Truyen3h.Co

[Nagushin] The missing side

Chương 3

namii_hara


Một tháng sau ngày kết hôn, cuộc sống của Shin và Nagumo gần như đã đi vào quỹ đạo riêng của nó. Mở mắt vào một buổi sáng cuối tuần và nhìn thấy khoảng giường bên cạnh vẫn còn nguyên vẹn, Shin thoáng ngẩn người. Theo thói quen, cậu đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã gần tám giờ nhưng lạ thay, Nagumo chưa rời khỏi nhà.

Shin thay quần áo rồi bước xuống tầng dưới. Mùi cà phê quen thuộc vẫn lan nhẹ trong không khí, hòa cùng hương bánh mì mới nướng từ căn bếp phía sau. Cậu vừa đi đến phòng ăn thì bắt gặp Nagumo đang ngồi bên cửa sổ, trên tay là một tờ báo giấy đã được mở ra gần nửa trang. Ánh nắng sớm rọi qua lớp kính trong suốt, phủ lên vai hắn một màu vàng nhạt, khiến khung cảnh yên bình đến lạ.

Nghe thấy tiếng bước chân, Nagumo ngẩng đầu.

"Chào buổi sáng."

"... Chào buổi sáng."

Shin kéo ghế ngồi xuống đối diện. Cậu nhìn bộ quần áo ở nhà đơn giản của hắn rồi lại nhìn tờ báo trên bàn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi.

"Hôm nay... anh không đến công ty sao?"

"Hôm nay tôi được nghỉ."

Nagumo gấp một góc tờ báo lại.

"Một tháng được có vài lần."

Shin khẽ gật đầu. "... Thật hiếm khi."

Đúng lúc ấy, người giúp việc mang bữa sáng ra. Hai người bắt đầu dùng bữa trong bầu không khí quen thuộc, chỉ còn tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào chiếc đĩa sứ. Shin vốn đã quen với sự im lặng của Nagumo, nên cậu cũng không thấy khó xử. Trái lại, cậu nhận ra sự yên tĩnh này dễ chịu hơn rất nhiều so với những bữa cơm nặng nề trước đây.

Ăn được một lúc, ánh mắt Shin lại vô tình dừng trên tờ báo đặt cạnh tay hắn. Cậu mỉm cười, giọng hơi trêu đùa:

"Giờ vẫn còn người đọc báo giấy sao?"

Nagumo nhìn theo ánh mắt cậu rồi khẽ đáp.

"Vẫn có."

"Tôi cứ nghĩ mọi người đều xem trên điện thoại."

"Cũng xem. Nhưng báo giấy dễ tập trung hơn." Hắn nhấp một ngụm cà phê.

Shin hơi nghiêng đầu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thấy cậu im lặng, Nagumo cũng không nói thêm. Hắn tiếp tục đọc nốt bài báo còn dang dở, trong khi Shin vẫn chống cằm nhìn tách trà trước mặt.

Một lúc sau, cậu bất giác bật cười.

"Hình như anh rất thích đọc."

"Cũng bình thường." Nagumo ngẩng lên nhìn cậu

"Trong thư phòng có rất nhiều sách, anh đã đọc hết chúng chưa vậy?"

"Gần hết."

Shin mở to mắt. "... Thật sao?"

"Đọc nhiều năm."

Nghe vậy, Shin không giấu được vẻ ngạc nhiên. Thư phòng của Nagumo có đến vài giá sách lớn, từ kinh tế, lịch sử, luật cho đến văn học nước ngoài. Chỉ riêng việc nhìn lướt qua thôi cũng đủ khiến cậu thấy choáng ngợp, vậy mà người đàn ông trước mặt lại bình thản nói "gần hết" như thể đó chỉ là chuyện rất bình thường.

"Vậy... anh thích đọc thể loại nào?"

"Tiểu thuyết." Nagumo ngước mắt nhìn cậu.

"... Thật sao?"

"Ừm."

"Tôi cứ nghĩ anh chỉ đọc mấy cuốn liên quan tới công việc của anh."

"Đọc nhiều rồi." Hắn bình thản đáp. "Lúc rảnh thì thích đọc tiểu thuyết hơn."

"Trùng hợp thật. Tôi cũng thích đọc tiểu thuyết nhất." Shin khẽ cười.

"Thư phòng có kha khá tiểu thuyết, em thích thì cứ đọc." Nagumo gật đầu rất nhẹ.

Shin nhìn hắn, khóe môi cong lên.

"Vậy sau này... chắc tôi sẽ mượn của anh nhiều sách lắm."

"Cứ tự nhiên."

Shin bật cười. "Tôi còn tưởng chúng mình chẳng có điểm nào giống nhau"

Nagumo im lặng một thoáng rồi khẽ đáp:

"Giờ thì có rồi."

Lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, Shin khẽ bật cười thành tiếng. Tiếng cười rất nhỏ, nhưng đủ để khiến bầu không khí vốn tĩnh lặng trở nên mềm mại hơn. Nagumo nhìn cậu một cái rồi cũng không nói gì. Khóe môi hắn dường như nhếch lên rất nhẹ. Nhẹ đến mức ngay cả Shin cũng không kịp nhận ra.

Sau bữa sáng, Nagumo mang tách cà phê ra khu hiên phía sau. Hắn đứng tựa lan can, lật từng trang báo trong khi gió đầu hạ khẽ lay động những tán cây trong vườn. Shin không lên phòng như thường lệ mà cầm theo một cuốn tiểu thuyết, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cách hắn không xa.

Một người đọc báo. Một người đọc sách.
Thời gian yên bình của một ngày nghỉ cứ thế trôi qua.

—----------------------

Đến gần trưa, Shin mới chú ý tới thời gian, cậu giật mình đóng vội quyển sách đang đọc dang dở lại. Dáng vẻ gấp gáp của cậu khiến Nagumo chú ý đến:

"Có chuyện gì sao?"

"Không phải, tôi phải đi mua một số đồ từ siêu thị."

"Đồ gì? Nhờ người đi mua là được."

"Không cần đâu, tôi muốn tự đi mua hơn."

Nói rồi cậu gấp gáp khoác vội chiếc áo khoác mỏng lên người, toan chuẩn bị ra khỏi nhà thì một giọng nói trầm ấm níu cậu lại

"Vậy tôi đi cùng em."

Shin hơi khó hiểu nhưng cũng đồng ý để hắn chở mình đi mua sắm. Suốt quãng đường, hai người không nói quá nhiều. Shin ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ ngắm những con phố đông đúc bên ngoài. Có lẽ vì là cuối tuần, đường phố náo nhiệt hơn thường ngày. Những gia đình nhỏ, những cặp đôi trẻ cùng nhau dạo phố khiến không khí cũng trở nên nhộn nhịp hơn.

Shin vô thức nhìn sang người ngồi bên cạnh. Nagumo vẫn như mọi khi, một tay đặt trên thành cửa xe, tay còn lại lướt xem vài email còn sót lại trên máy tính bảng. Dù đã là ngày nghỉ hiếm hoi, hắn dường như vẫn không hoàn toàn tách khỏi công việc.

Đến nơi, hắn chủ động lấy một chiếc xe đẩy và ra hiệu cho cậu đi bên cạnh hắn. Chiếc xe đẩy chậm rãi lăn qua từng dãy hàng. Shin đi phía trước, thỉnh thoảng dừng lại đọc nhãn mác rồi bỏ từng món vào xe, còn Nagumo chỉ lặng lẽ đi phía sau, thi thoảng kiểm tra xem đã mua đủ hay chưa. Hai người không nói chuyện quá nhiều, nhưng cũng chẳng còn cảm thấy ngượng ngùng như lần đầu ngồi đối diện nhau trên bàn ăn.

Đi ngang qua quầy bánh kẹo, Shin bất giác khựng lại khi thấy Nagumo rất tự nhiên lấy ba hộp Pocky vị socola bỏ vào xe đẩy. Động tác của hắn thuần thục đến mức giống như đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cậu nhìn mấy chiếc hộp màu đỏ nằm gọn giữa những túi cà phê và hộp ngũ cốc, khóe môi khẽ cong lên đầy tò mò.

Shin chớp mắt "Anh thích ăn pocky à?"

"Ừm.. tương đối thích."

"Haha, tôi cứ tưởng người như anh không thích ăn đồ ăn vặt cơ."

"Không...chỉ là pocky socola rất ngon." Hắn đôi phần nhẹ giọng đi

Cậu bật cười khẽ, cũng không ngờ mình còn có thể được thấy khía cạnh khác từ người đàn ông này. Cũng khá đáng yêu. Cuộc trò chuyện kết thúc rất tự nhiên, cả hai tiếp tục đi sang khu vực khác như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng, hình ảnh ba hộp Pocky màu đỏ nằm trong xe hàng lại vô thức đọng lại trong đầu Shin. Sau khi thanh toán xong, hai người ghé qua hiệu sách ở tầng trên.

Khác với siêu thị đông đúc phía dưới, nơi đây yên tĩnh hơn rất nhiều. Mùi giấy mới thoang thoảng trong không khí khiến Shin vô thức bước chậm lại. Cậu đi qua từng kệ sách, ánh mắt lướt qua những cái tên quen thuộc với vẻ thích thú không giấu nổi.

Lúc bước ra khỏi hiệu sách, cậu vô thức nhìn sang người đàn ông đang đi cạnh mình.
Không hiểu từ khi nào, việc cùng Nagumo đi dạo trong một nơi đông người đã không còn khiến cậu thấy gượng gạo nữa. Thậm chí... Có một khoảnh khắc rất ngắn, Shin còn quên mất đây vốn là một cuộc hôn nhân bắt đầu từ sự sắp đặt.

Vài ngày sau, trên đường từ hiệu sách trở về, Shin ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua ít đồ dùng cá nhân. Trong lúc đứng chờ thanh toán, cậu vô tình nhìn thấy một dãy Pocky được xếp ngay ngắn trên kệ. Màu đỏ quen thuộc khiến Shin nhớ đến buổi đi siêu thị cùng Nagumo hôm trước.

Cậu đứng nhìn một lúc, rồi thuận tay lấy thêm hai hộp bỏ vào giỏ. Hành động ấy diễn ra tự nhiên đến mức ngay cả bản thân Shin cũng không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ là cậu nhớ hắn thích ăn, mà trong nhà hình như cũng không còn nhiều nữa.

Buổi tối, sau khi cất những món đồ vừa mua, Shin mở ngăn tủ trong bếp rồi đặt hai hộp Pocky vào đúng vị trí Nagumo vẫn thường để. Cậu đóng cửa tủ lại, xem đó như một việc rất bình thường, hoàn toàn không nghĩ sẽ nhắc đến với ai.

Đến khuya, khi Nagumo xuống bếp pha thêm một tách cà phê, hắn mở ngăn tủ theo thói quen. Ánh mắt khẽ dừng lại trên hai hộp bánh mới xuất hiện. Hắn nhớ rất rõ lần trước chỉ còn một hộp, cũng nhớ mình chưa từng ghé cửa hàng sau hôm đi siêu thị.

Nagumo không hỏi quản gia, cũng không hỏi Shin. Hắn chỉ lặng lẽ lấy một hộp như mọi khi, nhưng lúc đóng cánh tủ lại, khóe môi dường như đã dịu đi đôi chút.

—----------------

Một ngày bình thường lại bắt đầu bằng bữa ăn sáng được chuẩn bị sẵn sàng và nóng hổi, Nagumo vừa xem lại vài dòng lịch trình trên máy tính bảng vừa dùng bữa sáng, thỉnh thoảng mới nhấp một ngụm cà phê. Đối diện, Shin vẫn chậm rãi ăn phần điểm tâm của mình. Sau hơn một tháng sống cùng nhau, cả hai đã quen với những buổi sáng như thế này. Không cần phải cố gắng tìm chuyện để nói, nhưng cũng chẳng còn cảm giác xa lạ như trước.

Shin đặt ly sữa xuống, thuận miệng hỏi.

"Chiều nay anh về muộn không?"

Nagumo nhìn lướt lịch làm việc rồi khẽ lắc đầu.

"Không."

Shin mỉm cười. Cậu cúi xuống tiếp tục bữa sáng, trong lòng bất giác thấy nhẹ nhõm. Ít nhất, những câu hỏi đơn giản như thế giờ đây đã trở thành điều rất tự nhiên giữa hai người.

Ăn xong, Nagumo đứng dậy chỉnh lại cổ tay áo. Trong lúc quản gia mang áo khoác ra, Shin chợt nhớ đến lời hứa với Seba mấy hôm trước. Cậu lấy điện thoại từ trên bàn, vừa đi ra phía cửa sổ phòng khách vừa bấm gọi.

Chuông chỉ vang lên hai tiếng đã có người bắt máy.

"Shin."

"Ừ, tớ đây."

"Lâu lắm rồi cậu không liên lạc nên tớ lo lắm đấy."

"Xin lỗi nhé, tớ hơi bận nên giờ mới có thời gian thông báo cho cậu."

"Không sao."

"Cuối tuần này...cậu có rảnh không, Seba?"

"Ừm, tớ trống lịch hôm đó, sao vậy?"

"Vậy qua nhà tớ nhé, tớ chuyển tới đây đây hơn một tháng rồi mà vẫn chưa mời cậu đến lần nào."

"Được, nhất định sẽ tới."

Shin cười hì hì khi nghe câu trả lời rồi cúp điện thoại. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Shin cất điện thoại, vừa xoay người lại đã thấy Nagumo vẫn đứng ở gần cửa chính. Hắn đang nhận cặp tài liệu từ quản gia, vẻ mặt bình thản như thường lệ. Không biết hắn đã nghe được bao nhiêu, nhưng từ nãy đến giờ cũng không hề xen vào.

Shin bỗng lên tiếng:

"Chủ nhật này tôi có mời một người bạn cũ đến thăm nhà, liệu có được không?"

"Ừm, được. Em cứ nói với quản gia sắp xếp cho buổi gặp mặt."

"Cảm ơn anh."

"Không cần khách sáo, đây cũng là nhà em."
—-------------------------

Thư kí bước đến mở cửa xe, đồng thời cẩn thận nhắc lại lịch trình trong ngày như thường lệ.

"Thưa thiếu gia, chín giờ sáng nay ngài có cuộc họp với ban giám đốc. Ngoài ra, sáng chủ nhật tuần này vẫn là buổi chơi golf với đối tác theo lịch đã sắp xếp."

Nagumo khẽ dừng bước. Bàn tay đang định đặt lên cánh cửa xe cũng chậm lại đôi chút. Hắn không trả lời ngay mà lặng lẽ đứng yên vài giây, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa sổ tầng hai. Tấm rèm mỏng khẽ lay theo gió, che khuất căn phòng nơi Shin vừa trở về sau cuộc gọi. Trong đầu hắn bỗng hiện lên nụ cười rất nhẹ của cậu khi nhắc đến người bạn sẽ ghé thăm vào cuối tuần.

Một lúc sau, Nagumo mới thu lại ánh mắt. Hắn cất giọng trầm thấp.

"Buổi gặp cuối tuần... hủy giúp tôi."

Thư kí thoáng ngạc nhiên. Ông theo Nagumo nhiều năm nên hiểu rõ hắn luôn coi trọng những cuộc hẹn với đối tác, càng hiếm khi thay đổi lịch trình đã được sắp xếp từ trước.

"Ngài muốn dời sang tuần sau sao?"

Nagumo khẽ lắc đầu, nhận lấy chìa khóa xe từ tài xế.

"Không. Hủy luôn."

Ông hơi sững người trong chốc lát, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.

"Vâng, tôi sẽ báo lại với phía đối tác."

Nagumo không nói thêm. Hắn bước lên xe, chiếc máy tính bảng trên tay vẫn còn hiển thị lịch làm việc của tuần tới. Chỉ với một thao tác vuốt nhẹ, cuộc hẹn cuối tuần đãv biến mất khỏi màn hình. Hắn nhìn khoảng trống vừa hiện ra vài giây rồi mới tắt máy, tựa lưng vào ghế khi chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi biệt thự.

Khung cảnh ngoài cửa sổ nối tiếp nhau lùi về phía sau, nhưng suy nghĩ của Nagumo dường như vẫn còn ở lại căn nhà ấy. Hắn không rõ vì sao mình lại hủy một cuộc hẹn đã được lên lịch từ nhiều tuần trước. Có lẽ chỉ vì đã lâu rồi hắn chưa có một ngày cuối tuần thật sự ở nhà. Hoặc cũng có lẽ... hắn muốn tận mắt gặp người mà Shin đã mỉm cười nhắc đến.

Chỉ là một ý nghĩ rất thoáng qua, đến mức ngay cả chính Nagumo cũng không buồn đào sâu hay tìm lời giải thích cho nó.

Chỉ biết rằng, cuối tuần này, hắn sẽ không đi đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co