Truyen3h.Co

[Nagushin] The missing side

Chương 2

namii_hara


Buổi sáng đầu tiên sau hôn lễ, Shin tỉnh giấc khi những tia nắng đầu ngày khẽ len qua khe rèm, phủ lên nền gỗ một màu vàng nhạt dịu dàng. Cậu mở mắt khá lâu nhưng vẫn nằm yên trên giường, mất vài giây để nhớ lại nơi mình đang ở. Căn phòng rộng lớn vẫn giữ nguyên vẻ ngăn nắp từ tối hôm trước, chỉ khác là phía bên còn lại của chiếc giường đã không còn bóng người. Shin chậm rãi ngồi dậy, khẽ thở ra một hơi, trong lòng không còn cảm giác căng thẳng như đêm qua, nhưng vẫn có chút bỡ ngỡ trước cuộc sống mới vừa bắt đầu.

Sau khi thay quần áo và chỉnh lại mái tóc còn hơi rối, Shin bước xuống tầng dưới. Không gian bên trong biệt thự yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường đều đặn vang lên cùng mùi cà phê thoang thoảng trong không khí. Nagumo đang ngồi ở bàn ăn. Trên tay hắn là một tập tài liệu, thỉnh thoảng mới lật sang trang khác, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân, hắn vẫn ngẩng đầu nhìn về phía Shin rồi khẽ gật đầu thay cho lời chào. Hành động ấy rất tự nhiên, không quá thân mật nhưng cũng chẳng hề xa cách.

"Chào buổi sáng."

"Vâng... Chào buổi sáng." Shin khẽ đáp lại

Người giúp việc nhanh chóng mang phần bữa sáng còn nóng đặt trước mặt cậu, sau đó lặng lẽ lui ra như không muốn làm phiền. Hai người bắt đầu dùng bữa trong bầu không khí yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng dao nĩa khẽ chạm vào chiếc đĩa sứ. Không ai cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện, nhưng sự im lặng ấy lại không khiến Shin cảm thấy áp lực như cậu vẫn nghĩ.

Ăn được một lúc, hắn đặt tách cà phê xuống, bình thản lên tiếng:

"Hôm nay tôi sẽ về hơi muộn."

Shin khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó lại cúi xuống tiếp tục bữa sáng của mình. Hắn nhìn cậu thêm một lát rồi nói tiếp:

"Nếu muốn ra ngoài thì cứ bảo tài xế chuẩn bị xe. Hoặc nếu cần gì, em có thể nói với quản gia."

Shin ngẩng lên theo phản xạ, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên mà chính cậu cũng không kịp che giấu. Im lặng vài giây, cậu mới nhỏ giọng hỏi:

"... Không cần xin phép anh sao?"

Câu hỏi vừa dứt, ngay cả Shin cũng cảm thấy nó có phần kỳ lạ. Nagumo không trả lời ngay mà nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản như đang cố hiểu vì sao cậu lại hỏi như vậy.

"Không cần. Đây cũng là nhà của em mà." Hắn khẽ lắc đầu

Cậu khẽ gật đầu, nhưng lời nói của hắn lại lặng lẽ đọng trong lòng cậu suốt cả buổi sáng. Sau khi Nagumo rời khỏi nhà, Shin vẫn đứng ở bậc thềm nhìn chiếc xe khuất dần sau cánh cổng sắt. Trong ký ức của cậu, trước đây mỗi lần muốn đi đâu, dù chỉ là sang nhà bạn hay ra hiệu sách gần trường, cậu đều sẽ báo với cha một tiếng. Cha chưa từng cấm cản, nhưng việc phải xin phép dường như đã trở thành một thói quen từ rất lâu. Đến mức hôm nay, khi Nagumo bảo rằng cậu không cần làm điều đó nữa, Shin lại thấy có chút... không quen.

Bữa sáng kết thúc nhanh hơn Shin nghĩ. Nagumo đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo rồi nhận lấy chiếc áo vest quản gia vừa mang đến. Trước khi bước ra cửa, hắn quay đầu nhìn Shin.

"Nếu có chuyện gì không biết, cứ nói với quản gia."

"... Vâng."

"Hoặc em có thể..."

Hắn ngừng một chút.

"... gọi cho tôi."

Shin hơi ngẩn người, đến khi lấy lại tinh thần mới khẽ đáp một tiếng.

"Được."

—-----------------------------

Những ngày sau đó trôi qua chậm rãi, bình lặng đến mức Shin gần như không nhận ra thời gian đang lặng lẽ dịch chuyển. Ban ngày, căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại tiếng bước chân của người giúp việc và tiếng lá cây xào xạc ngoài khu vườn phía sau. Shin dành phần lớn thời gian đọc sách, đôi khi giúp đầu bếp chuẩn bị bữa tối hoặc đi dạo quanh khuôn viên để giết thời gian. Đến tối, nếu Nagumo không phải tăng ca, hai người sẽ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ăn dài, trò chuyện đôi ba câu về một ngày vừa qua rồi cùng nhau ngủ trên chiếc giường chung.

Có hôm, Nagumo phải đi công tác từ sáng sớm. Hắn rời khỏi nhà khi Shin vẫn còn ngủ, chỉ để lại lời dặn với quản gia rằng không cần đánh thức cậu. Đến khi Shin xuống tầng, mặt trời đã lên khá cao, cậu nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi vội vàng xin lỗi vì nghĩ mình đã làm lỡ bữa sáng. Quản gia chỉ mỉm cười hiền hậu, chậm rãi mở nắp chiếc khay vẫn còn tỏa hơi nóng.

"Thiếu gia dặn nhà bếp giữ nóng phần ăn của cậu."

Shin hơi khựng lại.

"... Nagumo dặn sao?"

"Vâng. Thiếu gia nói hôm qua cậu ngủ muộn, để cậu nghỉ thêm một chút cũng không sao."

Shin không đáp nữa. Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bàn ăn. Bữa sáng vẫn còn nóng như vừa mới được bày ra, khiến cậu bất giác nhớ đến những ngày còn ở nhà. Mỗi lần ngủ quên, cậu đều vội vàng chạy xuống vì sợ cha phải đợi. Đồ ăn nhiều khi đã nguội từ lúc nào, nhưng cha vẫn ngồi đó, chỉ nhắc cậu lần sau nên dậy sớm hơn. Nghĩ đến điều ấy, Shin khẽ mỉm cười, lòng cậu thấy ấm áp hẳn lên.

Cuộc sống ấy lặp đi lặp lại gần như không có gì thay đổi. Ban đầu Shin từng nghĩ sự yên tĩnh của căn biệt thự sẽ khiến cậu cảm thấy cô đơn, nhưng dần dần cậu lại quen với nhịp sống ấy. Không ai thúc giục cậu phải làm gì, cũng không ai đặt lên vai cậu những kỳ vọng nặng nề. Người giúp việc luôn giữ khoảng cách vừa đủ, chỉ xuất hiện khi cậu cần, còn Nagumo thì gần như chưa bao giờ hỏi cậu phải làm gì trong ngày. Hắn chỉ để cậu tự do sắp xếp cuộc sống của mình, như thể việc Shin có mặt trong căn nhà này vốn là điều rất tự nhiên.

—--------------------------------

Có một tối, Nagumo trở về khá muộn. Khi tiếng xe vọng vào từ ngoài cổng, đồng hồ trong phòng khách đã chỉ gần mười một giờ. Shin vốn ngồi đọc sách để giết thời gian, không hiểu từ lúc nào lại dựa vào thành sofa mà ngủ quên. Cuốn sách trên tay vẫn còn mở, cặp kính trượt xuống sống mũi, ngay cả chiếc chăn mỏng người giúp việc mang ra cũng đã rơi xuống nền nhà.

Nagumo bước vào phòng khách, động tác tháo cà vạt chậm lại khi nhìn thấy bóng người đang cuộn mình trên ghế. Hắn đứng yên vài giây rồi khép cuốn sách trong tay Shin lại, đặt gọn lên bàn trà. Cúi xuống nhặt chiếc chăn, hắn phủ nhẹ lên người cậu, nhưng vừa buông tay, góc chăn lại trượt xuống vì tư thế ngủ không thoải mái.

Nagumo nhìn chiếc sofa không quá rộng, im lặng thêm một lúc rồi mới vòng một tay qua lưng, tay còn lại đỡ dưới đầu gối Shin.

Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, nhưng lạ thay cơ thể cậu nhẹ hơn hắn nghĩ. Shin chỉ khẽ nhíu mày trong giấc ngủ rồi theo bản năng nghiêng đầu tựa vào vai hắn, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Nagumo bước rất chậm để tránh làm cậu thức giấc. Đến phòng ngủ, hắn đặt Shin xuống giường, kéo chăn ngay ngắn đến ngang vai rồi tắt chiếc đèn đầu giường còn sáng. Từ đầu đến cuối, hắn không hề đánh thức cậu, cũng không nói một lời nào.

Sáng hôm sau, Shin tỉnh dậy với chút ngơ ngác. Cậu nhớ rất rõ tối qua mình đã ngủ ở phòng khách, vậy mà bây giờ lại nằm ngay ngắn trên chiếc giường quen thuộc. Trong lúc còn đang ngẩn người, Nagumo từ phòng thay đồ bước ra

"Có chuyện gì sao?"

Nghe hắn hỏi, Shin hơi lúng túng.

"... À... tối qua tôi..."

Cậu ngập ngừng một lúc rồi mới hỏi.

"Tối qua... là anh đưa tôi lên phòng sao?"

"Ừm."

"Xin lỗi... tôi định đợi anh về." Shin rối rít xin lỗi

"Không sao. Ngủ trên sofa lạnh, sẽ bị cảm." Hắn đáp

Chỉ vậy rồi hắn mở cửa đi xuống tầng trước. Shin vẫn đứng yên trong phòng vài giây. Cậu vốn nghĩ hắn sẽ trách mình vì ngủ quên ở phòng khách, hoặc ít nhất cũng hỏi vì sao cậu lại thức khuya như vậy. Thế nhưng, Nagumo chỉ để lại đúng một câu ngắn ngủi, như thể việc đưa cậu lên phòng là điều rất bình thường.

Kể từ hôm ấy, Shin không còn cố thức để đợi Nagumo nữa. Nếu cậu buồn ngủ, cậu sẽ lên phòng trước. Đôi khi nửa đêm tỉnh giấc vì khát nước, Shin mới nhận ra người bên cạnh vừa trở về chưa lâu. Tiếng lật tài liệu rất khẽ vang lên dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, Nagumo vẫn ngồi dựa vào đầu giường xử lý nốt công việc còn dang dở.

—---------------------------------

Một tháng trôi qua nhanh hơn cậu tưởng. Đến khi thay cuốn lịch trên bàn làm việc, Shin mới chợt nhận ra mình đã sống ở đây đúng một tháng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, cậu đã vô thức ghi nhớ rất nhiều điều liên quan đến Nagumo. Cậu biết hắn luôn uống cà phê đen vào mỗi buổi sáng, biết chiếc xe sẽ trở về nhà vào khoảng bảy giờ tối nếu hôm đó không tăng ca, biết hắn có thói quen đọc tài liệu trước khi ngủ thay vì sử dụng điện thoại. Thậm chí chỉ cần nghe tiếng động cơ quen thuộc ngoài cổng, Shin cũng có thể đoán được người vừa về có phải là Nagumo hay không.

Đôi khi ngồi một mình trong phòng khách, Shin vẫn nhớ đến căn nhà cũ. Đó là nơi cậu đã sống gần như cả cuộc đời, nơi có cha, có những bữa cơm giản dị và cả những ký ức tuổi thơ không thể thay thế. Thế nhưng, mỗi khi nghĩ về quãng thời gian ấy, điều hiện lên đầu tiên lại không phải tiếng cười hay những ngày tháng vô tư, mà là cảm giác luôn phải cố gắng trở thành một người con mà cha có thể yên tâm và tự hào. Cậu cẩn trọng trong từng lời nói, từng quyết định, sợ rằng chỉ một chút sai sót cũng sẽ khiến cha thất vọng. Cha chưa từng ép buộc cậu bằng những lời nặng nề, nhưng chính sự kỳ vọng lặng lẽ ấy lại khiến Shin luôn thấy mình không thể thật sự thả lỏng.

Shin chậm rãi nhắm mắt suy nghĩ về một tháng kể từ ngày cuộc hôn nhân này bắt đầu. Cậu vẫn chưa biết tương lai giữa hai người sẽ đi đến đâu. Nhưng ít nhất... Mỗi tối khi trở về căn phòng này, cậu không còn cảm thấy mình là một vị khách nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co