જ⁀➴ ♡
6:07 AM, New York, USA.
Tiết trời vào đông ở New York dường như ngày càng lạnh hơn, ngay cả khi đã định cư ở nơi đây gần 6 năm như Asakura Shin vẫn chưa thể thích nghi được cái rét buốt ấy. Dù đã khoác đến bốn lớp áo dày, quấn kín khăn choàng và mang tất ấm, cậu vẫn có cảm giác như chỉ mới mặc một lớp áo khoác gió. Hơn nữa, vốn dĩ cơ địa của cậu không giỏi chịu lạnh, nên dù có cố gắng mặc bao nhiêu lớp áo cũng chẳng ích gì.
"Lạnh quá.." Hơi thở của Shin phả ra tạo thành những luồng khói trên nền trời trắng xóa. Cậu rúc mình trong chiếc khăn quàng màu trắng hôm nọ được Lu tặng nhân dịp khai trương cửa hàng. Mà đáng lẽ ra cậu không cần phải dậy sớm như vậy vì là ngày cuối tuần. Nhưng biết sao giờ, đời nào chủ quán cà phê lại nghỉ trước cả nhân viên chứ?
Cái tên Soleil - tên quán cà phê mà Shin đặt với mong muốn những ai đặt chân tới nơi đây đều sẽ cảm thấy thân thuộc như là nhà, ấm áp và lưu luyến giống như nắng mùa hạ. Dù Soleil tọa lạc ở sâu trong một con hẻm nhỏ, nhưng đều nhờ cả vào chất lượng đồ uống tuyệt hảo cùng danh tiếng của cậu chủ quán điển trai tâm lý đã thu hút một lượng lớn khách hàng. Tiếng lành đồn xa, nơi này nhanh chóng trở thành điểm đến yêu thích của nhiều cư dân trong khu vực.
Phải nói là, New York nổi tiếng với sự sầm uất nhộn nhịp, nhưng Soleil lại đi ngược hoàn toàn với nhịp sống ấy. Không gian yên tĩnh, được bài trí tinh tế với một khoảng sân đầy những chậu cẩm tú cầu nhiều màu rực rỡ. Mỗi ngày, chú mèo lông trắng mềm mại lại cuộn tròn trên quầy pha chế, đôi khi lại lười biếng nằm bên chân cậu chủ, trong khi Piisuke, chú chim nhỏ được bạn thân Shin gửi gắm thỉnh thoảng lại cất tiếng hót líu lo.
Có lẽ đối với Shin, Soleil từ lâu đã trở thành một phần gắn bó với cuộc đời của cậu. Nói là vì niềm đam mê dành cho những món đồ uống cũng không sai, nhưng quan trọng hơn cả là tình cảm nồng nhiệt mà cậu dành cho Soleil. Nó là góc nhỏ của riêng cậu giữa thành phố rộng lớn, nơi cậu có thể quan sát mọi người, lắng nghe những câu chuyện muôn màu từ khách ghé thăm, và thậm chí đôi khi tìm thấy những mối nhân duyên không ngờ tới.
Bất kỳ vị khách quen nào thường xuyên lui tới Soleil đều sẽ nhận ra một vị khách vô cùng đặc biệt, người luôn nhận được sự ưu ái và quý trọng nhất từ cậu chủ quán. Theo như lời kể của những người hay nghe những cuộc trò chuyện giữa họ, thì vị khách ấy tên là Sakamoto Taro, không chỉ là tiền bối thân thiết mà còn là ân nhân của Asakura Shin. Anh chính là người đã giúp cậu tìm thấy mảnh đất nép mình trong con hẻm này, thậm chí còn góp một phần vốn không nhỏ để hiện thực hóa giấc mơ tạo ra một thế giới cho riêng cậu. Trên giấy tờ, vị nam nhân tóc bạch kim này có thể được coi là một cổ đông lớn, nhưng phong thái của anh lại giản dị hơn thế nhiều. Anh chưa bao giờ dùng quyền hạn để can thiệp vào quán; ngược lại, anh luôn xuất hiện với tư cách một người anh trai, một vị khách trung thành ghé qua để ủng hộ cậu hậu bối nhỏ của mình.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Shin đến quán từ sớm và bắt đầu chuẩn bị cho thực đơn. Vì không thích có người lạ nên cậu thường sẽ để bạn bè đến làm, nếu không thì phần lớn đều do một tay cậu chủ trì.
Thanh âm của máy xay hạt bắt đầu vang lên vui tai, trong khi đó cậu cũng phải kiểm kê lô hàng mới nhập về và bắt đầu chuẩn bị các loại nguyên liệu cần thiết để sẵn sàng đón đợt khách đầu ngày. Có lẽ những tiếng động ấy đã đánh thức chú mèo Ciel đang ngủ say, nó uể oải rời khỏi căn nhà bông mà Shin làm riêng cho nó, rồi nhảy lên bàn gần cửa sổ, tận hưởng những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai.
"Nay dậy sớm quá nhỉ? Không biết chào chủ của mày đầu tiên sao?"
Cậu bật cười trước dáng vẻ thảnh thơi quá đỗi của nó, rồi quay lại kiểm tra tỉ mỉ lần cuối cùng. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, những vị khách đầu tiên cũng bắt đầu ghé vào.
Sáng đầu tuần thường không quá nhộn nhịp, ai nấy đều bận rộn với công việc, chẳng mấy ai có thời gian nán lại lâu. Cậu cũng cảm thấy thật may mắn khi đã nhập về lượng cốc giấy nhiều hơn so với tháng trước, như vậy là không phải lo việc thiếu hụt cho người mua rồi.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ vẩn vơ của Shin. Bước vào trong là hai người một nam một nữ, điều cậu để ý là họ rất cao, ước chừng hai người ấy phải trên mét tám mươi là ít. Shin phải lén thở dài, cậu bỗng thấy mình thật nhỏ bé khi phải đối diện với họ với cái chiều cao mét bảy hai khiêm tốn này.
"Đây có đúng là quán mà thằng Saka nói không mày? Nhìn nó vậy mà tìm ra được nơi như này kể ra cũng khá nhờ."
Đứng ở phía trước là một cô gái sở hữu vẻ ngoài thực sự khiến người ta phải ngoái nhìn không chỉ một lần. Bên cạnh việc sở hữu một chiều cao đáng nể ấy là mái tóc xanh rêu và đôi mắt màu hổ phách cá tính, thứ nét đẹp đầy cuốn hút khiến bất cứ ai lần đầu chạm mặt cũng dễ dàng lầm tưởng cô là con lai. Trái ngược với phóng khoáng của người bạn đồng hành, người đàn ông đi ngay phía sau lại hoàn toàn khác biệt. Áo sơ mi trắng gọn gàng, quần âu lịch thiệp, khoác thêm áo măng tô dài trông như một thành viên của công ty lớn nào đó.
Cô gái mắt hổ phách nhìn quanh quán một chốc rồi tiến đến quầy bar nơi Shin đang đứng.
"Này! Chú em có biết ai tên Sakamoto Taro không?"
Shin có chút ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ ấy, nhưng rất nhanh quay lại với trạng thái chuyên nghiệp mà từ tốn đáp.
"Vâng. Liệu có chuyện gì sao ạ?"
Cô lập tức nhếch môi cười đắc thắng với người bên cạnh.
"Vậy là đúng thật ha mày."
"Cha ơi cha, hỏi gì nghe mắc cỡ quá! Nhóc thông cảm giùm anh nha, bạn anh hơi bị điên á~"
Anh ta lắc đầu cười cợt, nhưng ngay lập tức nhận lại một cú huých vào bụng từ cô gái.
"Tao cắt lưỡi mày đấy, Nagumo."
Bây giờ Shin mới có cơ hội quan sát kỹ hơn chàng trai trước mặt. Đường nét gương mặt cân đối, toát lên nét cuốn hút khó tả. Biểu cảm nửa đùa nửa thật ấy khiến người ta không biết đâu là thật, đâu là giả. Nhưng có một điều cậu phải công nhận, anh ta đẹp trai thật.
"Bạn nhỏ, cho anh Espresso đá nha. Còn con nhỏ này cho nó cốc nước lọc là được."
"Câm ngay. Cho chị Matcha Frappuccino, extra espresso và kem tươi nhé."
Shin giữ nguyên nụ cười công nghiệp trên môi dù có bối rối với đoạn hội thoại vừa rồi. Đôi tay cậu bắt đầu thực hiện các thao tác pha chế, nhưng sự nhịp nhàng vốn có đã biến mất, thay vào đó là những cử động có phần đơ cứng và gượng gạo nhờ vào ánh nhìn chằm chằm của cô gái mắt màu hổ phách ấy mãi không rời, khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên.
"Sao vậy nhỉ? Là do liên quan đến anh Sakamoto chăng?"
Ngay khi sự lúng túng của cậu lên đến đỉnh điểm, cô gái bỗng nhiên phá tan bầu không khí bằng một tràng cười giòn tan. Cô thong thả rời mắt khỏi Shin, quay sang người đàn ông bên cạnh và bắt đầu nói chuyện phiếm.
"Thằng nhóc này đáng yêu thật nhỉ. Bảo sao Saka quan tâm thằng bé đến thế."
Nagumo không đáp ngay. Hắn lơ đãng nhìn ra bên ngoài một lúc rồi hờ hững trả lời:
"...Đúng nhỉ."
Không ai biết, kể cả Shin, người đến nơi đây nhiều nhất không phải Sakamoto, mà là Nagumo Yoichi.
"Lại gặp em rồi, mặt trời dấu yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co