hai.
Hyun BaekJin bị ép sát vào tường, hai chân tách rộng, toàn bộ sức nặng cơ thể đè chặt khiến anh chẳng còn đường lùi. Hông gã ta dập xuống dữ dội. Ba ngón tay thô ráp giam chặt trong miệng BaekJin, dài đến mức chạm thẳng vào điểm sâu nhất nơi cổ họng. Cảm giác ghê tởm dâng trào, cuống họng co rút, anh muốn nôn ra tất cả nhưng lại không cách nào làm được.
"Ư… ưm… hộc… hư… ư…"
Những tiếng rên rỉ nghẹn ngào lẫn đau đớn và ghê tởm bật ra từ cuống họng, méo mó qua những ngón tay đang chiếm giữ khoang miệng. Mỗi âm thanh yếu ớt vang lên chỉ càng thêm kích thích Na JaeGyeon. Gã dí sát thân thể vạm vỡ, hoàn toàn áp chế Hyun BaekJin vào bức tường lạnh ngắt, biến anh thành một con rối vô hồn bị điều khiển trong tay mình.
Cơn đau buốt xé toạc phía sau mông, không một giọt bôi trơn, lại là lần đầu, từng cú đâm dội thẳng vào, hệt như một màn tra tấn man rợ. Cái nóng rát, cái đau nhói thấm ngược từ hậu vị lan ra khắp da thịt. Chất lỏng ẩm ướt nhanh chóng tiết ra, là máu, thứ chất lỏng đỏ tươi phơi bày sự tàn bạo của gã đàn ông.
Na JaeGyeon, cái thằng điên đang chìm trong cơn cuồng dâm, làm gì biết thương hoa tiếc ngọc. Đôi mắt gã ánh lên sự hưng phấn bệnh hoạn, hoàn toàn phớt lờ nỗi đau thắt ruột của con mèo nhỏ bị dồn ép dưới thân. Trong cái đầu đồi bại của gã lúc này chỉ còn duy nhất một ham muốn dơ bẩn là phải nghiền cái lỗ non nớt ấy cho đến khi nó rách nát, cho đến khi nó không còn một hơi sức nào để chống cự mới thôi.
Hyun BaekJin lắc đầu nguầy nguậy trong màn đêm tăm tối. Con hẻm quỷ quái này vắng tanh, không một bóng người lui tới. Mà nếu có, chưa chắc ai dám ra tay cứu giúp. Làn gió lạnh luồn qua khiến da thịt càng thêm tê dại. Anh bất lực ư ử vài tiếng trong cổ họng bị chặn đứng.
Được một lúc, khi những âm thanh tuyệt vọng ấy chạm đến tai Na JaeGyeon, gã mới chịu buông tha, rút tay ra khỏi miệng anh. Trả lại cho BaekJin một chút oxy hiếm hoi, để anh không chết ngạt và cũng để gã tiếp tục cuộc hành hạ chưa có hồi kết.
Anh thở hồng hộc như sắp chết đến nơi. Miệng trên vừa được giải thoát khỏi những ngón tay dài ngoằng nhưng miệng dưới lại bị gã xuyên phá đau đớn.
Na JaeGyeon tiếp tục cơn hứng tình, nắm lấy một chân anh kéo hẳn lên cao. Động tác thô lỗ làm cơ thể vốn đã run rẩy lại càng mất thăng bằng, để rồi côn thịt nóng rực cắm sâu hơn vào nơi đã ướt đẫm máu tanh.
"Áaa… đau… ức… hức… đau quá… aa…"
Mấy tiếng thét cũng bị bóp nghẹt, hòa lẫn cùng những tiếng than thóc nghẹn ngào. Nước mắt nóng hổi thi nhau trào ra, lăn dài trên gò má lạnh lẽo, thấm ướt tận cằm.
Na JaeGyeon kề sát khuôn mặt anh, hơi thở hầm hập phả vào tai, thản nhiên nói.
"Anh rên cũng hay thật."
Nói rồi gã cố tình bóp chặt hông BaekJin, giã thêm một cú rồi chậm rãi rút ra, tận thưởng lớp vách thịt bên trong đang co rút, sau đó lại nện thẳng thật mạnh, muốn xé nát cái mông tròn ấy thêm lần nữa.
"Nếu không phải tại tên Lee JiHoon chết tiệt kia thì lúc đó tôi chịch anh luôn cho rồi."
Na JaeGyeon gầm gừ, giọng nói hối tiếc giả tạo nhưng ánh mắt lại bùng lên vẻ khoái trá. Nếu không vướng vào cái kế hoạch gì gì đó của thằng nhóc ấy, đáng lẽ gã đã ăn trọn con mèo này ngay cảng cá ngày hôm đó mới phải.
"Hừ, còn dâm hơn tôi tưởng nhiều."
"Hư... a... rút... rút ra ngay, thằng chó..."
Giọng Hyun BaekJin đứt quãng, uất nghẹn trong nước mắt. Toàn thân dưới cứ run lẩy bẩy, khiến cho anh chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Là đàn ông mà bị một thằng đàn ông khác cưỡng hiếp, lại là kẻ từng đá anh một cú tưởng chừng hủy dung. Càng cự tuyệt thì sức ép từ vòng tay giam cầm kia càng ghì chặt, không còn lối thoát ngoài việc chịu đựng.
Na JaeGyeon vui vẻ nhìn mèo trắng cam chịu, gã bất ngờ hôn lên má anh một cái, một nụ hôn bẩn thỉu và ghê tởm, làm bộ ân cần giả lả hỏi thăm.
"Lúc tôi đá anh có đau lắm không? Chắc là không đâu nhỉ, tôi chỉ dùng một phần mười sức thôi mà. Nếu không làm thế, sao anh sống được chứ."
Câu hỏi của Na JaeGyeon đột nhiên làm anh nhớ về ngày hôm đó. Miệng anh há hốc, cơn đau phía dưới lan lên tận óc. Chỉ có thể trừng mắt nhìn vào khoảng không vô định trong bóng tối, những hình ảnh về cái ngày định mệnh ấy ùa về.
Ngày mà Hyun BaekJin với bộ vest hớ hênh của ngày trước đã sụp đổ hoàn toàn. Ngày mà ba người kia rời đi, bỏ lại anh trong đống hoang tàn đổ nát. Và Na JaeGyeon, cái thằng khốn chó chết này, nó biết rõ điều đó. Nó đang lợi dụng sự yếu đuối, nỗi đau của anh để hành hạ.
Nước mắt BaekJin không ngừng tuôn rơi, trộn chung với mồ hôi lạnh toát. Anh không còn biết đâu là đau thể xác, đâu là đau đớn tâm can. Tất cả lẫn lộn vào nhau tạo thành một cơn bão giày vò, cuốn anh xuống tận đáy tuyệt vọng.
Anh muốn gào thét, muốn chửi rủa, muốn cào nát mặt tên ác quỷ sau lưng nhưng cơ thể anh đã không còn vâng lời. Hàng vạn câu từ căm hờn tắc nghẹn nơi cổ họng, chỉ còn lại chuỗi nức nở vô nghĩa.
Na JaeGyeon thấy Hyun BaekJin khóc ngon lành. Trong đầu gã không khỏi thoáng lên ý nghĩ kỳ quặc, gã chỉ hỏi han một câu vì cảm thấy hơi có lỗi với cú đá ngày đó thôi mà, chứ có ý gì đâu mà con mèo này khóc lóc thảm hại thế.
Cơ mà cũng kệ, nước mắt kia chẳng khác nào gia vị, đẩy từng cú thúc của Na JaeGyeon càng đâm càng hăng. Cái lỗ nát bươm ấy lại khít chặt lấy nguyên căn dương vật, chiều chuộng từng đợt hạ thân dã man.
Kệ, nhắm mắt chơi luôn.
Gã ghé sát tai BaekJin, mỗi chữ nhấn nhá là một lưỡi dao cứa thẳng vào tự tôn của mèo trắng.
"Lần trước tôi đã để ý rồi. Anh có mặc bộ vest hớ hênh kia, hay che đậy kín mít như bây giờ… thì nhìn thế nào cũng chẳng khác gì một con đĩ rẻ tiền."
Vừa dứt lời gã tàn bạo cắn phập vào tai anh, mạnh đến độ BaekJin còn cảm nhận rõ dấu răng in hằn trên vành tai nhạy cảm của mình. Bàn tay đang nâng chân anh cũng bấu chặt vào bắp đùi mập mạp, những ngón tay thô ráp nhéo lấy lớp da mềm.
"Không ngờ ở Busan lại có một con đĩ dâm đãng như này đó nha~."
"C–câm... a... cái... miệng... ức... của mày lại..."
Cơn giận dữ và nhục nhã dâng lên tột độ nhưng anh chỉ có thể cố sức bật ra từng chữ khó khăn.
"Anh còn sức chửi à? Vậy thì… tụi mình cứ tiếp tục cho đến khi anh không còn sức để chửi nữa nhé."
Na JaeGyeon cợt nhả vô cùng. Gã lại dập hông mạnh bạo, muốn chọc thủng cả phần bụng dưới của Hyun BaekJin. Côn thịt cứ thế cắm rút, khuấy đảo bên trong cuồng nhiệt.
Cơ thể của Hyun BaekJin đã rệu rã và nhão nhẹt. Anh chẳng còn biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết được rằng những lần dồn ép hung hãn của Na JaeGyeon là một bản án kéo dài vô tận. Mỗi giây mỗi phút đều là một cực hình, nhấn chìm anh trong nỗi đau và tuyệt vọng, trong phút chốc anh buộc phải thoi thóp, sống lay lắt giữa cơn ác mộng này.
Na JaeGyeon liên tiếp nhéo mạnh vào phần mỡ đùi của BaekJin, mấy ngón tay thô thiển liên tục day nghiến, xoắn vặn trên lớp da non mềm. Gã đặc biệt khoái ở Hyun BaekJin, cái phần thịt múp rụp đúng chỗ như thế này, khi sờ vào thật đỡ tay và đầy đặn. Da thịt mịn màng bị nhéo đến bầm tím.
Ánh mắt gã dán chặt vào đôi môi đỏ mọng, thứ càng khiến gã dấy lên ham muốn chiếm lấy. Khi muốn cúi xuống hôn thì phải vươn mình lên phía người Hyun BaekJin đang co ro, nhỏ bé một mét bảy.
Bằng tất cả sức lực tàn tạ còn lại, anh cố gắng né tránh nụ hôn bẩn thỉu từ tên vua nửa mùa. Anh căm ghét, không muốn bất kỳ sự tiếp xúc nào từ gã.
Đối với anh chỉ có những người thực sự là người yêu mới xứng đáng nhận được nụ hôn. Còn Na JaeGyeon thì chẳng khác gì rác rưởi.
Sự kháng cự yếu ớt này, thay vì làm gã nản chí, lại khiến gã thấy bực mình nhiều hơn. Na JaeGyeon nghiến răng, dập một cái thật sâu vào bên trong BaekJin, mạnh đến nỗi bụng anh gồ hẳn lên thành một đường khối dị dạng, như có thứ gì đó đang muốn xuyên thủng lớp thịt mỏng manh.
Cơn đau khủng khiếp làm cho Hyun BaekJin khó thở, hai mắt trợn ngược, nước mắt tràn ra như mưa.
"Còn dám né à."
Gã ta nhếch mép, ánh mắt lóe lên sự châm chọc, cố tình buông giọng khàn khàn mỉa mai.
"Sao? Không cho hôn? Anh chỉ cho mỗi thằng JinRang hôn thôi chứ gì?"
Đại ca JinRang thì liên quan đách gì chứ thằng lồn này. Bộ chịch nhiều quá nên não úng nước hả. Mẹ bà, thằng điên.
Nhưng lời chửi rủa ấy cuối cùng chẳng nói ra được. Thứ âm thanh phát ra từ cổ họng bây giờ chỉ là những tiếng méo mó trong nỗi tủi nhục cùng cực.
"Ư… ức… aaaa… dừng..."
Trong cơn đau thấu tận xương tủy, nguyên căn dương vật to lớn tàn phá cả phần hạ thể, Hyun BaekJin chỉ có thể rên rỉ và khóc lóc.
Hai bàn tay cụt ngón bấu víu vào bức tường phía trước, cố gắng giữ chút thăng bằng. Mặc cho hai đầu gối đã muốn khuỵu xuống tới nơi, khác nào một thân xác lụi tàn đang chực sụp đổ.
Na JaeGyeon đưa đẩy vài cái rồi phóng xối xả tinh dịch nóng hổi vào lỗ hậu. Gã hơi tiếc nuối vì hôm nay trời tối đen như mực, đã vậy lại còn ở trong con hẻm khuất, không tài nào ngắm trọn vẹn cảnh hoa nở mà gã vừa cưỡng bức gieo vào.
Cánh tay ôm chặt người nhỏ bé trong lòng, giữ anh đứng lại như giữ một món đồ chơi chưa muốn buông.
Hyun BaekJin đang run bần bật, một phần vì cái lạnh thấu xương của trời đêm, một phần vì nhức nhối ở huyệt động. Nếu không có gã kìm lại, hẳn anh đã sụp xuống nền đất bẩn thỉu, không còn một chút hơi sức nào để gượng đứng.
Gã hơi ngả người về phía sau, rút cây chày ra khỏi hậu môn cùng với một tiếng phụt dính nhớp. Đột nhiên, BaekJin tuột khỏi tay Na JaeGyeon, hai đầu gối đập thẳng xuống đất.
"Ư... ha..."
Nheo mắt nhìn người trong bóng tối, ánh trăng giúp gã đánh giá thân thể tàn tạ của BaekJin, như một kẻ săn mồi đang thưởng thức chiến lợi phẩm sau cuộc vồ mồi. Gã thản nhiên chỉnh lại quần áo, dáng vẻ ung dung đến trơ trẽn.
"Thế nào? Cảm giác được chịch bởi một thằng đàn ông thật sự khác chứ?"
Na JaeGyeon nghiêng đầu, giọng điệu khiêu khích.
"Đừng nói với tôi là anh còn chưa từng ngủ với ai nhé. Nếu thế thì tiếc thật, lần đầu của anh… lại bị kẻ mình ghét lấy mất."
Hyun BaekJin ngồi co ro trên nền đất lạnh, tai ù đi không còn nghe rõ lời gã nói. Nước mắt mặn chát lăn dài đi cùng với vị máu nơi khóe môi. Anh ghê tởm bản thân, ghê tởm tên khốn đang đứng đó và ghê tởm cả cái thế giới đã đẩy anh vào vực sâu của nỗi nhục nhã này. Ngực anh phập phồng dồn dập, từng hơi thở kèm theo tiếng nấc nức nở.
Toàn thân anh đau rã rời, từ thể xác đến linh hồn đều tan nát. Phải chi anh còn sức mà gào lên, chửi rủa, hay ít nhất là phủ nhận. Nhưng đôi môi sưng đỏ chỉ run run mở ra rồi khép lại, chẳng thốt nổi thành lời.
Trong đầu anh chỉ vang vọng một câu hỏi duy nhất: Tại sao lại là hắn? Tại sao cái thứ dơ bẩn này lại là kẻ đầu tiên...
Anh cúi gằm mặt, hai vai giật giật, cảm giác như chính sự sống trong anh cũng đang bị gã ta cướp đi, từng chút, từng chút một.
NaJaeGyeon thấy Hyun BaekJin chỉ biết im lặng run rẩy, gã càng thêm chán ghét. Với gã, một món đồ chơi chỉ thú vị khi nó còn biết phản kháng, biết cào cấu hay cắn trả. Cái dáng co ro, yếu ớt này lại làm gã cảm thấy khinh miệt.
"Đúng là một con mèo bệnh."
Gã đá một cái vào bắp chân của Hyun BaekJin, đủ làm anh giật nảy mình nhưng không đủ gây thêm thương tích nặng nề. Dù sao Na JaeGyeon cũng không muốn phá hỏng món đồ chơi mới này quá nhanh. Sẽ còn nhiều lần nữa để bẻ gãy cái con mèo kiêu hãnh này cho đến khi nó hoàn toàn phục tùng dưới chân mình.
Ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, đôi mắt sưng húp mờ đi. Anh nuốt khan, cố gắng điều hòa hơi thở. Hơi lạnh của nền đất, trận nóng rát từ phía dưới, lời lẽ lăng mạ của Na JaeGyeon đang từ từ giết chết anh.
Anh không muốn lên tiếng cũng không muốn cho gã thêm bất kỳ sự thỏa mãn nào. Cơ thể đã bị dày xé đến tận cùng lại phản bội anh.
Hyun BaekJin muốn chạy, thật sự rất muốn. Anh cũng muốn chửi rủa tên Na JaeGyeon đó nữa. Nhưng mà tên khốn này xem chừng đã lên cơn rồi, ai mà biết gã còn có thể làm ra chuyện gì cơ chứ, giống hệt như ngày hôm đó vậy.
Dù cho giờ đây anh không thể thấy được biểu cảm của gã trong bóng tối nhưng anh chắc chắn một điều rằng nếu bây giờ anh còn nói thêm bất kỳ lời nào phật ý. Na JaeGyeon sẽ đá cho anh bất tỉnh ngay lập tức.
Ý nghĩ ấy xoáy sâu trong đầu Hyun BaekJin, làm anh muốn thở đàng hoàng cũng không được.
Bên trên Na JaeGyeon lại thấy lòng mình ngứa ngáy, bực bội. Tính tình gã vốn dĩ đã có chút sáng nắng chiều mưa, lúc thế này lúc thế kia. Ai chịu được thì thấy bình thường, còn ai không chịu được sẽ rất khó chịu. Thấy mèo ta cứ ngồi bệt dưới đất, im lìm không nói một lời. Gã hậm hực kéo tay anh đứng dậy, hay đúng hơn là lôi anh lên một cách thô bạo.
Không thèm đợi BaekJin có thể tự đứng vững, gã liền vác anh lên vai như vác bao gạo, mặc cho người trên vai cứ giãy giụa không ngừng trong vô vọng. Hyun BaekJin sợ hãi tột độ, hai tay vô lực đấm vào lưng đối phương, tiếng cầu xin vụt ra khỏi cổ họng anh một cách rời rạc.
"Làm ơn... hức... xin...xin... tha cho tôi..."
Anh không biết gã định làm gì, linh tính mách bảo điều tồi tệ hơn sắp xảy ra. Lúc nãy trong thâm tâm, anh vẫn ngu ngơ tự nhủ rằng gã chỉ muốn chịch một lần rồi thôi, rằng cơn ác mộng này sẽ kết thúc sau khi gã đạt được mục đích.
Giờ trong đầu anh chỉ còn một khao khát duy nhất là được về nhà. Về bất cứ nơi nào an toàn, dù có phải đối mặt với bất cứ điều gì, miễn là thoát khỏi bàn tay của tên điên kia.
Na JaeGyeon mặc kệ lời cầu xin yếu ớt của Hyun BaekJin. Đến bây giờ mới chịu mở miệng xin xỏ thì có ích gì chứ. Với lại mục tiêu ban đầu gã đến đây là để chơi con mèo này một lần cho đã là thật nhưng giờ lại có chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát rồi.
Gã cứ tưởng mình chơi xong rồi thôi, ai ngờ tay không nghe lời não, lại muốn bưng con người ta về Incheon, về lại quê nhà của chính gã.
Ý nghĩ điên rồ ấy chỉ vừa mới nảy mầm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co