Truyen3h.Co

[nagumo × reader] Chờ Ngày Chết

#26

YoshiroRyu44

Em thức dậy trên chiếc giường trống, căn nhà sạch sẽ vắng lặng đến lạ thường vào hôm nay

Nó dụi mắt, bước qua khung cửa mà ngó về phía sofa phòng khách. Không có lời nhắn nào trên bàn, cũng không còn một ai ở đấy. Hắn rời đi lạnh nhạt thế là có ý gì nhỉ?

Em dấy lên nghi vấn trong lòng nhưng rồi cũng phủi đi bận tâm ấy mà bắt đầu làm việc nhà. Con bé tỉ mẫn chăm sóc bản thân, đánh răng, rửa mặt, tắm rửa trước khi tự nấu bữa sáng cho mình. Bản thân cô đơn trong căn nhà nhỏ thú thật có chút không quen. Đều là hắn ngày ngày lôi em dậy sớm mang em theo cùng bao nhiệm vụ, cũng là hắn luôn luôn để ý chăm sóc nó trong từng miếng ăn giấc ngủ.

Nó không hẳn là giỏi, nhưng cũng không quá ngu để nhận ra. Nagumo thật sự đang tránh né mình chỉ sau một đêm... vì ngại ngùng? Vì thất vọng... hay sợ hãi?

Em biết mình không thể đoán mò mãi, ngoài việc tìm thẳng anh và hỏi một cách rõ ràng. Nhưng lòng nó vẫn bồn chồn không yên khi một mình ở nhà thế này.

Con bé chậm rãi về phòng ngủ nhặt đồ dơ trên sàn, lụm từng chiếc áo chiếc quần mà hắn thường vô ý vứt tứ chỉ để đem giặc như một thói quen. Nó ném chúng vào máy giặc sau khi phân loại đồ. Sau đó là quét nhà rồi ngồi run đùi xem tivi bảng tin thời sự hôm nay.

"Nagumo... nagumo đi đâu mà lâu thế nhỉ?"

Nó lầm bầm trong hơi thở, chậm rãi tiến gần hơn với điện thoại bàn mà nhấc máy, muốn gọi cho anh một cuộc để hỏi.

Chuông bắt đầu reo và chậm rãi một tiếng cạch vang lên khi đầu dây bên kia bắt máy phản hồi cuộc gọi của con bé.

"Anh đi đâu rồi? Sao không gọi em dậy đi theo?"

"Em ăn sáng chưa?"

...

"Em ăn rồi"

Hóa ra giọng anh vẫn trầm ấm len lỏi chút tinh nghịch trong đấy. Vẫn luôn quan tâm và để ý em khiến bản thân lại an tâm hơn

"Anh đang trụ sở sát đoàn... hôm nay có một vài thứ cần thảo luận và anh còn cần họp order nữa. Nói chung hôm nay không tiện mang theo em mất rồi. Mai anh dẫn em đi chơi nhé?"

"Anh đi họp order ở đâu? Chỗ đầu tiên hai ta gặp nhau à?"

"Em quan tâm làm gì? Đó là thông tin mật"

"Là khách sạn đó sao?"

Em không đoán nổi biểu cảm của hắn ngay lúc này. Anh ta thất thường, giấu mình sau cái mặt nạ cảm xúc của riêng anh mà chẵng ai biết. Đôi lúc bộc lộ nhưng những lúc đó lại chẵng đáng kể.

"Em đang sợ điều gì vậy? Anh sẽ không mang kẻ khác về nhà như em nữa đâu"

...

"Ý em không phải thế. Chỉ là, em sợ ở nhà một mình hơi thiếu an toàn"

"Không sao. Nhà anh đã gia cố lại vô cùng chắc chắn rồi... tin anh"

...

"Nagumo, về sớm với em nhé?"

Em nghe thấy vài tiếng ậm ừ của hắn. Một chút chần chừ khiến nó hoàn toàn cảm thấy bản thân như chờ đợi một điều vô nghĩa phía sau. Cái bất an giờ không còn lạo xạo trong lòng nữa, thay vào đó lại là sự thật chua chát giáng một đòn chí tử cho em tỉnh ra.

"Để... anh xem th-"

Nó cúp máy khi chưa để anh nói hết câu. Không chần chừ như muốn nghiền nát mọi thứ trong tay, muốn hất tung cả bàn. Đập bể những gì trước mắt đến khi chúng chỉ còn là một mớ vỡ vụn. Tại sao vậy nhỉ? Tại sao em cứ luôn bức bối đến phát điên nhú thế này chỉ sau một giấc mơ nhỉ?

________________________________________

Tiếng "tút, tút" vang lên từ đầu dây bên kia điện thoại. Nagumo thở dài bất lực, cái cắt ngang khiến hắn hoang mang chưa kịp nói xong. Thậm chí còn không nhìn nổi tên shishiba đang đứng cạnh cười thầm trong bụng

"Bị giận rồi sao?"

"Con bé... thật hết nói nổi, bao bọc thì không được mà buông ra lại giận dỗi"

Nagumo càm ràm nhìn shishiba. Anh nhét điện thoại vào túi, chậm rãi tiếp bước theo sau quản lý nữ cấp cao đưa họ đến phòng họp bàn luận.

"Mày thật chả hiểu tâm lý phụ nữ gì cả. Làm gì có người phụ nữ nào nói "không cần quan tâm" là cứ thế mặc kệ họ đâu"

"Thật khó hiểu... tao đã nói gì sai chứ?"

"Đáng lẽ mày nên nói mày sẽ về sớm. Đến khúc đấy lại im thin thít mà nhìn tao, đó là ý gì vậy?"

"Bạn tốt đến đâu không giúp nhau nói đỡ được vài câu còn ra vẻ ta đây hiểu biết lắm.."

Nagumo bĩu môi khinh thường ra mặt nhưng vẫn phải cười cười. Dáng điệu đầy vẻ mỉa mai khi nhìn đối phương chẵng bằng một con kiến.

"Trai tân chưa có kinh nghiệm thì ít nói thôi" - lời này như một nhát dao chí mạng khiến nagumo không thốt nên lời. Hẳn là cay cú lắm

"Ai nói tao trai tân?"

"Nhìn cái dáng vẻ đó của mày. mày đụng vào gái, gái nó còn chê huống chi là tự thân mày chủ động"

"Đùa hoài... tao nhìn cũng đẹp trai, cũng coi là có tiền có tiếng chứ?"

"Tiền thì có đó nhưng tiếng là tai tiếng nhé... cái mặt ngông cuồng, tính thì trẻ con"

"Mày làm như mày trưởng thành lắm"

Shishiba không tiếp tục tranh luận. Chỉ nhếch mép cười khinh miệt rồi quay đi chẵng thèm chấp tên đó. Vốn dĩ biết rõ, hắn dù giỏi là thế nhưng trong tình cảm nagumo cũng chỉ có như vậy.

Chap này hơi nhạt nên hôm nay sẽ có hai chap nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co