt ve lúc nào thì vuốt ve.
Một lần đã mở cửa thì cơn nghiện này chẳng còn lối thoát.
Bên trong chiếc ô tô xấu xí, khoang xe tối sẫm, mùi da ghế mục lẫn cùng mồ hôi ẩm mốc quện lại quấn quanh mũi BaekJin. Hơi thở phả ra từ cuống họng rát buốt, tanh nồng mùi máu khô còn vương ở khóe môi.
Quần áo xộc xệch chả còn ra dáng, cổ áo trễ xuống lộ cả những vết bầm tím lốm đốm trải dài khắp người. Xương bả vai va vào thành ghế mỗi khi xe dằn ổ gà ổ vịt, cơn đau nhắc anh nhớ rõ giây phút nhục nhã vừa bị gã đè ra đụ trong hẻm tối.
Sống lưng BaekJin dán chặt vào lớp bọc ghế cũ xì. Anh thở khò khè, cổ họng như bị ai bóp nghẹn nhưng ánh mắt đen tuyền sau lớp kính cận vẫn không chịu cúi xuống.
Hyun BaekJin cố bật dậy, thân thể yếu ớt lao về phía cửa xe. Bàn tay không ngón bấu lấy chốt khóa, gân tay căng cứng như sợi dây sắp đứt.
Giữa thứ mùi tanh tưởi ấy, Hyun BaekJin như một con mèo hoang thực thụ, tuy móng vuốt đã cùn nhưng ý chí cào xé chưa bao giờ biến mất. Mỗi cú giật cửa vang lên chát chúa, kèm theo đó là giọng nói đứt đoạn.
"Mở cửa ra... ức... Na JaeGyeon..."
Cánh cửa bật ra một tiếng cạch khô khốc rồi đóng sập trở lại, khóa bên trong đã bị ai đó chỉnh cứng từ trước. Tiếng lốp xe miết lên mặt đường vọng đến cùng với tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Hoảng loạn, uất nghẹn và nhơ nhớp là những gì thể hiện trên gương mặt của anh.
Na JaeGyeon ngồi ghế trước, gương chiếu hậu bắt trọn hình anh đang khó khăn mở cửa, vùng vẫy như con cá mắc lưới. Gã nheo mắt, miệng cười khinh bạc.
Khi Hyun BaekJin đang run run chạm vào chốt một lần nữa thì bị Na JaeGyeon phang ngược cú đấm ra sau như sắt tạ, đập thẳng vào hạ sườn anh.
"Anh định làm loạn đến bao giờ? Đã bảo ngoan thì không nghe. Thích để tôi ra tay lắm cơ."
Cơn đau làm BaekJin khụy xuống, mồ hôi rịn ướt cả thái dương. Nghĩ thôi cũng rùng mình, nếu gã mà thật sự dùng hết sức chắc anh chết mất.
"Na JaeGyeon... thả... ức... thả ra..."
"Đây không rảnh để chiều anh."
BaekJin nghiến răng, mắt đỏ hoe nhìn người lạnh lùng trước mặt. Cơn đau khiến anh không nói được lời nào, nghe tiếng động cơ gằn lên, bánh xe lăn nhanh rời khỏi con phố Busan, nơi mà anh từng coi là nhà.
Phía trước Incheon đang há cái miệng đen ngòm chờ sẵn.
Anh buông người nằm hẳn xuống ghế, thân thể rã rời không còn sức. Cửa xe bị khóa chặt, Na JaeGyeon ngồi ghế lái chỉ cách một tấm lưng ghế mỏng, lại giống như có cả trăm con dao chắn ngang.
Hyun BaekJin đưa tay lên, ngón tay cụt cọ vào cằm, cố giữ đầu óc tỉnh táo. Chỉ cần mở mắt là ánh đèn đường loang qua ô cửa xe, soi rõ hết những vết bẩn nhầy nhụa trên cổ, trên tay và trên đùi anh. Quần lót ẩm ướt, dính đặc tinh dịch của kẻ đó.
Có ai đến cứu mình không?
Anh JinRang.
Cứu em với.
Dù hi vọng đại ca sẽ đến cứu mình nhưng anh biết, anh biết chứ. Một người đã mất đi sức mạnh vốn có, tâm bệnh còn chưa gượng dậy, nếu có lao đến thì kết cục sẽ thế nào.
Hắn cũng chỉ đang ôm cái bóng Busan lụi tàn mà thoi thóp từng ngày, đâu còn sức mà gánh thêm anh. Họ chưa bao giờ thật sự thân thiết.
Chẳng qua chỉ là những kẻ lạc lối bước đi chung một con đường, chia nhau hai chữ nghĩa tình rồi cùng mắc kẹt trong vũng lầy máu me mà thôi.
Nghĩ đến đó, Hyun BaekJin khẽ nhắm mắt. Huống hồ anh còn không biết đại ca JinRang giờ lưu lạc nơi nào, No.3 Hwang JungSeok liệu đã tỉnh hay chưa.
Trong cơn mệt mỏi, hình ảnh cuối cùng lướt qua đầu anh lại là gương mặt của đứa em trai nhỏ Hyun SangJin, thằng bé còn chưa kịp trưởng thành đã bị kéo vào bầy thú săn mồi.
Nó hay cười với anh, hay rúc vào tay anh than mệt, nũng nịu chẳng khác gì một đứa trẻ chưa chịu lớn.
SangJin của anh...
Em đang làm gì vậy?
Anh nhớ em quá.
Bỗng, cơn đau từ vết thương nơi hạ sườn truyền lên não, kéo anh trở về hiện thực đang lao vun vút về phía Incheon. Lần này có lẽ anh cũng không còn đường quay về nữa rồi.
Bánh xe lăn đều trên con đường tối, đèn đường dần trôi tuột ra sau. Na JaeGyeon nhấn ga chậm rãi, một tay gác hờ vô - lăng, tay còn lại đưa lên vuốt mái tóc vàng rối nhẹ như không có chút vướng bận nào.
Gã nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Hyun BaekJin co rúm ở ghế sau, trông như con mèo đã bị bẻ gãy móng vuốt, chỉ còn biết thu mình mà chịu đựng.
"Vậy mới dễ thương chứ."
Na JaeGyeon cười mỉm, đầu lưỡi lướt nhẹ qua môi, như đang nhấm nháp vị ngọt còn dang dở.
"Về Incheon rồi, anh sẽ ngoan thôi. Busan này chiều anh quá nên mới hư, mở miệng ra là rủa người ta."
Gã thở dài, âm thanh nhẹ nhưng cũng nặng nề.
"Tôi thì không như vậy."
Không đáp lời gã. Giờ anh lực bất tòng tâm, toàn thân rã rời, nửa người dưới bị rút hết sức sống. Một giọt nước mắt muốn rơi ra nhưng anh nuốt lại ngay lập tức. BaekJin không cho phép bản thân được khóc, nhất là có mặt cái tên khốn nạn đang lái xe kia.
Khóc để làm gì. Nước mắt chỉ khiến anh thêm nhục nhã, không bao giờ có thể lay động nổi thứ lòng lang dạ sói của Na JaeGyeon.
BaekJin hướng ánh nhìn ra cửa kính. Hai mắt đẫm nước nhưng không giọt nào vượt qua bờ mi. Có bị xé nát cũng không để nó thấy mày khóc. Thằng này thà làm mèo hoang bị đánh cũng không chịu làm thú nuôi ngoan ngoãn cho nó.
Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ sâu trong lòng. Thứ anh sợ nhất không phải là đau, cũng chẳng phải là nhục, mà là sợ SangJin sẽ không còn ai để dựa vào. Sợ rằng Busan sẽ không còn ai đủ sức đứng ra bảo vệ bọn nhỏ, cũng như chính thành phố ấy.
Bánh xe lăn qua biển báo mờ, dòng chữ Incheon loang lổ sơn xịt và vết gỉ. Bên ngoài cửa kính, đêm ở đây đen kịt, gió thổi dạt từng cơn lạnh buốt lẫn mùi của Incheon.
Tanh tưởi, mặn chát, hệt như đang đứng trên đống rác khổng lồ, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai lạc chân vào.
Chiếc xe xấu xí gầm lên mấy tiếng, vỏ bánh lăn qua mấy ổ gà lổn nhổn. Hyun BaekJin nằm rạp ở ghế sau. Mỗi cú xóc hất cơ thể anh đập vào thành ghế, đau đớn thắt ruột.
Na JaeGyeon chậm rãi cầm lái, thỉnh thoảng liếc gương chiếu hậu, để chắc Hyun BaekJin vẫn còn thở. Mỗi lần bắt gặp ánh nhìn đó, một luồng lạnh buốt lại chạy dọc sống lưng anh.
Trong đôi mắt đó không có chút nhân tâm, nó đặc quánh thứ ham muốn ẩm nồng, muốn được chiếm lấy con mồi thêm một lần nữa.
Con xe băng qua những dãy nhà đổ nát, tường vôi bong tróc loang lổ, cửa kính vỡ nát. Ánh đèn đường nhấp nháy, vài bóng đèn chỉ còn phát ra tia sáng vàng khè, yếu ớt như mấy con đom đóm sắp chết.
Incheon, vùng đất chiến tranh, vùng đất của lũ ăn thịt lẫn nhau.
Hyun BaekJin nhắm mắt lại, anh không còn sức lực nào để cựa quậy.
"Thà mày giết tao đi còn hơn."
"Sao lại vậy được?"
Anh biết rõ Na JaeGyeon sẽ không giết anh. Gã sẽ giữ anh sống, sống đủ lâu để gặm nhấm, để nghiền nát từng mảnh ý chí cho đến khi anh không còn gì ngoài một cái xác vô hồn.
Tiếng thắng xe két lên chói tai, bánh trước khựng lại ngay lối vào khu xưởng cũ đã bị bỏ hoang từ đời nào. Na JaeGyeon tắt máy, đèn pha yếu ớt chiếu lên bức tường loang lổ đầy vết xịt sơn thô bỉ, dây leo khô quắt như tay quỷ vươn ra chờ sẵn.
Hyun BaekJin ở ghế sau mở mắt. Tròng mắt đen ánh lên tia phản kháng cuối cùng, tay anh vừa định chống xuống ghế để gượng dậy thì cánh cửa bất ngờ bật mở. Làn gió biển Incheon lùa vào làm cơ thể anh run lên nhẹ.
"Xuống."
Giọng Na JaeGyeon vang lên trầm thấp, không nhanh cũng không chậm.
Hyun BaekJin không nhúc nhích, chỉ cần bước ra khỏi xe, nơi này sẽ là cái lồng giam kín anh lại. Nhưng tay gã đã nhanh chóng túm lấy cổ áo, lôi anh ra ngoài.
Cơ thể anh đập mạnh xuống nền xi măng nứt nẻ. Gót giày Na JaeGyeon giẫm lên vũng nước đọng bẩn thỉu, những giọt nước bắn tung toé, văng lên mái tóc anh.
Gã cúi xuống, bàn tay chai sạn lùa vào tóc BaekJin, giật ngược ra sau. Da đầu đau rát nhưng anh chỉ dám cắn răng, không kêu một tiếng.
"Nhìn đi. Đây là nhà mới của anh."
Na JaeGyeon kéo anh đứng dậy, ép sát cơ thể anh vào cánh cửa xe lạnh toát.
"Ở Busan anh ngông được nhưng ở đây thì chưa chắc đâu."
Gã hôn lên nốt ruồi trên má trái, tay ôm eo anh không buông. Tham lam hít lấy mùi hương của con mèo này như một con chó đang say hơi chủ.
Nếu Hyun BaekJin dám tránh, Na JaeGyeon sẽ thản nhiên trừng phạt bằng cách nhéo thật mạnh vào đùi trong của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co