[nagumo × reader] Chờ Ngày Chết
#16
Xác la liệt trong căn phòng tối đen. Nagumo nhìn máy tính cùng bản điều khiển chi chít trên tường. Ánh sáng xanh soi sáng mọi nơi khiến căn phòng trở nên âm u hơn hết.
" chuyển dữ liệu sắp xong rồi! "
" làm như nhiệm vụ chỉ ngày 1 ngày 2 là xong ấy. muốn đánh lên đầu não mày cần làm trong vài tuần hoặc vài tháng lận"
*bíp bíp*
...
*Bíp bíp!*
Em nhìn vòng mình đang kêu lên. Nhìn về phía trong căn phòng tối đen không nhận được chút ánh sáng kia. Đôi mắt nghi hoặc bám lấy anh.
"Anh ơi, có người " - nó thủ thỉ vào bên tai cậu trai ấy. Một tay túm lấy cổ áo nhìn anh.
Anh gật đầu với em. Liếc nhìn về phía sau mình và dường shishiba cũng hiểu ý của tên đó.
" osaragi? osaragi đúng không? "
Anh khựng lại một chốc, nhìn người kia có dáng vẻ y hệt mình. Mặt có chút bất ngờ mà cầm chặt con dao trên tay. Sát khí này lạ quá, nhìn lại còn rất giống anh.
Em ngập ngừng, nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu rồi. Mặt nó mở to như chợt nhận ra điều gì đó rồi nhìn anh
"Là cái người đêm đó! " - em vội bảo, nhìn anh đang còn ngờ vực
Hắn lao đến chỗ nagumo, muốn bắt lấy em trong vòng tay anh nhưng lại bị nagumo né được. Có vẻ ý định mang em đi của hắn vẫn chưa từ bỏ từ đêm đó
" đi đâu? " - anh trừng mắt, nhìn chằm chằm hắn ta
*KEENG! *
Vung dao về phía gã kia, thế mà cái tên sao chép đó lại có thể đỡ được cú đấy chỉ sau một cái chớp mắt của anh.
" đưa nó về... " - đối phương cuối cùng cũng chịu mở mồm bảo. Từng câu từng chữ như mong sẽ ghim sâu vào đầu nagumo
Giọng nói lẫn vẻ ngoài rất giống anh, cả cách dùng dao và cầm nắm vật sắc bén đấy nữa. Đến em còn bất ngờ vô cùng
"Chưa đủ lực đâu. Về nhà mà học tập thêm đi "
*BỐP! *
Nagumo rụt người tung một cước vào mặt hắn. Thành công đẩy gã kia lại vào phía bên kia căn phòng tối đen. Tiếng động vang lớn trông có vẻ đau khiến tên đó mất một hồi mới khập khiễng bước ra.
" đỡ được kìa? "
Nagumo cười cười bảo. Vỗ vỗ lưng em an ủi nó, em tưởng em suýt thì bị hai người đàn ông dí dao vào cổ rồi. Nó chết ngất vì sợ mất...
" xử nó đi nagumo! Đừng giỡn chơi " - shishiba nhìn màn hình dữ liệu tải chỉ còn 2% là xong.
Nhìn chiếc usd còn đang cắm trên đấy. Chỉ cần dữ liệu này, chắc chắn bọn họ sẽ tìm được manh mối sâu hơn và dễ dàng hơn để kết thúc chuyện này...
*Choang! *
Tên sao chép ném thùng đồ về phía bản điều khiển khiến màn hình chính vỡ toang. Trước cái trố mắt bất lực của hai tên kia.
" Rút lui! "
" hay lắm. Hẹn mày ngày tái ngộ nhé, đồ hèn! " - nagumo cười cợt bảo. Quay đi túm lấy nắp thông gió mà trèo lên đấy
Shishiba cũng vội thoát ra bằng con đường kia của anh. Tiếng bước chân nhiều quá, chắc chắn chúng cử người đến rồi. Nếu không chạy thì sẽ là thế khó nếu đánh nhau trong căn phòng bé tẹo đấy.
.
.
.
Anh rảo bức về phía ánh hoàng hôn nhìn bàn tay với vết sẹo dài của em. Nó ăn chiếc kem đầy ngon miệng của bản thân, cầm khăn tay phòng hờ để lau miệng. Gió rì rào lướt qua những hàng cây, thế mà cái nóng của tiết trời vẫn không bị xua đi dù chỉ một chút
" thế sau này cần đánh cắp gì nữa không? "
" anh nghe bảo dữ liệu quan trọng nhất của đầu não không tải kịp . Thế nên lần sau chắc vẫn thế "
...
" sao anh không để em ở nhà? "
" em không thấy những tên kia à? Cái thằng giống anh đấy "
" em thấy? "
" ừ. Thế sao còn hỏi chứ? Lỡ lẻn vào nhà lại tưởng là anh thì em theo nó luôn à? "- anh nhăn mặt khó chịu, hôm nay lại bị mắng chả hiểu sao
rõ ràng là cái tên giả mạo kia đập vỡ bảng điều khiển nhưng lại mắng anh không chịu làm việc đàng hoàng.
" em nhận ra đâu là anh mà... "
" thì sao? Anh vẫn phải lo cho em chứ?" - anh ta hăng giọng, thở dài mệt mỏi khi nghĩ đến việc 2 ngày sau lại phải tiếp tục làm cái nhiệm vụ này
" thế là anh đang lo cho em đấy sao? "
...
" ừ "
Tay anh lia chìa khóa mở cửa mà bước vào nhà. Nhìn căn nhà lạ quá... cảm giác thật mới mẻ. Mới mẻ trong cách nhìn, mới mẻ trong mùi hương
"Em mua dầu gội mới à?"
"Anh nhận ra sao?"
" mùi này quen quá..."
Anh bảo, nhìn vào mắt em với nhiều câu hỏi và sự nghi hoặc cho bản thân nhưng không dám thốt thành lời. Giống "cô ấy"
"Thơm không?"
" ừ "
Nagumo đặt em trên sofa. Xoa xoa bên vết thương của em để kiểm tra rồi bỏ vào bếp tìm pocky mặc kệ nó bên ngoài xem tivi.
"Bao giờ em mới được tắm.. sáng em mới kịp gội đầu thôi..."
" mai thôi..."
" anh suốt ngày cứ mai, rồi mai... em khó chịu lắm rồi"
"Đừng gãi."
Nagumo nắm chặt cổ tay em nhấc bổng khỏi cơ thể nó. Nhìn cổ em đỏ ửng thành vệt dài đến đáng thương, trông nó có vẻ là thực sự khó chịu. Đến mức trên cổ em còn bật máu kìa...
"Con bé này bị điên..." - anh thở dài, lầm bầm với nó.
"Ai điên!? Có anh điên đấy!"
" ai nói gì em? Thích hét không?"
" thích!! Nagumo bị điên!!"
" nhớ mồm. Mai đừng kêu anh mua bánh"
Tên đó tặc lưỡi đi vào phòng tắm mặc kệ em vẫn vẫn lảm nhảm mắng anh ta.
"Sát đoàn cung cấp tiền để em giúp anh mà!?"
" em chỉ đẩy nhanh tiến độ thôi, đừng mèo nheo nữa"
" em muốn được tắm!! "
" kệ em!! "
" nagumo bắt nạt em!! Anh không còn cần em nữa!"
" có ai lại đi cãi cùn như em không?"
" có!! Em là độc nhất mà!"
Anh hết thuốc chữa với đó. Nhìn em, ánh mắt chết người cùng nụ cười đặt trưng để dọa con nít. Nagumo bước đến chỗ nó túm lấy mặt em, anh chắc bị em chọc đến tức điên rồi.
"Im đi..."
" em tưởng anh sẽ chửi em? "
Mặt em tỉnh bơ nhìn anh ta. Tay anh run lên vì giận, run lên vì anh đang cố kiềm hãm cái con quỷ khát máu bên trong mình để không phải bóp nát sọ em. Nó đúng là một con nhóc vừa bướng bỉnh vừa phiền phức và láo toét.
" thế giờ tao chửi mày nhé!? "
" chửi đi, tao nghe"
"Ai cho em xưng hô kiểu đó với anh!!"
" anh kêu em là "mày - tao" cơ mà!? Anh quát em!! " - em kêu oai oái cả lên khi bị anh ta véo má mình
" anh lấy nước cho mày lau người, ngưng lải nhải đi! "
"Ok, trẫm đợi ngươi trong phòng"
Nagumo nhìn em, mặt bất lực đến mức sát khí cũng không kiểm soát nổi. Gân to gân nhỏ nổi khắp mặt và tay anh ta như muốn đấm em đến nơi rồi. Nếu không vì nó được anh ta nhặt về và xin phép soát đoàn thì giờ đã chết cóng ở cái xó nào rồi
"Thôi thôi, em biết rồi! "
Nó giả vờ ngoan ngoãn, ôm lấy tay anh và còn đưa nagumo cái khăn tay dơ của mình.
"Anh hết tiền rồi. Mai mua bim bim cho chứ hôm nay em ăn như một con heo rồi" - anh như hiểu cái làm nũng đầy ngoan ngoãn đấy của nó mà lên tiếng
"Kệ em? Ai bảo anh mua"
" thế anh không mua nữa"
" không!! Phải mua! "
" anh đi lấy nước ấm cho em, đừng bám chân anh nữa! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co