Truyen3h.Co

[nagumo × reader] Chờ Ngày Chết

#28

YoshiroRyu44

Hắn chạy bạt mạng về nhà, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ không ngừng nhảy số kim phút lẫn kim giây. Đã là gần 10 giờ rồi. Hắn biết đáng lẽ nên mượn xe ai đó chạy về thay vì chạy thục mạng về thế này.

_______________________________________

Em lùi lại, khi tên đó cầm khăn lao lên định bịt mũi em bằng thuốc. Nó nhanh chóng dùng cánh tay hất mạnh cổ tay tên đó sang một bên. Cơ thể nhỏ nhanh thoăn thoắt chạy vụt đi khiến hắn ngã huỵch xuống đất.

"Thằng điên, thằng điên!!" - em lẩm bẩm. Nhìn cây bút trên bàn sofa mà cầm lấy nó trước khi bàn tay lớn túm lấy cổ chân em kéo lại.

Nó nhìn hắn, cơ thể to lớn ấy đè lên người con bé. Trong chiếc khăn tay bịt lên mồm em có thuốc. Đầu óc chả mấy chốc choáng váng. Bàn tay bỉ ổi dơ bẩn bắt đầu chạm lên ngực nó, chậm rãi với sự biến thái kinh tởm khe khẽ tuột bên dây áo của em xuống nhìn làn da trần mỏng manh. Trong không khí em còn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích đầy tà dâm của tên đấy.

"Đi chết đi-"

Em trợn mắt nhìn hắn, tay chân lẩy bẩy run nhưng cảm xúc trong nó không còn là sợ hãi nữa mà là câm phẫn đến tột độ, một cảm xúc như em đã dồn nén bấy lâu nay giờ đây mới được giải thoát khiến nó không nói thành lời.

"Đi chết đi-"

Nó đâm cây bút vào mắt hắn. Bàn tay bạo dạng ấn mạnh trước khi xoay một cái đầy thô bạo khiến tên đó hét lên một tiếng đầy kinh hoàng mà lùi lại. Em lôm côm bò dậy, thấy cơ thể mình không đứng nổi nhưng cảm xúc mất kiểm soát này khiến em không chịu nổi.

"Tại sao vậy? TẠI SAO VẬY!?"

nó túm lấy con dao trên kệ bếp, đỡ lấy quầy bếp nhìn tên kia vẫn còn ôm mắt đau đớn. La hét, đồng bọn bên ngoài muốn đạp cửa vào giúp nhưng xui thay. Trước khi bước vào hắn đã tự nhốt mình ở bên trong rồi

Em nhìn tên đó, những cái khó tả này cứ lũ lượt trào ra khiến nước mắt em tuông xuống. Cảm xúc hỗn loạn như phát điên, như một kẻ tâm thần chỉ chậm rãi đến gần hắn.

"Chúng mày vui lắm sao?"

Em đâm con dao vào sâu bên trong mạn sườn của hắn, dao lút cán khiến tên đó không ngừng la hét thậm chí và bắt đầu cự quậy tuyệt vọng.

"Mày vui lắm sao!? Vui khi làm điều này sao!? Biến tao thành đồ chơi, thành rác rưởi của mày sao!!?"

Em ngồi đè lên ngực hắn, nó nhìn tên đó mấp mấy không nói nên lời. Sợ hãi như không tin em sẽ làm điều này.

"Con điên!! Mày điên thật rồi!! Cứu tao!!! Chúng mày mau cứu tao!"

Em nhìn hắn, thật thảm thương nhưng cái run sợ khiến nó chùn bước không dám xuống tay. Em đang làm gì thế này? Nagumo... sẽ tự hào chứ nhỉ?

...

Em muốn gặp nagumo, em nghĩ em sắp điên rồi. Sắp không phân biệt được thực hay ảo rồi. Giấc mơ hôm ấy vẫn luôn đeo bám em dai dẳng không buông. Em nhận ra em đã hận hắn từ lúc nào không hay mất rồi, hận đến xương tủy dẫu anh chẵng làm gì thậm chí là chạm tay vào cơ thể em một cách kinh tởm như vậy.

Em nhận ra từng đợt sóng cuồn cuộn của cảm xúc vẫn đang gào thét em chạy trốn, trốn khỏi nơi ngột ngạt bí bách này. Chính em trong từng giấc ngủ đang không ngừng la hét cầu xin em chạy đi, chạy về nơi chẵng còn hắn, chẵng còn thứ gì có thể làm phiền em nữa.

"Tao chỉ muốn được yên thôi..."

Tên kia như hấp hối, máu chảy ra nhiều thậm chí vết đâm còn rất sâu khiến hắn có vẻ không thở được bao lâu nữa. Em thấy người mình nóng rang, cơ thể mềm nhũn. Đầu óc choáng váng không còn tỉnh táo hay ý thức. Em nhận ra em đang trút giận lên một đống thịt nhầy nhụa, từng nhát dao giáng xuống ép chặt hơi thở lẻ loi còn lại của hắn và dần khiến tên đó bất động nằm yên.

Em đã không còn cảm thấy an toàn nữa, em đang sợ hãi về những điều vô hình mà bản thân không hiểu nổi. Sợ hãi những giấc mơ ấy là thật, sợ hãi hạnh phúc này là giả, sợ hãi mọi sự chèn ép, nghẹt thở khiến em không ngừng phát điên.

Em thấy mình nên chết quách đi thay vì nỗ lực để sống trong hoài nghi

"Dừng lại đi em, đủ rồi"

...

"Nagumo"

Em buông thỏng tay nhìn anh, con dao rớt ra khi nhìn lại bản thân với da thịt nhầy nhụa đều là máu và máu. Nagumo nhìn em, cánh cửa bị phá bật mở thậm chí vài cái xác nằm la liệt ben ngoài không đủ để khiến em phải để tâm.

Cơ thể em nóng hừng hực như bị lửa thiêu, hơi thở trở nên nặng nề thậm chí còn vô cùng mẫn cảm với mọi thứ xung quanh.

"Em bị sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Em không biết, nagumo. Chúng xông vào nhà, muốn làm gì đó với em"

"Không phải, ý anh không phải thế... có chuyện gì xảy ra với em vậy? Bản thân em đấy...

Em đang sợ hãi điều gì vậy?"

Em nhìn nagumo ôm chầm lại mình, bàn tay lớn vỗ vỗ lưng nó. Dẫu hắn không mong chuyện này xảy ra nhưng rõ ràng, nội tâm con bé vẫn cần cái gì đó xả ra để nguôi ngoai điều này.

"Anh ơi, anh sẽ rời đi sao? Em thực sự... xứng đáng có được anh sao? Em cảm giác như em, đã hận anh đến mức... muốn bỏ đi luôn rồi" - nó run rẩy, trước khi ôm chặt lấy hắn mà bắt đầu nấc lên.

Nó nức nở như một đứa trẻ, bàn tay nhỏ bấu chặt vào lưng áo hắn như không nỡ buông. Người nó run rẩy, khóc rất to như mọi cảm xúc đang ào ạt trào ra hết.

"Lại giấc mơ đấy sao?"

"Em biết... em biết đó không phải anh, nhưng đôi mắt ấy. Mỗi lần em nhớ lại đôi mắt ấy, nó giống hệt cái nhìn của anh mỗi ngày. Em thực sự sợ, em rất sợ không hiểu sao lại như vậy"

"Không sao... không sao mà. Em đừng kích động"

Hắn vỗ về nàng thơ của mình. Cái đáng thương ấy trái ngược với cái xác với nhiều vết đâm sâu đầy loang lổ. Tự nhủ chắc nếu anh dám gây thù em sẽ làm cho hắn thêm mấy nhát ở cổ đây.

"Em xin lỗi... anh ơi, em sợ em sẽ không còn được ở đây nữa. Em chỉ muốn, được anh chăm sóc. Nagumo à, em thực sự cảm thấy hạnh phúc khi có anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co