Truyen3h.Co

[nagumo × reader] Chờ Ngày Chết

#21

YoshiroRyu44

Em nhìn người đàn ông kia. Người em run rẩy, cảm thấy mình khó thở hơn bao giờ hết. Thậm chí còn cái cảm giác chơi vơi khi khoảng không trở nên vô định, tối đêm chỉ còn lại đôi ta.

"Thở đi. Em phải sống-"

"Đừng mà..."

Em hất tay tên đó, bàn tay ấy vươn đến muốn chạm vào đôi má của nó.

"Anh đây... bình tĩnh- anh đây mà..."

Em thở hổn hển, cái ôm của hắn chậm rãi, phủ lên vai em cảm giác nặng trĩu lại ấm áp đến phát lạ như sưởi ấm trái tim con bé. Em cảm thấy bao uất ức của mình như tuông ra. Ngập ngụa và dâng trào theo từng đợt khi nó khóc nấc lên vì sợ.

"Đừng bỏ em... đừng bỏ em mà"

Nó òa khóc, ôm chặt anh như níu giữ không muốn rời xa một phút giây nào. Chỉ muốn hắn, mình anh và chỉ duy nhất anh ta.

"Nagumo... nagumo à! Đừng bỏ em!!"

"Anh vẫn ở đây-"

Em cảm nhận cái ấm áp ấy khi anh vỗ về mình. Từng cơn uất nghẹn trôi đi và cứ trôi tuột đi theo thời gian.

"Thở đi.."

"Anh ơi..."

"Bình tĩnh lại và thở đi em... em giỏi hơn bất kì ai mà..."

Em nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của hắn. Anh ta xoa đôi má ửng đỏ của em vì khóc. Đôi mắt lại đầy kiên định như muốn kéo em khỏi nơi đây.

"Có anh đây rồi..."

Em yêu nó. Yêu cái cảm giác an toàn khi anh có được con bé. Yêu cái bàn tay chai sần vì súng đạn ấy thế mà vẫn ấm áp và dịu dàng khi đỡ lấy em như một bông hồng nhỏ

Em nhìn anh. Thở hổn hển khi ôm lấy cổ hắn khi khoảng cách rút ngắn. Nó đã chẵng nhận ra cái mềm mại của môi anh trên mình từ khi nào. Một cách giác lạ kì khiến em khát khao sống, khát khao được ôm lấy anh và mãi mãi chỉ hôn lấy đôi môi ấy.

Anh ta trìu mến trong từng cử chỉ. Cái chạm cái hôn cái ôm khiến em khó có thể lùi bước ngay giây phút này

"Thở đi"

Nó bật dậy trên nền đất lạnh. Hổn hển với hơi thở gấp gáp. Đầu óc choáng váng khi bên cạnh mình là bàn tay lớn đang túm chặt cổ tay con bé. Em nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt của shishiba đang quỳ cạnh mình.

"Sống rồi" - anh ta nói

"Nagumo... em sống rồi sao?"

"..."

"Nagumo?"

Em im lặng sững người trước ánh mắt trầm xuống của người đàn ông kia. Ánh mắt sắc lạnh ấy đánh đi, nhìn về phía sau lưng em. Về phía người đàn ông mái tóc đen nằm yên với cơ thể đầy vết thương và máu.

"Tôi gọi cứu viện rồi... nơi đây bị bao vây rồi. Chỉ còn cách tìm đường khác để đi lên thôi"

"Còn nagumo?"

"Vết thương không nghiêm trọng lắm. Nó chỉ là bất tỉnh vì suy nhược cơ thể thôi. Nhưng có vẻ..." - anh ta trầm ngâm. Nhìn em trước khi nói tiếp.

"Có vẻ?"

"Có vẻ là còn chút ý thức, vẫn có thể nghe nhưng không thể thấy"

Em im lặng, có chút rùng mình và cảm giác sợ sệt kì lạ. Một cảm giác thoáng qua như nó đang trãi qua một vòng lặp vô tận mà chính em có thể nhớ rõ. Đây là... cảm giác deja vu sao?

"Chúng ta tìm lối nào đây?"

"Đành phá đường thôi... nhưng e là sẽ mất thời gian lắm đây-"

Shishiba rút ra mảnh giấy nhỏ. Trông có vẻ là bản đồ, cấu trúc đường đi ở đây cũng rất kì lạ. Đến cả em cũng có chút rùng mình, như thể chỉ cần ở đây lâu hơn xíu cũng khiến con bé chết ngất vì sợ mất.

"Rõ ràng đường đi là một cấu trúc như mê cung, nhưng khi đánh nhau. Bức tường cứ thay đổi một cách kì lạ, chồng chồng lớp lớp như thể đây không đơn giản là một lối đi"

Shishiba nhìn xung quanh, anh ta nhớ rõ đường đi của họ vốn dĩ lúc trước là đường thẳng, giờ nhìn lại phía cuối hành lang lại có ngã rẽ. Nơi em lẫn nagumo nằm cũng dần to ra như một căn phòng nhỏ.

"Chỉ cần ta nguyện ước về con đường bản thân sẽ đi. Thế giới sẽ dẫn lối bạn về nơi đích đến ta mong chờ..."

Đọc mãi shishiba vẫn chẵng hiểu nỗi ý nghĩa của tờ giấy là gì... nó đột nhiên xuất hiện và cái xác của "kẻ điều khiển" giấc mơ kia cũng đột nhiên biến mất. Chỉ có hai trường hợp xảy ra, một là họ bị ảo giác, hai là cả ba đang lạc cùng một giấc mơ. Nhưng trường hợp hai là không khả thi vì vốn dĩ shishiba luôn trong tình trạng tỉnh táo nhất và không bị bất kì chấn thương gì...

"Anh nghĩ sao?" - em ngước mắt nhìn hắn.

Anh ta cũng không giấu gì mà nói thẳng những suy đoán của bản thân. Nhưng rõ ràng con bé không nghĩ đơn thuần như vậy...

"Anh nghĩ đi... nếu ta thực sự bị ảo giác, vậy chắc chắn phải có lỗ hỏng nào đó."

"Anh cũng nghĩ vậy"

"Vì nếu một người bị ảo giác. Thứ họ thấy không thực và vốn dĩ nếu là thế ta sẽ không cảm nhận cấu trúc thay đổi mà chỉ đơn giản là mọi thứ đang bị bóp méo trong mắt ta, huống chi trường hợp cả ba cùng ảo giác về một thứ gì đó mà lại cảm nhận nó rất rõ ràng"

Em nói cũng có lý. Shishiba lại không nghĩ đến cách nào khác được. Vì nếu phá đường, cấu trúc lại biến về như lúc đầu chẵng phải sẽ là bất lợi cho cả ba sao?

"Em nghĩ nếu ta đang rơi vào địa bàng của hắn và bị kiểm soát về những điều không tưởng như giấc mơ thì... chắc chắn chỉ có khả năng là căn phòng đang tùy ý theo suy nghĩ của của một trong 3 chúng ta"

"Làm sao em biết điều đó?"

"Vì em đã mơ thấy căn phòng và lối đi này rồi"

Hắn nhìn thấy cái tia kiên định trong mắt em. Một cảm giác hơi bối rối khiến shishiba không nói nên lời khi nhắc đến những điều không tưởng này.

"Anh biết lucid dream không? Đó là một dạng giấc mơ khi ta ý thức được mọi thứ và ý thức được ta đang mơ.."

"Anh biết... anh có nghe qua, quan trọng hơn đôi lúc những người nhận ra điều đó thậm chí còn có thể điều khiển được giấc mơ theo mong muốn của mình*

"Vậy thì câu trả lời bây giờ... không phải nagumo chính là người điều khiển cấu trúc này thay vì em sao?"

...

Em chớp chớp mắt, nhìn quanh mọi thứ lại trở thành một căn phòng lớn với một cánh cửa duy nhất. Nó ngẩn người đầy ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Căn phòng kín không một lối đi, cái rùng rợn ở đây là sự kì dị trong không khí khiến em luôn sợ hãi những giấc mơ

"... hóa ra nagumo đôi lúc cũng đúng"

...

"Em cũng không vô dụng như anh tưởng?"

"Phía bên kia cánh cửa là gì?"

"Anh không biết. Nhưng anh khá chắc, nó sẽ là đáp án cho em, anh và cả nagumo"

"Chỉ cần ta nguyện ước về con đường bản thân sẽ đi. Thế giới sẽ dẫn lối bạn về nơi đích đến ta mong chờ..."

Em vò nát tờ giấy chẵng biết đã trong tay mình từ khi nào. Một cảm giác mờ ảo khiến nó choáng váng, từng câu từng chữ như in đậm vào tâm trí em khiến em không hiểu... tại sao, cảm giác quen thuộc này... như thể em đã nghe câu này ở đâu đó-

Phía bên kia cánh cửa là gì?

Là hành lang trãi dài vô tận?

Hay là đích đến cho chúng ta trở về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co