𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Bỏ qua cái ánh nhìn kì lạ vừa rồi của cô gái kia thì hôm nay vẫn là một buổi sáng bình thường như bao ngày. Sau hai tiếng đồng hồ đứng quầy lẻ loi, cánh cửa kính cuối cùng cũng đẩy ra cùng tiếng chuông gió vui tai, mang theo đó là người Shin đang ngóng chờ. Một trong hai người bạn, đồng thời là nhân viên thời vụ trong quán, đã đến để thay ca cho cậu nghỉ ngơi. Heisuke bước vào với nụ cười rạng rỡ thường trực, trên tay cầm túi hạt cho cả Piisuke lẫn Vicent.
"Hế lô sếp!"
"Gớm, tao sếp mày bao giờ?"
"Ôi dào, nói thế cũng đâu có sai." Cậu ta huých vai Shin một cái, rồi nhìn sơ bộ trong quán. "Chưa đông lắm nhỉ?"
"Ca trưa mới đông mà. Vào chuẩn bị thêm đồ ngọt đi, rửa sạch đống ly trong bồn nữa."
Heisuke nháy mắt ra dấu đã hiểu rồi thoăn thoắt đi thẳng vào phòng nhân viên. Cậu ta lúc nào cũng giữ nguyên cái tác phong gương mẫu, nhanh nhẹn và đầy trách nhiệm như vậy, chẳng bù cho cô nhóc nào đó lúc nào cũng ngủ nướng đến 12 giờ trưa. Thậm chí đến tận bây giờ vẫn chưa thấy ló mặt đến.
"Đi muộn lần thứ mấy rồi?" Shin nhìn đồng hồ, đã trôi qua 30 phút kể từ khi Heisuke đến.
"Hì hì." Lu cười xuề xòa. "Thế này còn sớm chán, thông cảm cho tui đi."
"Mơ cũng đẹp nhỉ?"
"Thui anh về đi, chỗ này có bọn tui rồi mà." Cô thừa biết tính Shin nói thế thôi chứ chẳng bao giờ chấp nhặt, nên đã nhanh chóng vớ lấy tạp dề trong phòng nghỉ và lăng xăng chạy vô trong bếp phụ với Heisuke.
"Vẫn chưa có ngày nào đến đúng giờ ha?"
Nghe bước chân là đã biết ngay ai vào, quả không hổ danh người sở hữu đôi tai thính nhất trong bọn. Tóc hồng không thèm đôi co, cô điềm nhiên mở tủ lạnh lấy ra một chai whipping cream lớn rồi đặt mạnh lên bàn.
"Anh Heisuke đẹp trai ơi, anh qua chỗ kia rửa đống ly tách đi, chỗ bánh này cứ để tui thầu cho."
"Cũng biết đẩy việc khó cho người khác ghê ta?"
Rửa ly lạnh cóng cả tay chứ béo bở gì.
Nói thì nói vậy, nhưng vốn bản tính nuông chiều em út trong nhóm đã ăn vào máu, Heisuke vẫn tự nguyện xắn tay áo lên quá khuỷu, bước tới chỗ bồn rửa làm việc.
Sau khi dặn dò Heisuke và Lu thêm vài câu, kiểm tra lại một lượt các hóa đơn tính tiền và xác định mọi thứ trong quán đã thực sự ổn thỏa, Shin mới quyết định kết thúc ca làm việc buổi sáng của mình. Nhưng vừa mới cởi tạp dề ra thì đột ngột bị gọi với lại.
"Ê nhóc... gì ấy nhỉ? Shin đúng không ta? Lại đây một chút."
Cô gái mắt màu hổ phách đó vẫy vẫy tay với cậu, ý muốn Shin tới đây để hỏi chuyện. Và dù có không muốn (vì sợ) đi chăng nữa, cậu vẫn phải giữ phong thái chuyên nghiệp của người đứng đầu nơi đây.
"Có chuyện gì không ổn với đồ uống sao ạ?"
Akao Rion lúc bấy giờ mới thong thả đặt cốc nước mát xuống bàn, dựa lưng vào ghế hỏi:
"Không không, bọn này muốn hỏi chuyện khác. Nghe nói nhóc quen thằng Sakamoto nhỉ."
"Vâng."
Nghe tới đây, Shin bỗng cảm thấy thật hoài niệm. Đối với một đứa trẻ được nhặt về từ tận cùng của đáy xã hội như cậu, hai chữ "gia đình" từng là một khái niệm xa xôi biết bao. Cha mẹ thì chẳng biết mất tăm nơi nào, họ hàng hang hốc cũng chẳng có một ai, cậu trở thành đứa trẻ lang bạt không chốn nương tựa. Cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong vũng máu tanh tưởi, hoặc sẽ kết thúc ở một xó xỉnh vô danh nào đó mà chẳng ai thèm đoái hoài, chính người mang tên Sakamoto ấy đã tới và đưa cậu ra khỏi chốn bùn lầy, nuôi dưỡng cậu dưới danh nghĩa của một người giám hộ. Hai người tuy xa lạ không quen không biết, nhưng chính sự cứu rỗi đó mới có được Asakura Shin của ngày hôm nay.
"Chắc nhóc phải quý cái thằng Saka lắm nhỉ? Nhìn kìa, nhắc đến nó một cái là cái mặt đã đỏ lựng hết cả lên thế kia cơ mà."
Shin giật mình, theo phản xạ tự nhiên liền lúng túng đưa cả hai tay lên sờ vào hai bên má của mình. Cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay chạm vào làn da bình thường khiến cậu lập tức nhận ra mình vừa bị hớ. Chẳng có khuôn mặt đỏ bừng nào ở đây cả, tất cả chỉ là một trò đùa bỡn cợt của người phụ nữ quái chiêu này mà thôi.
Biết mình bị trêu, Shin khẽ cười để che giấu sự ngượng ngùng.
"Nãy giờ tôi vẫn chưa biết danh tính của chị. Xin hỏi, chị là...?"
"À, quên chưa giới thiệu nhỉ. Akao Rion, đồng nghiệp với cha nuôi của nhóc đấy. Còn cái thằng đang ngồi bất động bên kia là Nagumo."
Nagumo?
Cái tên vừa lọt vào tai nghe thật quen, nhưng cũng thật lạ. Shin cố lục lọi trong mớ ký ức của mình về những người xung quanh anh Sakamoto trước đây, nhưng vẫn chẳng tài nào nhớ nổi liệu bản thân đã từng chạm mặt hay nghe kể về người đàn ông này ở đâu hay chưa.
Trái ngược với sự bối rối và hoang mang của Shin, người tên Nagumo ấy trông bình thản lạ thường, ánh mắt lẫn cử chỉ đều không giống chút nào để tâm.
"Anh.."
"Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ? Tao cần rửa tay."
Lời của Shin còn chưa kịp ra khỏi cửa miệng thì đã bị giọng nói khác cắt ngang. Akao Rion vốn là kiểu người thẳng tính, nói năng bộp chộp và chẳng mấy khi giỏi trong việc đọc bầu không khí. Cô hoàn toàn không nhận ra sự căng thẳng đang dao động giữa hai người kia. Vừa đứng dậy, cô vừa xoay xoay cổ tay, hướng ánh mắt tìm kiếm xung quanh quầy.
Theo bản năng của một nhân viên quán, cậu vừa định giơ tay lên chỉ đường cho cô thì giọng nói bình thản của Nagumo đã vang lên trước.
"Đi thẳng xuống cuối hành lang, rẽ trái là thấy."
Akao có phần bất ngờ, quay sang nhìn hắn đầy dò xét.
"Sao mày biết?"
Nagumo hờ hững hất mặt về phía tường gần đó. "Thì có biển chỉ dẫn treo tường kìa. Mắt điếc không chịu nhìn, lại còn hỏi câu rõ ngu."
"Bố nghi mày lắm đấy nhé Nagumo ạ. Lúc thằng Saka vừa nói tên quán, mày đã đi thẳng một mạch tới đây thậm chí còn chẳng buồn nhìn bản đồ lấy một lần. Soleil nó tít sâu trong ngõ mà thế éo nào mày tìm đến phát một hay vậy? Khi nãy tao hỏi thì mày bảo mới đến lần đầu cơ mà??"
Akao càng nói càng hăng, cô đập tay xuống mặt bàn gỗ, tiếng động khiến Shin đứng bên cạnh cũng phải giật thót mình.
"Cái công ty của mình cách cái quán này phải gần 3km chứ có phải ngay trước mắt đéo đâu mà mày định bảo là mò đường theo quán tính? Thêm nữa, mày nhìn quanh cái quán này hộ tao cái, làm đếch gì có cái biển chỉ dẫn nào?! Thế quái nào mà mày lại biết chính xác chỗ rẽ vào nhà vệ sinh như một thằng đã nhẵn mặt ở đây vậy hả Nagumo?"
Cô cau mày, toàn thân toát ra luồng áp lực đè nặng. "Tao cần một lời giải thích từ mày đấy. Trốn nhiệm vụ để thơ thẩn trong quán cà phê à? Tao không nghĩ vậy đâu."
Mặc cho ngọn lửa giận dữ và nghi ngờ của Akao Rion đang bùng cháy hừng hực ngay trước mặt, Nagumo vẫn giữ nguyên cái phong thái thản nhiên đến mức đáng ghét. Ngón tay lười biếng lướt trên miệng cốc, giọng điệu chẳng có chút nghiêm túc nào.
"Trùng hợp thôi, mày nhạy cảm quá rồi đấy. Giận dữ nhanh già lắm đó nha~"
"Mày nghĩ tao ngu à?"
Shin im lặng quan sát. Những gì Akao nói khi nãy thực ra khiến cậu cũng phải suy nghĩ. Từ lúc bước vào quán, Nagumo hành động quá tự nhiên, cứ như đã quen thuộc với nơi này từ lâu. Bình thường, khách mới đến ít nhất cũng phải mất một lúc để làm quen với không gian, nhưng hắn rất tự nhiên đi thẳng vào trong, chọn chỗ ngồi đắc địa nhất, thậm chí còn biết rõ vị trí nhà vệ sinh mà chẳng cần hỏi.
Càng nghĩ, Shin càng cảm thấy kỳ lạ. Cậu đưa mắt nhìn Nagumo lần nữa, vẫn là dáng vẻ chảy thây, nụ cười nhàn nhạt không có tí nghiêm túc nào.
Anh ta thật sự chưa từng đến đây sao? Hay thực chất đã đến đây rất nhiều lần rồi?
Shin bất giác nhìn hắn lâu hơn một chút. Nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, ánh mắt ẩn chứa một tầng ý vị khó đoán.
"Pffft... Hahahaha!!" Nagumo đột nhiên bật cười trước hai con người vẫn còn ngơ ngác. "Chỉ là đùa, là đùa thôi mà."
Hắn đối diện với gương mặt đang đen xì như đít nồi của Akao, trưng ra một nụ cười không thể nào vô tội hơn. "Tao biết vị trí nhà vệ sinh đơn giản là vì khi nãy nhóc Shin đây đã tận tình chỉ đường cho cô bé mặc áo khoác ngồi ở góc khuất bên kia kìa. Đúng không nào, nhóc quản lý?"
Cả hai người đồng loạt đờ người ra. Nhưng nếu Shin chỉ dừng lại ở mức bất ngờ và khó nói nên lời, thì ngòi nổ của Akao Rion đã chính thức bị kích hoạt.
"CON MẸ MÀY!!"
Akao thô bạo giật phắt cái khăn lau bàn còn ướt ngay bàn bên cạnh, dồn hết sức bình sinh quật thẳng vào cái bản mặt đang cười nhăn nhở của hắn. Tiếng bốp vang lên giòn giã.
"Mày chơi bọn tao hả?!"
"Ối chị ơi!! Không được đánh người ở đây đâu ạ!! Nếu muốn đánh thì ra ngoài đánh giúp em với!!"
Shin hết hồn hét lên. Nhìn thấy gân xanh giật đùng đùng trên trán Akao, cậu biết cô không hề đùa. Sợ rằng quán cà phê mình tốn bao công sức gây dựng nên biến thành hiện trường vụ án mạng, cậu vội vã lao ra ngăn cản bằng cách giữ chặt cánh tay Akao, cố gắng dùng hết sức kéo cô lùi lại phía sau.
"Đây là cách nhân viên can thiệp ẩu đả ấy hả?? Trời ơi Akao, sao mày đánh tao- Oái!!" Nagumo nhanh nhẹn né qua một bên, người uốn éo như một con lươn không xương, cười toe toét nhưng không có lấy một phần vạn vẻ hối lỗi.
"Mày ngậm mỏ lại cho tao!!" Akao thẳng chân sút bay chiếc ghế chắn đường, quyết không để hắn thoát dễ dàng. Đằng sau là Shin vẫn đang cố gắng can ngăn trước những ánh mắt tò mò của các vị khách khác.
Cánh cửa quán bỗng bật mở lần nữa. Sakamoto Taro đứng ngay đó, tay xách nách mang một lô lốc túi đồ ăn vặt và nhu yếu phẩm không biết vừa mua từ đâu ra. Ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng của Sakamoto lướt qua cảnh tượng hỗn loạn trước mặt.
"A! Saka nè, tới chơi hả mày?"
Sakamoto trầm ngâm. "Tao cũng muốn phụ họ đập mày, nhưng hôm nay thì không được rồi."
Anh gật đầu chào Shin trước khi quay sang Nagumo và Akao.
"Có lệnh triệu tập từ ông Yotsumura. Chúng ta phải đi ngay."
Shin thấy Akao lầm bầm gì đó về việc chẳng được nghỉ ngày nào nhưng vẫn phải đứng dậy, cô ném cái khăn xuống bàn, giật lấy chiếc áo khoác da trên lưng ghế rồi khoác cẩu thả lên vai. Nagumo thì bình thản hơn. Hắn ung dung chỉnh lại cổ áo, nụ cười bỡn cợt trên môi đã thu liễm lại chút ít rồi mới thong thả rời chỗ ngồi.
Trước khi rời đi, Nagumo bất ngờ giơ tay lên, rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu Shin, những ngón tay dài luồn qua mái tóc mềm mại của cậu.
"Chào nhóc. Anh đi đây."
Giọng hắn vẫn mang nét bông đùa quen thuộc, nhưng lần này lại có chút gì đó nhẹ nhàng hơn, như một câu nói vu vơ không để tâm lắm.
Shin khẽ giật mình. Hành động ấy khiến cậu hoàn toàn đứng hình trong vài giây. Cảm giác bàn tay Nagumo đặt trên đầu không nặng nề, thậm chí còn có phần dịu dàng, một sự dịu dàng mà cậu không nghĩ sẽ xuất hiện ở một người như hắn. Cậu tự hỏi liệu có phải mình đang suy nghĩ quá nhiều, hay đang quá nhạy cảm hay không. Theo bản năng cậu vẫn ngẩng đầu lên, nhưng thứ cậu bắt gặp lại là một nụ cười không ý nghĩa rõ ràng.
"Gặp lại sau nhé, bạn nhỏ."
Nagumo quay lưng rời đi, dáng vẻ tùy tiện mà ung dung ra khỏi quán. Cánh cửa quán khép lại sau lưng ba người họ, để lại tiếng chuông vang lên leng keng rồi tắt hẳn, để lại Shin đứng yên tại chỗ vẫn còn ngơ ngác. Bàn tay vô thức đưa lên đầu, nơi vẫn còn lưu lại cảm giác của cái xoa đầu khi nãy.
"Tự nhiên thấy điềm vậy nhỉ.." Shin lầm bầm trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co