Truyen3h.Co

[nagumo × reader] Chờ Ngày Chết

#25

YoshiroRyu44

Em nhận ra em sẽ chết...

Một lúc nào đó em sẽ chết, chết đi và mãi mãi tan vào hư vô trôi theo dòng chảy của cuộc đời và cứ thế mãi. Cái luân chuyển ấy sẽ cứ tiếp bước đến một mai mà không dừng lại..

Em sẽ chết

Nhưng thứ em sợ không phải đau đớn hay chết. Em sợ thứ em nhìn thấy trước mắt mình, thứ em cảm nhận và thứ em đón lấy trên hành trình của mình. Sẽ là lần cuối được nhìn lại.

"Em nhận ra em sợ cái chết đến nhường nào... em sợ, em sẽ chẵng còn cảm nhận những thứ đó bằng đôi tay của em. Cũng không thấy chúng bằng đôi mắt của mình"

Em thấy mình sẽ rất hối tiếc...

"Em hối tiếc vì những điều... em chưa dám làm bao giờ, dù chỉ là một lần trong đời"

"Em chưa dám làm gì?"

...

"Em chưa dám yêu một ai-"

Nhìn trần nhà, em rời mắt khỏi chúng trước khi ngẩn đầu nhìn nagumo đang nằm trên cơ thể mình. Khuôn mặt điển trai của anh hiện lên, giữa ánh trăng dịu nhẹ và cái lập lòe vàng rực của lửa. những chiếc nến thơm trên kệ tủ cứ chậm rãi tan ra như lòng em. Cảm thấy bầu không khí này thật quái đản và ái muội đến lạ lùng

"Tại sao vậy?"

"Em... nghĩ là em chưa đủ tự tin hay sẵn sàng. Em chưa đủ dũng cảm..."

"Vậy sao"

Tựa đầu lên ngực em. Cái mềm mại và hương thơm thoảng qua từ da thịt lả lướt trên đầu mũi hắn khiến nagumo mê mẩn. Anh chậm rãi ngồi dậy. Bò đến gần hôn nhẹ lên má em, bàn tay to chạm nhẹ lên khuôn mặt khả ái ấy.

"Không sao cả.. thời gian của em còn nhiều, chúng ta vẫn có nhiều cơ hội mà"

...

"Nagumo, sao anh lại chọn em?"

...

Hắn nhìn em. Bàn tay lớn rê trên quai hàm nó. Trước khi xuống cổ và xương quai xanh.

"Anh không chọn em.. là em đã chọn anh mà? Là em, đã tự đến bên anh..."

Hắn ngắm nhìn em mặc chiếc áo hai dây lạ mắt. Đồ ngủ mỏng manh nay lại chẵng mặc bra khiến em quyến rũ hơn bao giờ hết. Cái nôn nao trong hắn lại cứ lớn dần chỉ mong sẽ được bên trong em mãi..

"Thế thì anh có thấy phiền không?"

"Không, không phiền"

Hắn hôn lên cổ em, chậm rãi và nhẹ nhàng khiến hơi ấm quanh cổ và cái ướt át mềm mại của lưỡi hắn làm em rùng mình có chút không quen.

"Nếu em sợ, anh sẽ không ép em. Sống với anh lâu như vậy, em hiểu anh nhất mà đúng chứ?"

Nó nhìn hắn, cảm giác mặt mình nóng lên. Cảm giác ngại ngùng tràn vào không khí khiến nó thậm chí còn quên mất nhịp thở, tim đập loạn không thôi nhú muốn nhảy cẫng khỏi lồng ngực.

"Anh trước kia đâu có như này. Nagumo, anh biết rõ em sẽ rời đi mà. Em sẽ đi bất cứ lúc nào, miễn là nhiệm vụ kết thúc... em sẽ rời đi"

"Đừng nói những điều đau lòng như thế chứ. Em à, giờ anh nhận ra rồi. Anh thực sự...

Hắn ngập ngừng, ánh mắt nhẹ nhàng hờ hững ấy nán lại trên khuôn mặt nó. Anh không giỏi bộc lộc cảm xúc, huông chi là lời nói. Đầu tranh dữ dội, dằn xé trong lòng cũng phải đến lúc hắn dũng cảm đối diện. Chỉ sợ, sẽ chỉ khiến em khó sử mà sống mãi trong cái nôi tội lỗi mà tự mình tạo ra

"Anh xin lỗi, nếu chỉ là cảm xúc nhất thời. Anh thực sự xin lỗi em, nhưng mà anh vẫn muốn em xuất hiện trong cuộc sống của anh"

Lời nói của hắn như thiếu chín chắn, lắp bắp như một đứa trẻ dẫu cho trong giọng nói ấy đầy sự chắc nịt và rõ ràng nhất.

"Anh cảm thấy đây là lần đầu sau nhiều năm... anh, muốn chia sẻ cuộc sống của mình cho ai đó. Chia sẻ những gì anh cảm thấy và những gì anh có được... cho em"

Em nhìn bàn tay nắm chặt cổ tay mình. Hắn chậm rãi hôn lên tay nó như một chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích mà em mong muốn sẽ bước ra ngoài đời thật. Một cái chạm nhẹ cũng khiến em rung rinh nhưng lòng vẫn đầy hoài nghi khiến nó có chút run sợ và dè chừng.

"Anh muốn cho em những thứ tốt nhất. Anh muốn em, thực sự chỉ muốn trong căn nhà này sẽ có thêm mình em chứ không ai khác"

Em hoàn toàn bối rối thậm chí là cứng đờ trước lời thú tội của hắn, những cảm giác này không chân thực chút nào. Chỉ khiến bản thân thêm lo lắng và thiếu chắc chắn để đưa ra lựa chọn tiếp theo cho mình.

Đặt bàn tay nhỏ lên khuôn mặt mình, nagumo cũng thấy rõ sự lo sợ trong đôi mắt nó. Ngón tay anh vân vê da thịt nó, chậm rãi và vô cùng nhẹ nhàng.

"Nếu em chưa thể đưa ra quyết định. Anh sẽ chờ em"

"Bao lâu? Mãi mãi chứ?"

...

"Thế có nghĩa là, anh không nên biết câu trả lời sao?"

Em thấy được tia thất vọng trong đôi mắt đen ấy. Như trong bầu trời tối đen của đôi mắt anh chính là cả một đứa trẻ đang ngước nhìn cầu xin em rũ lòng thương sót. Tất cả đọng lại sau cũng vẫn là chờ đợi và sự mong chờ trong tuyệt vọng. Mong rằng em sẽ không quá tàn nhẫn với hắn như cách thế giới này đối xử với anh.

"Anh không đủ tốt? Hay không đủ đáng tin"

...

Con bé vẫn im lặng trong cái chờ đợi của hắn, anh ta vẫn chậm rãi nắm chặt tay em. Như cầu mong nó sẽ cho nagumo một cậu trả lời.

"Anh cứ, đi ngủ đi. Em nghĩ em sẽ trả lời sau"

Nagumo nhìn em, thấy phản ứng kiên quyết. Anh ngay sau đó liền lấy gối của mình, nhanh chóng đứng dậy khỏi giường. Trước khi đi thậm chí hắn còn không quên thổi nến và đắp mền cho em.

"Em ngủ ngon.."

Thế thì em còn mong chờ điều gì ở nagumo nữa chứ?

"Anh cũng vậy..."

Em đang mong chờ một ai đó tốt hơn?

Hay... một nagumo tuyệt vời hơn

"Mình vẫn còn nhiều thời gian mà... mình, chưa sẵn sàng..."

Mọi người đã lầm vì không trông chờ vào tôi sớm hơnnn

Sắp tới. Vào vài chương tiếp theo, sẽ có sếch!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co