草
Sáng hôm sau Nagumo rời nhà sớm hơn thường lệ, gã ghé qua phòng ngủ, chắc rằng Shin vẫn say giấc nồng rồi đi thẳng đến địa điểm được nhắc đến trong nhiệm vụ. Nếu chuyện có liên quan đến Shin vậy gã sẽ cố gắng dành thêm thời gian ở bên cậu nhóc, nghĩ vậy Nagumo liền bẻ cổ tên vệ sĩ, gã cứ vừa đánh vừa nghĩ vẩn vơ, chẳng mấy chốc đã lấy được tài liệu mình cần.
Sau một loạt giải mã máy móc phức tạp nhiệm vụ cũng hoàn thành, Nagumo giao phần còn lại cho Shishiba và Osaragi, mang theo tâm trạng hào hứng không biết bữa tối nay ăn gì về nhà.
Nagumo im lặng nhìn bóng lưng Shin đi đi lại lại trong bếp, hương thơm lan tỏa khắp gian phòng khiến dạ dày gã bắt đầu biểu tình. Shin không quay đầu, nhưng cái ánh nhìn tròng trọc của tên nào đó cứ như có gai đâm vào gáy khó chịu không thôi.
"Anh mau đi tắm đi, cơm sắp xong rồi." Shin thở dài, cuối cùng đành lên tiếng nhắc nhở.
Gã bừng tỉnh, gã cười cười, "Ừa, đi ngay đây."
Shin bày biện đồ ăn lên bàn, cậu để hai món Nagumo thích bên phía gã, còn chu đáo cho thêm thịt vào bát canh, loay hoay qua lại một hồi mới chịu ngồi yên chờ đợi.
Hương thơm ngào ngạt ấy nhanh khiến dạ dày Nagumo kêu réo, gã vắt chiếc khăn ngang cổ, không thèm mặc áo đã đi ngay đến ngồi xuống đối diện cậu.
"Anh-" Shin giật mình, vội vàng đánh mắt sang chỗ khác.
"Anh đói quá, mình ăn thôi." Nagumo mỉm cười, nếu trước đó đã sống chung thì hẳn là phải thấy nhiều lần rồi chứ.
Cuối cùng bữa ăn cũng trôi qua trong bầu không khí kỳ lạ, Shin không dám nhìn lung tung, bối rối đến độ Nagumo gắp thức ăn cho mình mấy lần cũng chẳng nhận ra.
Nagumo vốn định ăn xong sẽ giúp cậu rửa bát thì bị cậu nhóc thẳng thừng đuổi ra ngoài. gã cười khổ, hôm bữa lỡ làm bể có ba cái chén thôi mà. Nagumo nghe lời, đang đi thì đầu chợt nhói cơn đau. Gã choáng váng vấp chân, Nagumo nhanh tay vịn vào bàn, lực mạnh đến độ làm những thứ trên bàn rơi xuống sàn.
"Nagumo!"
Nghe thấy âm thanh lớn ngoài phòng khách Shin vội vàng chạy ra. Nagumo quỳ dưới sàn, khó chịu ôm lấy đầu mình. Gương mặt gã cau có đến khó coi, những phần ký ức rời rạc cứ hiện lên rồi biến mất, hoàn toàn không có liên kết nào khiến gã khó chịu vô cùng.
Shin luống cuống không biết phải làm sao, cậu nhớ bác sĩ đã nói quá trình lấy lại ký ức bệnh nhân có thể sẽ bị sốc nhưng khi phải tận mắt nhìn Nagumo vật vã thế này Shin lại thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn.
Cậu quỳ xuống bên cạnh Nagumo, không còn nghĩ ngợi được gì nữa, Shin nhỏ giọng xin phép, dứt khoát ôm chặt Nagumo vào lòng.
"Không sao đâu." Cậu nhẹ giọng, dỗ dành gã như mình vẫn thường làm, "Em ở đây, Nagumo."
Tai Nagumo kề ngay lồng ngực cậu, âm thanh ồn ào từ trái tim cậu nhóc khiến gã dần tỉnh táo lại. Cơn đau nhói dần qua đi, gã mơ màng, vô thức đưa tay vòng qua sau ôm lấy tấm lưng Shin. Nagumo yên lặng vùi mặt vào người Shin, để mùi hương dễ chịu kia bao trọn lấy mình.
Shin có hơi chút muốn cười, hành động nũng nịu của Nagumo hệt nhưng khi trước, vẫn chẳng thay đổi chút nào. Cậu vỗ về gã theo từng nhịp, Nagumo hoàn toàn tận hưởng sự dễ chịu người kia mang lại, gã siết chặt vòng tay của mình, cái cảm giác an tâm này làm gã chẳng muốn phải buông ra một chút nào.
Thế là một lớn một nhỏ cứ ngồi như vậy một lúc lâu, đến khi nhận ra mình đang làm gì Nagumo mới ngại ngùng buông tay. Shin nào có để ý nhiều như vậy, cậu chỉnh lại tóc mái trước trán cho gã, chỉ cười nhẹ rồi quay lưng rót cho gã một cốc nước.
"À... cảm ơn em." Nagumo nhận lấy ly nước. Gã nhớ lại cảm giác dễ chịu vừa rồi, đầu ngón tay lại khó chịu muốn kéo lấy người kia ôm vào lòng. Nagumo vội vàng lắc đầu để xua đi ý nghĩ đó, chắc đau đầu quá nên não chập mạch cũng nên.
"Hay hôm nay anh vào phòng ngủ đi?" Nghĩ đến thời tiết gần đây bắt đầu trở lạnh Shin không đành lòng để gã ngủ ở ngoài này, cậu mở lời, khẽ níu lấy áo Nagumo.
"Không cần đâu-"
"Ngoài này lạnh lắm." Cậu ngắt lời gã, giọng nói mang theo vào phần đau lòng không rõ "Lỡ đau thì còn có em..."
Nagumo mù mịt gật đầu. Gã thề, ánh mắt lo lắng ấy khiến gã không thể nào thốt nên câu từ chối đã treo đến ngay bên miệng được. Buổi tối Nagumo theo Shin vào phòng, gã bảo Shin cứ nằm vào bên trong, nằm ngoài chẳng may gã lại đá cậu xuống dưới sàn thì khổ.
Cái lý do vụng về ấy thế mà lại khiến Shin bật cười. Cậu gật đầu, chừa cho gã phần giường lớn rồi nằm xuống bên cạnh.
"Anh ngủ ngon nhé."
Nagumo nhìn tấm lưng lên xuống nhịp nhàng của cậu, lẩm bẩm câu ngủ ngon đủ cho hai người nghe rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Không như hai người nghĩ, triệu chứng ấy không xuất hiện thêm lần nào. Không bị cơn đau làm phiền Nagumo cứ thế ngủ một mạch đến sáng. Phải đến khi gã lờ mờ tỉnh dậy hơi ấm từ Shin đã tan từ lâu. Gã lọ mọ rời khỏi giường, không để ý liền đạp phải gấu quần ngủ rồi theo đó mà ngã nhào ra đằng sau.
"A."
Đầu bị va vào thành giường khiến Nagumo kêu lên một tiếng rõ đau. Những ký ức lúc trước ùa về không một lời báo trước khiến gã choáng váng, Nagumo lại ôm đầu, nhất thời không phân biệt được đâu là trước hay sau.
Cơn chấn động khiến gã cắn chặt môi, Nagumo nhắm mắt, để những ký ức đó tự tìm về đúng chỗ của mình. Không rõ qua bao lâu cuối cùng Nagumo cũng thở hắt ra một hơi, hai mắt gã đỏ ngầu, gã vịn vào thành giường, không còn sự mờ mịt trong lòng nữa, cuối cùng gã cũng nhớ ra mọi chuyện.
"Chết tiệt."
Nghĩ đến việc Shin phải vờ tỏ ra không là gì với mình khiến Nagumo cắn rứt không thôi. Từng việc từng việc trong hơn một tháng qua hiện lên trước mắt như một thước phim chiếu chậm, gã nhanh chóng xâu chuỗi mọi chuyện, lúc tự mình dọn dẹp nhà em đã nghĩ gì, biểu cảm ra sao, có phải sẽ buồn đến mức cắn chặt môi ngăn mình bật khóc hay không.
"Mày đúng là thằng bạn trai tồi tệ mà." Nagumo ôm mặt, sao mày có thể quên em ấy chứ, tại sao trong số tất cả mọi người cứ phải là Shin.
Nén lại cảm xúc muốn chạy đến tìm Shin ngay lúc này, Nagumo nghĩ gã còn có việc quan trọng hơn nhất định phải làm. Gã phải đưa ngôi nhà về như lúc ban đầu.
Shin mở cửa, khoảnh khắc ánh sáng từ bên trong ào ra ôm lấy thân mình cậu bỗng sững người, vậy ra Nagumo đã về rồi. Vậy là lại được ăn tối cùng anh ấy rồi, nghĩ vậy Shin liền tháo giày, còn đang không biết một lát nấu món gì thì phía sau đã truyền đến giọng nói đầy quen thuộc.
"Mừng em về nhà."
Em giật mình quay đầu, đối diện với Nagumo không biết đã đứng đó từ khi nào. Ánh mắt gã chạm đến khiến hơi thở cậu ngưng trệ, không phải vì bất ngờ, mà vì đó là câu chào quen thuộc cậu vẫn thường nghe mỗi khi đi làm về.
"Anh đợi em mãi." Nagumo cong mắt, cười cười đối diện với biểu cảm ngỡ ngàng của người yêu.
"Sao anh..." Những lời phía sau bị nuốt trọn. Nagumo không tài nào bình tĩnh được, gã kéo cậu vào lòng, để cả cơ thể ấy dán vào người mình. Ánh mắt gã âu yếm, đong đầy cảm xúc như xưa.
"Xin lỗi em nhé." Nagumo nói giữa những cái hôn rời rạc, gã nâng niu gương mặt Shin, mân mê bên khóe mắt cậu, "Để em đợi lâu rồi."
Shin choàng tay qua cổ Nagumo, chủ động kéo gã xuống thấp hơn. Hơi thở hai người hòa vào nhau, dùng hành động thay cho bao lời nói chất chứa trong lòng. Cậu gục đầu bên vai Nagumo, cuối cùng bật khóc như một đứa trẻ. Tầm mắt cậu nhòe đi, hai hàng nước mắt chảy dài thấm ướt một mảng áo sơ mi của gã, chúng rơi trên gò má Shin, thấm qua lớp vải mỏng để lại trong tim Nagumo âm thanh nức nở đầy xót xa.
Nagumo cúi người, dễ dàng nhấc bổng cậu lên. Gã hôn lên gò má Shin, hôn đi những nỗi buồn âm ỉ rồi lại rót vào lòng cậu một cỗ ấm áp hạnh phúc khác.
"Tha lỗi cho anh nhé?"
Nghe thấy Nagumo nài nỉ, Shin vội vàng lắc đầu, giọng nói mang theo vài phần nũng nịu mơ hồ, "Em có giận hờn gì anh đâu..."
"Anh biết. Nhưng anh vẫn muốn bù đắp cho em."
Giọng nói thì thầm bên tai khiến Shin rùng mình, cậu khịt mũi, ừm một tiếng rồi vùi mặt, yên lặng để gã bế vào phòng. Nagumo hài lòng nhìn cậu, phải dỗ dành người yêu đến nơi đến chốn chứ nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co