Truyen3h.Co

[Nagushin] The missing side

Chương 4

namii_hara


Sáng chủ nhật đến nhanh hơn Shin tưởng. Từ sớm, cậu đã cùng quản gia kiểm tra lại phòng khách, chuẩn bị thêm một ít bánh ngọt và trà nóng để tiếp khách. Căn biệt thự vốn đã gọn gàng, nhưng Shin vẫn vô thức chỉnh lại vài chiếc gối trên sofa, lau sạch mặt bàn kính rồi đi một vòng quanh nhà như muốn chắc chắn không bỏ sót điều gì. Đây là lần đầu tiên cậu mời một người bạn đến nơi mình đang sống, cảm giác vừa háo hức vừa có chút hồi hộp. Thỉnh thoảng cậu lại nhìn đồng hồ treo tường, rồi lại nhìn ra cổng, giống như sợ Seba sẽ đến mà mình không kịp đón.

Đúng chín giờ sáng, chuông cửa vang lên.

Shin gần như đứng bật dậy ngay lập tức. Cậu bước nhanh ra sảnh, vừa mở cửa đã nhìn thấy Seba đứng bên ngoài với một chiếc túi giấy lớn trên tay. Mái tóc xanh đen của cậu hơi rối vì gió, vài lọn tóc rủ xuống che đi một phần đôi mắt vốn đã mang vẻ lười biếng thường trực. Gương mặt Seba không có quá nhiều biểu cảm, nhưng đường nét lại hài hòa đến lạ, nổi bật nhất là những nốt ruồi nhỏ nằm ngay dưới khóe mắt. Chỉ một chi tiết rất nhỏ ấy cũng đủ khiến người đối diện nhớ mãi sau lần đầu gặp mặt.

Seba nhìn thấy Shin thì rạng rỡ hẳn lên, anh nở một nụ cười nhẹ đồng thời giơ chiếc túi giấy lên

"Tiện đường tớ đi mua ít bánh mà cậu thích đây."

Nói rồi, cậu đưa chiếc túi giấy về phía Shin. Bên trong là một hộp bánh kem nhỏ cùng một bó hoa hướng dương được gói rất cẩn thận. Màu vàng rực rỡ nổi bật giữa những gam màu trầm của căn biệt thự khiến Shin không khỏi ngạc nhiên. Mắt Shin dán chặt vào bó hoa mà Seba tặng, cậu không thể không cảm thán:

"Đẹp quá!"

"Cậu thích là được rồi."

"Nhưng sao cậu mua nhiều thế này chứ? Bánh ấy, nhìn sơ qua cũng phải 6 - 7 loại khác nhau."

"Vì tớ biết cậu thích."

Shin bật cười, đưa tay nhận lấy bó hoa rồi nghiêng người tránh sang một bên ngỏ ý mời Seba đi vào trong. Seba bước theo Shin vào trong, ánh mắt không giấu được vẻ tò mò. Từ sảnh chính đến phòng khách đều rộng đến mức cậu phải chậm rãi quan sát từng chút một. Trần nhà cao, những bức tranh treo dọc hành lang cùng khu vườn phía sau được nhìn thấy qua lớp cửa kính lớn khiến nơi này giống một căn biệt thự trong tạp chí hơn là một ngôi nhà để ở.

"Nhà rộng thật đấy..." Seba cảm thán

"Thật ha? Lúc đầu tớ cũng choáng lắm, mà giờ thấy cũng quen dần rồi."

"Nhưng tớ mà ở đây thì cũng ở lì trong phòng thôi, có người mang cơm lên tận giường là được" Seba nhún vai tỏ vẻ lười biếng

"Cậu thật là..." Shin lắc đầu bất lực

Tiếng cười của hai người nhanh chóng lan khắp phòng khách. Đó không phải kiểu cười lịch sự mà Nagumo vẫn thường thấy ở Shin, mà là sự thoải mái rất tự nhiên chỉ xuất hiện khi ở cạnh một người đã quen biết từ nhiều năm trước.

Đúng lúc ấy, Nagumo từ cầu thang bước xuống. Hắn vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu xám nhạt cùng quần âu đơn giản, khác hẳn vẻ nghiêm túc thường ngày khi đi làm. Thấy có người xuống, vẻ mặt Seba cũng trở nên nghiêm chỉnh hơn đôi chút. Shin nhanh chóng bước tới giữa hai người, mỉm cười giới thiệu.

"Đây là Seba Natsuki, bạn thân của tôi từ hồi còn đi học."

Rồi Shin quay sang phía còn lại, giới thiệu tiếp

"Còn đây là Nagumo Yoichi, là chủ nhà này và cũng là chồng hợp pháp của tớ."

Seba cúi nhẹ người, đưa tay ra tỏ ý lịch sự

"Chào anh. Rất vui được gặp anh."

"Chào cậu."

Hai người đàn ông điển trai bắt tay nhau một cách lịch sự và có phần dè dặt trước mặt Shin. Nagumo nhìn người thanh niên trước mặt thêm một giây. Seba sở hữu gương mặt rất dễ gây thiện cảm, không phải vì nụ cười hay cách nói chuyện mà bởi vẻ ngoài điềm đạm hiếm thấy. Đôi mắt đen hơi cụp xuống, mái tóc lòa xòa trước trán cùng nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt khiến gương mặt ấy càng trở nên nổi bật. Hắn không khó hiểu vì sao Shin có thể trở thành bạn với người như vậy suốt nhiều năm.

Giọng hắn vẫn điềm tĩnh như thường lệ, không quá gần gũi nhưng cũng không tạo cảm giác xa cách. Chỉ sau vài câu chào hỏi ngắn ngủi, hắn chủ động bảo quản gia mang trà và bánh ra rồi nói mình còn một ít việc cần xử lý trên thư phòng. Trước khi rời đi, Nagumo chỉ khẽ nhìn Shin một cái.

"Hai người cứ tự nhiên."

Nói rồi hắn quay lưng bước lên tầng, Seba nhìn theo bóng lưng ấy đến khi khuất hẳn sau hành lang mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Anh ta cũng không đáng sợ lắm nhỉ?"

"Ừm, anh ấy vốn không đáng sợ, cậu chưa quen thôi."

—-------------------------------

Sau khi Nagumo trở lại thư phòng, phòng khách lại chìm vào bầu không khí thoải mái vốn có. Quản gia mang trà cùng ít bánh quy ra rồi lặng lẽ lui xuống bếp, để lại không gian riêng cho hai người bạn lâu ngày gặp lại. Shin rót trà vào hai chiếc tách sứ, mùi hương nhài dịu nhẹ nhanh chóng lan khắp căn phòng. Seba không vội uống mà chỉ lặng lẽ nhìn người đối diện. Chỉ hơn một tháng không gặp, Shin dường như đã thay đổi rất nhiều. Gương mặt cậu không còn vẻ mệt mỏi thường thấy, đôi mắt cũng bớt đi sự dè dặt mỗi khi vô thức nhìn về phía cửa như trước kia. Những thay đổi ấy rất nhỏ, nhưng với một người đã ở cạnh Shin suốt những năm qua như Seba, chúng lại rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào.

"Cậu ở đây...sống có tốt không?"

Shin hơi ngẩn người trước câu hỏi ấy. Cậu im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

"Ổn mà. Không tệ như tớ từng nghĩ đâu."

"Tên Nagumo đó có đối xử tốt với cậu không?"

"Anh ấy ít nói, nhưng cũng không phải người xấu đâu."

Shin nở một nụ cười thật tươi. Seba nhìn Shin thật lâu. Nụ cười ấy không giống với nụ cười xã giao mà cậu từng thấy mỗi lần Shin cố tỏ ra mình vẫn ổn. Nó nhẹ nhõm hơn, chân thành hơn, như thể cậu đã thật sự thả lỏng sau một khoảng thời gian rất dài.

"Tớ cứ nghĩ... sau chuyện này, cậu sẽ không vui vẻ được như trước nữa."

Lần này đến lượt Shin im lặng. Ánh mắt cậu chậm rãi hướng ra khu vườn phía sau lớp cửa kính lớn. Nắng đầu hè phủ lên những khóm hoa đang nở rộ, yên bình đến mức khó tin rằng chỉ vài tháng trước thôi, cậu vẫn nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc sau cánh cửa của cuộc hôn nhân sắp đặt.

"Lúc biết chuyện, tớ đã rất giận. Giận chính mình. Giận bố của cậu." Seba nói

Seba khẽ siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối. Cậu vẫn nhớ rất rõ khoảng thời gian ấy, khi Shin bất ngờ gọi điện báo mình sắp kết hôn. Trong suốt cuộc gọi, cậu ấy không hề khóc, cũng không than trách lấy một câu. Chính sự bình tĩnh ấy mới khiến Seba thấy đau lòng hơn cả. Seba khẽ cười, nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút vui vẻ nào:

"Nếu ngày đó tớ đủ can đảm hơn... Có lẽ đã không để cậu phải một mình chịu đựng những chuyện này."

Shin lắc đầu phủ nhận, đặt một tay lên vai Seba rồi nói

"Không phải lỗi của cậu. Ai mà cản được quyết định của cha tớ chứ. Từ nhỏ đến giờ vẫn luôn như vậy. Ông ấy sẵn sàng đẩy tớ đi vì mục đích to lớn của công ty..."

"Shin.."

Trên hành lang tầng hai, vẫn có một bóng người to cao đứng lặng lẽ, nhẹ nhàng lắng nghe những lời bộc bạch thẳng thắn của cậu. Một cậu nhóc mới qua tuổi trưởng thành đã bị cha coi là một bản hợp đồng mà bán cho gia đình thiếu gia giàu có, thật sự đáng thương làm sao.

Ánh mắt hắn lặng lẽ hướng ra khoảng sân phía trước qua ô cửa kính rộng. Hắn nhớ lại từng ngày từ khi Shin chuyển đến. Những bữa cơm yên tĩnh, những lời cảm ơn rất nhỏ, những lần cậu cẩn thận chờ hắn về nhà rồi mới dùng bữa... Hắn vẫn luôn cho rằng tất cả chỉ là phép lịch sự giữa hai người xa lạ sống chung dưới một mái nhà, nhưng đối với Shin thì những điều này lại khiến cậu thoải mái, tự do và cảm thấy mình được tôn trọng.

Không khí trong phòng khách lặng đi vài phút sau câu trả lời của Shin. Seba không hỏi thêm gì nữa. Cậu hiểu có những chuyện dù là bạn thân cũng không nên đào sâu mãi. Quá khứ vốn đã đủ nặng nề, nhắc lại chỉ khiến những vết thương cũ âm ỉ đau thêm. Shin cũng nhận ra bầu không khí giữa hai người trở nên trầm xuống, cậu khẽ cười rồi chủ động đứng dậy.

"Thôi, đừng nói mấy chuyện này nữa. Cậu ngồi chờ tớ chút."

Shin nhanh chân chạy lên tầng hai rồi trở xuống với một chiếc hộp nhựa màu đen trên tay. Cậu đặt nó xuống bàn trà, mở nắp ra để lộ hai chiếc tay cầm chơi game được bảo quản rất cẩn thận. Seba vừa nhìn thấy đã bật cười.

"Cậu vẫn còn giữ cái này hả?"

"Tất nhiên rồi."

Shin nhấc một chiếc tay cầm lên đưa cho Seba, cười cười nói nói

"Hồi đại học hai đứa góp tiền mua mà, đâu thể vứt đi được."

Seba nhận lấy chiếc tay cầm, ngón tay khẽ vuốt lên vài vết xước nhỏ ở mặt sau. Chỉ nhìn thôi cũng đủ nhớ đến những buổi tối hai người ngồi chen chúc trong căn phòng trọ chật hẹp, vừa chơi vừa cãi nhau xem ai là người khiến cả đội thua. Khi ấy, cả hai đều nghèo, một chiếc máy chơi game cũ cũng phải dành dụm rất lâu mới mua được. Vậy mà bây giờ, chỉ cần cầm lại chiếc tay cầm quen thuộc ấy, cảm giác như quãng thời gian vô tư năm nào vẫn còn nguyên vẹn.

"Vẫn game cũ chứ?" Seba nhướng mày

"Chiến luôn."

Chỉ vài phút sau, tiếng nhạc quen thuộc của trò chơi đã vang lên khắp phòng khách. Hai người nhanh chóng nhập cuộc như chưa từng có quãng thời gian xa cách. Seba vẫn giữ thói quen chơi rất liều, còn Shin lại cẩn thận hơn, luôn tìm cách sửa sai phía sau. Thỉnh thoảng cả hai lại cãi nhau vài câu, rồi chưa đầy một phút sau đã bật cười vì những pha xử lý ngớ ngẩn của đối phương. Tiếng cười trong trẻo của Shin liên tục vang lên, khác hẳn vẻ trầm tĩnh thường ngày.

"Ây, sao cậu lao lên một mình."

"Ê đợi tớ, đợi tớ."

"Này, dùng đồ kiểu gì thế hả, tên ngốc này!!!"

"Đã bảo đừng chơi láo mà."

Màn hình thông báo thua ván đấu, Shin vừa cười vừa nghiêng người sang, rất tự nhiên dùng khuỷu tay huých nhẹ vào vai Seba.

"Làm lại đi."

"Trận này thua thì tối cậu bao tớ trà sữa."

"Được.." Seba cười "Nhưng nếu tớ gánh cậu thắng thì cậu bao tớ đấy."

"Chơi thì chơi!"

Một trận thắng bất ngờ khiến cả hai gần như bật dậy khỏi sofa cùng lúc. Shin giơ tay theo phản xạ.

"Hayyyyy!!!"

Tiếng đập tay vang lên giòn tan giữa phòng khách. Cả hai nhìn nhau cười lớn như quay lại những năm tháng còn ngồi trong ký túc xá, nơi chỉ cần thắng một ván game cũng đủ vui vẻ suốt cả buổi tối.

Ngay lúc ấy, Shin chợt khựng lại. Cậu bật cười, tiến đến gần Seba rồi đưa tay vén mấy lọn tóc đen đang rủ xuống trước mắt cậu ấy.

"Lại không chải tóc tử tế."

Seba vẫn ngồi yên, mặc cho Shin chỉnh lại mái tóc như một việc quá đỗi bình thường.

"Tớ chải rồi."

"Xạo quá à."

"Gió làm tóc rối thôi."

"Cậu lại thức đêm chơi game rồi qua đây luôn chứ gì." Shin càu nhàu

"Ừm, không giấu nổi cậu điều gì."

"Biết ngay mà."

Shin lắc đầu bất lực, tiện tay phủi luôn vài sợi tóc còn vướng trên vai áo Seba. Cả hai đều không để ý rằng mọi cử chỉ ấy diễn ra tự nhiên đến mức giống như một thói quen đã lặp đi lặp lại suốt nhiều năm.

Tiếng cười dưới phòng khách khiến Nagumo vô thức chú ý đến. Từ cầu thang, hắn đi xuống, rất khẽ, vừa vặn nhìn thấy Shin đang đứng rất gần Seba, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối trước trán cậu ấy. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng người một chút là vai đã chạm vào nhau.

Ánh mắt hắn dừng trên bàn tay của Shin thêm vài giây. Hắn chợt nhận ra, từ ngày kết hôn đến nay, Shin luôn giữ khoảng cách rất đúng mực với mình. Thế nhưng với Seba, những động tác ấy lại tự nhiên như hơi thở, như thể chúng đã trở thành một phần trong tình bạn của hai người từ rất lâu rồi.Hắn khẽ siết tay lại rồi nhanh chóng buông lỏng. Gương mặt vẫn bình thản như cũ, nhưng bước chân xuống cầu thang chậm hơn thường ngày.

Đúng lúc ấy, quản gia từ bếp mang một đĩa trái cây đã cắt sẵn đi ra. Nagumo tiến đến, cầm lấy đĩa trái cây

"Để tôi mang ra."

"Ơ...vâng thưa cậu chủ." Quản gia hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa chiếc khay cho hắn.

Nagumo bước đến phòng khách, đặt đĩa trái cây xuống bàn trà ngay giữa hai người. Chiếc khay vừa khéo chiếm mất khoảng trống vốn đủ để Shin và Seba ngồi sát nhau lúc chơi game.

"Ăn chút trái cây đi, đừng chơi game nhiều quá."

"À, cảm ơn anh nhé."

"Cậu cũng ăn đi." Nagumo nhìn sang phía Seba

Giọng nói vẫn lịch sự như thường lệ, không lạnh nhạt cũng chẳng thân thiết. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, sẽ chẳng ai nghĩ người đàn ông trước mặt vừa âm thầm chen vào giữa hai người bằng một lý do vô cùng chính đáng.

Seba nhìn khoảng trống vừa bị chiếc khay chiếm mất rồi lại ngước lên nhìn Nagumo. Cậu không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười như vừa nhận ra điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co