veritaserum
trong tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, em đứng trước nỗi sợ của mình mà chẳng có phản ứng gì. tự nhiên não em nhớ lại lời tỏ tình của nagumo làm gì không biết. thầy giáo thấy shin cứ đứng im như tượng ở đó, lại nghĩ em sợ quá liền ra tay giúp đỡ.
trở lại chỗ ngồi, lu xán lại hỏi tới tấp, "nè nè, sao hôm nay bồ kì lạ vậy. sáng sớm vừa chạy đi đâu, giờ về thì như người mất hồn. mặt mũi tai gáy đỏ hết cả lên, bồ bị bệnh hả? hay ông nagumo chơi xấu bồ? lần này tụi tui sẽ cho ổng ra bã"
đúng rồi đó lu ơi, nagumo là người chơi xấu shin đó, hắn ta cũng là người cướp mất hồn của shin luôn, khiến shin giờ đây chỉ nghĩ đến hắn. nghĩ đến đây, em ôm đầu vò vò mái tóc vàng như một tên điên. lu thấy bạn mình biến hóa từ dạng này sang dạng khác mà né vội. em dừng lại, ngước đôi mắt đờ đẫn thâm xì lên nhìn lu, cố gắng nặn ra nụ cười như ngày thường, "haha, tui vẫn bình thường mà không sao đâu lu ơi"
khỏi phải nói, cái sự sợ hãi hiện rõ mồn một trên mặt lu, giọng cô run run, "này shin...tui nghĩ bồ nên vào bệnh thất kiểm tra thì tốt hơn đó"
"tui hông có sao mà, bồ đừng lo lắng cho tui"
trưa đến, shin ngồi trước một bàn toàn là thức ăn thơm ngon nhưng em chẳng thèm động đũa lấy một lần. sakamoto thấy shin như vậy quay sang hỏi lu, đáp lại anh là một cái lắc đầu cũng đầy thắc mắc không kém. shin cứ ngồi vậy, lâu lâu lại ôm mặt, vò tóc, lắc đầu hệt như bị ai nhập. mấy đứa xung quanh thấy vậy cũng né như né tà.
phía bên kia, nagumo cẩn thận quan sát từng hành động của em, hắn không tự chủ mà bật cười. cái con người ngốc nghếch đó, chỉ vì một câu nói của hắn mà mất ăn, chẳng thể tập trung vào chuyện gì. nagumo cảm thấy có lỗi ghê gớm, hắn tấn công bất ngờ quá, làm em chẳng kịp phòng thủ.
"cười cái đéo gì? ngáo à?" shishiba thấy thằng bạn cứ ngồi cười một mình, rất ngứa mắt.
"ừ, tao đang ngáo nặng đấy, thì sao" nagumo cũng chẳng kém shin là mấy, suốt cả sáng nay hắn cứ nghĩ đến lời tỏ tình mà hắn đã ém chặt trong lòng suốt 3 năm qua. chẳng làm được chuyện gì lên hồn, đã vậy còn khiến thầy snape tức giận vì không nộp bài tập. slytherin lại bị trừ thêm 10 điểm.
shin cứ vật và vật vờ như hồn ma bóng xế, mãi cho đến lúc yên vị trên giường, em vẫn không biết phải đối mặt với nagumo vào ngày mai như thế nào. lòng em cứ thổn thức mãi không thôi, thật lòng thì shin chẳng biết phải gọi tên cảm xúc của em đối với hắn như thế nào. ghét thì tất nhiên là không phải rồi, nhưng để gọi là thích thì vẫn chưa đến mức đó.
em lăn qua lăn lại trên giường, ép bản thân mình quên đi chuyện đó, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhanh nhất. em dặn lòng chuyện ngày mai hãy để mai tính.
sáng sớm hôm sau, shin chưa kịp nhìn thấy mặt trời đã nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ ngoài cửa của lu. hiếm lắm em mới thấy lu dậy hơn ông mặt trời. shin ngái ngủ lồm cồm bò dậy rời khỏi giường để mở cửa cho lu. tuy nhiên trước cửa phòng shin lại không thấy lu đâu, chỉ có một đống quần áo phát ra tiếng nói y hệt cô. có khi nào lu đã bị đống quần áo này nuốt chửng rồi không? shin sợ hãi mà lùi lại.
"tui mang đồ lên cho bồ thử nè, vì biết trước là bồ sẽ không có nhiều trang phục nên tui đã nhờ má tui gửi lên một ít đó hihi" lu từ sau đống đồ bước ra, một ít của cô có hơi quá so với shin. tất nhiên là heisuke cũng không thể nào tránh được kiếp nạn này.
hai người bị lu xoay như chong chóng, hết bộ này đến bộ khác. nhà vệ sinh của nhà chung đóng mở liên tục. suốt cả buổi sáng, ba người chỉ quanh quẩn trong phòng shin, nhà vệ sinh và hàng trăm bộ quần áo. từ sáng đến giờ ba người chẳng bỏ chút gì vào bụng nhưng chỉ có shin và heisuke cảm thấy đói đến rụng rời chân tay.
"lu này, hay là chúng mình nghỉ ngơi ăn trưa nhé, sáng giờ bồ cũng chưa ăn gì mà đúng không"
lu đang lựa quần áo mà nghe heisuke nói vậy cũng phải dừng lại. đúng là sáng nay cô chưa bỏ gì vào bụng, vừa mở mắt ra đã nhận được bưu kiện to tổ bố từ mẹ cô. kéo theo cả shin và heisuke, đột nhiên lu thấy thương hai bồ tèo quá, "ừ ha, vậy chúng mình đi ăn trưa nhé"
shin thở phào nhẹ nhõm, cở bỏ đống vải vóc diêm dúa khỏi người mình, mặc lại bộ quần áo thường ngày của em. dưới sảnh chính, mọi người đã dùng bữa từ bao giờ. nhưng heisuke và em chưa thoải mái được lâu đã bị lời nói của lu dội cho một gáo nước lạnh, "hai bồ ăn nhanh chút nhé, mình phải tiết kiệm thời gian thử đồ"
shin nghe vậy liền cúi gằm mặt, em ăn như chưa bao giờ được ăn. vì từ giờ đến tối, lu sẽ không cho em và heisuke động vào bất cứ món gì. không ăn no thì có mà chết dưới tay con nhỏ đó mất.
vừa ngước mắt lên, shin đã bắt gặp ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ của nagumo. hắn đã nhìn em từ lúc em mới bước vào sảnh. shin vội vàng né tránh cái nhìn của hắn, cúi gằm mặt xuống đĩa đồ ăn, hai tai em đỏ bừng lên. nagumo thấy mèo nhỏ ngượng chín mặt liền bật cười, càng nhìn hắn càng thấy em dễ thương.
"bố thằng đần, ngồi đấy mà cười đi con, tao đi trước"
"cút"
shin vừa thư giãn đầu óc được vài phút đã bị nagumo tấn công. hai người lu và nagumo cứ thay phiên nhau mà tra tấn người shin không thương tiếc.
sau hàng giờ đồng hồ thay ra thay vào, lu cuối cùng cũng chốt cho shin một bộ. một chiếc áo sơ mi trắng xếp li trước ngực, một chút bồng ở phần cổ tay, khoác thêm chiếc vest đen đi kèm với quần âu đen, cuối cùng là một đôi giày da bóng loáng. mọi thứ đều vừa như in trên người shin. em đứng nhìn mình trong gương, hết xoay bên này lại xoay bên kia. thầm cảm thán tài năng phối đồ của lu nhưng trông bộ đồ có hơi điệu thì phải.
trước buổi dạ hội nửa tiếng, cả ngôi trường sẽ bị phù phép, khiến cho toàn bộ học sinh không thể nhìn rõ khuôn mặt của người khác, ngoại trừ các giáo viên. cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ, phép thuật sẽ hết tác dụng.
khi đồng hồ đạt ngưỡng 10:30, vô số hạt bụi tiên xuất hiện trong không trung. tầm nhìn của shin bị nhèo đi, em dường như không nhìn thấy thứ gì, heisuke và lu cũng vậy. vừa mở mắt ra trước mắt shin, cả cái đầu của heisuke và lu mờ tịt, lan dần xuống cổ.
"nè nè tui không nhìn thấy rõ cái đầu hai bồ luôn" lu thích thú reo lên.
"nhìn nó cứ kì cục sao á"
"còn nửa tiếng nữa thôi, chúng mình xuống dần đi"
ba người rời khỏi nhà chung tiến đến sảnh chính, trên đường cũng có rất nhiều người đi xuống sảnh. khuôn mặt của mọi người đều bị làm mờ, shin thấy một rừng người bị như vậy sởn hết gai ốc. đúng như heisuke nói, trông kiểu này cứ lạ lạ thế nào ấy.
"hai bồ đi trước đi nha, tui vào nhà vệ sinh một chút"
nhìn khuôn mặt mình rõ ràng trong gương, shin thở phào. lúc này, một học sinh khác đi vào, cậu ta mặc một trang phục phải gọi là rất lòe loẹt. giống mấy người quý tộc anh hồi xưa, áo trong buộc một dải khăn trắng để lộ ra khỏi chiếc áo vest đuôi tôm đen tuyền có chút lấp lánh. nhưng cậu ta mặc bộ đồ đó rất đẹp, dáng người cao lớn lại không đô con, đôi chân của cậu ta có khi dài đến hông shin.
em liếc mắt vào gương nhưng chẳng thể thấy được mặt của cậu. cũng nhờ khuôn mặt bị làm mờ nên cậu ta không thể thấy ánh mắt của em đang dán chặt lên người cậu qua gương. rời khỏi nhà vệ sinh, shin đi tìm lu và heisuke trong sảnh chính nhưng tìm mãi mà chẳng thấy họ đâu.
11:00, ánh sáng trong trường dần mờ đi cho đến khi nó bị dập tắt toàn bộ, chỉ có một luồng sáng hướng thẳng đến vị hiệu trưởng. sau một hồi giới thiệu, mở màn cho buổi dạ hội, chiếc đèn chùm lớn cuối cũng được thắp lên, kéo theo vô vàn chiếc đèn con xung quanh. trên bàn tiệc ở góc phòng dần lộ ra những món ăn thức uống trông rất bắt mắt. âm nhạc du dương cũng dần vang lên, hòa cùng niềm vui của mọi người trong sảnh.
shin từ bỏ việc tìm hai đứa kia, em đi đến bàn đồ uống, lấy một cốc bia bơ. mỗi lần đến làng hogsmeade, shin đều phải ghé vào quán ba cây chổi để uống một cốc bia bơ. vậy mà mấy tuần trước em đã phải nhịn để cứu cây chổi của mình. đã vậy hôm nay shin sẽ uống thật nhiều, bù lại mấy cái chủ nhật kia.
em ngồi ngẩn ngơ vừa nhâm nhi một chút đồ ăn, vừa nhìn mọi người khiêu vũ với nhau. lại nhớ đến lời tỏ tình của nagumo, shin phải cho hắn một câu trả lời trước khi bữa tiệc này kết thúc. nhưng em biết kiếm đâu ra hắn bây giờ.
trong lòng shin như treo một tảng đá nặng ngàn tấn. dù cho bây giờ em có tìm thấy hắn, thì em cũng chẳng biết phải trả lời hắn như thế nào. sâu trong trái tim shin, em chẳng muốn từ chối nagumo một chút nào. nhưng em cảm thấy bản thân mình chưa thích hắn đến mức để em có thể mở miệng ra nói từ thích trước hắn. em nghĩ em cần nhiều thời gian hơn để có thể đưa ra lựa chọn của mình.
trong đầu shin giờ đây rối như tơ vò, việc suy nghĩ làm em cảm thấy mệt mỏi. nắm chặt lấy ly nước trái cây lên men gần đó, em ngửa cổ uống sạch trong một hơi. nước hoa quả lên men ngon hơn shin nghĩ, vị hoa quả chua chua ngọt ngọt, có một chút đắng nhẹ và cay cay ở cổ họng khi nuốt xuống. shin cứ vậy mà uống hết 3 4 ly.
ngồi mãi một chỗ cũng chán, em chẳng có bạn nhảy, cũng chẳng có ai trò chuyện cùng. shin vừa có ý định rời khỏi bữa tiệc, liền có một người đi đến trước mặt em. đó là tên vừa nãy trong nhà vệ sinh, trông cậu ta có hơi say thì phải.
"không biết tôi có thể làm bạn nhậu của cậu không?"
"xin lỗi, tôi không có uống thêm" shin xua tay bước qua người cậu đi ra ngoài. cậu ta thấy vậy cũng mặt dày mà bám theo, nhưng em mặc kệ.
shin đi ra sau trường ngồi xuống một gốc cây, đây như một nơi trú ẩn của em. rất hiếm khi có học sinh ra đây vì chỗ này chẳng có thứ gì đặc biệt. phong cảnh không, gió không, ánh sáng cũng không, chỉ có cái hồ trước mặt.
cậu trai kia thấy vậy cũng nằm xuống nền cỏ cạnh gốc cây. shin nhăn nhúm mặt mày nhìn hành động kì quặc của tên quái gở kia. đột nhiên cậu ta nói, "lần đầu tiên tôi thấy một chỗ như này đấy. đẹp thật"
cậu ta cứ nằm vậy, chẳng ai nói gì thêm. shin lén nhìn cậu ta, không biết tên đó đã ngủ từ bao giờ. shin phì cười, trông cậu trai kia giống hệt nagumo. em quay lại nhìn cậu ta, suy nghĩ thoáng qua có làm em hơi sợ một chút. nhưng mà nếu là hắn thật thì em đỡ tốn thời gian kiếm hắn.
em ngả lưng vào gốc cây, tự hỏi mình rằng em có thích hắn không? có muốn bước vào một mối quan hệ mới với hắn không? quá khó với shin. để mà nói thì em thích hắn, có một chút nhưng em lại chẳng muốn trở thành người yêu của hắn. em không đủ can đảm để có thể đối diện với tình cảm của nagumo.
chỉ nghĩ đến 12 giờ bùa chú sẽ hết tác dụng, em sẽ phải đối mặt với nagumo mà người em nôn nao, cả người nhức nhối. từng hơi thở trở nên nặng nề hơn, tim gan ruột phổi quặn thắt lại. em vắt óc suy nghĩ lời nói để trả lời hắn.
12 giờ đã điểm, một tiếng chuông lớn vang lên, cùng lúc đó toàn bộ học sinh đều được hóa giải phép thuật. ngoài này, cậu trai kia cũng đã tỉnh dậy. khi phép thuật được giải, vô số những bụi sao lấp lánh bay lên. khuôn mặt lấp ló sau những bụi sao li ti quả nhiên là nagumo, hắn nhìn shin, rồi cười.
toàn bộ đèn nến trong trường được thắp lên, sáng bừng cả một khu. một vài tia sáng nhỏ chiếu đến chỗ em và hắn. shin né tránh ánh mắt hắn, nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu ánh sáng lấp lánh. nagumo nhích người đến bên cạnh shin, tay anh chống sau lưng em.
"anh thích em" shin có thể cảm nhận được cả cơ thể em đang muốn nhảy dựng lên. lồng ngực phập phồng, cố gắng hít thở giúp trái tim đang đập điên loạn kia bình tĩnh trở lại.
"không biết? shin đã có câu trả lời cho anh chưa?" hắn nhìn tai em dần đỏ lên mà bất giác mỉm cười, không giống mấy điệu cười cợt nhả thường ngày. hắn cũng đã cười với em như vậy trong lần đầu tiên em gặp hắn.
lúc này mọi kịch bản được shin soạn sẵn từ nãy đã bay sạch, không còn một chữ nào trong đầu. em nặn ra từng chữ một cách khó khăn, "tui...tui.."
shin hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, em cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần. em quay đầu lại, vô tình đập trán vào cằm hắn. shin lúng túng, bao nhiêu câu chữ chuẩn bị nói đều biến thành lời xin lỗi.
"thật ra thì tui cũng thích anh, mà chỉ một chút thôi đấy nhé! thế nên tui nghĩ là tui cần thêm thời gian để thích anh nhiều hơn!"
nagumo hạnh phúc ôm em vào lòng, "vậy là em cũng thích anh rồi!"
dù chỉ là một chút, nhưng đối với nagumo, đó là phước lành của hắn. lúc này em chỉ thích hắn một chút, nhưng có thể ngày mai em sẽ thích hắn gấp đôi, rồi ngày kia là gấp tư. nagumo đã dõi theo shin đủ lâu để hiểu được con người em, hiểu được tình cảm mà em dành cho hắn chẳng đơn thuần như em nghĩ.
"nhưng mà chỉ có một chút thôi, nên anh đừng có tự mãn!" shin chần chừ, em cứ đưa tay lên lại hạ tay xuống, mãi mới ôm lấy lưng hắn. có lẽ bây giờ em không còn thích hắn một chút nữa, mỗi phút trôi qua, em lại thích hắn gấp đôi.
"thế bao giờ anh mới được hẹn hò với shin?"
"đến lúc tui hoàn toàn thích anh"
"thế bao giờ shin hoàn toàn thích anh?"
"bây giờ!"
˖ 𖥔 ¡ 🎀 ♥︎ 𓂃 🜸 𓏲◜💌 𖤐 ִֶָ ꩜ʾ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co