࣪ ִֶָ☾.
6 năm trước
Nagumo chán nản nhìn bảng số liệu nhức mắt trước mặt, lòng thầm rủa lão Oki dồn quá nhiều việc cho cấp dưới. Thêm cả ông già Yotsumura cứ tuỳ ý đẩy nhiệm vụ cho nhóm, thành ra công việc chất đống nhiều vô kể. Hắn là con người chứ có phải con trâu con bò gì đâu mà để cấp trên vắt kiệt sức lao động đến mức rã rời cả thần trí lẫn thể lực thế này chứ.
Thật lòng mà nói, hắn đang muốn nộp quách đơn xin nghỉ việc cho rảnh nợ rồi đấy. Nhưng vì miếng cơm manh áo trong tương lai, hắn vẫn cần công việc chết tiệt này. Và rồi sau 5 phút tự thuyết phục bản thân vì đã làm việc vô cùng vất vả, Nagumo nhanh chóng quyết định trốn việc.
"Đi đâu vậy? Đang trong giờ làm mà?"
"Chào Hyo. Nếu Kindaka có hỏi thì nói tao đang làm việc siêuuu chăm chỉ nhé."
Nagumo cười vỗ vai gã đô con rồi thong dong rảo bước, bỏ mặc Hyo đứng ngơ ngác đằng sau với hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu.
Đẩy cánh cửa dẫn ra sân thượng tòa cao ốc, hắn ngước nhìn bầu trời trong vắt, nhưng khoảng không thoáng đạt ấy chẳng thể mảy may làm lòng hắn nhẹ nhõm hơn. Nói đúng hơn là Nagumo đang chán đến phát điên. Giá như lúc này có ai đó để tán gẫu thì tốt biết mấy. Nhưng ngặt nỗi, nhìn quanh quất cũng chẳng có ai thân thuộc. Akao hôm nay lại bận xin nghỉ phép để đưa đứa cháu gái nhỏ đi dự lễ khai giảng, còn Sakamoto vẫn đang kẹt trong nhiệm vụ thâm nhập dài hạn ở tận khu vực bên kia thành phố, chưa biết khi nào mới có thể thu lưới trở về.
Rốt cuộc, chỉ còn lại mình hắn trơ trọi ở đây.
Nagumo đổ toàn bộ trọng lượng lên thanh lan can sắt rỉ sét lỗ chỗ, một chân gác hờ lên gờ bê tông, dáng vẻ lười biếng đến cực điểm.
"Chán thật đấy..." Hắn lầm bầm, giọng nói thoảng qua rồi lập tức bị tiếng gió rít bên tai nuốt chửng. Bình thường nếu có Akao ở đây, kiểu gì cả hai cũng tìm trò để ăn rồi báo cấp trên một trận. Sau đó là kéo theo cả Sakamoto, rồi cả ba đứa cùng đứng chịu phạt trước mặt bàn dân thiên hạ. Thế mà lại vui biết bao.
Không biết khi nào chúng nó mới định quay lại đây nhỉ? Akao chắc chiều sẽ đến, Sakamoto thì chả biết thế nào mà lần..
Tiếng cửa phía sau Nagumo vang lên tiếng lạch cạch rồi mở hẳn ra. Hắn tặc lưỡi. Khốn nạn thật, không lẽ Oki đã biết tin và đích thân mò lên tận cái xó xỉnh này để lôi hắn về địa ngục sao?
Chẳng buồn ngoảnh mặt lại, Nagumo chán chường buông câu càm ràm, giọng điệu nồng nặc mùi bất mãn:
"Bộ tí nữa vào làm thì chết luôn hay gì mà dí ác th..."
"Nagumo?"
Đứng ở lối ra vào không phải là ông già Oki mà là người đáng lẽ ra giờ này phải đang ở tít bên kia thành phố. Gương mặt Sakamoto thoáng chút ngạc nhiên khi thấy gã bạn chí cốt của mình lại đang nổi hứng lên đây hóng gió giữa trưa. Ngược lại, Nagumo cũng kinh ngạc không kém. Mới đó mà đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?
"Ô, về rồi hả mày? Vụ thâm nhập đợt này thu lưới ngon lành không?"
"Còn phải nói nữa à?"
Nagumo tính mở miệng trêu chọc thêm vài câu cho bõ công chờ đợi, nhưng một chuyển động nhỏ bên dưới tầm mắt đã lập tức thu lấy sự chú ý của hắn. Phía sau bóng lưng của Sakamoto là một thân ảnh nhỏ nhắn đang rụt rè nép vào. Thằng nhóc cố gắng thu mình lại hết mức có thể, nhưng đôi mắt xanh thẳm, trong vắt như bầu trời sau cơn mưa kia lại đang nhìn Nagumo với một sự cảnh giác cao độ, hệt như một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường.
Gương mặt tuấn tú kia vốn không chút biểu cảm thừa thãi, vậy mà lại xao động trước cậu thiếu niên kì lạ mới gặp lần đầu. Asakura Shin ngày ấy được Sakamoto đưa về đầy dơ dáy, luộm thuộm nhưng toát lên vẻ cuốn hút lạ kì. Nếu ví em như một vì sao, chắc hẳn sẽ là Pleiades bởi hình hài nhỏ bé của mình, nhưng không vì thế mà bị những ngôi sao khác lấn át cái vẻ đẹp trời ban của nó.
Nagumo thu lại ánh nhìn dò xét, hắn huých khuỷu tay vào người Sakamoto.
"Ai đây? Con riêng con rớt của mày à?"
Sakamoto nhăn mày nhìn hắn.
"Con riêng cái khỉ khô. Nói năng cho đàng hoàng."
Anh trầm ngâm nhìn Shin, rồi mới tiếp tục nói. "Thằng nhóc này từ tàn dư của nhiệm vụ vừa rồi, tao sẽ nhận nuôi nó."
"Ôi trời." Nagumo lên giọng cảm thán, nghe giả trân phải biết. "Sakamoto của chúng ta từ khi nào lại đi làm từ thiện tích đức thế này?"
"Phiền rồi đấy."
Ngó lơ sự khó chịu của bạn mình, Nagumo lập tức chuyển hướng sang sinh vật nhỏ bé đang trốn phía sau lưng anh. Hắn nở nụ cười đã từng làm đốn tim biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ, dịu dàng cất lời chào hỏi.
"Anh có thể biết tên nhóc không?"
Đáp lại sự nhiệt tình của hắn lại là sự lặng thinh và cái nhìn đầy cảnh giác của Shin. Cảm giác giống như một con mèo hoang ấy nhỉ? Bởi động vật sẽ dễ dàng nhận biết đối phương có phải người tốt hay không. Chính vì thế em mới ngoan ngoãn nghe theo Sakamoto và mặc định phớt lờ kẻ bị là nói là nguy hiểm từ sâu trong gốc rễ như hắn. Đối với em, Nagumo chính là loại người cần phải tránh xa mười thước.
Thế nhưng, chú mèo hoang này suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ, đôi khi em lại ngốc nghếch đến mức đáng yêu. Tuổi mười sáu của em khi ấy luôn tò mò về thế giới bên ngoài, mong muốn được sống tự do và mang khát vọng phải mạnh mẽ hơn từng ngày để một ngày nào đó có thể sánh ngang hàng với đàn anh mình vô cùng ngưỡng mộ.
"Anh biết cách để trở nên mạnh hơn đấy, Shin có muốn biết không?"
"...Thiệt hả?"
Tiếp xúc với nhau nhiều hơn, em nhỏ đã không còn xây dựng lớp cảnh giác như trước. Giờ đây ánh mắt em thậm chí còn hiện hữu vẻ mong chờ. Đôi mắt em lấp lánh tựa như dải ngân hà đang chuyển giao cùng mái tóc vàng bông mềm. Chẳng còn ai nhận ra chú mèo hoang gầy gò, xơ xác ngày nào trong dáng vẻ của một thiếu niên đang độ tuổi rực rỡ nhất. Em không cần phải gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ, bởi lẽ thực lực đã chứng minh tất cả.
Shin không dễ hòa nhập, một phần là do quá khứ trước kia. Em vẫn giữ khoảng cách với hầu hết mọi người, nụ cười cũng vì thế mà hiếm khi xuất hiện. Nhưng chính cái sự xa cách ấy lại càng khiến em trở nên thu hút, một kiểu hấp dẫn khó lý giải, như một ngọn lửa xanh lạnh lẽo giữa đêm đông.
"Ê Nagumo, nếu hôm nay anh có đi mua cà phê cho anh Sakamoto với thuốc lá cho chị Akao thì nhớ mua kẹo bông gòn cho tui đấy."
Nagumo cười khổ. Hắn mừng vì Shin không còn giữ khoảng cách với mình như trước kia, nhưng cái nết của em láo vẫn hoàn láo. Cách nhau 4 năm tuổi mà em nhỏ ngông không ai bằng.
"Bộ nhóc gọi tiếng 'anh Nagumo đẹp trai' thì chết à?"
"Chết thật luôn cho anh xem."
"..." Chịu thua em luôn đấy.
Lần đầu tiên Nagumo Yoichi lại có suy nghĩ muốn yêu thương, trân quý ai đó cả một đời. Nực cười làm sao, kẻ như hắn lại mong cầu được sống hạnh phúc bên người thương yêu. Hắn thương em suốt 12 tháng 4 mùa, cái thứ tình cảm thuần khiết mà ngay cả hắn cũng chẳng thể ngờ tới. Em chính là ánh tà dương xinh đẹp ngút ngàn, sưởi ấm tấm thân già cỗi của hắn sau ngần ấy thời gian bị quý công ty bào mòn vắt kiệt.
"Cô có để ý không? Dạo này anh Nagumo phòng ban của Order không mang oán khí đi làm nữa nhỉ?"
"Ảnh tươi tắn trở lại như những ngày chưa bị lão Oki đì luôn. Công việc vẫn chất chồng mà trông ảnh yêu đời dữ chưa kìa?"
Mấy người sao mà biết được, hắn đã có liều thuốc an thần cho riêng mình rồi mà.
Ngay cả Sakamoto cũng không biết bạn mình đang chìm đắm trong tình yêu, duy chỉ Akao tinh mắt nhận ra. Cơ mà đáng tiếc thật, gã trai đó lại che giấu tâm tư quá đỗi vẹn toàn. Hắn giấu kỹ đến mức chẳng một ai mảy may nghi ngờ rằng dáng hình khiến trái tim hắn ngày đêm thổn thức, thực ra lại ở ngay gần đến vậy.
"Trụ sở chính phủ ở sẵn đây rồi mà, mắc gì điều cả đám sang tận Nga chi vậy? Đánh nhau với gấu nâu à?"
"Em không biết nữa.." Nhân viên được phái đi báo tin cho ba người toát hết cả mồ hôi. "Sếp Oki nói là không muốn thấy ba anh chị hạnh phúc trong khi sếp đang bục mặt ra viết báo cáo.."
Hỏi thật đấy, ai bầu cho cha này lên làm quản lý cấp cao vậy?
"Ôi Shin ơi~~~~ Anh sẽ nhớ em nhiều lắm! Xứ Nga lạnh giá ấy làm sao sưởi ấm được trái tim đang rỉ máu của anh vì nỗi nhớ nhung vô bờ-"
"Gớm quá Nagumo ơi, anh đi có một năm mà tưởng đâu khỏi về không bằng."
"Mày bỏ thằng bé ra, nó đang ốm mà mày làm cái trò ngu gì không." Sakamoto cố tách hắn ra khỏi Shin, giải cứu cho cậu em tội nghiệp. Vì có lý do cá nhân chính đáng nên anh không phải qua đánh nhau với gấu, mà thay vào đó nhân vật xấu số đi cùng Nagumo và Akao sẽ là Uzuki Kei.
Biết mình không thể thoát khỏi kiếp nạn này, Nagumo đành luyến tiếc buông em nhỏ ra, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lấy Shin như keo. Hắn làm bộ dạng dặn dò tha thiết:
"Anh đi nhá. Shin ở nhà ngoan nhá, đi đứng phải nhìn trước ngó sau, đứa nào dụ dỗ cho kẹo cũng không được đi theo đấy."
"Làm như bố tui không đó."
Hắn nhìn điệu bộ phồng má càu nhàu của Shin, trong lòng lại dâng lên một cảm giác bứt rứt khó tả. Cái tuổi mười tám đôi mươi lỡ cỡ này của em, cái tuổi đẹp nhất nhưng cũng dễ bị dụ nhất càng khiến hắn không nỡ rời xa nửa bước. Nhỡ khi hắn đi vắng mà có người đến chiếm lấy em làm của riêng thì sao?
"Hay không ấy để anh ra đường cho xe tông gãy chân để được cấp phép ở lại-"
"Đi mau đi trời ơi!!"
Một năm trôi qua nơi xứ sở bạch dương này thật sự quá lâu, đặc biệt là với người đang ngóng trông từng ngày từng giờ để về nhà như Nagumo. Hoặc nói đúng hơn là về gặp Shin của hắn. Mục đích sống duy nhất giúp hắn sống sót qua cái kiếp nạn công tác này cũng chỉ có bóng hình em nhỏ đang ở nhà chờ hắn về.
"Bỏ cái vẻ mặt hận đời đó đi, nhìn ngứa mắt chết đi được."
Akao nhấp một ngụm rượu Vodka để sưởi ấm cơ thể, tiện dùng chân đá mạnh vào ghế của hắn.
"Mày thì biết cái chó gì..." Nagumo nằm bò ra bàn, giọng ỉu xìu như cọng bún thiu. "Tao muốn ôm Shin, muốn rúc vào mùi hương trên tóc Shin, thèm nghe em ấy cằn nhằn mắng tao là đồ khùng điên biết bao nhiêu..."
"Mắc ói quá má ơi!" Akao làm điệu bộ buồn nôn. "Nó mới mười chín tuổi thôi, tha cho thằng bé đi."
"Ầy... Chẳng biết Shin có ăn uống đầy đủ không, có cao lên tí nào không, trận ốm năm ngoái có để lại di chứng gì không..."
Hắn mặc kệ lời càm ràm của cô. Tình yêu suy cho cùng đâu phân biệt tuổi tác hay giới tính? Thích là thích, yêu là yêu, đơn giản chỉ có vậy. Nagumo từ đầu đến cuối vẫn là mong nhớ duy chỉ dáng hình của Asakura Shin chứ đâu còn ai khác? Hơn nữa, Akao cứ làm như hắn là kẻ phạm pháp không bằng. Em dù gì cũng đã bước qua cái ngưỡng tuổi mười tám từ lâu rồi, đã là một thiếu niên trưởng thành có quyền tự quyết. Việc em liệu có mở lòng với hắn hay không, có chấp nhận đón nhận tình cảm có phần cuồng nhiệt này của hắn hay không, em hoàn toàn có đủ chín chắn và khả năng nhận thức hành vi của mình. Việc hiện tại hắn cần làm là nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ được giao để còn về nhà. Nhỡ có ai đang nảy sinh ý định chen chân vào giữa hai người thì hắn còn biết đường mà sớm diệt tận ngọn.
"Cái thằng điên tình đó đáng sợ thật sự." Akao từng phải cảm thán khi thấy hắn cắm mặt vô máy tính từ tám giờ sáng đến mười một giờ đêm hôm sau, giải quyết một lượng tài liệu khổng lồ bằng ba người cộng lại mà không một lời than trách ai lấy một câu. Uzuki thi thoảng qua bên phòng gọi xuống tập trung cũng phải hoảng khi thấy tần suất làm việc dày đặc của kẻ trước đây từng có tiền án tiền sự trốn việc không chừa buổi nào.
"Cậu ta vẫn chưa rời khỏi bàn từ hôm qua đến giờ à?"
"Kệ nó đi, mình ra ngoài kiếm cái gì ăn rồi mang một phần về cho nó là được."
Và rồi, ngày đó cũng đến. Khi tấm vé máy bay khứ hồi về New York được cầm trên tay, Nagumo cảm giác như mình vừa được tái sinh từ cõi chết. Hắn đã mua sẵn một đống quà lưu niệm nhập khẩu, từ búp bê Matryoshka phiên bản giới hạn cho đến đống kẹo ngọt mà em thích, trong lòng đã sớm tưởng tượng phản ứng dễ thương của em khi nhận những món quà này.
Đã bao lâu rồi anh chưa gặp lại mặt trời yêu dấu nhỉ?
Câu trả lời là 368 ngày. Đúng ra con số đó đã có thể dừng lại ở mốc 365 ngày tròn trĩnh, nếu không vì lão Yotsumura nói tiện đường thì đi xin dấu của tổng thống Nga thì cả đám đâu phải ở lại những 3 ngày để đợi thông qua ký duyệt. Đối với một kẻ đang "thèm" về nhà như Nagumo, ba ngày đó dài đằng đẵng và tra tấn tâm lý chẳng khác nào ba thế kỷ.
Nhưng thôi, mọi sự ức chế và mỏi mệt của ba ngày chờ đợi vô nghĩa đó giờ đây đã hoàn toàn bị thổi bay. Nghĩ đến việc hắn sẽ sớm được đáp xuống New York, được hít thở chung một bầu không khí và quan trọng nhất là được ôm chầm lấy bóng hình nhỏ nhắn, ấm áp ấy của Shin, Nagumo lại trở nên vô cùng hân hoan.
"Mày có thôi cái trò rung đùi đó đi không?"
Dù máy bay đã cất cánh được hơn hai tiếng, cách xa cái lạnh của nước Nga hàng ngàn dặm, nhưng nguồn năng lượng tăng động của gã đàn ông bên cạnh Akao vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Hắn không ngủ. Làm sao hắn có thể ngủ được khi chỉ cần nhắm mắt lại là gương mặt của Shin, nụ cười của Shin, và cả cái điệu bộ xị mặt ra càu nhàu của em lại hiện lên rõ mồn một?
"Akao này, một năm không gặp liệu Shin có quên mất tao không nhỉ? Liệu em ấy có cao lên không nhỉ? Mà quan trọng hơn là Shin có chịu ăn mặc tử tế khi ra đường không nhỉ? New York giờ này vẫn còn lạnh kinh khủng mà.."
"Bố lạy mày." Akao lấy tay che mặt, quay sang phía Uzuki đang đeo tai nghe chống ồn nhắm mắt dưỡng thần. "Tự kỉ một mình đi, tao không nghe đâu."
Nagumo không thèm chấp lời cô. Hắn tựa đầu vào cửa sổ máy bay, nhìn tầng mây trắng xóa như những cây kẹo bông gòn mềm mại trải dài vô tận phía dưới. Tâm trí hắn đã bay trước máy bay một bước, đáp xuống văn phòng JAA ở New York từ đời tám hoánh nào rồi. Và nếu trong khoảng thời gian một năm đó, Sakamoto không đột ngột dừng không cho hắn và em liên lạc thì Nagumo đâu có rực rồ lên như vậy.
Sau mười mấy tiếng đồng hồ ròng rã bay trên nền trời xanh, giọng nói của tiếp viên hàng không vang lên qua hệ thống loa phát thanh, thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy. Và không ngoài dự đoán, việc đầu tiên hắn làm sau khi về nước là một mạch lao thẳng đến trụ sở bàn giao lại công việc.
"Ôi dào, xem ai vác cái mặt hớn hở về kìa."
Oki vừa nhìn thấy bộ ba bước vào phòng liền nở nụ cười, tay vẫn không ngừng gõ phím nom có vẻ còn nhiều việc lắm. Và nụ cười đó nhanh chóng tắt ngúm khi Nagumo thẳng tay đập xấp báo cáo dày cộp kèm theo dấu mộc đỏ chót của Tổng thống Nga xuống bàn.
"Còn lại ông nghe Uzuki và Akao báo cáo nhé. Tôi xong rồi nên tôi đi trước đây."
"Ơ ơ...?"
Không để sếp nói thêm câu gì, hắn đã phủi đít đi mất dạng.
Loanh quanh ở tầng nhân viên cốt cán, Nagumo nghe ngóng được Shin đang ở nơi đây nên cứ qua lại đầy sốt ruột. Cảm giác hồi hộp đến ngộp thở, hoá ra đây là những gì nam nữ chính từng trải qua ở trên phim ảnh sao.
"Em đâu rồi, Shin ơi?"
Và rồi, định mệnh dường như đã nghe thấy tiếng lòng của gã điên tình. Ở phía cuối hành lang tầng ba, một bóng người quen thuộc vừa bước ra khỏi phòng nhân sự. Vẫn là mái tóc màu nắng mai quen thuộc ấy, vóc dáng khiến hắn phải cảm thán rằng em đã gầy đi so với trước. Là Shin! 368 ngày chờ đợi, cuối cùng em cũng xuất hiện bằng xương bằng thịt ngay trước mắt hắn.
"Shin ơi~~~~~~!!"
Nagumo reo lên một tiếng đầy mừng rỡ, thanh âm ngọt sái cổ vang vọng khắp cả dãy hành lang. Hắn lập tức lao đến như một mũi tên, dang rộng vòng tay định bụng sẽ ôm chầm lấy em vào lòng để thỏa nỗi nhớ nhung da diết suốt một năm qua.
Nhưng trái lại với sự nồng nhiệt của Nagumo, gương mặt Shin khi thấy hắn lại có phản ứng thật kì lạ.
"Anh là ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co