Truyen3h.Co

[nagumo × reader] Chờ Ngày Chết

#12

YoshiroRyu44

*cạch*

" về nhà rồi... " - Anh mở lời. Bế em trên tay mà bước vào trong.

Đặt con bé trên sofa, cuối cùng nagumo cũng có thể cởi chiếc áo khoác dính đầy máu khỏi người mình sau cả ngày mệt mỏi.

" lấy cái áo khác cho em với. Áo này mặc nóng quá "

" đợi anh xíu. "

" anh lại ăn pocky à? Ăn nhiều đâu có tốt? "

" còn dư nên anh ăn cho hết thôi. Em làm như là mẹ anh ấy "

Anh càm ràm. Bước khỏi bếp mà đặt hộp bánh xuống bàn gần sofa. Chân đi vội vào phòng tìm cho em cái áo mới để thay.

" nhà anh sửa xong rồi à? Nhanh nhỉ? "

" ừ. Anh bảo họ cố gắng xong trong bốn ngày hoặc nhanh hơn thì tốt. Anh trả thêm tiền mà "

" thế điện thoại? "

" mua mới luôn rồi. Tháng này nhịn đói mất "

Anh quăng cho em cái áo phông mới. Ngồi phịch xuống ghế cạnh em. Tay vòng qua vai nó.

" đau lưng quá! " - anh kêu lên khi vừa tựa lưng lên sofa

" anh ngồi đây làm gì? Em thay áo? "

" anh tưởng mình phải xem vết thương cho em rồi thay bông băng nữa chứ? "

" em tự làm được "

" haha! Em trông thế mà cũng tự làm được á? "

" em đâu phải con nít? "

" em là con nít, y hệt con nít chả khác gì " - Nagumo bảo. Nhìn chiếc điện thoại đang rung lên vì cuộc gọi bất ngờ của mình.

Anh đứng dậy. Bỏ ra sau bếp mà nghe điện thoại, tiện tay còn không quên mang hộp cứu thương đến cho em trước khi rời đi.

" nhà anh cũng có thứ này à? "

" anh đều tự băng vết thương cho mình thôi. Anh không muốn đến bệnh viện, trừ mấy trường hợp quá tệ "

" anh biết khâu à? Sao lúc trước không mang em về mà làm, đưa đến bệnh viện khâu lại vết thương ở tay làm gì? "

" anh chỉ biết sơ sơ thôi. riêng em thì không thể lớ ngớ được, lỡ mà bị gì nghiêm trọng thì anh lại là người bị ăn trọn "

Em nhìn chằm chằm anh đứng trong phòng bếp. Xong mới yên tâm mà thay áo cho mình tại sofa phòng khách. Nó mới khâu vết thương thôi, đi lại cũng khó khăn nên hắn đặt đâu thì ngồi đó. Em cũng chẵng còn cách nào...

Nó nhanh chóng gấp lại chiếc áo dơ kia. Tay gỡ bông băng cũ mà nhìn vào vết thương ấy.

" Nagumo! Nagumo! "

" gì!? "

" anh nghe điện thoại xong chưa!? "

" đợi xíu "

...

" chuyện gì? " - anh bước ra. Đút điện thoại vào túi quần mình.

" thay bông băng cho em. Em không biết thay "

" em bảo em tự thay được mà? "

" vết khâu thấy ghê quá. Em cúi mặt xuống nó lại đau nên không được "

" có vẻ sau này nghỉ hưu. Anh hợp đi làm bảo mẫu đấy " - nagumo bảo. Đi vào nhà vệ sinh rửa lại tay của mình.

Anh ngồi cạnh em, lấy găng tay y tế có trong hộp đồ đeo vào. Từ từ bóc miếng bông băng trắng bị dính lên trên vết thương của em ra.

" Ư.. Ọe! "

" anh tát em một phát bây giờ. Đừng làm anh sợ " - anh bảo. Hai tay rụt lại khi vừa nghe tiếng của em

" eo. Nó ghê quá "

" thế đừng nhìn "

" lỡ anh không thay được cho em thì em còn biết để tự làm chứ "

" sợ mà cứ thích nhìn " - anh nhanh nhẹ lấy miếng băng cũ từ bụng em xuống.

Lấy miếng gạc khác tẩm ướt nước muối lau sạch dịch đọng lẫn vẩy bám ở miệng vết thương. Thế mà con bé đó còn cười khúc khích như thích thú lắm.

" bị khùng à? "

" nhột quá! Hahahaha! "

" khùng quá anh cho xuống lỗ giờ. Đừng nắm tóc anh "

Nagumo bảo. Dùng cánh tay có ý hất bàn tay của em đang víu vào tóc mình. Anh sợ lúc thay xong bông băng cho em chắc đầu bản thân trụi mất.

" nagumo! Rát quá! Từ từ"

" rát mà vẫn cười "

Anh nhanh nhẹ xử lý xong vết thương. Dùng tấm gạt khác tẩm thuốc đỏ, tay đặt nhẹ lên vùng bụng của nó.

" nằm xuống "

" em muốn ngồi "

" kệ em "

Cúi người, đỡ lưng con bé đặt xuống sofa. Anh nhanh tay đổ thuốc đỏ theo đường xoắn ốc trên bề mặt miếng gạt rồi băng lại. Nhìn nó có vẻ là đau...

" em ăn nhiều quá. Lòi mỡ ra kìa "

" mỡ đâu? "

" chỗ nào cũng có mỡ " - anh bảo, dùng một tay chọt chọt vào bông băng trên vết thương của nó ngay sau khi vừa tháo bao tay y tế

" này! Đau!? "

" thế mà nãy bảo nhột "

" thì nhột thật mà? "

" tối nay ăn gì? "

" em thèm gà rán. "

" đồ dầu mỡ ăn không tốt đâu "

" nhưng cửa hàng tiện lợi dưới nhà mình vừa khai trương "

...

" bác sĩ bảo kiêng "

" lại kiêng. Em sẽ chết vì đói mất!! "

" không có đâu "

Anh bảo, nằm lên sofa có ý muốn chiếm hết chỗ của nó. Tay còn nhấc người em đặt nó qua một bên.

" đau!! Anh bị làm sao vậy!? "

" anh chả làm sao cả? Đây là nhà của anh mà "

...

" em muốn đi tắm "

" bác sĩ kêu kiêng nước 2 tuần "

" thế em sẽ thành chồn hôi mất!! "

" cục cứt mà cũng cần phải thơm à? "

" anh nói thế mà coi được à!? " - nó tức giận chồm đến túm tóc anh đang ngồi.

" con bé này!? Ăn gan trời à!!? Dám nắm đầu anh luôn á!! "

Anh nhăn nhó kêu lên, một tay nắm lấy bàn tay nó kéo ra. Tay còn lại đỡ lấy người em đang nhào đến. Được một chốc nó lại ôm bụng mình đau đớn mà co rúm người lại.

" sao vậy? " - nagumo hỏi.

" em đau quá. "

" con bé này bị điên "

" em muốn đi ngủ. "

" thì về phòng đi. Liên quan gì đến anh? "

" em không đi được "

" lưng anh không thích điều này. Em tự xem lại bản thân đi đồ mập lùn... "

Anh có vẻ không vui. Biểu cảm buồn cười không chịu được. Nagumo bế người em lên, để nó ngồi bên cánh tay mình. Nhìn thế chứ tên đó còn khỏe chán, xách em đi muôn nơi với hộp đồ to tướng của anh còn được...

" em muốn uống sữa "

" hả? Anh hết tiền rồi. Tiền đâu mua sữa cho em nữa? "

Anh để nó ngồi trên giường mình. Nhìn em đang nắm lấy áo của bản thân.

" còn ít tiền trong giày cao gót của em. Anh cứ tìm sẽ thấy "

" anh nhớ anh đã tịch thu hết của em rồi mà? "

" tịch thu thôi chứ đã hết đâu? "

" ranh con "

" em cũng muốn ăn Katsudon nữa. Anh mua cho em nhé? "

" sao cũng được"

" à. Em cũng thè- "

" anh cho mày nhịn bây giờ! Thèm gì mà lắm thế!! Cắt lưỡi luôn đấy nhé!? " - nagumo cười cười với đôi mắt như đang muốn bóp cổ em đến nơi

...

" anh kêu em là "mày". Thế em được phép kêu anh là "mày" không? "

" con bé này... "

*Cạch*

Em nhìn anh bỏ đi khỏi phòng. Mặt trông có vẻ bực mình vì bị em trêu. Rõ ràng hắn cũng trêu em, nhưng em trêu lại thì xù hết cả lông lên. Đúng là người khó hiểu...

.

.

.

Nó nhai nhai đồ ăn trong miệng mình. Nhìn bát cơm còn phân nửa, lại nhìn nagumo đang ngồi bấm điện thoại chán nản trước hộp đồ ăn của bản thân.

" sao? Em ăn xong chưa? Anh còn dọn? "

Anh tinh ý trước cái ánh mắt nọ. Chậm rãi đặt điện thoại xuống chiếc bàn xếp nhỏ xinh đang được để dưới đất kia.

" em no rồi nagumo! "

" em đòi anh ăn cùng em trong phòng ngủ vì sợ ma. Giờ lại bỏ đồ ăn thừa cho anh à? "

" anh ăn đi. Em ăn hết phần thịt rồi "

" thế thì ai ăn nổi? Em ăn phần thịt vậy phần trứng và cơm không lẽ cho anh? "

" chan nước tương vào ăn ngon lắm "

" vậy à? "

" vâng "

Em gật gật đầu trong khi mông còn đang đặt trên giường anh. Cầm chén cơm đưa về phía nagumo đang ngồi đấy trong bất lực. Tiền với chả của, mua cho nó thấy tiếc muốn chết mà giờ em lãng phí như thế...

" anh mua hàng này đắt vãi. Em lại không chịu ăn "

" kệ anh. Bồi thường tinh thần! "

" anh bồi thường 3 ngày trong bệnh viện rồi. Mua cả lố đồ ăn vặt lén bác sĩ lẫn y tá cho em. Bồi thường gì nữa "

" em không biết. Em không ăn nữa, ngán rồi. "

" há họng ra anh đút cho. Ngán cái mẹ gì chứ? Mày biết một bữa của mày bằng cả ngày ăn của anh không? "

" kệ mày"

" cái mồm thối này!! "

Nagumo túm lấy mặt nó bóp mạnh. Sát khí tỏa ra hừng hực khiến nó rùng mình. Anh có vẻ bực mình lắm rồi, bực mình vì chẵng giết được em...

" em không ăn! Anh ép em là em dựt đầu anh cho coi "

" ăn! Há mồm ra " - anh vừa bảo vừa véo mạnh má nó để cậy miệng con bé ra.

" Huhu! Anh ép người quá đáng! Bụng em đau quá rồi nè! "

" em đừng ăn vạ!! Anh đáng chết em giờ "

" nagumo hành hung em!!! "

...

Anh cầm bát cơm ngồi trên đất. Ngậm ngùi nhìn nó trong khi còn xúc từng thìa cơm cho vào mồm mình.

" ngon không? "

" không. Cám lợn chả ngon gì cả! "

" gì mà không ngon chứ? Trông anh ăn ngon lành thế cơ mà? "

" cũng tàm tạm. Chắc do anh mua nước tương ngon "

" gì chứ? "

Nagumo nhai nhai, chỉ sau 3 thìa cơm đã sạch bát của nó. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ chán chường trong khi còn đang nhìn em múa máy tay chân của mình.

" tay em bác sĩ bảo sau hai tuần phải cắt chỉ ở tay đấy. Bụng thì cũng thế nhưng còn tùy vết thương như nào nữa "

" mai em có được đi theo anh không? "

" anh bị cấm túc rồi. Phạt ở nhà cảnh cáo 3 ngày "

...

" thế... sát đoàn và order thì sao? Em tưởng anh vẫn phải đi lại " - em mở lời, có chút hoang mang và ngờ vực.

" chúng nó mạnh mà. Người ta xem sét lại và cũng do trong quá trình điều tra hệ thống của bọn kia nên cấm anh luôn. Nên ba ngày em nằm viện chúng bắt anh làm hết việc rồi đấy!!"

" khổ cực nhỉ? "

" người mạnh nhất mà em "

" tự tin gớm "

" tự tin nên mới trấn được nít quỷ như em đấy "

" em đâu phải con nít. Nhìn em lớn như này rồi ai nghĩ là con nít đâu chứ? "

" anh "

" anh không phải con người. Anh là ác quỷ "

" cắt cổ em giờ chứ ở đó ác quỷ "

" Ble! "

" rửa chén đây. Lè lưỡi nữa cắt luôn cái lưỡi "

*cạch*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co