bluebottle
warning! lowercase, ooc
hogwarts!au
enemies to lovers
˖ 𖥔 ¡ 🎀 ♥︎ 𓂃 🜸 𓏲◜💌 𖤐 ִֶָ ꩜ʾ
"shin! đằng sau!" heisuke thấy trái bludger lao đến từ đằng sau shin, cậu liền hét lên cảnh báo em. nhưng quá muộn rồi, trái bludger không tấn công vào người shin mà nó đột nhiên đổi hướng đâm sầm vào cây chổi bay của shin - một chiếc bluebottle cũ rích.
vị trí của shin lúc này tương đối cao, ngã từ trên đây xuống nhẹ nhất cũng là gãy xương. nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, một trái quaffle khác bay vào người shin với một lực không hề nhẹ, hất văng em khỏi cây chổi. người làm chuyện này không ai khác ngoài nagumo yoichi, đối thủ không đội trời chung của em. hắn nhân lúc mọi người chú ý đến trái bludger liền ra hiệu đồng đội ném trái quaffle về phía hắn. hắn dùng cán cây firebolt của mình hất mạnh trái quaffle về phía em.
điều gì đến cũng phải đến, shin đâm sầm xuống nền cát và gãy xương tay. cơn đau xé da xé thịt làm em có giồng mấy cũng phải rơi nước mắt. shin nhanh chóng được đưa vào bệnh thất. khỏi phải nói em cũng biết tên đáng ghét hành em thành ra thế này là nagumo.
có dấu diếm thế nào thì nagumo vẫn bị mọi người nhìn thấy hành vi cố ý tấn công shin của hắn. để kỷ luật nagumo, nhà slytherin đã bị trừ 150 điểm vì hành vi cố ý tấn công người khác và gây gián đoạn trận quidditch. chính hắn cũng bị đình chỉ trong hai ngày.
_________________________________
chẳng là tuần trước, trong tiết biến hình của cô mcgonagall. bằng đa quả dịch mà shin đã nghiên cứu trong suốt một tháng trời, em đã thành công biến thành thằng hay ngồi cạnh hắn trong tiết học - shishiba. trong lúc nagumi đứng lên chuẩn bị cho lượt biến hình của mình, shin cầm cây đũa phép được đặt trước dưới ngăn bàn lên, chĩa đầu đũa vào người nagumo rồi nhẩm bùa nôn ra ốc sên. cùng lúc đó, nagumo hô lên phép biến đổi. kết quả là hắn biến thành nửa người nửa ngựa, miệng thì liên tục nhè ra ốc sên. cả phòng học cười ồ lên, shin ngồi bên cạnh phải cố nhịn cười quay sang bên cạnh giả vờ hỏi thăm hắn. cô mcgonagall đã rất cố gắng chữa trị cho hắn nhưng chẳng hiểu sao mãi nagumo không trở lại bình thường.
hết tiết, nagumo lúc này vẫn còn tai đuôi và tứ chi của ngựa, miệng thì không ngừng nhè ra ốc sên. mặc kệ hắn, shin nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh vì em sắp trở về hình dạng cũ. sau khi trở về cơ thể của mình, em cảm thấy vô cùng hả hê trước trò đùa này. vừa bước đến cửa, em đã thấy nagumo trở lại bình thường. hắn mang một bụng sát khí, mặt đăm đăm tiến về phía em. shin giồng mình nén chặt cơn buồn cười xuống đáy lòng, bình thản đi qua hắn như chưa có chuyện gì xảy ra.
nagumo tức tối, liên tục tạt nước vào mặt, tên nào dám biến hắn thành trò cười hôm nay nhất định hắn phải diệt đến cùng. nagumo ngước mắt nhìn vào gương thấy một cái chân thò ra từ trong buồng vệ sinh ngay gần đó. hắn đi đến kéo người đó ra, là shishiba. lúc này hắn vừa ngợ ra được cái gì đó rồi ngoẻn miệng cười. cái trò khốn nạn này không ai khác ngoài shin tạo ra.
"này, dậy, dậy đi thằng ngu"
_________________________________
đã ba ngày trôi qua sau khi shin nằm trên giường bệnh. nhìn em không khác gì myrtle khóc nhè, lúc nào cũng nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. nagumo đã phá hỏng báu vật mà em vô cùng trân quý, cây bluebottle đó là món quà cuối cùng của cha em dành cho em trước khi ông ra đi. ông đã phải tích góp từng đồng lẻ để em có đầy đủ như bạn bè đồng trang lứa.
nagumo đi đến bên cạnh giường shin, hắn thấy em nước mắt ngắn nước mắt dài chỉ vì một cây chổi thì vô cùng hả hê. hắn cười khinh nói với em, "có cây chổi cũ rích thôi mà có cần phải làm quá như vậy không?"
"cút ra ngoài!" shin gằn giọng nhìn thẳng vào mắt hắn. bao nhiêu uất ức, buồn tủi của em đều hiện rõ qua ánh mắt em.
"haha, đây là quả báo dành cho cậu vì đã chọc giận tôi đấy"
shin chẳng thèm để ý hắn, em kéo chăn chùm qua đầu, tiếp tục khóc. nagumo thấy kì phùng địch thủ của hắn hôm nay hơi lạ nhưng hắn việc gì phải để tâm đến em. nhưng ánh mắt tức giận vừa rồi của shin như một cái giằm ghim vào người nagumo.
hắn vừa ra khỏi khỏi bệnh thất đã đụng mặt sakamoto. chưa kịp chào hỏi gì, sakamoto đã xách cổ áo hắn lên mà mắng chửi.
"sao mày dám làm gãy cây chổi của shin hả thằng khốn!"
"cũng chỉ là một cây chổi phèn, nhà tôi dư sức mua đền lại cậu ta 10 cây" nagumo phì cười trước lời nói của sakamoto. hắn biết anh rất quý shin nhưng chỉ là một cây chổi thôi mà.
"thằng chó! đó là di vật duy nhất của bố thằng bé để lại đấy. mày liệu hồn mà xin lỗi shin cho đàng hoàng đi"
nagumo nghe vậy liền cứng họng, hắn chẳng biết nói gì. cổ họng hắn nghẹn lại như có một thứ gì đó mắc kẹt bên trong. trong mắt hắn lóe lên một tia hoảng loạn. sakamoto buông áo nagumo ra, đi vào bệnh thất.
hôm sau, bên cạnh giường shin xuất hiện một chiếc nimbus 2001 mới tinh sáng bóng. nhìn qua em cũng biết được người mua là nagumo. lu và heisuke nhìn thấy cây chổi như thấy vàng, trầm trồ mãi không thôi.
"nếu mấy bồ thích nó như vậy thì tui cho mấy bồ đó"
"nè, bồ nói cái gì vậy hả, tên đáng ghét đó ít ra cũng đền bù cho bồ rồi thì bồ nhận đi"
"tui có thể tự mua một cái mới được, chẳng cần đến đồ của tên chó đó" nói rồi em chui tọt vào trong chăn, nước mắt lại không tự chủ mà trào ra. lu và heisuke lắc đầu ngao ngắn trước cái tính bướng bình của shin, hai người tạm biệt em rồi rời khỏi bệnh thất, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
sau 4 ngày nằm giường bệnh, cuối cùng shin cũng có thể tự do bay nhảy trở lại. lần này em chẳng thèm lên kế hoạch trả thù tên nagumo như những lần trước nữa. tâm trí của em bây giờ chỉ tập trung vào cây bluebottle đã gãy làm đôi do. shin dốc toàn sức toàn tâm sửa chữa nó, em tranh thủ từng phút từng giây nghiên cứu cách khôi phục cây chổi của mình. có những hôm em thức đến tận 2 3 giờ sáng mới tắt đèn đi ngủ.
cho đến sáng nay trong tiết độc dược của thầy snape, shin mắt nhắm mắt mở nhìn vào công thức trong sách nhưng không hiểu sao mấy con chữ cứ chạy nhảy nhặng hết cả lên. em tức giận bốc đại mấy nguyên liệu trên bàn bỏ vào vạc.
bùm!
một tiếng nổ lớn phát ra từ cái vạc tội nghiệp của shin, khói đen trong vạc bốc ra bao trùm toàn bộ phòng học. shin không thể nào tránh khỏi cú nổ, mặt mũi em lấm lem tàn tro, tóc tai cũng xoăn tít cả lên. thầy snape vốn đã ngứa mắt shin, nay thấy em không nghiêm túc trong giờ học liền thẳng tay trừ 10 điểm của nhà gryffindor.
shin thà dành cả đêm để sửa chổi chứ cậu nhất quyết không dùng cây chổi do nagumo bồi thường. trong giờ ăn trưa, hai mắt shin cứ dán chặt vào nhau, em chẳng có hứng ăn trưa cứ ngồi vậy mà nhìn chằm chằm vào trong cuốn sách hướng dẫn cách sửa chữa chổi bay. heisuke và lu ngồi bên cạnh khuyên mỏi miệng nhưng thằng cứ bạn lì như trâu, chẳng để vào tai câu nào. cách đó hai dãy bàn, nagumo quan sát shin không rời nửa giây. mắt hắn dán chặt lên người em.
hết giờ nghỉ trưa, shin chạy thật nhanh lên thư viện. may cho shin là đầu giờ chiều em trống hai tiết học. em bê một chồng sách để lên bàn, quyển nào quyển nấy dày cộp. mặc dù hai con mắt của shin muốn nghỉ ngơi lắm rồi nhưng em không cho phép. được 5 phút sau thì em đầu hàng, nằm gục xuống bàn mà ngủ, dù cơn đói có hơi khó chịu nhưng giờ em buồn ngủ nhiều hơn.
nagumo ngồi bàn đối diện lén lút theo dõi em, hắn đã bám đuôi theo em từ lúc nghỉ trưa đến giờ. sau khi chắc chắn rằng em đã ngủ say, hắn rón rén đi đến, đặt một gói bánh bên cạnh em rồi nhanh nhẹn trở về chỗ cũ.
mãi một lúc sau shin mới tỉnh dậy, vừa mở mắt là em lập tức vùi đầu vào cuốn sách còn đang đọc dở một nửa. nagumo bên này thấy em chẳng thèm để ý đến gói bánh bên cạnh mà nghiến răng ken két. rồi em như vừa nhớ ra cái gì đấy, một gói bánh quen thuộc để trên bàn em. loại bánh này là một trong những món ăn yêu thích của shin, chắc là lu và heisuke đã mua cho em. nghĩ rồi em mở ra từ từ ăn từng cái một, nagumo bên này ngồi chờ shin ăn hết rồi mới rời đi.
"bồ đây rồi, tụi tui tìm bồ mãi đó" lu và heisuke đi đến ngồi xuống bên cạnh shin.
"cảm ơn hai bồ vì gói bánh nha"
"hả? bánh gì cơ? bọn tui đi tìm bồ nãy giờ, thời gian đâu ra để mua bánh" heisuke khó hiểu lên tiếng.
"chứ không phải hai bồ mua bánh cho tui hả, lại còn là bánh tui thích nữa chớ?"
"chắc là anh sakamoto mua cho bồ đó"
_________________________________
hơn một tháng trôi qua, shin đã đến bước cuối cùng, em rất kỳ vọng vào tay nghề sửa chữa của mình. cũng suốt một tháng qua, nagumo không chỉ dừng lại ở việc lén lút đưa đồ ăn cho em mà hắn còn góp một phần giúp em trong việc sửa chữa cây chổi. cứ mỗi sáng shin than phiền về mấy cái dụng cụ đắt đỏ với hội sakamoto thì y như rằng đến tối, con cú của sakamoto đều mang đến đúng thứ em cần. shin đã hứa với anh rằng sau khi sửa chữa xong cây chổi sẽ trả lại anh số tiền mua đống đồ đó. nhưng làm sao mà shin biết được rằng đống đồ đắt xắt ra miếng đó đều là do một tay nagumo chi tiền ra mua cho em.
suốt một tháng qua không bị làm phiền bởi nagumo cũng khiến tâm trạng em thoải mái hơn một chút. sau 3 tiết học buổi chiều, em mang theo cây bluebottle vừa được tu sửa ra một bãi đất trống để bay thử. nagumo đã bám theo shin từ lúc thấy em về nhà chung lấy chổi bay, hắn nghĩ rằng em sẽ bay thử với cây chổi cũ kĩ đó nên cũng ba chân bốn cẳng chạy về nhà chung mang theo chổi bay của hắn mà bám theo em.
ngồi trên cây chổi, shin nắm thật chắc cán chổi rồi từ từ bay lên. sau khi đã chắc chắn với nó, shin liền tăng tốc độ vòng qua vòng lại. em không thể nào giấu được niềm vui mà phô ra hết trên nụ cười lớn của em. nagumo núp trên hành lang ở tòa nhà cạnh đó thấy em vui vẻ như vậy làm hắn bất giác cười theo. nhưng niềm vui ngắn chẳng tày găng, cây chổi đang bay ngon lành thì đột nhiên tắt ngúm khiến cả vật lẫn người rơi tự do trên không trung. shin nhắm tịt mắt lại, em ôm chặt cây chổi vào trong lòng, dù có không hoạt động được thì ít ra cũng phải trông lành lặn một tí. nhưng em không muốn phải nằm im một chỗ xíu nào, chán muốn chết. ngay lúc này, shin thầm ước có ai đó tốt bụng đi ngang qua cứu lấy cái số phận đen đủi này của em với.
bên này, nagumo vừa thấy shin rơi xuống, hắn liền cưỡi chổi bay thật nhanh về phía shin. hắn bỏ hai tay khỏi cán chổi ôm lấy người em, vì không có thăng bằng mà hai người đâm sầm vào bụi cây gần đó. shin từ từ mở mắt ra, khi nãy em đã cảm nhận được ai đó đỡ lấy mình, định bụng phải trả ơn người kia thật xứng đáng. nhưng vừa nhìn thấy nagumo, em vội đẩy hắn ra mà đứng lên.
"không định cảm ơn tôi à" nagumo bước ra khỏi bụi cây, hắn hỏi em.
"cảm ơn? tôi nhờ anh đỡ tôi chắc?" nói rồi shin liền quay lưng bỏ đi. trong đầu em lúc này hiện ra một ngàn câu hỏi, tại sao hắn ta lại đỡ em?
nagumo đứng như trời trồng, nhìn bóng lưng em dần chìm vào bóng tối sâu trong hành lang. hắn biết em còn hận hắn lắm. nếu là người khác thì chắc chắn cũng sẽ hành xử như em thôi. huống chi hai người còn là kỳ phùng địch thủ với nhau, sao em mà dễ dàng bỏ qua như vậy được. từ lúc biết tên nhau đến hiện tại, nagumo chưa bao giờ bận tâm đến shin như vậy. trước giờ hắn với em như chó với mèo, chẳng ai chịu nhường nhịn đối phương, liên tục trả thù nhau bằng mấy trò đùa hết sức mất dạy. nhưng lần này hắn hoàn toàn hối hận với hành động khi đó của hắn. lúc đó hắn chỉ nghĩ đơn giản là trả đũa em, sau đó sẽ mua cho em một cây chổi mới nhưng nào ngờ thứ hắn phá vỡ lại là báu vật của em. hắn cứ đứng đó, tự ngẫm về những hành động của hắn từ trước đến giờ.
shishiba đi qua thấy thằng bạn trời đánh đang yên đang lành tự nhiên vách chổi bay ra đứng như tượng ngoài trời.
"ê mày làm sao đấy, chập mạch à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co