Truyen3h.Co

|NaBaekJin| Bình Yên

một.

Th_thy_na


Lễ tang của ba người cuối cùng cũng khép lại và đó là lúc những tháng ngày không mấy yên bình của Hyun BaekJin chính thức bắt đầu.

Thứ gọi là "cuộc sống bình yên" mà No.2 BaekSang từng nhắc đến mỗi khi ngẫm nghĩ về đời người, giờ đây đã không còn nữa. Cái gọi là bình yên ấy mất rồi, hơi thở cuối cùng của một giấc mộng đẹp không bao giờ trở lại.

BaekJin vẫn nhớ như in khoảnh khắc hạnh phúc nhất là ngày đại ca JinRang của họ ra tù. Khi đó cả băng ai ai cũng háo hức chuẩn bị, đếm từng giờ để đón người đứng đầu trở về.

Lũ nhóc Gen 2 thì phá phách quá nên bị đuổi đi chỗ khác. Chỉ còn lại Gen 1 - những kẻ từng vào sinh ra tử với nhau, cặm cụi lo liệu mọi thứ. Chỉ nhớ rằng hôm ấy ai cũng cười, trời Busan lúc đó cũng đẹp lạ thường.

Mặt trời cao và sáng rực, những tia nắng chiếu qua từng nóc nhà, soi rọi cả thành phố rộng lớn như thể chính nó cũng chúc mừng người đàn ông ấy trở về.

Là một ngày thật đẹp, là mảnh ký ức cuối cùng còn nguyên vẹn, chưa kịp bị nhuộm màu máu và nước mắt.

Khoảnh khắc đó giờ đã trở thành chuyện xưa cũ, nằm gọn trong một góc tâm trí mà Hyun BaekJin không dám chạm vào quá lâu. Sau lễ tang có người rời đi, có người ở lại, mỗi người một hướng, mang theo những mất mát tận sâu trong tim. Hyun BaekJin đứng lại sau cùng, nhìn khung cảnh xung quanh trống rỗng đến đáng sợ.

Vẫn là bầu trời đó, ánh nắng đó nhưng mọi thứ đã vỡ vụn từ bên trong.

Bình yên đã chết từ ngày máu của ba người họ thấm xuống đất Busan. Từ giờ thứ duy nhất còn lại là gánh nặng và hận thù.

Trong băng giờ đây chỉ còn lại ba người chủ chốt là JinRang, Hwang JungSeok và Hyun BaekJin. No.3 Hwang JungSeok vẫn đang hôn mê sâu, không biết khi nào mới tỉnh lại. Còn người đứng đầu lại mang tâm bệnh, ngày đêm lặng lẽ sống trong hồi ức cũ. Người ấy đã từng là cột trụ của Busan, là bóng lưng mà tất cả đàn em đều tin tưởng nương tựa.

Vậy mà lúc này đây ánh sáng trong đôi mắt ấy cũng đã lụi tàn.

Sức mạnh từng dùng để bảo vệ cả băng, bảo vệ đàn em đã nhạt phai. Chỉ còn lại những khoảng lặng kéo dài và một căn phòng ngập mùi thuốc lá độc hại.

Hyun BaekJin hiểu rất rõ, mọi lời khuyên nhủ đều là vô nghĩa. JinRang chìm trong quá khứ của riêng hắn, chẳng ai có thể kéo ra nếu chính hắn không muốn bước ra. Thế nên anh chẳng nói nữa, lặng lẽ gánh lấy phần việc còn lại, thay cả BaekSang, Hwang JungSeok, Do JaeKwang và Song HaSik mà chăm lo cho đám nhóc.

Ban ngày anh khó khăn xoay xở chỉ bảo từng đứa một. Ban đêm ghé qua bệnh viện, nơi Hwang JungSeok nằm bất động, máy móc kêu lên từng nhịp lạnh lẽo. Bác sĩ lắc đầu nhẹ, chẳng ai nói ra lời nào nhưng tất cả đều hiểu rằng tình hình không mấy khả quan. Và rồi anh lại quay về ngôi nhà chung, lại cô độc giữa một Busan đang rạn nứt từng ngày.

Một ngày nọ khi nắng chẳng còn rực rỡ, sóng biển bắt đầu đập mạnh vào bờ, còn bầu trời thì xám xịt như đang báo trước điều gì đó chẳng lành. Hyun BaekJin đến bệnh viện vào buổi chiều cùng với Park HyukJin và Kang JinCheon.

Là HyukJin đòi đi, nó nói muốn thăm người từng dạy mình những thứ đầu tiên trong đời, Hwang JungSeok. Gặp rồi thì lại chẳng muốn về. Ai khuyên cũng không nghe, dù chân còn đang chống nạng, đứng lâu cũng mỏi rã rời. Nhưng thằng nhóc vẫn kì kèo, ánh mắt có chút bướng bỉnh lẫn cố chấp, giống hệt ai đó.

Đến khi mặt trời lặn hẳn, cả bầu trời bên ngoài chỉ còn lại một lớp màu tím tro mờ mịt, nó vẫn không chịu rời đi. BaekJin bất lực, đành để nó ở lại cùng Kang JinCheon. Dù sao có đôi có cặp vẫn tốt hơn. Trong cái thế giới đổ nát này, hai đứa trẻ còn có nhau cũng coi như là chút ấm áp của đời người.

Hyun BaekJin định quay về nhà. Trước khi đi, anh còn ngoái lại nhìn bệnh viện lần cuối. Toà nhà trắng toát ấy giờ gần như đã chìm vào im lặng. Hầu hết các phòng đều tắt đèn, chỉ còn lác đác một hai ô cửa sổ còn sáng, heo hút như hơi thở yếu ớt của những người bên trong vẫn chưa chịu đầu hàng.

Anh tính bắt taxi quay về, đợi một lúc thì cũng có vài chiếc chạy ngang nhưng chẳng chiếc nào chịu dừng. Đưa tay định bấm điện thoại, lại mới sực nhớ ra mấy ngón tay đã bị chặt đứt từ lâu. Chạm vào màn hình cũng chẳng ra gì, cảm ứng không nhận.

Thôi vậy, đành đi bộ về. Hyun BaekJin vừa rời khỏi bệnh viện được một đoạn thì nghe tiếng động cơ gằn lên từ phía sau. Một chiếc xe ô tô chạy chầm chậm, bất ngờ lạng qua, cố tình chạy sát anh. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là cái dáng xe xí quắc không tả nổi. Lớp sơn loang lổ, khung xe méo mó, mùi máy nóng hầm hập hắt ra ngoài. Mà gu thẩm mỹ của người lái thì thôi khỏi bàn. Cái xe nhìn vô là biết, chủ nhân nó không có chút lòng tự trọng nào với thời đại.

Hyun BaekJin nheo mắt, đứng hơi khựng lại, mặt lạnh như tiền. Anh chẳng thấy sợ, chỉ thấy cái xe hơi chướng mắt nhưng cũng không mấy bận tâm lắm, vì đúng lúc đó điện thoại trong túi reng lên. Một dãy số lạ hoắc, đầu số nhìn thôi cũng thấy kém duyên như cái con xe xấu xí đang trơ mặt trước mặt anh. Chắc là mấy đứa lừa đảo gọi linh tinh chào hàng chứ gì.

Đang định tắt máy thì nghe tiếng cửa xe bật mở. Tiếng giày da chạm xuống mặt đường. Theo phản xạ khiến anh quay đầu lại nhìn, đôi mắt dưới lớp kính cận cũng nheo lại.

Na JaeGyeon.

Tên vua nửa mùa với mái tóc vàng chóe sến súa, đứng kiểu như đang hẩy buồi vào mặt cả thế giới. Cái dáng đó, cái phong cách đó chẳng bao giờ biết điều là gì. Bộ tưởng thằng em mình to lắm hay sao.

Nhìn thấy hắn, Hyun BaekJin như nghe vang vọng lại tiếng gió ngày hôm đó. Cú đá trời giáng khiến anh ngất đi, trận chiến đáng lý nên khép lại ở đó. Sau này nhất định sẽ là không gặp lại nhau nữa. Vậy mà giờ hắn lại xuất hiện ở đây, ngay lúc Busan chỉ còn lại chút hơi tàn cuối cùng. Trong lòng Hyun BaekJin dấy lên một cơn hoảng sợ mơ hồ. Dù bề ngoài vẫn đứng thẳng, mắt không chớp nhưng từng tế bào trong cơ thể anh đều đang gồng lên. Anh biết nếu thật sự động tay động chân, mình sẽ thua, sẽ thua một cách thảm hại.

Về sức lực, sức mạnh hay cả quyền lực, anh thua hắn trọn vẹn. Cũng phải thôi, một kẻ là vua nửa mùa của Incheon, dù là nửa mùa thì cũng là vua. Còn anh chỉ là No.4 Busan, là người đứng thứ tư ở Busan, chênh lệch rõ ràng.

Na JaeGyeon như biết rõ suy nghĩ đó, môi cong lên thành một nụ cười ngạo nghễ, giọng nói thản nhiên đến đáng ghét.

"Busan rộng quá trời, tôi tìm anh hoài không ra. Cứ tưởng anh trốn đâu mất tiêu rồi cơ. May mà vừa tính quay xe về lại Incheon, lại gặp mèo con giữa đường thế này."

Nghe như đang trêu chọc một con vật nhỏ lạc đàn. Na JaeGyeon không cần gồng mình đe dọa, bởi bản thân sự xuất hiện của gã đã là uy hiếp.

"Anh không sợ bị cưỡng hiếp à? Dù sao cũng là đàn ông nên phải biết giữ mình chứ. Cẩn thận chút đi."

Gã vừa dứt lời cũng là lúc tiến thêm một bước, đủ để kéo giãn khoảng cách đến mức ngột ngạt.

Hyun BaekJin cũng vì thế mà vô thức lùi lại. Mồ hôi con, mồ hôi mẹ túa ra ướt dọc sống lưng. Cơ thể phản ứng trước cả lý trí. Đôi mày đen nhánh của anh nhíu chặt, hai mắt mở to sợ hãi.

"Rốt cuộc mày đến đây làm gì, thằng chó?"

Hyun BaekJin gầm lên, giọng run một chút nhưng cái mỏ hỗn thì chưa bao giờ biết chịu thua.

"Thằng chó? Xem ra Busan không dạy cưng cách nói chuyện sao cho tử tế rồi."

Na JaeGyeon nhướng mày, lại bước tới một bước, tiếng giày vang rền giữa bầu trời tối.

"Không sao. Để Incheon dạy lại cũng chưa muộn."

Ngay lập tức gã đã phóng tới, đôi chân dài như xé gió, dáng người cao lớn lao đến như mãnh thú. Bản năng sinh tồn khiến Hyun BaekJin giật lùi, xoay người bỏ chạy. Anh không biết mình đang chạy đi đâu. Không biết hướng nào là an toàn, chỉ biết phải chạy. Chạy bằng tất cả bản năng và tốc độ của một kẻ từng lớn lên trong máu.

Dù có người thấy cũng chẳng cứu được anh. Mọi thứ lúc này chỉ là trò chơi giữa con hổ và con mèo. Mà ai là ai thì không còn quan trọng nữa.

Hy vọng mong manh duy nhất của anh là JinRang nhưng xui một cái hôm nay hắn không ở nhà. Còn mấy đứa nhóc kia cũng không thể để tụi nhỏ nhìn thấy, càng không thể lôi chúng vào, nguy hiểm lắm.

Chạy như một con mèo hoang bị dồn đến đường cùng, Hyun BaekJin lao vào mấy con hẻm nhỏ. Bóng đèn đường nhấp nháy lập lòe, không gian càng lúc càng hẹp. Là hẻm cụt, quẹo trái, thêm một ngã rẽ nữa.

Thần kinh như muốn nổ tung, đôi chân rã rời không thể dừng lại, anh chỉ mong có một nơi nào đó an toàn để anh trốn khỏi tên điên này.

Và rồi như một trò đùa trớ trêu giữa định mệnh và tuyệt vọng, Na JaeGyeon bắt được anh trong một con hẻm không có người qua lại, gã dí chặt BaekJin vào bức tường lạnh lẽo, vật cứng rắn dưới lớp quần jean chọc vào mông anh, dùng lời lẽ châm chọc.

"Anh làm tôi cương rồi này. Giờ tính sao đây?"

"Bắt đền anh đó ~"

"Thằng chó thả tao ra, thằng nửa mùa, thằng đéo thống nhất được Incheon, đéo bằng một góc củ- ưm..."

Làn sóng phẫn nộ cuộn trào trong JaeGyeon, chỉ cần nghe ai thốt ra hai chữ nửa mùa là máu điên trong gã lại bùng lên. Gã điên tiết nhét hai ngón tay vào cái miệng đang xổ những lời lăng mạ, trêu đùa với chiếc lưỡi nhỏ đang cố chống cự. Bàn tay trái của gã khoá chặt lấy đôi tay như mèo cào loạn xạ của Hyun BaekJin.

Cục u cứng ngắc dưới lớp vải denim cứ thế chèn ép lên phần hông mềm mại chỉ được che phủ bằng lớp quần thun mỏng dính.

Kể từ ngày ba người kia rời đi, BaekJin đã từ bỏ bộ vest hở hang kia, chỉ còn khoác lên mình áo thun rộng và quần dài đơn giản. Chúng không chỉ tiện lợi cho bàn tay cụt ngón của anh mà còn dễ dàng cho kẻ cầm thú này mặc sức sàm sỡ, giở trò đồi bại.

Mùi bạc hà nồng gắt từ hơi thở của Na JaeGyeon quấn lấy, hòa vào mùi ẩm mốc của con hẻm chật hẹp khiến BaekJin chỉ muốn nôn ọe. Anh cố gắng giãy giụa, chân đạp loạn xạ trong vô vọng. Mỗi cử động chỉ càng khiến vật cứng kia chà xát sâu hơn vào vùng nhạy cảm, dường như muốn xuyên thủng lớp vải mỏng.

Hai ngón tay của JaeGyeon càng lúc càng lấn sâu vào khoang miệng cướp sạch hơi thở, những lời nguyền rủa nghẹn ứ lại trong cổ họng, chỉ còn lại những tiếng ú ớ bất lực.

"Hư... ưm... ưm... ỏ... a..."

Hai từ bỏ ra còn chẳng trọn vẹn, Hyun BaekJin lại càng bị gã tách hàm, nhét thêm một ngón tay vào khoang miệng, làm anh nghẹn lại. Cảm giác xa lạ xâm phạm làm dạ dày anh co thắt, từng cơn buồn nôn cứ dâng lên trong cổ họng. Anh cố rụt lưỡi tránh né nhưng chiếc lưỡi nhỏ bé chỉ càng bị ba ngón tay chai sạn khống chế, trêu đùa tàn nhẫn.

Na JaeGyeon nhếch mép, ánh mắt tối sầm màu dục vọng khi nhìn xuống thân hình nhỏ bé đang run rẩy trong vòng tay mình. Gã say mê khi thấy sự phản kháng yếu ớt của anh. Bàn tay còn lại cũng không an phận, bắt đầu trượt xuống thắt lưng, luồn vào trong lớp áo thun thùng thình, mò mẫm làn da nhạy cảm.

Na JaeGyeon đã gỡ bộ móng sắc bén màu bạc của Hyun BaekJin từ lâu, thứ từng là vũ khí tự vệ duy nhất của anh. Kể từ giờ mọi nỗ lực chống cự đều trở nên vô nghĩa, anh bị gã đè chặt lên bức tường lạnh lẽo, không một lối thoát nào hiện hữu. Hyun BaekJin còn cảm nhận được hơi thở nóng rực của Na JaeGyeon đang phả vào thái dương cùng với áp lực cơ thể mạnh mẽ không ngừng ép sát.

Gã vua nửa mùa cúi xuống, ánh mắt lướt qua gương mặt thất thần của BaekJin rồi dừng lại ở khóa quần của chính mình. Một nụ cười tàn độc nở trên môi và rồi tiếng kim loại lách cách khô khốc vang lên trong con hẻm tĩnh mịch. Âm thanh ấy như một hồi chuông báo tử, dập tắt nốt chút hy vọng mong manh còn sót lại trong tâm trí Hyun BaekJin. Anh nhắm chặt hai mắt, cơ thể vô thức run lên bần bật, chờ đợi sự giày vò sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co