[nagumo × reader] Chờ Ngày Chết
#17
Tôi... chưa từng nghĩ lựa chọn của mình là sai
Cũng không biết lựa chọn của mình có phải là đúng?
Tôi chỉ sống vô đích...
Sống mà không hề có tình yêu hay khát vọng...
"Anh bắt nạt em sao!? Em sẽ mách sát đoàn đấy, đồ ngốc!"
...
Hoặc là không?
Vốn dĩ là trái tim tôi bị khoét rỗng
Chứ không phải là không có tình yêu-
Anh chán chường nhìn em đang tham lam ăn chiếc bánh mì mứt ngọt. Một tay cầm gói bánh quy socola chip như sợ ai đó sẽ giành mất.
"Này? Không ai dạy em phải ăn uống như nào cho sạch sẽ sao?" - Nagumo hỏi và chống chằm trên bàn ăn trong khi ngồi đối diện con bé.
"Thế anh dạy em đi?"
"Em lớn già đầu rồi mà lại hành xử như trẻ con nhỉ..."
"Anh không thích sao?"
...
"Anh không thích em" - Nagumo nói rồi nằm dài trên bàn ăn đầy mệt mỏi.
"Em muốn đi siêu thị"
"Em trẻ con thế thì sau này ai lấy em? Ai nuôi em?"
" anh nuôi em?" - Con bé ngây thơ nói trong khi nhai chiếc bánh quy trên tay mình. Nhìn anh ấy và cười khúc khích
"Anh không nuôi em đâu. nuôi em chỉ tốn cơm chứ có làm gì được đâu?"
"Em biết tiêu tiền"
Nagumo chợt im lặng khi nhìn em vẫn đang thưởng thức bữa sáng đơn giản của mình. Tay anh ta quệt nhẹ bên mép của nó đang dính chút mứt để lau đi.
"Anh không cần một cô vợ lãng phí" - Nagumo nở một nụ cười bất lực.
"Thế gu của anh là gì?"
...
"Đoán xem?"
.
.
.
sẽ là nói dối nếu tôi bảo...
tôi chưa từng bị ảnh hưởng bởi những điều xấu xa...
nagumo hôn lên má em. mèo con đang say giấc trên lồng ngực của anh. đôi má nó mềm mại, mùi thơm nhẹ thoang thoảng đôi lúc lại khiến nagumo đem lòng mê muội. thậm chí đến cả cảm giác rùng mình này còn khiến hắn không đủ chắc chắn trước những hành động của bản thân. anh ta điên rồi...
đúng, có vẻ đã có quá nhiều thứ đến cùng một lúc
khiến tôi phát điên
"Dậy đi... em ngủ quá giờ trưa rồi"
anh ta thủ thỉ trong khi nhìn con bé vẫn đang đung bản thân trong giấc mộng đẹp của mình. Nagumo nhìn chằm chằm em, đôi bàn tay thô sần vén nhẹ lọn tóc của nó như không nỡ đánh thức nhỏ.
"Em mà không dậy, anh sẽ đấm em đấy.."
.
.
.
Nagumo đứng ngắm nghía từng chiếc áo khoác dài của mình. Đôi lúc đắn đo lại không biết hôm nay nên mặc màu nâu hay đen.
"Anh mà cũng không thể quyết định được quần áo cho bản thân sao? Nagumo khó tính thế thì sau này sao có vợ?" - cái y ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên giường với bộ đồ ngủ đáng yêu.
Nó nhìn anh, dụi mắt và có vẻ còn mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn.
"Anh không cần vợ. Cuộc sống với em là quá tệ rồi" - nagumo nhịn cục tức mà nhắm mắt lấy đại một chiếc áo khoác cho bản thân.
Hắn thở dài nhìn con bé lục lọi quần áo của bản thân trong tủ đồ. Đôi lúc con bé lại ngẩn ra như một con ngốc. Nó đã sống trong nhà anh bao lâu rồi nhỉ? Đồ của em ngày một nhiều, thế mà cái y/n vẫn kéo lê chiếc áo khoác của anh khắp nhà như một đứa con nít đang vờ làm công chúa
"Nhanh lên, anh không đợi em đâu"
...
"Biển.." - em thủ thỉ trong khi nhìn bộ đồ đơn giản cùng quần ngắn và áo phông trong tay mình.
"Hả?"
" em mơ thấy biển"
Nó ngờ nghệch nhìn anh ta đang đứng đấy đầy khó hiểu. Nagumo liếc nhìn nó, một chốc lại nhìn điện thoại đang hiện tin nhắn
"Nhưng nó lạ lắm. Nước biển đột nhiên dâng cao làm em nghẹt thở, nhưng nước biển... ngọt"
"Nói vớ vẩn ít thôi."
...
"Nagumo cắt lời em sao?"
Nó mơ ngủ. Như một con dở hơi mà đứng đó làm mặt mếu với nagumo, một chốc thì vụng về cởi áo của bản thân mà quên mất sự hiện diện của hắn.
"Con nhỏ điên này. Đừng có tùy tiện dọa anh"
Anh bỏ ra ngoài một cách vội vàng. Để lại nó vẫn còn đang say ke vì ngủ quá nhiều. Em đúng là đồ điên.
Sống trong sự bảo bọc của nagumo. thú thật, một cuộc sống lý tưởng trong mơ của em chỉ có thế. Em được ăn đồ ngon mỗi ngày, shopping khắp nơi, thậm chí là có thể đi chơi mọi lúc.
"Nagumo!! Em thèm bim bim. Anh mua cho em nhé?"
Và anh thì ngoài cái mồm suốt ngày lèm bèm ra thì vẫn thở dài đáp ứng tất cả những gì em muốn.
"Em đúng là kẻ phiền phức"
" hôm nay tâm trạng của anh không tốt sao?"
"Chắc hơi mệt"
"Không ngủ đủ giấc?"
"Anh đoán thế"
Nagumo nhìn em dụi mắt, con bé chập chững từng bước đi như một đứa trẻ lên ba mà bước về phía anh ta.
"em còn buồn ngủ sao? 6 giờ tối rồi, nhiệm vụ còn dài mà. Đừng như thế chứ"
Hắn chỉnh lại vòng định vị cho em. Mắt đôi lúc lại liếc nhìn nó rồi im lặng bế em trên tay.
"Em buồn ngủ lắm... nagumo-"
Sáng nó dậy sớm quá, vì một số việc giấy tờ mà sớm nay nagumo không thể để em ở nhà một mình được. Con sâu ngủ này rốt cuộc cũng chỉ trụ đến 12h trưa là gãy. Ai mà biết em mệt đến thế chứ
*cạch*
"Nhanh thôi. Hãy cứ bình tĩnh và ứng phó nhé... Cục cưng"
.
.
.
Cuộc đời tôi lạc lỏng
Nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi hương đấy, lòng tôi lại bồn chồn kì lạ. Tôi không dám gọi tên người đó một lần nữa, chỉ dám nhớ nhung quá khứ đang chôn sâu trong tim
Tôi rùng mình mỗi lần nhìn con nhỏ đó. Cái y/n là đúng là phiền phức, nó yếu đuối, suốt ngày khóc lóc, ăn vạ nhưng lại khiến tôi phiền lòng không thôi
Tôi chả phải gu của bọn con gái, tôi chỉ là một kẻ lập dị sống và tồn tại trong thế giới của riêng mình. Ngoài mẹ và Rion, chẵng còn người phụ nữ nào thực sự quan trọng và thân thiết với tôi đến thế..
...
Ừ, Rion.. Rion chết rồi-
Anh dạo bước, đôi mắt chán chườn ươm màu chết chóc. Sự tuyệt vọng và lạnh lẽo đôi lúc cứ mập mờ trong đôi con ngươi đen thẳm ấy. Nagumo bước đi trên con phố tấp nập người cho đến khi sự nhộn nhịp đấy chỉ còn là khoảng lặng của trăng và gió
Thế mà trong sự lặng im đầy tăm tối đấy. Tiếng khò khè của kẻ ngái ngủ bên tay anh ta lại vang đều đều. Như một thứ âm thanh quen thuộc và đáng yêu lạ thường, đối lập với cái vẻ cô độc của bóng hình kia.
Nagumo không nói không rằng, chỉ im lặng và tiếp bước cho đến khi mọi nơi chỉ còn là bóng tối và sự hẻo lánh, hoang vu. Anh ta sót xa khi nhìn em đang liệm đi vì giấc ngủ, lại hôn nhẹ lên cổ tay đã hằng lên hai vết kim tiêm khiến tay em tấy đỏ.
"Shishiba, nếu cứ để nó tự chống chọi như thế thì liệu có ổn không?"
"Mày cứ lo quá. Dù gì con bé cũng tỉnh táo hơn bất kì ai sau vụ việc bị ám sát thất bại mà"
Nagumo cầm tờ báo cáo trên tay. Thông tin của một kẻ xổng chuồng, một con cá voi sát thủ rình rập trong màn đêm tĩnh lặng. Nếu không phải là em, sẽ chẵng ai bảo vệ được nó nữa.
Thế mà trước ánh trăng nhẹ nhàng đấy, khác với mọi ngày. Nagumo thế mà lại bày ra vẻ mặt mệt mỏi chẵng còn tí vui tươi nào như một người mất ngủ, hắn cứ im lặng. Hết liếc nhìn em lại nhìn những tán cây đang rì rào trong gió.
"Nhanh lên, chúng ta còn còn cách này để loại trừ những kẻ chắn đường kế hoạch thôi" - shishiba nhắc nhở khi nhìn về ngôi nhà nhỏ phía xa
Ngôi nhà nhỏ nhuốm màu đỏ máu. Cảnh tượng ghê rợn như một phù thủy ăn thịt người mà em thường đọc trên truyện và xem trên tivi. Em sẽ không thể đứng vững khi nhìn những cái xác khô quắp được xuyên ngang, cắm dọc lơ lửng trên mặt đất. Như một món ăn, một tác phẩn nghệ thuật nhếch nhác đến phát bệnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co