[nagumo × reader] Chờ Ngày Chết
#13
Em nhìn chằm chằm trần nhà. Người chảy nhễ nhại mồ hôi cùng chiếc lưng nóng rang như đang nhốt mình trong lò thiêu. Nó không ngủ được, lăn qua lăn lại trên chiếc giường của anh mà trằn trọc mãi.
*lạch cạch*
...
em nhìn cửa sổ. Rướm người ngồi dậy vén rèm ra nhìn bên ngoài. Tay chân run sợ lạ thường. Mắt có khi lại láu liếc xung quanh căn phòng.
" chắc chỉ là ảo giác... " - nó tự nghĩ. Trấn an bản thân rồi mạnh dạng kéo rèm dòm qua khung cửa.
*RẦM*
" Nagumo! Nagumo!!! "
" gì gì!? "
Nó ôm bụng mình. Nhào xuống đất chỗ anh nằm mà túm lấy người nagumo, nhảy cẫng lên như con mèo đang bám trụ trên người chủ mình.
" em bị khùng à? Nửa đêm lại la hét là như nào!? "
Anh lờ mờ mở mắt. Bật điện thoại lên nhìn giờ trên đó. Một tay đỡ lấy người em đang túm lấy áo mình. Anh theo bản năng mà nhìn xung quanh căn phòng, cẩn thận dò sét rồi lại nhìn em
" em đau à? "
" đau quá... "
Nó ôm lấy bụng bản thân nơi vết thương. Một tay nắm chặt áo anh làm chỗ đó nhăn hết cả lên.
" sao vậy? Người em nóng quá... "
" có cái gì đó bên ngoài cửa sổ kìa! "
" em bị khùng hả? Cái gì bên ngoài cửa sổ? "
" thì anh cứ ra kiểm tra đi! "
Em lộ ra thái độ dè chừng và sợ hãi với anh. Làm tên đó cũng nghi hoặc mà nhìn chằm chằm về phía cửa sổ của phòng.
" có gì đâu? Thì vẫn là cái cây to đùng trước nhà mình, mây, trăng và bầu trời thôi? " - anh vỗ vỗ vai em, nhìn nó đang run cầm cập.
" anh mở cửa ra ngoài kiểm tra ấy!! "
" em cứ làm quá lên "
Kéo cánh cửa nhỏ đấy lên phía trên, nagumo ló đầu ra ngoài nhìn xung quanh. Còn kĩ lưỡng kiểm tra phía trên cửa sổ và bên dưới tầng lầu nhà bản thân.
" không có gì thật"
" rõ ràng là em thấy có mà!?
" không có, anh xem rồi... "
*bíp bíp...*
Nagumo chậm rãi khóa kĩ cửa sổ rồi bước xuống giường nhìn nó. Em có vẻ không bằng lòng với câu trả lời ấy của anh. Ánh mắt không giấu nổi sự ngờ vực
" em muốn gì? "
" rõ ràng em thấy có người bên ngoài "
" anh đã kiểm tra kĩ rồi mà. Em làm sao vậy? "
" anh không tin em à? "
" anh tin em. Thế nên hãy lên giường mà ngủ đi "
...
" ngủ đi " - anh lặp lại lời mình. đỡ em ngồi lên giường rồi vỗ vỗ lên đầu con bé vài cái đủ để tạo ra tiếng gió trên đỉnh đầu em.
" em không ngủ đâu, em sợ lắm "
" ngủ đi. Không sao "
tiếng vỡ của thủy tinh bất ngờ vang lên bên ngoài phòng khách khiến nó giật mình. Ánh mắt như sáng rực trong bóng đêm mà nhanh vội nhìn về phía cánh cửa phòng. Tay em vội quặp lấy cổ anh ôm chặt, nhìn chằm chằm tay vặn đang cố mở cánh cửa trong điên cuồng.
" mẹ, lũ này đã tha cho một mạng mà không chịu chạy... " - anh lầm bầm, gỡ cánh tay của em ra.
" anh lừa em à? "
" ngủ đi... "
Nagumo xoa xoa đầu em và cả chỗ vết thương hôm trước. Đỡ em nằm xuống giường rồi quay đi chỗ khác.
" anh lừa em à? " - em lặp lại câu hỏi. Nhìn chằm chằm bóng lưng đấy đang lục lọi vũ khí của bản thân
" anh không lừa em. Anh đang cố bảo vệ em đấy " - nói xong, nagumo đã cầm đồ của mình nhanh chóng bước ra ngoài và không quên khép cửa lại
Em nằm yên. Quay người nằm nghiêng nhìn về phía bức tường nhà hắn. Ánh trăng lẻ loi qua khung cửa. Luồng lách soi vào trong chiếc giường của em.
Từ sau tiếng đóng cửa đấy, dường như em chẵng còn nghe thêm chút động tĩnh gì từ bên ngoài nữa. Em sợ nếu bản thân bước ra thì sẽ vướng chân anh, nhưng cũng sợ nếu trong này mãi nó sẽ chết vì lo lắng mất...
Chân em co rúm lại. Đầu rúc vào chăn mà ôm ghì lấy chiếc gối ôm của mình. Nhỡ cũng giống như lúc trước, chúng tìm đến nhà và hành hạ em tan xương nát thịt thì sao nhỉ?
" Nagumo... "
Em bé giọng kêu lên trước tiếng kêu cửa cọt kẹt sau tai mình. Quay đầu nhìn anh như vừa tắm trong máu ra, khắp cơ thể và chiếc áo hắn ướt đẫm một màu đỏ chóa mắt. Anh chầm chậm đưa ngón tay lên miệng bản thân biểu thị muốn em im lặng, rồi lại ra ám hiệu cho nó đến chỗ bản thân.
Không phải anh. Anh biết em không đi được mà...
Em ngồi dậy, liếc mắt bên ngoài cửa sổ hướng ánh nhìn về nơi phát ra tiếng động lớn đấy. Nagumo rõ ràng đang ở dưới kia đôi co với một tên khác mà. Tên trước mắt em không phải là anh...
" anh làm sao thế? Bị thương à? "
Tên kia cười, gật gật đầu tỏ ý muốn đến gần em. Nó sợ đến phát run, mặt tái mét như thấy ma quỷ không bằng. Nói em nhát gan cũng được, chả ai lại có thể hùng hổ sau khi bị đánh thừa sống thiếu chết sau đợt sát thủ đó nữa.
Em cũng thế. Em chỉ là một con người bình thường thôi! Dù có vùng vẫy thì vết thương trên người bản thân vẫn là trở ngại lớn nhất.
" Cút ra ngoài. Không được đến đây! "
Trước cái vươn tay của hắn, em vội nắm lấy con dao găm được giấu bên mép giường. Nhìn chằm chằm tên giả mạo không rời mắt. Dao của em đây mà...
Nó mở cửa sổ, định lao ra ngoài tìm đường thoát thì bị thằng đó túm lấy cổ kéo theo ra đấy, em biết nagumo sẽ đỡ được em nhưng đâu có ngờ tên kia lại dại khờ như thế. Đời em xui vãi! Chả hiểu ăn ở như nào mà rắc rối cứ lũ lượt kéo đến trong khi nó là người yếu nhất.
" Bỏ tao ra!! "
Găm chặt con dao vào cánh tay kẻ nọ. Em tìm cơ hội để thoát thân cho mình nhưng làm sao mà kịp nữa, chắc nagumo nói đúng. Dao em cùn thật...
" Nagumo! "
" bọn này tìm lũ sát thủ này ở đâu vậy. Thù nhỏ lắm thì cũng phải để nhỏ ngủ chứ... "
Anh cầm chặt con dao chém đôi tên kia. Nhanh nhẹn túm lấy lang cang của một nhà ngẫu nhiên. Lấy đà mà lao về phía em đang rơi tự do.
Nagumo ôm chặt lấy nó, dùng chân đáp đất nhưng cú ngã đấy cũng khiến anh phải đáp xuống bằng lưng lẫn mông của mình. Hai tay giữ chặt vai và đầu em. Suýt thì đầu anh đập vào bồn cây của chung cư rồi...
" đi về ngủ mau lên. Anh buồn ngủ "
" ngủ gì chứ!! Tên kia kìa!! "
Em nhìn chằm chằm cái thằng đen xì đấy. Ừ, đen xì theo đúng nghĩa luôn. Nhìn tên đó chẵng có hình dạng gì cả, chỉ là một bóng người lửng lơ trên tòa nhà cao đấy thôi.
" ra là tên đó đã lao vào cửa kính "
" sao anh thản nhiên quá vậy? "
Mặt em xanh xao. Đầu đau chết đi được cùng tim đập nhanh vô cùng. Người em bủn rủn cả rồi, em tưởng mình sẽ chết lần thứ 2 cơ.
" phòng anh lắp kính chống đạn mà. Cửa nhìn vậy thôi chứ cũng chắc lắm đấy. Thế nên chỉ cần em ở yên trong đấy mà khóa cửa thì tỉ lệ an toàn là tuyệt đối.. "
" thế sao tên kia lẻn vảo phòng em được? "
" chắc anh quên khóa cửa "
Hắn ôm em trên tay, vỗ vỗ mặt nó đang mệt mỏi tựa lên vai anh.
" em buồn ngủ rồi sao? "
" chắc là thế. Đầu em đau quá "
Tay anh chạm vào bụng em sờ soạt quanh đó rồi lại vén chiếc áo của nó rồi. Vết thương của em chảy máu rồi.
" sao xui thế này chứ... "
" ... "
" y/n!? Y/n, em nghe anh nói không? "
" y/n!! "
" Y/N! "
.
.
.
Em hé mở mắt vì nắng chói chiếu gắt vào mặt mình. Cả người tê cứng chỉ có thể nằm yên một chỗ. Nagumo lại đuổi em nằm ngoài sofa nữa à...
" đồ đáng ghét "
Nó kêu lên. Cố lật người nhưng không được. Cơ thể em như vừa đội thêm cả kí tạ vậy, tay chân cũng không nhấc nổi.
" Gì vậy? " - em tự bảo, khó hiểu mà cố ngồi dậy.
" mấy giờ rồi? "
" sao anh lại ngủ ở đây? "
" tối qua em ngất mất. Anh vệ sinh xong vết thương cho em thì mệt quá nên ngủ "
Nagumo bảo. Vắt chân lên hông em. Anh ôm em cả đêm qua, gác gác đạp đạp nó không tương tiếc. Bảo sao sáng sớm người em lại nặng nề như thế, ra là bị vong theo...
" em ăn gì đây? Anh dẫn đi mua? "
" anh bị cấm túc mà? "
" em không muốn ra ngoài à? "
" có! "
" thế thay đồ đi. Anh dẫn đi dạo "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co