Truyen3h.Co

NaguShin | Finding Nemo

jeongtuugi

Khoảng một tuần sau đó Nagumo gần như không ra ngoài nhiều. Một ngày của gã hầu như đều bắt đầu bằng việc nghe thấy tiếng Shin mở cửa đi làm, gã mơ màng, tiếp tục lười biếng vùi trong chăn thêm một tiếng nữa mới hoàn toàn tỉnh táo rời khỏi giường.

Suốt mấy ngày này Shin đều chuẩn bị sẵn bữa sáng cho gã, đôi khi cậu nhóc để lại lời nhắn bên cạnh như dặn gã phải quay lò vi sóng trong bao lâu, phải ăn kèm với món gì và không được ăn hay uống gì để tránh bị đau bụng. Quả là tận tâm vô cùng.

Nagumo thử ghé qua tiệm của Sakamoto vài lần để xem có nhớ ra gì không, không chỉ riêng Shin, gã thậm chí còn chẳng nhớ cô bé tóc hồng hay cái cậu nhóc chơi cùng Shin tên gì nữa là.

Thế là gã thôi không đến nữa. Thấy mình nghỉ ngơi đã đủ Nagumo bắt đầu đi làm lại, những nhiệm vụ được giao hầu hết chỉ là thám thính truyền tin, nếu có chém giết thì cũng không mất quá nhiều thời gian để gã và Shishiba hoàn thành nhiệm vụ. Lịch làm việc của Nagumo thất thường đến độ cả hai chẳng chạm mặt được bao nhiêu lần, dẫu mang tiếng "sống chung" nhưng lại chưa thật sự ngồi ăn cùng nhau một bữa nào.

Nagumo thường về nhà khi Shin đã say ngủ, gã ghé qua phòng khách, tiện tay kéo lại chăn cho cậu nhóc rồi uể oải trở về phòng mình tắm rửa. Hôm nay cũng vậy, gã mặc tạm chiếc áo phông màu đen rộng cùng quần thun xám, Nagumo mở tủ lạnh, đúng như gã nghĩ, hôm nay Shin cũng để lại một phần ăn tối cho mình nè.

Gã làm theo hướng dẫn trong tờ giấy nhỏ, lặng lẽ lấp đầy dạ dày đói meo sau một ngày quần quật bên ngoài. Nagumo nhìn về phía phòng khách, thật lòng mà nói gã không quen với việc được săn sóc tỉ mỉ như thế này, ấy vậy mà kì lạ thay, sâu trong thâm tâm gã lại chẳng bài xích người này một chút nào.

Nagumo nhận ra có chuyện gì đó rất lạ. Rằng dường như mối quan hệ giữa gã và cậu nhóc kia không đơn giản chỉ là chủ nhà và người ở nhờ như lời Sakamoto từng nói.

Nagumo hiểu rõ bản thân mình, không đời nào gã tốt bụng đến mức để cậu nhóc ở lại nhà nếu hai người chỉ quen biết thông qua Sakamoto không lâu. Với tính cách của thằng bạn mình, gã chắc mẩm rằng việc đầu tiên Sakamoto làm phải là thuê cho cậu nhóc một chỗ tốt chứ không phải nghĩ đến mình. Thì rõ, chắc chắn Sakamoto sẽ không bao giờ để cậu phải chung đụng với Nagumo chỉ vì cần một ở tạm thời.

Cuối cùng Nagumo cũng có được một ngày nghỉ trọn vẹn, nhân lúc Shin đến tiệm tạp hóa, Nagumo bật dậy, gã nghĩ mình cần phải xem xét lại mọi thứ một lần nữa.

"Sao giờ mình mới để ý nhỉ..."

Nagumo nhớ lại những lần hiếm hoi cả hai đều ở nhà, nghĩ lại mới thấy, dù cho có cố gắng cho giấu đôi khi Shin vẫn tỏ ra quen thuộc căn nhà đến mức Nagumo phải ngỡ ngàng.

Cậu nhóc ấy biết rõ từng vật dụng được đặt ở đâu, từ những cái Nagumo thường không để ý cho đến những cái nằm sâu trong góc mà gã còn không biết chúng ở đó từ khi nào. Không chỉ vậy, Nagumo cảm nhận được Shin hiểu rõ khẩu vị gã còn hơn mẹ gã nữa kìa. Những bữa cơm cậu để phần gã đều ăn được, đến mức Nagumo thường hay buột miệng khen ngon khi thưởng thức. Còn một điều nữa có lẽ Shin không nhận ra, trên người cậu lúc nào cũng thoang thoảng hương thơm giống hệt mùi hương của chăn ga trong phòng ngủ.

Gã sát thủ phần nào khẳng định có lẽ trước đó cả hai vốn đã ở chung. Nhưng tại sao, tạm thời gã không biết được. Nagumo kiên nhẫn ở nhà đợi Shin tan làm, ngay khi cánh cửa kia bật mở, gã vui vẻ mỉm cười:

"Chào em."

Nagumo bắt được chút biểu cảm bất ngờ trên gương mặt cậu, gã không vạch trần, né người sang một bên chừa chỗ cho Shin bước vào.

"Hôm nay anh không đi làm à?" Shin hỏi. Cậu né tránh ánh mắt gã, vội vàng thay giày sang dép đi trong nhà.

"Nay anh được nghỉ ớ~"

Nagumo lẽo đẽo theo cậu vào bếp, gã vui vẻ giúp cậu thái khoai tây cùng cà rốt để làm món cà ri. Cả hai ngồi đối diện nhau, Shin không chủ động nói chuyện, còn Nagumo thì vẫn âm thầm quan sát chẳng bỏ sót một chi tiết nào.

Như nghĩ ra chuyện gì đó Nagumo đột ngột mở lời: "Tối nay em vào phòng ngủ đi nhé."

Động tác trên tay Shin hơi dừng lại, cậu ngẩng đầu, có bao nhiêu thắc mắc đều viết hết lên mặt. Nagumo làm như có như không, bình thản nói tiếp, "Để em ngủ ngoài phòng khách mãi cũng không được, cứ coi như là cảm ơn em vì đã chăm sóc anh đi."

Shin ậm ừ gật đầu, chỉ vừa mới nãy thôi cậu còn hoài nghi Nagumo đã nhớ ra gì đó, để rồi bị giọng điệu khách sáo chẳng hề giống gã đổ một gáo nước lạnh vào đầu. Tâm trạng Shin trùng xuống, cậu cụp mắt, thở dài thườn thượt trong lòng.

Tắm rửa xong Shin ngoan ngoãn ôm chăn gối vào phòng, cậu tắt hết đèn, để lại Nagumo trơ mắt nhìn đăm đăm vào trần nhà mãi chẳng ngủ được.

Nagumo nằm dài trên ghế, đúng nơi Shin vẫn ngủ trước đó. Qua một lúc lâu sau gã lờ mờ nghe được tiếng mở cửa, vậy là em ấy vẫn chưa ngủ à. Gã nghĩ cậu nhóc khát nước, hoặc muốn đi vệ sinh rồi sẽ quay lại phòng ngủ sớm thôi.

Hay là giờ mình cứ ngồi dậy hỏi luôn nhỉ. Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu Nagumo khiến gã không để ý rằng tiếng bước chân đang tiến về phía mình. Mãi cho đến khi Shin đã đến gần bên cạnh, Nagumo mới biết mình không nghe nhầm. Có gì đó thôi thúc gã không nên đối diện với cậu lúc này, vậy nên Nagumo chọn cách giả vờ ngủ.

Nagumo nào có thấy gương vẻ mặt tủi thân của cậu nhóc lúc này, Shin ngồi xuống bên cạnh gã, khẽ áp trán mình lên bàn tay vẫn còn ấm nóng của gã thì thầm:

"Khi nào anh mới nhớ lại đây..."

Đáy lòng Nagumo dao động. Vậy là gã đã đúng, gã đã quên mất Shin, quên mất đi chuyện gì đó vô cùng quan trọng của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co