Truyen3h.Co

[nagumo × reader] Chờ Ngày Chết

#20

YoshiroRyu44

Hắn ôm ghì lấy em. Một chút sơ hở đều bị tên nọ nhìn thấu mà không ngừng dồn dập tấn công khiến các đòn đánh của nagumo phần nào giảm đi áp lực đáng kể lên đối thủ.

"Nagumo. Buông con bé ra! Mày muốn chết à!!"

Shishiba hét lên. Mọi nỗ lực cứu cánh tình huống cũng hoàn toàn thất bại. Đến khi tên ngạo nghễ ấy tung một đòn chí mạng ở eo anh. Hắn mới biết mình thảm rồi...

____________________________

Em nhìn cái bóng đen ấy. Trong hình dạng nagumo với khuôn mặt lắm lem đầy nước mắt, nước mắt tanh tưởi một màu đỏ máu.

"Nagumo... sao anh lại khóc"

"Cứu tôi với... cứu tôi-"

...

Em trầm ngâm nhìn anh. Nhìn không gian dần vỡ vụn theo hơi thở yếu đuối không đều của nó. Cơ thể em mềm nhũn, chỉ khẽ ôm lấy cái linh hồn tối đen ấy lạc lối giữa những đau thương. Những đau thương khiến em đớn đến nghẹt thở khi chạm vào

"Nagumo..."

"Anh chỉ muốn... có họ, vì họ là gia đình anh-"

"Ai?"

...

Cái bóng ấy lắc đầu, cứ túm chặt hai cánh tay em và cũng liên cục bám víu nó như sợi dây cứu mạng hắn trên bờ vực thẳm. Em ngửi thấy một mùi thối như xác chuột chết và có chút mùi máu vương đầu mũi. Em thấy cơ thể mình lạnh ngắt, lơ lửng đôi lúc bị giằng xé như muốn đứt đôi giống một con kiến.

"Đừng bỏ anh. Đừng bỏ anh mà!!"

Tiếng gào thảm thiết ấy cứ vang lên, giọng nói ấy cứ ù ù bên tai em. Cái ôm chặt ấy như muốn nhấn chìm nó vào vũng lầy tối đen.

"Anh ơi... cứu em"

________________________________

Nagumo ôm khư khư nó. Cứ liên tục tìm cơ hội để giữ lấy hơi thở ít ỏi của con bé. Nhưng không vì thế mà anh lơ là để đối thủ tận dụng khe hở của mình, tước đi sinh mạng nhỏ trong tay.

"Mày lỳ thật đấy" - anh thở dài. Khi nhịp thở em ngày càng ổn định hơn một cách kì lạ

"Đưa nó cho tao. Mau đưa nó cho tao-"

Giọng nói nọ yếu dần, khi những cú đánh tung ra vừa điên cuồng như cũng suy yếu theo thời gian. Nagumo rõ ràng là rất tập trung, ánh mắt sắc lạnh rất biết quan sát tạo mọi tình huống để mang đến lợi thế về bản thân.

"Câm mồm và từ bỏ suy nghĩ đó đi"

Nagumo ném mạnh vũ khí của mình. Con dao lao đến như đạn bay chẵng mấy chốc đã thành công ghim vào vai kẻ địch.

Hắn cứ liên tục cấu rỉa "kẻ điều khiển giấc mơ" nọ, không cho tên đó có thời gian để tìm cách hay suy nghĩ.

"shishiba. Mau lên đi"

__________________________________

Em thấy trời đất đang đảo lộn, bóng đen bao trùm lấy nó như cái kén bao bọc lấy em. Cơ thể cứ tê cứng dần theo thời gian nhưng may thay... cái nhịp tim cứ đập mạnh dồn dập văng vẳng bên tai lại khiến em mông lung nhưng cũng yên tâm hơn phần nào. Một cảm giác ấm áp thật giả lẫn lộn khiến nó chẵng biết cái nhịp điệu ấm áp ấy là của anh hay của nó..

"Anh đau không?"

"Có. Đau lắm-"

...

"Tỉnh lại đi y/n"

...

"Thở đi-"

"Em không thở được..."

"Làm ơn tỉnh lại đi" - tiếng động như lời thì thầm của anh bên tai em. Mang đến cho em cái cảm giác rờn rợn kì lạ.

Nó bừng tỉnh sau cơn mộng dài, thở hổn hển và cố hít lấy hít để cái bầu không khí tanh tưởi của máu. Em nhìn anh đang ôm lấy cơ thể mình. Hơi thở nhạt đi với vết thương lớn ở eo.

"Dậy rồi sao?"

Shishiba nói, lườm em. Hắn cầm cây búa lớn đẫm máu, dưới chân là tình địch của ta.

"Nagumo.. nagumo-"

Em thế mà chả mẩy mây quan tâm gì tên đó hay tỏ ra chút lo sợ. Nó nhìn anh với đôi mắt mở hờ, khuôn mặt như người mất hồn.

"Đừng lo. Mới nãy nagumo bất tỉnh, suýt thì sủi theo mi rồi"

Shishiba thở dài. Hắn báo cáo tình hình với sát đoàn, cẩn trọng kiểm tra hơi thở lẫn mạch và ý thức của kẻ địch.

"Y/n?"

"Quý hóa quá cơ. Mở mồm ra kêu tên đầu tiên lại là gái như chẵng phải thằng bạn mày" - shishiba càm ràm. Nhìn nagumo ngồi đấy như cái xác không hồn hết nhìn em rồi nhìn anh ta

"Anh có sao không?"

"Có, nhiều lắm. Đau chết đi được"

Nagumo nhìn em, có vẻ hắn có chút loạng choạng không tỉnh hẳn. Cũng vì mấy nay chẵng ngủ được gì, nên chẵng muốn mở mắt nữa.

"Ít ra tao đã tạo một pha đầy đẹp mắt đấy chứ..."

"Ai tạo cơ?"

"Tao, kiến tạo một màn đẹp xuất sắc"

Nagumo cười cợt, cố quên đi cái đau nhói ở eo khi màu chảy ra ngày càng nhiều. Thật thông minh khi đánh cược cái mạng của em để vặt kiệt năng lượng lẫn sức mạnh của đối thủ. Cũng vì hắn cũng hiểu được, phần nào nguyên lý hoạt động của thứ gọi là "giấc mơ"

"Sao em lại khóc?"

"Em sao?"

"Em đang khóc kìa"

Hắn nhắc nhở, cái giọng trầm trầm mệt mỏi ấy khiến nó có chút bối rối và sững sờ.

"Tay chân em lạnh cả rồi... sao chúng lại, chuyển qua màu đen nhỉ?"

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ, nhìn các ngón tay đỏ tấy dần chuyển sang một màu đen đáng sợ, và mỗi khi em khóc nhiều hơn. Em lại thấy mình khó thở, cơ thể lại quằng quại và đau rát.

"Em đừng khóc. Đừng khóc. Thở đi-"

...

Nó hổn hển, nhìn anh và nhìn cái xác kia. Nó biết có cái gì đó không ổn, có cái gì đó mang trong em xảm giác rờn rợn và sợ hãi còn hơn thế này.

"Thở đi-"

"Em không thở được"

Nó giật mình, cảm thấy có chút quen thuộc. Một cách giác kì lạ chạy dọc cơ thể khiến nó run rẩy không thôi..

"Anh là ai? Shishiba đâu-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co