[nagumo × reader] Chờ Ngày Chết
#27
Em cảm thấy bản thân đã im lặng nhìn tivi trong một thời gian dài. Như một tù nhân chỉ biết im lặng cảm nhận cái tẻ nhạt ngày dài đang trôi. Em từ từ tắt tivi, nhìn đồng hồ đã điểm 2 giờ trưa. Có lẽ con bé cần đi mua đồ ăn rồi.
Em thay đồ, chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng trước khi rời khỏi nhà. Nó nhìn đường phố xung quanh, hôm nay trời âm u đến ảm đạm khiến em cảm thấy mác mác chút buồn. Nó bước vào cửa hàng tiện lợi. Lựa vài cục cơm rồi đi đến quầy bim bim yêu thích của mình.
"À em ơi..."
Nó phút chốc hơi giật mình, quay người lại nhìn thế mà chỉ là một anh chàng hơi cao hơn em một chốc đang nhìn nó.
"Anh có thể.. xin số của em không?"
...
"Em hả?"
"Đúng rồi"
"Em xin lỗi, em có bạn trai rồi"
"À, vậy sao.."
Anh ta ồ lên một tiếng trước khi ngại ngùng xin lỗi và rời đi. Nó thấy anh ấy chạy lại cùng một nhóm bạn đang ngồi ở quầy bàn của cửa hàng tiện lợi. Không nói thêm, em nhanh chóng thanh toán và rời đi.
...
Nó nhìn con đường quen thuộc, cảm giác quen thuộc và sự tự tin quen thuộc của mình. Hóa ra trước kia em vẫn như này sao? Em vẫn lủi thủi một mình, làm gì cũng một mình, cứ im lặng, cô đơn sống riêng cho mình trong căn nhà nhỏ rồi lại ngày ngày miệt mài kiếm tiền. Tránh xa mọi mối quan hệ, mọi sự tiếp xúc của xã hội. Vốn dĩ em vẫn luôn cố tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình nhưng một ngày em nhận ra sống một cuộc sống cô đơn không hề tệ.
Em yêu những ánh mắt ngưỡng mộ từ người khác, yêu cảm giác khi họ không kiềm nén được nỗi lòng muốn xin được liên lạc với nó, kết bạn với em. Đó có lẽ là cuộc sống "bình thường" em thực sự muốn. Nhưng nếu rời đi, nagumo thì sao? Nếu bỏ đi... nagumo sẽ nghĩ gì nhỉ?
Em chỉ muốn đi làm, kiếm tiền và ngày ngày tận hưởng niềm vui của chính mình. Tụ tập, đi chơi, ăn nhậu và sau đó lại đi hát karaoke đến sáng. Cái cuộc sống tự do mà em mơ tưởng trước đó sẽ mãi ám ảnh em trong giấc mơ của mình mình...
Vì em đã nhận ra, em từng hạnh phúc nhường nào. Hơn cả bây giờ
________________________________________
Nagumo đảo mắt nhìn quanh, chậm rãi ngồi xuống sofa phòng nghỉ ngơi của khách sạn trước khi cuộc họp được bắt đầu. Bàn ăn vẫn chưa được chuẩn bị hơn hết lại chẵng ai ở đây khiến nagumo thực sự cảm thấy tẻ nhạt. Đáng lẽ hắn nên tiết kiệm tiền mua cho em một chiếc điện thoại thay vì mua cả đống thứ vô nghĩa cho nó.
Anh nhấc máy kề sát tai. Chậm rãi khui một chai rượu mà khách sạn đã chuẩn bị trước, đưa lên mũi ngửi thử.
"Sao?"
"Em sao thế?"
"Dưới nhà mình mưa rồi.. em vừa đi mua đồ ăn trưa và đồ ăn tối"
"Thế à? Em có bị ướt không?"
Hắn nhàn nhạ rót rượu ra ly, nhìn một vài nhân viên nữ đứng gần đó. Sẵn sàng "phục vụ" nagumo bất cứ lúc nào. Anh lại không bận tâm lắm, chỉ để ý và lo lắng khi nghe tiếng hắt xì từ bên kia đầu dây.
"Có, em bị ướt mưa. Định tắm thì anh gọi"
"Vậy em tắm sớm đi nhé"
"Nagumo... "
...
"Về nhà sớm đi nhé?" - giọng em khe khẽ, điều gì đó làm hắn thực sự bất an khi nghe giọng điệu ấy của em
"Anh sẽ về sớm, em đợi anh nhé"
"Hứa đi"
...
"Anh hứa mà"
Sau khi em an tâm mà tắt máy. Anh chậm rãi bật camera ẩn được giấu trong nhà và quanh khu vực chung cư, bất ngờ thay lại có thể thấy rõ bóng dáng vài cậu thanh niên lạ mặt theo sau em. Nhưng chỉ đến thang máy của tòa là đã cắt đuôi rẽ một lối khác.
Anh biết ý định của bọn chúng là gì, ve vãng theo sau một đứa con gái chân yếu tay mềm cũng không quá khó hiểu khi đoán được ý đồ xấu xa kia.
________________________________________
Từng cơn bất an của em chỉ lớn dần và lớn hơn khi trời dần sập tối. Nó trầm lặng ngồi xem tivi. thấy thời gian trôi đi từng đợt nhanh chóng hơn hết là khi bản thân chỉ một mình ở nhà. Em biết rõ cảm giác đáng sợ khi bị theo đuôi. Bị làm phiền trong từng miếng ăn giấc ngủ nên chưa lần nào nó nguôi ngoai được cảm giác luôn bất an này.
Càng nghĩ bản thân chỉ càng thêm sợ, chỉ là có anh. Dũng khí của em mới lớn hơn được một tí.
Em nghe thấy ba hồi cửa vang lên giữa gian nhà yên tĩnh. Ngay sau đó lại một giọng nói cất lên
"Giao hàng đây! Anh nagumo có nhà không?"
Nó chậm rãi đến gần cửa. Nhìn qua mắt mèo tối om như bị thứ gì đó chặn. Con bé thực sự sợ nhưng không chắc có thật hay không.
"Anh giao gì vậy ạ?"
"Mì udon, giao từ cửa hàng gần đây. Cho hỏi đây có phải nhà của anh nagumo không?"
"Vâng, anh để trước cửa giúp tôi nhé?"
...
Một hồi yên lặng khiến tim nó đập bình bịch trong lồng ngực
"Được rồi, cô nhớ ra lấy nhé"
Sau đó lại một tiếng thở dài khi nghe bước chân rời đi. Em khẽ hé cửa, chậm rãi nhìn xung quanh không có thứ gì thậm chí cũng không có udon như lời người giao hàng kia kể.
Tiếng chuông điện thoại bàn reo phá tan bầu không khí hoang mang và im lặng. Em nhanh vội khép cửa và nhấc máy, dường như mất cảnh giác khiến nó trở nên lờ đà hơn rất nhiều.
"Khóa cửa!! Mau khóa cửa!"
"Nagumo? Ý anh là sao?"
"Mau khóa cửa đi! Anh đang về rồi!"
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, nó hướng mắt nhìn. Em nhận ra em vẫn luôn sợ hãi bây lâu này, một nỗi sợ hãi vô hình. Một nỗi sợ biến em hành kẻ yếu thế trong mọi cuộc đi săn của những kẻ biến thái.
Đúng vậy, em chưa từng đối diện được với việc. Em luôn thiếu cảm giác an toàn, luôn sợ cảm giác bị theo dõi ở khắp mọi nơi dù chẵng có ai nhìn lấy nó.
Đánh rời điện thoại trong tay. Nó buông thõng tay nhìn người đàn ông lạ mặt ban sáng cầm một sợi dây thừng bước vào nhà em. Phía sau cánh cửa chính là đồng bọn của hắn, rất chậm rãi đóng cánh cửa lại. Cánh cửa của mọi sự hi vọng, cánh cửa của tự do tươi sáng ngày mai mà...
em phải gặp, phải thấy chúng một lần nữa
Em phải sống..
Vì nagumo đang chờ em-
Tiếng cạch lạnh lẽo vang lên đóng chặt cánh cửa, trong bóng tối vô tận cùng tiếng tivi ồn ào chói tai. Dường như đôi mắt nhỏ ấy sáng rực, dường như em đã nhận ra. Em đang giết chết bản thân như thế nào-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co