Chương 1
Ngoài trời âm u đến lạ. Những tầng mây xám ùn ụt kéo đến đè nặng lên cả một khoảng trời. Căn nhà cũ kỹ của gia đình Shin cũng chìm trong một màu sắc lạnh lẽo và ngột ngạt. Mưa không rơi lớn, chỉ lất phất từng đợt mỏng tang bên ngoài khung cửa kính, nhưng chính thứ mưa dai dẳng ấy lại khiến lòng người thêm nặng nề. Gió len qua khe cửa, thổi rèm cửa lay động nhè nhẹ, giống như tiếng thở dài rất khẽ của căn nhà đã già nua theo năm tháng. Trong thư phòng nhỏ cuối hành lang tầng hai, không khí đặc quánh như bị ai bóp nghẹt, đến cả tiếng kim đồng hồ cũng trở nên rõ ràng một cách khó chịu.
Shin ngồi lặng trên ghế sofa, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt cụp xuống như trốn tránh hiện thực. Đối diện cậu là người cha của mình - một người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi, gương mặt hằn sâu dấu vết của tuổi già và tham vọng. Ông rít nhẹ điếu xì gà trong tay, thản nhiên thả khói ra khỏi không khí, càng khiến không gian trong phòng trở nên ngột ngạt. Đã gần một tiếng trôi qua, nhưng cả hai người đều chẳng thể tìm được tiếng nói chung.
"Cha đã nói rồi." Ông cất giọng trầm thấp "Con phải cưới con trai nhà họ Nagumo."
Shin siết chặt tay mình dưới lớp áo len mỏng, đầu ngón tay lạnh buốt đến tê dại. Cậu cố giữ giọng ổn định, nhưng cuối cùng vẫn không giấu được sự run rẩy rất nhỏ nơi cuống họng.
"Nhưng con không muốn."
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Bên ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi lộp bộp từng nhịp nhỏ như đang kiên nhẫn gõ vào lòng người. Trong lòng Shin thấp thỏm dường như không thể chấp nhận yêu cầu của cha.
"Con không phải món hàng để cha đem đi trao đổi."
Shin ngẩng đầu lên, ánh mắt hiếm hoi lộ ra chút phản kháng.
"Hơn nữa... con với anh ta đều là con trai. Chuyện này vốn đã rất kỳ quặc rồi."
Cha cậu để điếu xì gà đang hút dở dang sang một bên gạt tàn. Ông nhìn thẳng mặt Shin, cười nhạt
"Con nghĩ cha còn đường nào khác sao?"
Cậu vẫn im lặng, siết chặt hai tay mình hơn nữa.
"Với cả gia đình họ cũng đồng ý rồi, không quan trọng con là nam hay nữ. Bên họ chỉ cần có người bên cạnh chăm sóc cho cậu quý tử nhà họ là được rồi."
Shin khẽ cười. Một tiếng cười rất nhỏ nhưng nghe còn đau hơn cả bật khóc.
"Vậy... cha thật sự chỉ coi con là món đồ có thể vứt bỏ dễ dàng, đúng không?"
Cha cậu không trả lời ngay. Ông im lặng rất lâu, lâu đến mức Shin gần như đã đoán được đáp án. Cuối cùng, ông chỉ khàn giọng nói một câu
"Cha xin con..."
Chỉ ba chữ nhưng hệt như sợi chỉ đang càng ngày càng siết chặt lấy cơ thể của cậu. Cậu biết công ty của cha đang trên bờ vực phá sản. Cậu biết rất rõ những món nợ đang đè nặng lên vai cha mình từng ngày. Shin càng biết rõ cuộc hôn nhân sắp đặt này vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có tình yêu, tất cả chỉ là một cuộc trao đổi được khoác lên lớp vỏ hào nhoáng "hôn nhân". Và Shin cũng chẳng thể đủ tàn nhẫn để từ chối cha mình...
"...Con hiểu rồi."
------------------
Sau chuyện đó, ngày qua ngày Shin đều đối diện với cảm giác lơ lửng khó gọi tên, giống như một người đang đứng trên cây cầu sắp gãy mà không biết chính xác nó sẽ sập xuống vào lúc nào.
Những ngày chuẩn bị cho hôn lễ cứ thế nối tiếp nhau, từng tờ giấy được ký xuống, từng cuộc điện thoại được thực hiện, từng cuộc gặp mặt được sắp xếp, vậy mà Shin lại cảm thấy bản thân giống như người ngoài cuộc. Người ta hỏi cậu thích bộ vest nào, cậu đáp thế nào cũng được. Người ta hỏi muốn trang trí lễ đường ra sao, cậu chỉ mỉm cười bảo tùy mọi người quyết định. Dần dần chẳng còn ai hỏi ý kiến cậu nữa, bởi ai cũng hiểu rằng người duy nhất không được quyền lựa chọn trong cuộc hôn nhân này chính là Shin.
Có những đêm cậu nằm thao thức đến tận sáng, nhìn những tia sáng đầu tiên len lỏi qua rèm cửa rồi tự hỏi liệu vài tháng nữa, vài năm nữa, cuộc sống của mình sẽ trở thành bộ dạng gì. Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến cha, nghĩ đến mái tóc đã bạc đi quá nửa và những nếp nhăn ngày một hằn sâu trên gương mặt ông, cậu lại không thể tiếp tục trách móc số phận. Có lẽ ngay từ lúc cúi đầu đồng ý, cậu đã tự tay đặt dấu chấm hết cho những lựa chọn của bản thân rồi.
Trong suốt thời gian chuẩn bị cho hôn lễ, Nagumo gần như chưa từng xuất hiện. Shin biết rõ tên hắn, biết rõ gia thế của hắn, biết người đàn ông ấy sẽ trở thành một phần trong gia đình của mình trong chưa đầy một tháng nữa. Nhưng đó cũng là tất cả những gì cậu biết về hắn. Đôi khi tay sai của hắn sẽ liên hệ để xác nhận lại nghi thức kết hôn, ngoài ra thì chẳng có sự kết nối nào hết.
Lòng Shin cũng nặng trịu những tâm tư mà không thể nói ra cho ai nghe, cậu chỉ bất lực thuận theo những gì ông trời sắp đặt cho cuộc đời cậu. Người ta thường nói hôn nhân là chuyện cả đời, là sự gắn bó giữa hai cá thể thực sự yêu thương nhau, vậy mà trước ngày cưới, cậu và Nagumo còn chẳng có lấy một lần nói chuyện tử tế. Có lần, người phụ trách hôn lễ đưa cho Shin xem ảnh của Nagumo để xác nhận thông tin cá nhân. Trong bức ảnh, là một cậu trai trẻ mặc âu phục đen được cắt may hoàn hảo, mái tóc đen nhánh rũ xuồng trước trán một cách tự nhiên, khiến vẻ ngoài vốn sắc sảo lại mang theo chút lười biếng và khó đoán. Đường nét khuôn mặt đẹp đến mức gần như không có khuyết điểm, sống mũi cao, đôi môi mỏng và ánh mắt có chút u buồn. Nếu chỉ thoáng nhìn qua, ai cũng sẽ bị thu hút bởi vẻ ngoài ấy. Một vẻ đẹp nổi bật nhưng không khoa trương, giống như những người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang nổi tiếng.
Càng nhìn lâu, cậu càng có cảm giác người đàn ông ấy giống như một bức tranh được vẽ lại rất hoàn mỹ, đẹp đẽ đến mức thiếu đi sự chân thật, để lại trong lòng người khác một cảm giác xa cách. Shin đã ngắm nhìn tấm ảnh rất lâu, nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được về Nagumo đều rất mơ hồ, hệt như có một bức tường cao lớn ngăn cách hai người với nhau.
-------------------------
Shin thu dọn đồ đạc đến biệt thự của Nagumo sống, khi đi cậu chỉ mang theo hai chiếc vali nhỏ. Người giúp việc đi phía trước kéo hành lí và chỉ cho cậu từng ngóc ngách của căn nhà ấy. Cậu chỉ lặng lẽ bước theo sau, cố gắng ghi nhớ vị trí của từng căn phòng một. Căn biệt thự vô cùng rộng lớn, đèn chùm pha lê lớn được treo trên cao phản chiếu ánh sáng lấp lánh khắp nơi, những món nội thất đắt tiền được sắp xếp hoàn hảo, mọi thứ đều đẹp đẽ và hào nhoáng. Nhưng cậu chỉ cảm thấy một sự trống vắng và lạnh lẽo. Nơi đây đủ mọi thứ người ta cần để sinh sống, nhưng lại thiếu đi thứ quan trọng nhất để được gọi là "nhà".
Những ngày sau đó, Shin gần như sống một mình trong căn biệt thự ấy. Người giúp việc vẫn làm việc theo giờ giấc cố định, nhưng sau khi hết nhiệm vụ họ cũng trở về nhà mình, bỏ mặc Shin một mình trong căn nhà rộng lớn ấy. Chủ nhân của ngôi nhà này chưa từng thực sự xuất hiện. Qua vài câu trò chuyện ngắn ngủi, cậu mới biết dạo gần đây Nagumo đang phải tăng ca liên miên để xử lí công việc và chắc chỉ có thể trở về sát ngày diễn ra hôn lễ.
Điều đó khiến Shin không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay thất vọng. Một phần trong cậu biết ơn khoảng thời gian yên tĩnh này, bởi cậu chưa sẵn sàng đối mặt với người đàn ông sắp trở thành chồng mình. Nhưng đồng thời, sự vắng mặt ấy cũng khiến cuộc hôn nhân sắp tới càng trở nên kỳ lạ hơn. Có những buổi tối cậu ngồi một mình bên cửa sổ phòng ngủ, nhìn ánh đèn thành phố trải dài phía xa rồi tự hỏi Nagumo là người như thế nào ngoài những thông tin khô khan trên giấy tờ. Cậu sắp kết hôn với hắn, vậy mà ngay cả giọng nói của hắn ra sao, thói quen sinh hoạt thế nào, cậu cũng không hề biết.
Mãi đến đêm trước hôn lễ, Nagumo thầm lặng trở về ngôi nhà của mình. Khi ấy đã gần nửa đêm. Chiếc xe màu đen lặng lẽ tiến vào sân biệt thự dưới ánh đèn vàng nhạt, nhưng Shin hoàn toàn không hay biết. Sau một ngày dài thử trang phục và hoàn tất những thủ tục cuối cùng, cậu đã ngủ từ sớm. Trong căn phòng tối, hơi thở của cậu đều đặn và yên bình, còn ở tầng dưới, người đàn ông vừa xử lí xong công việc mới bước chân vào nhà, hắn rảo bước đi thẳng lên tầng. Hắn vốn định trở về phòng nghỉ ngơi một lúc trước khi bắt đầu ngày mai đầy những nghi thức phiền phức, nhưng khi mở cửa phòng ngủ ra, thứ đầu tiên đập vào mắt lại là bóng dáng đang say ngủ trên giường.
Ánh đèn hành lang hắt vào một khoảng sáng mờ nhạt, vừa vặn chiếu nhẹ lên khuôn mặt khả ái của Shin. Cậu nằm nghiêng người, mái tóc vàng hơi rối, gương mặt thả lỏng với hơi thở đều đặn. Căn phòng chìm vào yên tĩnh, Nagumo đứng đó một lúc, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên người cậu, hắn tiến tới gần nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cậu rồi khẽ đóng cửa lại.
Hắn khẽ khàng xuống dưới tầng, tùy ý cởi áo khoác rồi ngả người xuống chiếc sofa dài cạnh cửa sổ. Hắn nhắm nghiền mắt để nghỉ ngơi sau một thời gian dài ôm đồm với công việc, cả cơ thể hắn đang kiệt quệ nên cần phải thư giãn..
Sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng rõ, Nagumo đã rời khỏi biệt thự một cách lặng lẽ. Hắn không muốn làm phiền Shin nghỉ ngơi và cũng muốn chuẩn bị trước khi hôn lễ thật sự diễn ra. Sau khi Shin tỉnh dậy vẫn không thể gặp mặt Nagumo và có lẽ cậu cũng sẽ chẳng bao giờ biết được cậu và người chồng sắp cưới của mình chỉ vài tiếng trước đã có khoảnh khắc gần nhau đến thế.
------------------------
Thời gian hôn lễ đã điểm, khách mời cũng đã đến đủ, mọi thứ đã được sắp xếp hoàn hảo.
Shin đã nghĩ rằng mình sẽ bình thản bước qua ngày hôm nay, dù sao đây cũng chỉ một cuộc hôn nhân được sắp đặt, một bản giao kèo giữa hai gia đình đội lốt hôn nhân. Thế nhưng mọi sự chuẩn bị tâm lí ấy lại tan biến ngay khi cánh cửa cuối lễ đường mở ra.
Phía bên kia, là Nagumo.
Đó là lần đầu tiên Shin thật sự gặp hắn.
Bộ âu phục màu đen được cắt may hoàn hảo ôm lấy thân hình vạm vỡ, đặc biệt với chiều cao nổi trội gần hai mét của mình lại càng tôn lên vẻ đẹp hào nhoáng của hắn, mái tóc đen mềm mại rũ nhẹ trước trán, dưới ánh đèn vàng nhạt càng làm nổi bật làn da trắng và những đường nét thanh tú trên gương mặt. Khác hoàn toàn với cảm giác lạnh lùng mà bức ảnh từng mang lại, Nagumo ngoài đời đẹp đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt. Không phải vẻ đẹp sắc bén hay áp đảo, mà là kiểu đẹp dịu dàng, bình thản như mặt hồ sâu trong đêm tối. Chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Shin bất giác quên mất phải bước tiếp. Tim cậu đập hụt một nhịp, cậu chưa từng nghĩ có ngày bản thân sẽ bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài của một người đàn ông. Nhưng sự thật là, Nagumo có vẻ đẹp hoàn mỹ.
Cậu chợt bừng tỉnh, vội vàng rời mắt đi, tự nhủ rằng tất cả chỉ là một nghi thức của hôn nhân. Dù người trước mắt có hoàn hảo đến đâu thì cuộc hôn nhân này cũng không xuất phát từ tình yêu.
Tiếng nhạc du dương chúc mừng hôn lễ của hai người. Nagumo vẫn giữ vẻ bình thản từ đầu đến cuối, ánh mắt sâu thẳm khó đoán khiến Shin chẳng thể nắm bắt được người trước mặt. Hai người trao nhẫn cho nhau theo yêu cầu của người chủ trì, cúi đầu theo yêu cầu của trưởng bối và chụp những bức ảnh mà có lẽ cả đời này chẳng muốn nhìn lại lần thứ hai.
Người chủ trì mỉm cười và cất giọng:
"Giờ chú rể có thể hôn bạn đời của mình rồi."
Không khí trong lễ đường bỗng trở nên yên lặng lạ thường. Shin sững người. Cậu biết rõ đây là một phần của nghi thức, đám cưới nào cũng có, không có gì phải bận tâm nhưng khi nhận ra mình phải hôn một người đàn ông xa lạ trước mặt mọi người, lòng bàn tay cậu vô thức siết chặt lấy.
Đáng lí nụ hôn đầu của cậu phải dành cho người mà cậu yêu, nhưng tình huống này thì có lẽ bắt buộc phải hôn người đang đứng trước mặt cậu mà thôi. Nagumo bước tới gần hơn một chút. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị thu hẹp, gần đến mức Shin có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên cổ áo vest của hắn và cảm nhận được hơi thở ấm áp đang rất gần mình.
"Không cần căng thẳng quá đâu."
Nagumo khẽ nói, khẽ khàng đến mức chỉ mình cậu nghe thấy. Giọng nói hắn trầm ấm đến mức khiến Shin ngẩn người. Ngay sau đó, chẳng nói chẳng rằng, môi Nagumo nhẹ nhàng chạm lên môi cậu. Một nụ hôn rất nhẹ, đến mức chỉ gần như lướt qua, không hề có sự cuồng nhiệt hay thân mật nào cả.
Ấy thế nhưng, vào khoảnh khắc ấy, Shin vẫn cảm nhận được trái tim mình đập mạnh đến mức đau nhói, rõ đến mức cậu ước gì hắn không thể nghe được tiếng lòng hiện tại của cậu. Cậu chẳng hiểu nổi đó là vì hồi hộp, vì ngượng ngùng hay đơn giản chỉ vì đây là lần đầu tiên có người chạm vào cậu theo cách này.
Nagumo dần lùi lại, vẻ mặt hắn vẫn như vậy, không hề để lộ bất kì biểu cảm nào khác, chỉ có Shin là chưa thể lấy lại bình tĩnh mà thôi.
Khoảng thời gian còn lại của buổi hôn lễ trôi qua thật chậm, thật chậm...
----------------------------
Đêm tân hôn đến trong sự yên tĩnh gần như tuyệt đối.
Sau khi khách khứa rời đi hết, căn biệt thự lại trở về với vẻ lạnh lẽo vốn có của nó. Shin ngồi ở mép giường trong căn phòng ngủ rộng lớn trên tầng hai, ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa sổ nơi thành phố vẫn còn sáng đèn phía xa. Một lúc sau, Nagumo bước ra từ phòng tắm. Hắn mặc bộ đồ ngủ màu tối, mái tóc còn hơi ẩm vì nước. Không khí giữa hai người ngượng ngùng đến mức khó thở, giống như hai người xa lạ bị ép buộc phải chia sẻ cùng một không gian sống. Cuối cùng vẫn là Nagumo lên tiếng trước.
"Em có thể sử dụng bất cứ thứ gì trong nhà, nếu cần gì thì có quản gia và giúp việc có thể giúp em, cứ hỏi họ tự nhiên."
"Vâng." Shin khẽ gật đầu
"Từ giờ chúng ta sẽ ngủ chung ở phòng này, nếu có gì phiền lòng hay không thoải mái thì em cứ nói với tôi."
"Tôi hiểu rồi."
Cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh, không có những lời hỏi han, không có sự tò mò về người bạn đời mới cưới, cũng càng không có bất kì cảm xúc thân mặt nào tồn tại trong đêm tân hôn. Thế nhưng khi sự im lặng bao trùm căn phòng lần nữa, Shin nhận ra Nagumo không hề giống những gì cậu đã từng tưởng tượng. Trước khi gặp mặt, cậu nghĩ hắn sẽ là một cậu thiếu gia kiêu ngạo, lạnh lùng và thích áp đặt người khác.
Nhưng từ lúc bước chân vào căn nhà này, hắn lúc nào cũng tôn trọng con người của cậu. Có lẽ hắn không phải người xấu. Ít nhất, hắn cho cậu cảm giác an toàn khi phải tồn tại ở một nơi xa lạ, một nơi không có hơi ấm của gia đình, chứ không phải coi cậu là một món đồ được đưa đến đây.
Sau khi tắt đèn, cả hai nằm ở hai bên giường lớn. Khoảng cách giữa họ chỉ cách nhau vài centimet, nhưng lại giống như bị ngăn cách bởi một đại dương dài vô tận. Trong bóng tối, Shin lặng lẽ mở mắt nhìn lên trên trần nhà, đắm chìm với những suy nghĩ của riêng mình. Ngay ngày mai thôi, khi thức dậy, cậu sẽ không còn ở căn phòng quen thuộc nơi mình đã sống suốt hai mươi năm qua, sẽ không còn những cung đường quen thuộc để về nhà. Thay vào đó là những hành lang xa lạ, những căn phòng trong ngôi nhà mới, những hoạt động mới mà cậu chưa hề biết. Và hơn hết, cậu và hắn phải học cách chia sẻ không gian sống, hai người đã chính thức trở thành "vợ chồng"
Lồng ngực Shin khẽ thắt lại khi những dòng suy nghĩ ấy thoáng qua, nhưng cậu cũng không hẳn là sợ hãi, cũng không hẳn là bất an. Giống hệt cảm giác bản thân phải bước ra khỏi vùng an toàn sau hai mươi năm được vây quanh bởi những thứ quen thuộc, một thế giới mới đang hiện ra và buộc cậu phải quen dần, chấp nhận nó là một phần của bản thân. Cậu đắn đo không biết quan hệ giữa mình và Nagumo rồi sẽ trở thành gì? Là hai người xa lạ nhưng sống chung một mái nhà ư?
Nghĩ đến đó, Shin quay đầu, khẽ nhìn sang phía Nagumo - có lẽ vì kiệt sức mà hắn đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Có lẽ cuộc sống phía trước không dễ dàng thích nghi nhưng ít nhất, người cùng cậu bước vào hôn nhân này dường như cũng không phải một người tồi tệ. Nagumo hiện lên như một đốm lửa nhỏ xuất hiện giữa đêm đông lạnh giá, yếu ớt nhưng đủ xua đi phần nào cảm giác cô độc đang bủa vây lấy cậu, giúp cậu đứng vững hơn khi bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ với cậu.
Shin chậm rãi nhắm mắt, cậu biết từ mai mình sẽ phải học cách sống mới, sống cạnh một người đàn ông xa lạ nhưng với danh nghĩa là chồng mình. Thế nhưng, giữa những lo lắng và mơ hồ, cậu cũng cảm nhận được một tia hi vọng rất nhỏ đang lặng lẽ nảy mầm trong lòng... Tất cả gói gọn trong hình ảnh của Nagumo đang ngủ say với hơi thở đều đặn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co