Truyen3h.Co

[ NagiReo ] - Nắng Hạ

#6

mthuwiunan

⚠️ Có thêm nhân vật không có trong mạch chuyện chính . Tình tiết blhđ , blgđ , các bệnh về tâm lý . Cốt truyện không theo nguyên tác . Những thông tin trong truyện không có thật , thêm vào để xây dựng thêm cốt truyện ⚠️

Reo = Tôi

Nagi = Cậu

" " = Lời nói

' ' = Suy nghĩ

_______________

Tôi đến trước cửa nhà Nagi , cũng không phải là đứng rồi kêu cậu ấy xuống , Nagi đã đứng đợi trước cổng luôn rồi ^^ . Tôi khá kinh ngạc vì bình thường ở trường cậu ấy đã là hot boy trường rồi , không cần ăn mặc cầu kì chỉ mặc mỗi áo hoodie cũng đủ khiến nhiều người gục ngã , giờ cậu ấy lại ăn mặc chỉnh chu làm tôi thấy hơi lạ , đẹp trai quá mức rồi ấy !!! .

Tôi còn chưa kịp mở miệng khen thì Nagi đã ngước mắt nhìn sang , nở một nụ cười nhạt . Cái nụ cười ấy làm tôi đứng hình mất vài giây , tim đập lạc nhịp .

" Đi thôi" , cậu ấy nói , giọng trầm nhưng bình thản , như thể đã quen việc kéo tôi theo sau .

Chúng tôi cùng đi bộ đến tàu cao tốc gần đó , tôi cứ lén liếc nhìn Nagi suốt , cái dáng cao gầy , vai áo sơ mi trắng phấp phới trong gió , trông vừa gần gũi vừa xa vời . Bình thường chỉ cần một cái áo hoodie cũng đủ khiến bao người ngẩn ngơ , hôm nay ăn mặc chỉnh tề thế này … bảo sao tôi lại thấy khó thở đến vậy .

Đang mải loay hoay với suy nghĩ của mình , tôi bỗng giật mình khi Nagi đưa tay chắn ngang trước ngực tôi . Một chiếc xe máy phóng vụt qua , chỉ cách tôi vài bước chân .

" Cậu đi đứng kiểu gì vậy ? " cậu ấy cau mày , tay vẫn chưa rút lại .

" À … xin lỗi … " tôi cúi gằm mặt , tai nóng ran , cảm giác bàn tay ấy còn để lại dư âm trên người tôi , vừa an toàn vừa ngột ngạt .

Nagi thở dài , khẽ xoay sang nhìn tôi " Đi chung với tớ thì phải để ý một chút , tớ không muốn … có chuyện gì xảy ra với cậu đâu " .

Câu nói bình thản , nhưng tôi nghe rõ một sự dịu dàng lẫn lo lắng ở đó , tim tôi lại nhói lên , vừa hạnh phúc vừa sợ hãi …

Đang ở trên tàu cao tốc , đầu tôi bỗng thấy choáng váng , nhưng rất nhanh sau đó biến mất , đây là triệu chứng bệnh của tôi .

Đang mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình tôi bị đánh thức bởi Nagi , " Reo , chúng ta đi thôi " , nói rồi cậu ấy giơ tay ra trước mặt tôi , tôi chấm hỏi nhìn tay rồi nhìn lên mặt cậu ấy , ' Cậu ấy đưa tay ra làm gì vậy ? ' .

Nhìn tôi ngơ ngác không hiểu Nagi liền nắm lấy tay tôi , " Tớ sợ cậu bị lạc ... " , và BÙM !!! , mặt tôi đỏ bừng bừng , ' C-cái quái gì vừa diễn ra vậy ? ' , Nagi vậy mà sợ tôi bị lạc đóooo .

Tôi biết là cậu ấy không thích tôi rồi nhưng đừng gieo thêm tương tư cho tôi được không ( TДT) .

Trong lúc hai chúng tôi nắm tay nhau đi đến công viên thì đầu tôi lại choáng nhẹ lần nữa .

Cơn choáng thoáng qua rồi biến mất , tôi quen dần với việc cơ thể mình không bao giờ ổn định , nhưng bàn tay của Nagi siết lấy tay tôi , như một sợi dây giữ tôi lại với thế giới này .

" Reo , ổn chứ ?" , cậu ấy khẽ nghiêng đầu hỏi tôi .

Tôi bật cười , lắc đầu " Tớ bình thường , đi chơi với Nagi là tớ khỏe như voi íii " , tôi cười cười đáp lại lời Nagi .

Nagi không nói gì , chỉ nắm chặt tay tôi hơn .

Tôi biết bệnh tình sẽ còn kéo dài , ngày mai hay ngày kia có thể vẫn sẽ đau đớn , vẫn sẽ mệt mỏi n nhưng ít nhất , giờ phút này , tôi không còn sợ hãi nữa . Vì trong tay tôi , là Nagi – người sẽ không để tôi đi lạc , kể cả khi con đường phía trước gập ghềnh đến đâu .

Và thế là ngày hôm nay chúng tôi đã có một ngày trọn vẹn đi chơi cùng với nhau , cùng nhau làm mọi thứ .

Đến chiều gần lúc giờ phải tạm biệt nhau , cậu ấy bỗng nắm chặt tay tôi lần nữa , lần này trong mắt Nagi đang trỗi dậy một nỗi sợ vô hình nào đó , nhìn cậu ấy căng thẳng như vậy tôi cũng lo .

" Nagi ? ... có chuyện gì à ? " , tôi khẽ hỏi cậu ấy , tim thì đập liên hồi vì tay hai đứa vẫn đang đan chặt vào nhau .

" Reo này " , cậu ấy cuối cùng cũng nói ra gì đó , nãy giờ làm tôi lo khiếp vía .

" Hả ? Sao thế " .

" Tớ ... " .

" Hửm ? " .

" Tớ thích cậu !!! " .

" À ừm ... ủa khoan !? " .


________________

End chap này ở đây nháa 🤧 , chưa đủ 1K chữ nữa nên chap sau tui bù cho 🥹💗

Mới vô học lại là tui muốn đốt cái trường rồi ^^ , lớp thì bà cô khó nhất trường Chủ nhiệm , bả sắp tui ngồi bàn đầu ^^ , ngồi với học bá hoặc tiểu thư hay thái tử gia Bắc Kinh gì cũng được đi he ^^ , tui chỉ mong là học giỏi là ổn , còn lại gì cứ để tui lo mà bả sắp tui ngồi với thằng học ngu mà mồm thì không hồi chiêu nữa ^^ , bất lực 😇💔

Bái bai các tềnh iu của kemm =)) 🤭😋🙇🏻‍♀️👋🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co