Truyen3h.Co

nagushin𓂅⁩firebolt

amortentia

itwrne

còn một tháng nữa mới đến giáng sinh nhưng hogwarts đã chìm trong không khí hạnh phúc của mùa noel. khắp các ngóc ngách trong trường đều được trang trí bằng cây thông cùng mấy quả châu đủ màu sắc trông rất vui mắt. đến cả chổi bay của lu cũng được cô trang trí cho phù hợp với không khí giáng sinh.

"shin nè, cuối tuần này bồ có đến làng hogsmeade chơi không?"

"hai bồ định đến đó hả? tui không đi đâu, tui định sửa chữa lại cây bluebottle một chút. mấy bồ đi chơi vui vẻ nhé"

đến cửa thư viện, shin vẫy tay tạm biệt hai đứa bạn rồi lặn mất tăm. lần này em vẫn bê một chồng sách, nhưng lần này cao hơn và dày hơn lần trước. shin ngồi đó chán chê, xem hết cuốn này đến cuốn khác vẫn không tìm ra được lý do vì sao chổi bay của em không hoạt động được. đến lượt cuốn sách cuối cùng, em không khỏi tò mò vì bía sách chỉ là một tấm da cũ rích không hình ảnh, không tiêu đề. shin lật đi lật lại cả cuốn sách cũng không thấy nổi một con chữ.

shin cần đũa phép lên, em vừa định đọc câu thần chú hiện hình thì các dòng chữ trong sách dần hiện lên.

"...một trong những lý do khiến chổi bay đã được tu sửa lành lặn nhưng không thể bay lên đó là do người sử dụng không cung cấp đủ độ cao để chổi có thể bay lên. khoảng cách vừa để chổi có thể bay lên vừa an toàn rơi vào khoảng 10 - 15 mét. khi đó chổi bay của bạn chắc chắn có thể bay được..."

đọc đến đây, shin có chút hoài nghi về cuốn sách kỳ quái này, nhưng bằng mọi giá em sẽ khiến cho chổi bay của mình hoạt động trở lại. shin gấp lại cuốn sách bỏ nó vào túi, rồi rời khỏi thư viện.

cuối tuần đã đến, trong lúc mọi người đang vui đùa dạo chơi ở làng hogsmeade thì shin lại cầm theo cuốn sách kì lạ kia cùng cây chổi cũ của em leo tầng 3 của một tòa mà em cho nó là vắng vẻ. shin vừa leo lên lan can, cây chổi trong tay em đã tự bay lên mà chẳng cần em vận sức. shin cười thích thú ngồi lên nó, nhưng vừa bay ra khỏi hành lang cây chổi lần nữa tắt ngúm.

khi nãy nagumo trên đường đi nộp kết quả bài tập cho thầy snape đã thấy shin cầm theo cây bluebottle. linh cảm không lành dấy lên trong lòng hắn một nỗi bất an. hắn gạt thầy snape sang một bên mà bám đuôi theo em. vừa thấy shin rơi xuống, nagumo liền uống luôn kết quả bài tập. cả cơ thể hắn lơ lửng trên không, lao đến bắt lấy em, hai người lao thẳng xuống trượt dài trên nền cỏ.

shin bàng hoàng ngồi dậy, cả người em một vết xước cũng không có. ngược lại, nagumo bất tỉnh nằm dài trên mặt đất. đó là tác dụng phụ của loại độc dược mà thầy snape đã giao cho hắn coi như là bài tập. em vội vàng khiêng cái người cao hơn em một cái đầu kia vào bệnh thất.

sau một lúc kiểm tra, thật may cho nagumo khi hắn không bị thương quá nặng. bà pomfrey dặn shin phải ở lại canh chừng nagumo cho đến khi hắn tỉnh dậy. em ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn đối thủ không đội trời chung đã cứu sống em hai lần mà lòng em thấp thỏm không thôi. tại sao hắn lại cứu em? tại sao hắn lại quan tâm đến em? em chẳng hiểu nổi.

"shin ở lại chăm sóc tôi sao, ôi tôi cảm động quá, không ngờ cậu lại quan tâm tôi đến mức đó đấy"

shin đang chìm trong suy nghĩ của mình liền bị kéo ngược về thực tại bởi cái giọng ngứa đòn của nagumo. mặt em nóng bừng trước lời nói của hắn, em gầm lên, "ai thèm quan tâm anh hả? bà pomfrey bắt tôi ở lại canh chừng anh nên tôi mới phải ngồi đây thôi. anh tỉnh rồi thì tôi đi đây!"

"thế shin không định cảm ơn tôi à?"

"ờ... cảm ơn" shin ậm ừ, mắt đảo xung quay không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. nói rồi shin quay phắt đi rời khỏi bệnh thất.

_________________________________

không giống như mọi năm, hogwarts năm nay sẽ tổ chức một buổi dạ hội trước kỳ nghỉ đông dành cho mọi học sinh của trường. mọi người sẽ cùng nhau khiêu vũ, nhảy múa tại sảnh chính.

"chắc chắn sẽ rất vui đây!"

"tui phải đi chuẩn bị đây, tui không thể nào xuất hiện trước mọi người với bộ dạng như này được" lu vừa nói vừa nhai nốt cái bánh mì khô khốc. còn tận một tuần nữa mới đến đêm dạ hội.

shin đã lập sẵn một kế hoạch để làm trong thời gian này nhưng mọi việc đều thành công cốc vì em chỉ mãi bận tâm về nagumo. kể từ cái hôm ở bệnh thất, trong tâm trí em luôn xuất hiện một câu hỏi, vì sao hắn ta lại có thể xuất hiện đúng lúc như vậy.

tối đến, shin vừa hoàn thành nốt bài tập cuối cùng, em mệt mỏi nằm xuống giường. đột nhiên cuốn sách không tên hôm trước phát ra một vài tia sáng nhỏ bé từ trong trang sách. em với lấy nó, bật đèn lên, từng con chữ chạy trên trang giấy.

"...bạn đang bối rối trong lòng, đừng lo lắng. ân nhân đầu tiên của bạn là người nắm giữ mọi sự thật, gặp người đó trước đêm dạ hội 1 ngày và đừng để ai biết..."

gấp cuốn sách lại, cố gắng nhớ lại ân nhân đầu tiên là ai. người đầu tiên em nghĩ đến là sakamoto, anh là người đầu tiên giúp đỡ em khi em vừa bước chân vào ngôi trường này. nhưng nếu là ân nhân đầu tiên trong cuộc đời shin thì vẫn chưa phải, đó phải là ông asakura, ông là người cưu mang em suốt một khoảng thời gian. mãi cho đến khi bố em đến và đưa em đi, ông vẫn không tính toán bất cứ thứ gì. nhưng để mà gặp ổng trước đêm dạ hội thì hơi khó, hiện tại vẫn chưa phải là kỳ nghỉ của em.

lúc này shin lại nhớ đến nagumo, hắn cũng đã giúp em, nhiều là đằng khác, nhưng đó chỉ là những chuyện bé xíu nên em chẳng nhớ mấy. nếu xét về khoảng thời gian từ khi cuốn sách này xuất hiện thì nagumo chính là người đầu tiền và cũng là duy nhất.

shin vắt tay lên chán trằn chọc mãi không thôi. em ngủ lúc nào không hay. cho đến sáng hôm sau tỉnh dậy, quầng thâm trên mắt lại đậm thêm một chút.

thời gian hiện tại rất cấp bách chỉ còn một ngày nữa thôi là đến ngày tổ chức dạ hội. tức ngày mai shin phải tìm ra người là ân nhân đầu tiên của em. shin mà không hành động sớm thì sự thật khổng lồ này cậu sẽ mãi mãi không biết mất.

chiều đến, shin có hẹn với một cô gái nhà slytherin. nghe nói cô ta rất giỏi pha chế độc dược nên em đã chi một số tiền không nhỏ để có được một lọ veritaserum bé xíu. ban đầu em tính mua hai lọ, một cho anh sakamoto, một cho nagumo nhưng vì kinh tế hạn hẹp nên em chỉ có được một lọ. tất nhiên là hỗn hợp độc dược này sẽ dành cho nagumo, suy cho cùng thì mọi chuyện trở nên rắc rối là do nagumo, và nó đặc biệt rắc rối hơn nữa là do cuốn sách kì quái kia.

từ sáng sớm, không biết từ đâu mà em biết được, nagumo đang nằm trong bệnh thất, nhân cơ hội này em sẽ chốc thuốc hắn. vừa hay trên đường shin đi đến bệnh thất, anh sakamoto đã nhờ em đưa một bình nước đến cho nagumo. em nấp vào một góc khuất, đổ hết chai độc dược vào rồi lắc lắc mấy cái.

bước vào bệnh thất, shin đã nhanh chóng nhìn thấy nagumo, hắn cứ ngồi trên giường mà nấc. chắc là lại dính phải phép thuật nào đó rồi, shin cố nhịn cười đi đến.

"anh sakamoto nhờ tôi đưa cho anh cái này" em đặt bình nước vào tay hắn.

"hiếm lắm mới thấy shin chủ động gặp tôi đó"

"may quá vừa kịp lúc, trò nagumo chia thành 8 lần uống nhé" bà pomfrey đi đến đổ một chai dược gì đó vào bình nước, hình như là để chữa cái chứng nấc cụt của tên kia.

shin thấy hành động của bà pomfrey mà tim đập chân run, mặt mũi tái mét. em sợ thuốc của bà bị trộn với độc dược sẽ làm nagumo thăng thiên mất. nhưng shin lại chẳng thể nói được. em cứ đứng ở đó, im như tượng. nagumo thấy shin như sắp ngất đến nơi, hắn đưa tay ra chọc vào người em.

"này này, cậu bị làm sao vậy hả? có phải vì vẻ đẹp của tôi làm cậu choáng váng không"

shin lúc này mới bừng tỉnh, em hất tay hắn ra mà càu nhàu, "anh nói cái gì cơ? ảo tưởng vừa"

đột nhiên, nagumo đứng dậy, ánh mắt hắn nhìn em khác hoàn toàn so với vừa nãy. hắn đẩy em sang một bên chạy ra khỏi bệnh thất.

bà pomfrey thấy nagumo chưa hết bệnh đã trốn khỏi bệnh thất, liền nhờ shin chạy theo mang hắn về đây. em chẳng thể từ chối liền đuổi theo hắn. nagumo chạy rất nhanh, shin có cố mấy cũng không thể thu hẹp khoảng cách của hai người. một đuổi một chạy cứ vậy mà tung tăng khắp sân trường.

gần một tiếng sau, nagumo mới dừng lại, hắn ôm đầu dựa vào tường. shin từ từ đi đến, "đột nhiên chạy như điên là sao hả tên thần kinh?"

nagumo vừa thấy em đứng trước mặt, hắn liền nắm chặt hai bả vai em mà ép sát vào tường. mặt hắn đỏ bừng, mắt hằn lên những tia máu đỏ chót. nagumo cố kiềm chế giọng nói, hắn hỏi em, "tại sao lại bỏ amortentia vào thuốc giải của tôi?"

shin lúc này đang giãy giụa thoát ra khỏi nagumo cũng phải dừng lại. amortentia là tình dược, nhưng em nào có tình dược, chẳng nhẽ cô gái kia đưa nhầm cho cậu. không thể nào, rõ rằng lúc đó em nghe rõ mồn một từ miệng cô ta rằng thứ đó là veritaserum. nagumo chẳng thể kiên nhẫn đợi shin trả lời, hắn nâng cằm em lên, ép em nhìn thẳng vào mắt hắn.

"tình dược chỉ khiến người uống có phản ứng với người pha nó thôi, bộ cậu không biết hả. lúc tôi uống cái thứ nước đó, tôi còn mong người xuất hiện trong đầu tôi khi ấy là cậu"

nagumo rút cây đũa phép trong áo ra, shin thấy vậy liền nhắm mắt lại, ít ra nhắm mắt lại thì cũng sẽ bớt sợ hơn. nhưng chờ mãi em chẳng cảm nhận được gì. vừa hé mắt ra đã thấy cô gái bán độc dược cho cậu đang run rẩy quỳ rạp dưới chân hắn, nước mắt trào ra như mưa.

"nếu ngươi không nói ta sẽ cho ngươi uống veritaresum" vừa nói hắn vừa lấy từ trong áo ra một chai veritaserum hàng thật giá thật.

"tôi...tôi xin lỗi, lúc đó vì tôi quá thích anh, lại biết tên này có âm mưu chốc thuốc anh nên tôi mới làm vậy, tôi vô cũng xin lỗi"

"này? sao cô biết tôi tính chốc thuốc hắn ta hả? theo dõi tôi à?" shin vùng ra khỏi tay nagumo, tức giận nhìn kẻ dưới chân.

"là...là nhờ vào cuốn sách cậu đang mang theo..."

"vậy những gì ghi trong này là do cô viết ra hả!" shin gầm lên, trông em như sắp lao vào bụp người ta đến nơi.

nagumo giật lấy cuốn sách từ tay sinh, hắn chĩa đũa phép vào nó. trong một cái chớp mắt, cuốn sách liền hóa thành tro bụi bay vào hư không. cô ta thấy hắn phá hủy thành phẩm của mình mà tức tối chĩa đũa vào hắn. nhưng một kẻ vô danh như cô làm sao so lại với một người như hắn. cả người cô ta run bần bật, mặt mày tái mét không đọc nổi một câu thần chú. có lẽ vì quá sợ hãi mà cô ta chạy biến đi mất.

"vậy...tôi đi nhé" shin vừa nói, vừa quay đi nhưng nhiêu đây chẳng đủ với nagumo. hắn kéo tay em lại, ép em vào tường.

"thế? cậu thật sự không biết tác dụng của tình dược hả?"

làm gì có chuyện shin không biết được tác dụng của thứ độc dược đó chứ, em lên tiếng cãi lại hắn, "tôi có bị đần đâu mà không biết, đều là do cuốn sách kì quái kia hết. tôi còn chẳng biết cái thứ đó là tình dược"

"không biết? vậy là cậu tính hại chết tôi phải không" nagumo ngả ngớn, giở giọng trêu chọc shin.

"cái mạng của anh tôi lấy làm gì? vì cuốn sách đó nói nếu tôi muốn biết sự thật thì đến tìm anh, nên tôi muốn bỏ veritaserum cho nó chắc chắn"

"vậy cậu muốn biết sự thật về cái gì?"

đầu shin như muốn nổ tung, nhịp tim em tăng đột ngột, máu trong người như nóng lên. làm sao em có thể nói ra mọi khúc mắc của mình được, rằng em muốn biết tại sao hắn lại đột nhiên đối tốt với em như vậy. chẳng phải khi thấy em gặp nạn, hắn hả hê lắm sao. vậy mà giờ nagumo lại ra tay cứu em, chẳng nhẽ hắn làm như vậy là để shin phải sống mãi trong ân hận?

"nếu cậu không biết phải hỏi cái gì trước thì tôi xin phép được tiết lộ sự thật đầu tiên nhé" có lẽ vì thấy em khó xử, hắn cười tươi quay sang khoác vai em. shin nghe vậy cũng rất tò mò, chẳng biết sự thật mà nagumo sắp tiết lộ liên quan gì đến em.

"sự thật đầu tiên...là...tôi thích cậu đó" hắn cúi xuống ghé sát vào tai em mà thì thầm. thì ra đây là cách mà nagumo giúp em bớt ngượng hơn, đó là đưa em vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan khác.

shin đứng bất động, mọi âm thanh khác chẳng thể lọt được vào tai em. hai mắt tròn xoe mở to hết cỡ, hàm dưới mở ra như sắp rơi đến nơi. đầu em lạnh buốt, mọi suy nghĩ đều bị đóng băng. lúc này trong đầu hay bên tai em chỉ còn câu tỏ tình của nagumo. tim em đập loạn xạ như đang cố gắng bơm máu lên não. có phải hắn lại kéo em vào một trò đùa mất dạy khác không.

"anh không đùa đâu" nagumo nhìn thấy em đứng đó bất động há hốc nhìn hắn, hắn cố gắng không cười lớn. những lúc shin bị đóng băng như này, nagumo liền tự hỏi không biết hắn thích cái đứa ngốc nghếch này ở chỗ nào nữa.

"vậy trước khi dạ hội kết thúc, nhớ cho anh câu trả lời. nếu không thì đừng trách anh" nagumo thơm nhẹ vào má em một cái rồi rời đi. sau đó shin cũng tỉnh lại, đầu em lại muốn nổ tung thêm lần nữa. không cầm soi giương cũng biết mặt shin lúc này đỏ như trái cà chua. tay em chạm vào bên má có nụ hôn của hắn, mong ước của em bây giờ chỉ là ngất ở đây ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co