Chương 11
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trở về biệt thự khi thành phố đã lên đèn từ lâu. Suốt quãng đường, không ai nói với ai quá nhiều. Shin vẫn ngồi cạnh cửa sổ như mọi khi, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối lại vô thức siết chặt lấy vạt áo khoác của Nagumo vẫn còn khoác trên người mình. Chỉ cần khẽ nhắm mắt, cậu lại nhớ đến nụ hôn vừa rồi dưới bầu trời đầy sao. Nụ hôn ấy dường như vẫn còn lưu lại nơi khóe môi, khiến mỗi lần nghĩ đến, hai má cậu lại nóng lên không kiểm soát được.
Nagumo ngồi bên cạnh cũng chẳng khá hơn. Hắn vẫn giữ dáng ngồi ngay ngắn thường ngày, ánh mắt bình thản nhìn về phía trước, nhưng tâm trí lại hoàn toàn không còn đặt trên đoạn đường đang đi. Hắn nhớ rất rõ cảm giác khi Shin khẽ khép mắt, nhớ cả đôi môi mềm mại chỉ chạm vào nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Đã nhiều năm rồi, trái tim Nagumo chưa từng đập nhanh đến vậy.
Đêm hôm ấy, biệt thự vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Shin bước vào phòng tắm trước, còn Nagumo thay bộ đồ ở nhà rồi đứng cạnh cửa sổ một lúc lâu. Gió đêm lùa qua khe cửa mang theo chút hơi mát, nhưng trong lòng hắn vẫn chưa thôi xao động. Khi Shin bước ra, mái tóc vàng còn hơi ẩm sau khi sấy khô, cậu khẽ chúc hắn một tiếng rồi lên giường như thường lệ. Căn phòng nhanh chóng chìm vào ánh sáng dịu của chiếc đèn ngủ.
Shin kéo chăn lên ngang ngực rồi nằm nghiêng về phía cửa sổ. Đó đã trở thành thói quen của cậu từ ngày chuyển đến nơi này. Thế nhưng hôm nay, cậu chẳng tài nào nhắm mắt nổi. Trái tim vẫn đập rất nhanh, cứ như thể chỉ cần quay người lại là sẽ bắt gặp ánh mắt của Nagumo. Nghĩ đến điều đó, cậu vội kéo chăn lên che gần kín nửa gương mặt đang đỏ bừng.
Nagumo ngồi ở mép giường vài giây, ánh mắt dừng trên bóng lưng của Shin. Trong đầu hắn chợt hiện lên khoảnh khắc ở công viên ban nãy. Lúc cúi xuống hôn cậu, hắn không hề suy nghĩ gì cả, chỉ đơn giản làm theo tiếng nói trong lòng. Nhưng bây giờ, khi cả hai đã trở về căn phòng quen thuộc này, hắn lại không muốn để cảm xúc ấy chỉ dừng lại ở một nụ hôn. Lúc này hắn muốn được gần Shin hơn nữa.
"...Shin, em ngủ chưa?" Hắn khẽ gọi
Shin lập tức mở mắt, từ từ xoay người lại, đôi mắt màu xanh ngọc vẫn còn ánh lên vẻ bối rối.
"Sao thế..?"
Nagumo nhìn cậu rất lâu. Hiếm khi nào hắn lại lộ vẻ do dự như lúc này. Người đàn ông luôn quyết đoán trước mọi việc lại khẽ hít vào một hơi như đang tự lấy dũng khí cho chính mình.
"Tôi... có thể ôm em ngủ được không?"
Lời vừa dứt, căn phòng bỗng chìm vào một khoảng lặng rất dài. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ đều đặn vang lên giữa không gian yên tĩnh, như vô tình kéo dài thêm từng nhịp chờ đợi của Nagumo. Shin khẽ ngẩn người nhìn hắn. Sau nụ hôn dưới bầu trời đầy sao, cậu cũng từng thoáng nghĩ đến việc khoảng cách giữa hai người rồi sẽ dần thay đổi. Điều khiến trái tim Shin rung động lại là cách Nagumo lựa chọn mở lời. Hắn không hề cho rằng mình có quyền làm như vậy chỉ vì họ đã là vợ chồng, càng không xem nụ hôn ban nãy như một lý do để mặc nhiên tiến thêm một bước.
Trái lại, hắn vẫn kiên nhẫn hỏi ý cậu bằng giọng nói nhẹ nhàng, vẫn lặng lẽ chờ đợi câu trả lời như thể điều cậu nghĩ quan trọng hơn bất cứ mong muốn nào của chính hắn. Chính sự dịu dàng và tôn trọng ấy khiến trái tim Shin bỗng mềm đi. Cậu chợt nhận ra, từ ngày bước vào cuộc hôn nhân này đến nay, Nagumo luôn bước từng bước rất chậm, cẩn thận chờ cậu theo kịp, luôn để cậu có quyền lựa chọn và cũng luôn dành cho cậu sự kiên nhẫn mà trước đây chưa từng có ai trao.
Nghĩ đến đó, khóe môi Shin khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Cậu ngước mắt nhìn Nagumo, trong ánh mắt không còn vẻ bối rối như lúc đầu mà chỉ còn lại sự dịu dàng cùng chút ngượng ngùng rất khó giấu, rồi khẽ gật đầu.
"..Được."
"Cảm ơn em." Giọng hắn dịu hẳn đi khi nghe câu trả lời
Nagumo chậm rãi nằm xuống, rồi rất từ tốn dịch người lại gần. Từng cử động của hắn đều chậm rãi và cẩn thận. Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn đủ để cảm nhận hơi ấm của nhau, hắn vẫn dừng lại thêm một nhịp, lặng lẽ nhìn cậu như muốn hỏi thêm một lần cuối rằng liệu cậu có thật sự thoải mái hay không. Shin hiểu ý, chủ động nhích về phía Nagumo trước. Chỉ một cử động rất nhỏ ấy thôi cũng đủ xóa đi khoảng cách cuối cùng giữa hai người, khiến trái tim Nagumo khẽ run lên.
Hắn nhẹ nhàng vòng cánh tay qua eo Shin, cái ôm rất vừa phải, không hề siết chặt mà chỉ đủ để bao lấy cậu trong hơi ấm quen thuộc của mình. Qua lớp áo ngủ mỏng, hơi ấm từ Nagumo truyền sang từng chút một, cùng nhịp tim đều đặn nhưng rõ ràng đang nhanh hơn bình thường. Hóa ra không chỉ có mình cậu hồi hộp đến mất ngủ, mà ngay cả người đàn ông luôn điềm tĩnh trước mọi chuyện cũng đang bối rối chẳng khác gì mình. Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi, hai má cậu lại âm thầm ửng đỏ, nhưng lần này Shin không còn thấy ngượng đến mức muốn né tránh nữa. Cậu chỉ lặng lẽ khép mắt, mặc cho vòng tay của Nagumo ôm lấy mình, để mặc trái tim đang đập từng nhịp chậm rãi hòa cùng nhịp tim của người phía sau trong màn đêm yên tĩnh.
—------------------------------------
Ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm cửa, trải thành từng vệt sáng nhàn nhạt trên nền gỗ. Căn phòng vẫn yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng chim hót vọng vào từ khu vườn phía sau biệt thự và nhịp thở đều đặn của hai người vẫn còn say ngủ. Đêm qua, cả Nagumo và Shin đều nghĩ mình sẽ rất khó ngủ, vậy mà chẳng biết từ lúc nào, sự ấm áp quen thuộc lại khiến cả hai chìm vào giấc ngủ ngon hơn bất kỳ đêm nào trước đó.
Shin khẽ mở mắt, vẫn còn lơ mơ vì cơn buồn ngủ chưa tan hết. Theo phản xạ, cậu định xoay người thì chợt khựng lại. Trước mắt cậu lúc này là gương mặt của Nagumo ở khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng sợi mi đen đang khẽ rủ xuống. Hắn vẫn còn ngủ rất say, hơi thở nhè nhẹ phả lên trán cậu, còn cánh tay tối qua ôm lấy eo Shin vẫn vô thức giữ nguyên vị trí, như thể trong lúc ngủ cũng chẳng hề muốn buông người trong lòng mình ra.
Shin bất giác nín thở. Trái tim cậu đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe thấy rõ từng nhịp trong lồng ngực. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn Nagumo ở khoảng cách gần như vậy khi hắn hoàn toàn thả lỏng. Không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày, gương mặt ấy lúc ngủ lại dịu dàng hơn rất nhiều. Đường nét vốn sắc sảo cũng trở nên mềm mại dưới ánh nắng sớm, khiến Shin không nhịn được mà lặng lẽ ngắm nhìn thêm một lúc. Cậu chợt nhận ra người đàn ông này thật sự rất đẹp.
Không biết lấy đâu ra can đảm, cậu đưa bàn tay lên rất chậm, nhẹ nhàng vuốt lại vài sợi tóc đen đang rủ xuống trước trán Nagumo. Động tác ấy dịu dàng đến mức chính Shin cũng giật mình vì sự tự nhiên của mình. Chỉ là đầu ngón tay còn chưa kịp rời đi, hàng mi của Nagumo đã khẽ động rồi từ từ mở mắt.
Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, cả căn phòng bỗng trở nên im lặng đến kỳ lạ. Shin giật mình rút tay về như vừa bị bắt gặp làm điều gì xấu hổ, hai má lập tức đỏ bừng lên, còn Nagumo cũng phải mất vài giây mới nhận ra tình huống trước mắt. Hắn nhìn gương mặt đỏ ửng của Shin, rồi cúi xuống thấy cánh tay mình vẫn còn ôm ngang eo cậu. Nagumo lộ rõ vẻ lúng túng như vậy, ánh mắt khẽ đảo sang chỗ khác rồi mới hắng giọng một tiếng rất nhỏ.
"Em dậy sớm vậy?"
"Anh cũng thế mà."
Cả hai lại rơi vào im lặng. Không phải vì chẳng biết nói gì, mà vì chỉ cần nhìn thấy đối phương là trái tim đã đập nhanh đến mức chẳng ai đủ bình tĩnh để mở lời thêm. Shin định ngồi dậy thì mới phát hiện cánh tay Nagumo vẫn còn đặt ngang eo mình. Cậu khẽ cúi đầu nhìn, rồi lại ngượng ngùng ngẩng lên. Nagumo cũng nhận ra điều đó gần như cùng lúc. Hắn lập tức thu tay về, động tác có phần vội vàng hiếm thấy, sau đó khẽ ho một tiếng để che giấu sự bối rối trên gương mặt mình.
"Xin lỗi em..."
"Không sao đâu mà." Shin khẽ lắc đầu.
Cậu ngập ngừng một chút rồi cũng cất lời.
"Đêm qua... tôi ngủ ngon lắm, anh thì sao?"
Nagumo hơi khựng lại. Chỉ một câu nói đơn giản ấy thôi cũng khiến hắn nhìn Shin thật lâu, ánh mắt dịu dàng đến mức chính Shin cũng phải ngại ngùng.
"Tôi cũng ngủ rất ngon."
Cả hai nhìn nhau vài giây rồi cùng bật cười rất khẽ. Tiếng cười không lớn, nhưng đủ làm tan đi sự ngượng ngùng còn sót lại sau đêm đầu tiên ôm nhau ngủ.
—---------------------------------
Buổi sáng thứ bảy trôi qua trong bầu không khí yên bình hơn thường lệ. Sau bữa sáng, Nagumo ngồi ở phòng khách đọc báo như mọi khi, tách cà phê nóng đặt ngay bên cạnh. Shin thì ngồi trên tấm thảm trước sofa, ôm chiếc máy tính bảng đọc tiếp cuốn tiểu thuyết mình còn dang dở. Dù yên tĩnh nhưng điều ấy lại khiến cả hai cảm thấy dễ chịu. Sau đêm qua, dường như chỉ cần ở cạnh nhau như thế cũng đã đủ khiến lòng người bình yên.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại đặt trên bàn trà bỗng rung lên. Shin cúi xuống nhìn màn hình rồi bất giác mỉm cười. Dòng chữ "Anh Sakamoto" hiện lên khiến đôi mắt cậu sáng hẳn. Không chút do dự, Shin lập tức bắt máy.
"Anh. Em nghe." Mắt cậu sáng rực lên.
"Dạo này nhóc sống sao rồi?" Ở đầu dây bên kia, giọng người đàn ông vẫn điềm đạm như ngày nào.
"Em vẫn ổn." Shin mỉm cười
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới nói tiếp.
"Anh với chị Aoi định cuối tuần này đưa Hana ra ngoài chơi. Nếu em rảnh... đi ăn cùng gia đình anh nhé. Lâu rồi chưa gặp nhau."
Nghe đến đó, nụ cười trên gương mặt Shin càng dịu dàng hơn. Đã nhiều tháng kể từ ngày kết hôn, cậu cũng chưa có dịp gặp lại người từng cưu mang mình trong quãng thời gian làm thêm. Khi ấy, Sakamoto tuy ít nói nhưng luôn âm thầm giúp đỡ cậu, còn chị Aoi và bé Hana cũng đối xử với cậu như người trong nhà. Chỉ nghĩ đến việc được gặp lại họ, trong lòng Shin đã dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
"Em cũng nhớ mọi người lắm."
"Vậy chiều mai nhé."
"Vâng."
Sau vài câu hỏi thăm ngắn ngủi, Shin tươi cười cúp máy. Cậu còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì đã cảm nhận được một ánh mắt đang lặng lẽ hướng về phía mình. Shin quay đầu lại, bắt gặp Nagumo vẫn ngồi trên sofa, tờ báo trong tay đã hạ xuống từ lúc nào. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt bình tĩnh như thường lệ, nhưng chẳng hiểu sao Shin lại có cảm giác ánh mắt ấy đang chăm chú hơn bình thường.
"...Ai vừa gọi em vậy?"
"À, là anh chủ quán em từng làm thêm."
Nagumo khẽ "ừ" một tiếng rồi im lặng chờ cậu nói tiếp. Còn Shin hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ấy, vẫn vô tư kể với vẻ vui vẻ rất hiếm thấy.
"Anh ấy bảo lâu rồi không gặp nên muốn rủ em đi ăn vào ngày mai. Hồi còn đi học, anh ấy giúp em nhiều lắm, từ lúc em mới vào làm đến khi nghỉ việc vẫn luôn quan tâm em như em trai vậy."
Nagumo lặng lẽ nghe hết nhưng trong lòng hắn lại chẳng bình tĩnh như vẻ ngoài. Một người đàn ông quen Shin từ nhiều năm trước, chủ động gọi điện, chủ động hẹn cậu đi ăn riêng, lại còn từng chăm sóc cậu vào những lúc khó khăn nhất. Chỉ cần nghĩ đến những điều ấy thôi cũng đủ khiến trong lòng Nagumo xuất hiện một cảm giác rất lạ. Không phải nghi ngờ, cũng chẳng phải khó chịu với Shin. Chỉ là... hắn bỗng thấy ghen tị với quãng thời gian mình chưa từng có mặt trong cuộc đời cậu.
Nagumo khẽ đưa tách cà phê lên môi nhưng mãi vẫn chưa uống. Hắn vốn đã dự định chiều mai sẽ đưa Shin ra ngoài. Hắn đã nghĩ đến việc dẫn cậu ghé hiệu sách, sau đó cùng đi ăn ở một nhà hàng nhỏ mới mở. Kế hoạch ấy hắn còn chưa kịp nói ra, vậy mà bây giờ dường như đã chẳng còn cơ hội nữa. Hắn vốn không phải người thích tranh giành với ai, nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn lại cảm thấy tiếc vì mình đã chậm hơn người khác một bước. Shin thấy Nagumo bỗng im lặng rất lâu thì nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"...Anh sao thế?"
Nagumo nhìn cậu. Ánh mắt hắn vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lần này lại thấp thoáng thêm một chút cảm xúc mà chính hắn cũng chưa từng để lộ trước đây. Hắn khẽ thở ra, đầu ngón tay vô thức xoay nhẹ chiếc tách cà phê trên bàn rồi mới chậm rãi cất tiếng.
"Không có gì. Bao giờ em đi?"
"Chiều mai tôi đi."
Nagumo nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt hắn vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lần này lại thấp thoáng một chút cảm xúc mà chính hắn cũng chưa từng để lộ trước đây. Có lẽ chính hắn cũng thấy buồn cười vì bản thân, một người luôn bình tĩnh trước mọi việc, giờ đây lại thấy hụt hẫng chỉ vì một cuộc hẹn chưa kịp nói ra. Hắn hơi cúi mắt, giọng nói vẫn trầm và ôn hòa như thường lệ, nhưng sự tiếc nuối lại vô tình len vào từng câu chữ.
"... Chỉ là... tôi vốn định ngày mai sẽ rủ em ra ngoài. Nhưng có vẻ có người nhanh tay hơn tôi rồi."
Shin sững người nhìn hắn. Cậu chưa từng nghe Nagumo nói bằng giọng điệu như vậy bao giờ. Lời nói ấy vừa có chút tiếc nuối, vừa có chút hờn dỗi rất khẽ, nhưng lại được Nagumo giấu đi bằng nụ cười điềm tĩnh quen thuộc. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt thêm vài giây, đôi mắt cong lên đầy dịu dàng.
"Tôi... sẽ về sớm mà."
"Không sao đâu."
"Chúng ta có thể đi cùng nhau vào hôm khác nếu anh muốn."
Hắn lắc đầu rất nhẹ, như muốn xóa đi sự hờn dỗi vừa rồi, rồi chậm rãi đáp lại.
"Không sao. Em cứ đi đi....Tôi chờ em về."
Cậu nhìn Nagumo trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp đến lạ. Từ trước đến nay, cậu luôn là người trở về một căn phòng trống, chưa từng có ai nói sẽ đợi mình, càng chưa từng có ai xem việc mình trở về là điều đáng để mong chờ. Vậy mà giờ đây, chỉ một câu nói giản dị ấy lại khiến cậu cảm thấy nơi mình sắp quay về không còn chỉ là một căn biệt thự rộng lớn nữa, mà đã thật sự trở thành nhà.
Chớp mắt đã tới ngày hẹn của Shin với anh Sakamoto. Cậu đang chỉnh trang lại lần cuối để sẵn sàng ra khỏi nhà cho buổi đi chơi chiều ấy thì bỗng nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc.
"Shin..."
"Sao thế, Nagumo?" Cậu quay đầu nhìn hắn
Nagumo chậm rãi bước từng bước đến trước mặt cậu. Hắn rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại phần cổ áo hơi lệch, đầu ngón tay khẽ phủi đi một hạt bụi nhỏ trên vai áo của Shin. Động tác ấy nhẹ nhàng đến mức như đã trở thành một thói quen. Nagumo lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cậu thêm vài giây rồi mới mỉm cười, trong nụ cười ấy vẫn còn sót lại một chút bất đắc dĩ rất khó nhận ra.
"Em đi cẩn thận. Chơi vui nhé."
Hắn ngập ngừng rồi nói tiếp
"...Nhớ về sớm nhé."
"Ừm. Tôi biết rồi." Shin ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu vừa quay người đi được vài bước thì Nagumo lại khẽ gọi. Lần này, hắn hơi hắng giọng, ánh mắt vô thức lảng sang nơi khác như thể chính hắn cũng thấy câu nói sắp thốt ra có phần trẻ con.
"Với lại...Shin có vẻ có nhiều bạn là con trai quá nhỉ?"
Shin chớp mắt vài giây rồi cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo vang khắp phòng khách khiến Nagumo càng ngượng hơn, chỉ biết đưa tay khẽ chạm lên sống mũi rồi quay mặt đi chỗ khác. Còn Shin nhìn dáng vẻ hiếm hoi ấy của hắn, trái tim lại rung lên rất khẽ. Hóa ra người đàn ông luôn chững chạc trước mặt cậu cũng sẽ có lúc ghen, cũng sẽ có lúc hờn dỗi vì những điều nhỏ bé như vậy. Và chẳng hiểu từ khi nào, biểu hiện vụng về ấy của Nagumo lại đáng yêu đến vậy.
"Anh ghen đấy hả?"
"K-Không có..." Hắn gãi đầu
Nagumo nhanh chóng đặt hai tay lên vai Shin rồi quay người cậu hướng ra cửa lớn, đẩy nhẹ cậu về phía trước.
" Đi cẩn thận đấy"
"Rồi rồi, tôi biết rồi." Cậu mỉm cười
"Đến nơi nhắn tin cho tôi."
"Được rồi."
Khi tiễn cậu đi khuất bóng hắn khẽ cười bất lực. Có lẽ đó là ghen. Một thứ cảm xúc mà trước đây hắn luôn cho rằng chỉ xuất hiện trong những câu chuyện tình cảm vô nghĩa. Vậy mà giờ đây, chính hắn lại là người nếm trải nó. Điều buồn cười hơn cả là Nagumo không hề khó chịu với Shin, cũng chẳng có ý định ngăn cản cậu gặp người khác. Hắn chỉ đơn giản muốn người đầu tiên Shin nghĩ đến khi có thời gian rảnh là mình. Muốn người cùng cậu đi dạo, cùng ăn bữa tối, cùng nghe cậu kể những câu chuyện vụn vặt trong ngày đều là mình.
Lần đầu tiên hắn muốn xuất hiện rõ ràng trong cuộc đời của một người đến vậy.
Nghĩ đến đó, Nagumo khẽ đưa tay che nửa khuôn mặt, vành tai lại âm thầm nóng lên. Nếu Shin biết hắn vừa đứng đây thừa nhận với chính mình những suy nghĩ ấy, có lẽ cậu sẽ cười hắn mất. Nhưng kỳ lạ thay, lần đầu tiên trong đời, Nagumo lại không thấy ghét cảm giác ghen tuông vụng về ấy. Và Shin đã trở thành người duy nhất có thể khiến trái tim hắn dao động chỉ bằng một nụ cười nhẹ nhưng ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co