Truyen3h.Co

[ NagiReo ] - Nắng Hạ

#7

mthuwiunquan

⚠️ Có thêm nhân vật không có trong mạch chuyện chính . Tình tiết blhđ , blgđ , các bệnh về tâm lý . Cốt truyện không theo nguyên tác . Những thông tin trong truyện không có thật , thêm vào để xây dựng thêm cốt truyện ⚠️

Reo = Tôi

Nagi = Cậu

" " = Lời nói

' ' = Suy nghĩ

_______________

Tôi nghi hoặc nhìn Nagi , trên đời này tôi có thể tin con bò biết bay nhưng không tin được chuyện Nagi thích tôi .

" Cậu nhờ tớ nói với Rina à ... ? " .

" Không !! , tớ nói cho cậu đấy Reo , Mikage Reo " .

Tôi bán tính bán nghi lời Nagi nói , nhưng khi nhìn thấy đôi mắt chân thành của cậu ấy thì tôi lại khẽ gật đầu đồng ý , tôi biết chắc rằng cậu ấy nói như vậy chỉ vì thấy có lỗi với tôi , không thì chắc lại cá cược gì với bạn bè rồi ...

Từ hôm đó , tôi và Nagi bắt đầu gọi nhau bằng cái danh xưng mới - " Người yêu " . Chỉ hai chữ thôi , nhưng cũng đủ khiến tim tôi đập loạn lên mỗi khi nhớ đến rồi .

Những ngày đầu , tôi thấy mình như đang mơ , Nagi sẽ ngồi gần hơn một chút , đôi khi bất chợt nắm tay tôi dưới gầm bàn . Có lúc cậu ấy nhắn cho tôi một tin vỏn vẹn vài chữ " Ngủ ngon " , nhưng tôi vẫn thấy lòng mình ngọt lịm .

Thế nhưng , niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu ...

Nagi lại như trước - vẫn cắm đầu vào game , vẫn uể oải ngủ gật trong lớp , vẫn chẳng bao giờ chủ động hỏi han tôi ngoài mấy câu ngắn ngủi . Chỉ khác là bây giờ , tôi đã trở thành " người yêu " của cậu ấy , và điều đó khiến sự vô tâm kia trở nên nặng nề gấp bội .

Có những lần tôi cố gắng kể cho Nagi nghe về một ngày tồi tệ , cậu chỉ " ừ " rồi quay về với điện thoại . Có khi tôi chờ mãi một tin nhắn quan tâm , nhưng điều duy nhất hiện lên là một chấm xanh trên avatar và dòng chữ " Đang hoạt động " .

Tôi bắt đầu tự hỏi ... liệu rằng tình cảm này có thực sự tồn tại , hay chỉ là một giấc mơ mà tôi tự vẽ ra để an ủi mình ?

Một hôm tan học , tôi ngồi chờ Nagi ở cổng trường , nhắn cho cậu ấy cả chục lần mà chẳng thấy hồi âm . Khi tôi bước ra , thì thấy Nagi đang đi cùng với Rina ... ?

Em gái tôi thì vừa đi vừa nhìn xung quanh như đang tránh mặt , còn Nagi thì lặng lẽ đi và không nói gì , thỉnh thoảng lại nhìn qua em ấy một chút . Tôi chưa từng thấy cậu ấy lại để tâm đến người khác khi họ không quan tâm đến mình .

" Anh Reo ! " , Rina vẫy tay gọi , dường như tôi là đấng cứu thế của em ấy vậy , khi lại gần con bé , tôi thấy một tia vui mừng và nhẹ nhỏm trong mắt Rina .

" Nãy anh ( ông ) Nagi giúp em bưng sách , mai mốt em sẽ không nhờ anh ( ông ) giúp nữa vì chuyện gì anh Nagi đây cũng thấy PHIỀN PHỨC !  " , con bé nói mà tôi nhìn ra trong đầu nó nghĩ gì rồi ! ' Ai mượn lại phụ vậy trời ?? ' , dường như sau chuyện lần trước Rina đã không thích Nagi rồi , bây giờ nghe tin người anh trai yêu quý của nó có bồ mà còn là người nó ghét nữa thì Yomost =)) , và Nagi đương nhiên bị Rina liệt vào danh sách đen , nói ngắn gọn là KHÔNG ƯA .

Tôi gượng cười " Ừ , tốt quá rồi nhỉ " , tôi có thể đọc được suy nghĩ của Rina đấy !! đại khái trong đầu nó là ' Tốt cái nỗi gì ? Thấy ghét còn không hết ấy chứ mà tốt ' , ' Anh hai ơi mau đuổi ông kia biến ra chỗ khác đi , em nhịn không nỗi là em combat với ổng luôn đấy !! ' .

Nagi chỉ phẩy tay , giọng thản nhiên " Có gì đâu , tiện thì làm thôi " .

Tôi siết chặt tay , tim dội lên một cảm giác chua chát . Với tôi , cậu ấy chẳng bao giờ có đủ kiên nhẫn , nhưng với em gái tôi , Nagi lại có thể nhẹ nhàng đến thế .

Khoảnh khắc ấy , tôi tự hỏi ... rốt cuộc Nagi thích tôi thật , hay chỉ vì thương hại mà cậu ấy buộc mình vào mối quan hệ này ? Tôi phải nói rõ với cậu ấy về chuyện này .

Tiết học chiều lặng lẽ , ánh nắng hắt qua ô cửa , vẽ những vệt dài trên sàn lớp . Tôi ngồi nghiêng đầu , đôi mắt tím thẫm nhìn ra bầu trời . Một lúc sau , tôi quay sang Nagi , cười khẽ .

" Nagi này ... cậu có bao giờ ... thích tớ không ? "

Nagi giật mình , bút rơi xuống bàn , " Sao cậu lại hỏi thế ? "

Tôi chống cằm , ánh mắt lạc đi " Vì tớ muốn biết , trước khi tớ biến mất " .

" Đừng nói gở " – Nagi cau mày , nhưng lòng bàn tay lạnh toát .

Tôi chỉ cười mỏng manh . Nagi muốn hét lên " Có , tớ thích cậu " nhưng môi run rẩy , cuối cùng chỉ thốt được " Cậu ... quan trọng với tớ , thế thôi " .

Ánh mắt tôi tối lại , song vẫn gật đầu . Như thể đã quen với việc không bao giờ được đặt lên hàng đầu trong tim ai .

Ngày hôm sau , trong những tiết học đầu thì tôi ho sặc sụa , chắc bệnh lại đến ấy , trong thời gian làm " người yêu " của Nagi , tôi đã giấu và không hề nói với cậu ấy về chuyện này , tôi nghĩ rằng bệnh này là của tôi , tôi nên một mình biết thôi không lại phiền đến người khác mất , nhưng khi ở tiết cuối , tôi bỗng ho sặc sụa và dồn dặp , tôi chẳng thể thở nỗi , bỗng trong miệng tôi lại có thứ chất lỏng gì đấy lắp đầy , vừa mở miệng ra thì máu từ miệng tôi trào xuống ướt hết tập sách trên bàn , tôi gục xuống , mắt tối sầm lại ,  tiếng la hét vang dội khắp lớp .

" REO !!! " – Nagi ôm lấy thân thể tôi , tim đập loạn , vội vàng kêu xe cấp cứu .

--

Bác sĩ ở phòng cấp cứu nghiêm nghị ,  " Cậu ấy bị ung thư máu giai đoạn II , lại thêm suy dinh dưỡng nặng , thiếu máu nên bệnh từ giai đoạn II duy chứng thành giai đoạn cuối . Chúng tôi sẽ cố gắng , nhưng ... thời gian không còn nhiều , mong gia đình chuẩn bị tâm lý trước " .

Nagi chết lặng , thế giới trong phút chốc sụp đổ .

Trong phòng bệnh trắng toát , tôi nằm bất động , khuôn mặt tái nhợt , môi nứt nẻ , trên tay tôi chi chít vết kim truyền .

Rina nắm chặt bàn tay tôi , nước mắt lã chã " Anh hai ... sao anh giấu em ? Sao lại để em biết theo cách này ? " .

Ba mẹ tôi đứng phía sau , gương mặt hốc hác . Họ từng lạnh nhạt , vô tâm , để tôi tự xoay xở một mình . Giờ nhìn thấy tôi nằm giữa những ống truyền , lòng họ tan nát .

Nagi ngồi trong góc , hai tay siết chặt . Lời hối hận dồn nén trong tim : Giá mà lúc đó mình nói thật ...

Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy , xung quanh trắng toát và mùi thuốc khử trùng nồng nặc , tôi nhanh nhẹn nhận biết được đây là bệnh viện , tôi chớp chớp mắt , nhìn xuống phía tay phải thì gặp ngay một mái đầu trắng đang nằm gục bên tay tôi , xoay qua quên trái thì gặp ngay Rina bên này , vừa nhìn xung quanh căn phòng tôi bắt gặp ba mẹ tôi đang dựa vào vai nhau ngủ ngay hai chiếc ghế thăm người bệnh .

Tôi ngạc nhiên , tim đập loạn , bỗng Nagi tỉnh dậy , vừa nhìn thấy tôi tỉnh dậy mắt cậu ấy đã đỏ hoe , tôi chẳng biết vì sao cả ? .

" Rina , Reo dậy rồi !! " , Nagi kêu lên , Rina như nghe được tin dữ hoảng hốt ngồi dậy , thấy tôi thật sự tỉnh lại cô bé không nói lời nào , quay mặt lại kêu ba mẹ dậy .

" Anh Reo tỉnh dậy rồi ba mẹ !! "

Và thế là có 4 người ngồi xung quanh giường bệnh của tôi , ba tôi ngồi kế Nagi bên tay phải , Rina và mẹ bên trái , tôi ngơ ngác nhìn sắc mặt mọi người , mắt ai cũng sưng đỏ dường như đã khóc rất nhiều ... ?

" Reo " , Nagi lên tiếng đầu tiên , phá vỡ không khí ngột ngạt trong phòng .

" Hả ? " tôi chấm hỏi nhìn cậu ấy , tôi vẫn chưa biết gì xảy ra hết .

" Con giấu mọi người chuyện con bị bệnh bao lâu rồi ? " , mẹ tôi rưng rưng nói , nhưng trong giọng nói vẫn có sự cứng rắn .

Tôi im lặng , chẳng biết nói gì cả , chuyện mọi người biết bệnh của tôi đã khiến tôi sợ hãi , nay lại được đối mặt với nỗi sợ ấy , cảm giác sợ hãi dâng trào trong lòng ngực tôi .

" Con ... "

" Anh Reo , có gì cứ nói hết ra , không được giấu em chuyện gì ! " , Rina nghiêm nghị nói , tôi hiếm khi thấy bộ mặt này của con bé , tôi nghĩ bản thân không qua mắt được Rina đâu nên chỉ đành nói ra thôi ...

" Được rồi , anh sẽ nói những gì trong lòng anh "

---

Hết chap 7

Bộ này gần ht ròiii , chap sau thì sẽ có kết của chiếc fic đầu tay của tuii :3

Tui sẽ chuẩn bị cho những chiếc fic hay hơn và bá hơn =)))

Ê s tui thấy fic này nó ngộ ngộ mà nó kì kì s á =))

Mấy cái vấn đề về bệnh của Deo thì tui coi trên Chat Gpt nên tui thấy nó xàm s á ta ơi , đọc cho zui thôi hee

Bù chap trc 500 chữ r nhóo

👋🏻🤭💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co