Truyen3h.Co

[Nagushin] The missing side

Chương 12

namii_hara


Căn biệt thự vẫn rộng như mọi ngày, mọi thứ vẫn được sắp xếp ngay ngắn như cũ, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay lại yên tĩnh đến lạ. Không còn tiếng Shin ngân nga vài câu hát trong lúc tưới cây ngoài ban công, cũng chẳng còn hình ảnh mái tóc vàng thấp thoáng trên chiếc sofa cạnh cửa sổ, nơi cậu vẫn thường ôm sách ngồi đọc mỗi buổi sáng. Chỉ mới rời đi chưa đầy nửa tiếng, vậy mà khoảng trống ấy đã khiến Nagumo vô thức dừng bước, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng góc quen thuộc trong căn nhà như đang tìm kiếm một bóng dáng vốn dĩ hôm nay không còn ở đó.

Nagumo khẽ lắc đầu, tự nhủ có lẽ mình chỉ chưa quen với việc Shin ra ngoài cả ngày. Hắn trở về phòng làm việc, mở máy tính như thường lệ. Trên bàn vẫn còn xấp tài liệu cần xem và vài bản hợp đồng đang chờ ký, những công việc vốn luôn khiến hắn tập trung tuyệt đối. Thế nhưng hôm nay, ánh mắt Nagumo cứ dừng mãi trên một trang giấy mà chẳng đọc nổi lấy một dòng. Chỉ vài phút sau, hắn lại vô thức liếc sang chiếc đồng hồ đặt trên bàn. Kim phút mới chỉ nhích thêm một chút.

Hắn khẽ thở ra, tiếp tục cúi xuống xem tài liệu, nhưng lần này còn chưa đầy năm phút đã lại nhìn đồng hồ thêm một lần nữa. Chính Nagumo cũng nhận ra hành động của mình thật vô nghĩa. Shin mới đi được chưa bao lâu, vậy mà hắn lại giống như đang chờ một điều gì đó.

Cuối cùng, hắn khép tập tài liệu lại, đứng dậy rót cho mình một cốc nước rồi chậm rãi đi ngang qua phòng khách. Ánh mắt hắn vô thức dừng trên chiếc ghế đơn cạnh cửa kính lớn. Đó là chỗ Shin rất thích ngồi. Mỗi buổi chiều, cậu thường ôm một cuốn tiểu thuyết, vừa đọc vừa ăn chiếc bánh ngọt hắn mang về, thi thoảng gặp đoạn thú vị còn ngẩng đầu gọi hắn sang xem. Nghĩ đến đó, khóe môi Nagumo khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

Hắn chống khuỷu tay lên thành ghế, khẽ tựa trán lên mu bàn tay rồi nhìn chăm chú về khoảng không trước mặt. Trong đầu hắn bất giác hiện lên hình ảnh Shin mỉm cười. Chỉ là những ký ức rất nhỏ thôi, vậy mà chẳng hiểu sao càng nghĩ, hắn lại càng thấy nhớ. Một ý nghĩ rất tự nhiên bất chợt thoáng qua trong đầu trước khi Nagumo kịp nhận ra.

"... Ước gì em ở đây."

Ngay khi những lời ấy rời khỏi môi, Nagumo bỗng sững người. Đôi mắt đen mở khẽ, như chính hắn cũng không tin mình vừa nói điều gì. Hắn đưa tay lên che nửa khuôn mặt, bất lực khẽ cười. Vành tai dưới mái tóc đen đã âm thầm đỏ lên từ lúc nào.

Nagumo khẽ nhắm mắt lại, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Có lẽ... hắn thật sự nhớ Shin rồi. Không phải chỉ một chút, mà nhiều đến mức ngay cả bản thân hắn cũng không còn cách nào phủ nhận được nữa.

Sau vài giây im lặng, Nagumo khẽ thở dài, đưa tay lấy chiếc áo khoác treo trên giá rồi bước nhanh ra cửa. Có lẽ lần đầu tiên trong đời, hắn để cảm xúc dẫn đường thay cho lý trí.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi biệt thự. Suốt quãng đường, Nagumo không mở nhạc như mọi khi. Bên trong xe chỉ còn tiếng động cơ đều đều và ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại lướt qua đồng hồ trên bảng điều khiển. Mỗi khi đèn đỏ hiện lên, hắn lại vô thức gõ nhẹ đầu ngón tay lên vô lăng, ánh mắt hướng về phía dòng xe phía trước. Trong lòng hắn thấp thoáng một chút hồi hộp rất khó gọi tên. Hắn không biết mình sẽ nói gì khi gặp Shin. Cũng không định phá hỏng buổi gặp của cậu. Thậm chí hắn còn nghĩ, nếu Shin vẫn còn đang vui vẻ trò chuyện, mình chỉ cần đứng từ xa nhìn một lát rồi chờ cậu ra về là đủ.

Khi chiếc xe dừng trong bãi đỗ của trung tâm thương mại, Nagumo vẫn ngồi yên sau vô lăng thêm vài phút. Chỉ vì nhớ một người mà lái xe gần nửa thành phố đến đây. Người chẳng bao giờ để cảm xúc chi phối mà giờ đây lại làm một việc gần như chẳng hề có trong kế hoạch chỉ vì muốn được nhìn thấy một người thêm một lần. Hắn mở cửa xe, bước xuống, chỉnh lại cổ áo sơ mi đã hơi nhăn vì ngồi lâu rồi chậm rãi đi về phía quảng trường ngoài trời của trung tâm thương mại, nơi Shin đã hẹn gặp người quen.

Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt Nagumo lập tức dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc giữa dòng người đông đúc. Shin đang ngồi ở quán cà phê ngoài trời, mái tóc vàng dưới ánh nắng cuối ngày như phủ thêm một lớp ánh sáng dịu dàng. Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi khung cảnh phía trước, nơi Shin đang cười nói vui vẻ cùng gia đình Sakamoto. Cậu cười đến cong cả đôi mắt, tiếng cười trong trẻo vang lên khi một cô bé nhỏ chạy đến ôm lấy cánh tay mình. Bên cạnh cậu là một người phụ nữ trẻ với nụ cười hiền hậu và một người đàn ông có phần mập mạp nhưng điềm đạm đang dịu dàng nhìn cả hai. Người đàn ông mà hắn từng âm thầm ghen tuông giờ đây đang cẩn thận khoác thêm áo cho vợ vì sợ trời trở lạnh, còn cô bé nhỏ thì cứ chạy quanh hai người rồi kéo Shin cùng chơi.

Từng ấy đủ để Nagumo hiểu rằng đây không phải một cuộc gặp giữa những con người xa lạ, mà là một gia đình thật sự. Hắn bất giác nhớ lại gương mặt của mình lúc trước, khi còn hờn dỗi vì nghe Shin nói sẽ đi ăn với một người đàn ông khác. Chỉ nghĩ đến thôi, hắn khẽ đưa tay chạm lên sống mũi, vành tai âm thầm nóng lên vì ngượng.

Thế nhưng, cảm giác xấu hổ ấy nhanh chóng nhường chỗ cho một sự biết ơn rất lặng lẽ. Nagumo nhìn về phía Shin thêm một lần nữa. Hắn nhớ đến những câu chuyện cậu từng kể trong những đêm hai người nằm đối diện nhau trên chiếc giường lớn, nhớ đến ánh mắt buồn của Shin khi nhắc về những năm tháng vừa học vừa làm, về quãng thời gian phải tự mình trưởng thành quá sớm. Lúc ấy Nagumo chỉ biết lắng nghe, chỉ biết nhẹ nhàng vỗ lưng cậu và tự trách bản thân vì đã đến quá muộn.

Còn bây giờ, khi tận mắt nhìn thấy gia đình Sakamoto, hắn mới hiểu rằng trong khoảng thời gian mình chưa hề xuất hiện trong cuộc đời Shin, vẫn có những người âm thầm dang tay đỡ lấy cậu.

Có lẽ họ từng ngồi ăn cùng Shin sau giờ tan làm, từng hỏi han cậu hôm nay có mệt không, từng để dành cho cậu một chỗ ngồi trong những bữa cơm gia đình giản dị. Những điều ấy vốn là điều Nagumo đang cố gắng làm mỗi ngày ở hiện tại, vậy mà đã có người thay hắn làm từ rất lâu trước đó. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi cúi đầu, khóe môi nở một nụ cười rất nhẹ.

"Cảm ơn vì đã chăm sóc em ấy..."

Nagumo không biết lời cảm ơn ấy có thể truyền đến họ hay không. Có lẽ cũng không cần. Chỉ cần bản thân hắn hiểu rằng mình thật sự biết ơn những con người đã ở cạnh Shin trong quãng thời gian hắn không thể có mặt là đủ. Hắn khẽ hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ quay trở lại chiếc xe đỗ bên kia đường. Hắn không muốn phá vỡ bầu không khí ấm áp ấy. Hắn chỉ muốn là người đứng ở điểm cuối, đón Shin trở về.

Khoảng hơn nửa giờ sau, buổi gặp mặt cũng kết thúc. Gia đình Sakamoto cùng Shin chậm rãi bước ra khỏi trung tâm thương mại. Cô bé Hana vẫn lưu luyến nắm lấy tay Shin, nhất quyết không chịu buông, còn Aoi chỉ biết bật cười bất lực rồi nhẹ nhàng dỗ dành con gái. Shin cúi xuống xoa đầu cô bé, hứa sẽ sớm đến chơi nữa khiến đứa nhỏ mới chịu ngoan ngoãn gật đầu. Đúng lúc ấy, cậu vô tình ngẩng đầu lên.

Hình ảnh Nagumo đang đứng ngay cạnh chiếc xe. Dưới ánh đèn vàng đầu buổi tối, vóc người cao lớn của hắn nổi bật giữa dòng người qua lại. Chiếc áo khoác màu tối được gió khẽ thổi tung vạt áo, mái tóc đen hơi rối sau một buổi chiều đứng đợi, nhưng gương mặt vẫn mang vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Chỉ khác một điều, khi nhìn thấy Shin, đôi mắt vốn lạnh lùng ấy lại dịu xuống thấy rõ, khóe môi cũng khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Shin sững người vài giây rồi không giấu nổi vẻ bất ngờ.

"... Nagumo?"

Cậu bước nhanh đến trước mặt hắn.

"Sao... sao anh lại ở đây?"

Nagumo nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu rồi rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại chiếc cổ áo đã hơi xô lệch của cậu.

"Đón em về."

Chỉ ba chữ đơn giản ấy thôi cũng đủ khiến trái tim Shin khẽ rung lên. Cậu nhìn Nagumo, rồi lại nhìn chiếc xe phía sau hắn, cuối cùng mới hiểu rằng người đàn ông này đã thật sự lái xe đến đây chỉ vì muốn đưa mình về nhà. Một cảm giác ấm áp lặng lẽ lan khắp lồng ngực.

"Tôi tưởng anh còn công việc..."

"Tôi làm xong rồi."

Hắn không nói rằng mình đã chẳng làm được gì suốt cả buổi chiều, cũng chẳng nói rằng hắn nhớ cậu đến mức cuối cùng vẫn không thể ngồi yên. Hắn chỉ rất tự nhiên mở cửa xe, đưa một tay che phía trên để Shin khỏi va đầu rồi đợi cậu ngồi vào ghế, cẩn thận kéo dây an toàn cài lại giúp cậu như thể đó là việc mình vẫn luôn nên làm.

Ở phía bên kia, Sakamoto lặng lẽ nhìn toàn bộ khung cảnh ấy. Anh không bước đến quấy rầy, chỉ đứng cạnh Aoi và Hana, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Trong ánh mắt Nagumo khi nhìn Shin có sự dịu dàng, giống ánh mắt của một người thật lòng đặt đối phương vào tận đáy lòng mình. Chiếc xe của Nagumo chậm rãi rời khỏi. Aoi nhìn theo cho đến khi ánh đèn hậu dần khuất sau dòng xe đông đúc rồi mới khẽ nghiêng đầu dựa lên vai chồng.

"...Shin tìm được đúng người rồi, chồng nhỉ?"
Aoi mỉm cười dịu dàng

Sakamoto im lặng vài giây. Anh nhớ đến cậu thiếu niên năm nào lặng lẽ dọn dẹp trong quán sau giờ học, nhớ dáng vẻ luôn cố gắng mỉm cười dù đôi mắt vẫn chất đầy mệt mỏi. Anh từng lo rằng một người tốt bụng như Shin sẽ mãi chỉ biết hy sinh cho người khác mà quên mất bản thân cũng xứng đáng được yêu thương. Bây giờ... Nhìn người đàn ông vừa kiên nhẫn đứng đợi chỉ để nói một câu "Đón em về", Sakamoto cuối cùng cũng có thể yên tâm. Anh khẽ nói.

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co